#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là người đã tạo ra con.

Người đàn ông vui vẻ mỉm cười nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Nhân Tuấn, chỉ thấy cậu nghệch mặt ra cười tự giễu.

- La Huyền Mẫn lại muốn cái gì đây chứ? Còn bày ra cả cái trò này.

Nhân Tuấn chua chát tự nói với mình, nhưng hai người đang đứng trước mặt lại xua xua tay.

- Con nói gì thế thằng bé này? La Huyền Mẫn là ai?

Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt ngơ ra của hai người nọ, trong lòng có chút dao động.

- Các người không biết Huyền Mẫn?

- Tất nhiên, không. Huyền Mẫn là ai chứ? A chẳng lẽ là bạn gái con hả?

Người phụ nữ mỉm cười ẩn ý nhướng nhướng mày nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn cạn lời. Cậu day day trán đứng lên, lau đi đôi mắt đỏ hoe, một khắc đã trở lại biểu cảm của những ngày thường. Cậu đối với hai người đối diện một ánh mắt hiếu kì, cậu hỏi.

- Hai người nói hai người là ai?

- Là người đã tạo ra con.

Hai người kia đồng thanh nói. Nhân Tuấn khó hiểu, chẳng lẽ cha mẹ cậu là tỉ phú mà cậu không biết? Nhưng cũng chẳng phải, cái khuôn mặt kinh tởm của kẻ nghiện ngập và vẻ mặt chát đầy phấn của một cô kiều nữ ngày xưa khác xa với hai khuôn mặt lạ lẫm này. Đây là lần đầu tiên cậu gặp hai người này, chắc chắn. Nhân Tuấn hơi suy nghĩ, sau lại lách người qua một bên và chỉ vào phòng khách.

- Vào đó rồi chúng ta nói chuyện.

Người đàn ông và người phụ nữ kia gật đầu, rất thảnh thơi bước vào trong phòng khách ngồi xuống. Nhân Tuấn nhìn cánh cửa bị đạp đến hỏng luôn kia, thở dài, hết đóng được rồi. Tiếc rẻ nhìn cánh cửa một lúc lâu, Nhân Tuấn trở vào phòng khách ngồi đối diện hai con người xa lạ kia.

- Vậy thế là thế nào? Việc hai người nói hai người là cha mẹ tôi?

Nhân Tuấn hỏi, đôi mắt đỏ hoe trở nên nghiêm túc, cậu nhìn đăm đăm vào hai người trước mặt. Cậu chỉ thấy người đàn ông lại mỉm cười, đưa tay lên ngực trái giới thiệu.

- Ta là Hoàng Khả Úy. Là cha ruột của con.

Sau đó là người phụ nữ.

- Hoàng Ái Như, ta là người đã sinh ra con.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, lại tiếp tục nhìn. Hai người họ vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu.

Hoàng Khả Úy nhìn cậu, bắt đầu hồi tưởng về một quá khứ xa xôi cách đây đã hai mươi lăm năm. Đó là khi quỷ vương đã lên ngôi và dưới chân ông ta là một tên cướp.

Hoàng Khả Úy ông vốn là một quý tộc trong thế giới ngầm, vị trí và chức tước cao hơn cả La Tại Nguyên cùng thời điểm. Khi đó, ông chỉ vừa mới hai mươi lăm tuổi, một độ tuổi quá trẻ để đứng trên cương vị một ông trùm. Kế thừa gia nghiệp từ người cha, Khả Úy đường đường chính chính trở thành một quý tộc và ông chuyên buôn vũ khí. Bẫng qua một thời gian, ông gặp một người phụ nữ, bà tên là Khách Ái Như, một người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng mạnh mẽ. Ông say đắm vẻ đẹp của bà rồi họ cũng đến với nhau. Sau đó ba năm, Ái Như mang thai Nhân Tuấn, một tiểu quỷ đã được ra đời. Nhưng cái đêm mà đứa con của quỷ vừa được thế giới này chào đón thì kẻ dưới chân ông, một tên lính quèn và là một tên trộm. Hắn đã bắt cóc cậu, sau đó tống tiền ông, đến khi lấy được tiền thì liền mang cậu bỏ trốn, không trả con trai về cho ông như lời hắn đã từng hứa. Khả Úy và Ái Như đã đau đớn bao nhiêu nhưng vẫn là kìm lòng lại, ngày ngày đêm đêm cho người đi tìm đứa con trai của mình, bản thân thì đành chăm sóc và nuôi nấng đứa em gái sinh đôi của cậu, dành hết tình yêu thương cho đứa con gái đó, như để thay thế và lấp lại nỗi đau mất người con trai của mình. Thời gian lại trôi qua, nhanh như khi một tia sét giáng xuống mặt đất từ nền trời, cuối cùng Khả Úy và Ái Như đã có thể tìm lại được con trai mình. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại trở thành tay sai của La Tại Nguyên. Cho đến tận lúc này, khi Tại Nguyên đã chết, đôi vợ chồng đã nhận lấy bao nhiêu thương tổn ấy cuối cùng cũng tìm được đứa con của mình. Mặc cho lúc đầu họ muốn âm thầm giúp đỡ, nhưng chính vì mong muốn nhận lại đứa con của trái tim mà tìm đến đây, tìm lại đứa con đã thất lạc hai mươi lăm năm của mình.

- Ý ông là hai người tôi vốn xem là cha mẹ, không phải là cha mẹ tôi?

Nhân Tuấn hoang mang hỏi hai người kia, và Khả Úy lặng lẽ gật đầu.

- Ta đã cố gắng tìm kiếm con bao lâu này.

Ái Như bảo, đôi mắt bà lãnh cảm nhưng lại đau lòng và mừng rỡ.

- Nhân Tuấn, trở về với bọn ta được không con?

Bà nói, nhìn đứa con mình bằng đôi mắt vô cùng tha thiết.

Nhân Tuấn chần chừ và do dự, đột nhiên họ xuất hiện như thế này, lại còn bảo với cậu một quá khứ có chút không thực. Nhân Tuấn cậu lại nghi ngờ, bấy lâu nay cậu lăn lộn trong cái xã hội đen tối ấy, quý tộc đã nghe nhiều, nhưng cái tên Hoàng Khả Úy lại chưa bao giờ được nghe qua. Hai người này, không phải là nói dối đi.

- Làm sao tôi có thể tin hai người?

Khả Úy như đoán trước được Nhân Tuấn sẽ hỏi thế nên rất nhanh chóng mà lôi từ trong túi ra một tấm hình, đưa đến trước mặt cậu. Trong tấm ảnh ấy, có bốn người, là Khả Úy và Ái Như, hai người còn lại lại chính là cha mẹ cậu, người đã ban cho cậu một tuổi thơ chỉ có bất và hạnh. Nhân Tuấn run rẩy, khuôn mặt của họ cậu chính là không thể nào quên. Đó là thứ luôn ám ảnh cậu, chỉ nhìn một lần, Nhân Tuấn cũng đủ nhận ra.

- Còn nữa, còn nữa.

Khả Úy lại bảo, sau liền lấy từ trong túi ra một lá thư và trao cho cậu. 

- Đó là lá thư mà người đã bắt cóc con gửi cho cha.

Nhân Tuấn nhìn màu giấy cũ nhào nhĩ và ố vàng của lá thư mà thầm khẳng định lá thư này đã được viết rất lâu về trước rồi, những vết hằn và màu chữ nhòe đi cũng đủ chứng minh điều đó. Nhân Tuấn chăm chú nhìn lá thư kia, cậu bắt đầu đọc.

Trong thư viết, chỉ vỏn vẹn hai dòng, cũng đủ hiểu thiếu học thức đến mức thế nào rồi. Quả nhiên là phong cách tồi tàn của ông già say xỉn chết tiệt đó.

- Tao đang giữ thằng oắt con trai mày. Mang năm mươi tỷ tệ đến để chuộc nó. Năm mươi tỷ tệ?

Nhân Tuấn ngước nhìn Khả Úy và Ái Như, chỉ thấy hai người gật đầu. Và Ái Như bảo.

- Lúc đó, phải nhờ đến tất cả những người bạn của cha con mới đủ được số tiền chuộc.

- Nhưng hắn nhận tiền xong liền bỏ trốn. Mang theo cả con đi.

Hoàng Khả Úy tiếp lời vợ mình, ông nhìn cậu.

- Nhân Tuấn, cha xin lỗi vì khi đó đã quá sơ suất, để con phải chịu khổ bởi hắn ta.

- Mẹ cũng xin lỗi, con trai.

Nhân Tuấn lại như rơi vào một mối rối ren, cậu nhìn hai người đối diện, trong mắt họ là bao nhiêu cảm xúc đan xen vào nhau. Đau đớn, buồn tủi, hạnh phúc, rồi lại hối hận. Cậu thở dài, xem ra, họ không nói dối.

- Mọi chuyện có chút đột ngột quá.

Nhân Tuấn dè dặt bảo, đôi mắt cậu đảo xung quanh, không biết nhìn vào đâu cho phải. Sau cùng lại cúi gằm mặt, thật sự khó xử quá. Chợt, nghe giọng Khả Úy bảo.

- La Tại Nguyên đã chết rồi đúng không?

Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn ông, chỉ thấy ông lại tiếp tục bảo.

- Con đã được tự do rồi đúng không?

Nhân Tuấn lắc lắc đầu, kể cho ông nghe mọi chuyện vừa xảy ra gần đây. Từ việc cậu gặp La Tại Dân như thế nào, nhiệm vụ mà La Tại Nguyên đã giao cho cậu, về đứa em trai nuôi của cậu, về La Huyền Mẫn, tất cả đều kể hết ra.

- Cho nên vẫn chưa tự do. 

Cậu ngã người ra ghế, lầm bầm như tự nói với chính mình.

- Vẫn là một con chim bị nhốt trong lồng mà thôi.

- Con sẽ được thả ra. Đứa con của quỷ không bao giờ có thể dễ dàng khuất phục như vậy.

Ái Như bảo, sau lại nhìn cậu.

- Chúng ta sẽ giúp con, con trai ạ.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn không biết, Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như chính là yêu thương cậu vô điều kiện. Họ yêu thương cậu còn hơn cả cô em sinh đôi kia, vì họ nợ cậu quá nhiều. Và họ đặt niềm tin vào cậu cũng quá nhiều. Trong mắt đôi vợ chồng quỷ ấy, họ chỉ có mỗi cậu. Chỉ cần cậu muốn, họ sẽ luôn luôn đồng ý bất kể là chuyện gì đi chăng nữa. Cậu muốn giết Lý Minh Khánh? Họ giúp. Cậu muốn tìm lại đứa em trai thất lạc? Họ giúp. Tất cả điều cậu muốn, họ tất thảy đều đáp ứng. Vì cậu là con trai họ, đứa con duy nhất của họ.

- Giúp thế nào chứ?

Nhân Tuấn hỏi, mọi người biết đấy, giờ cậu chẳng còn dám đặt niềm tin vào ai cả. Cậu được nếm trải quá đủ rồi. Dù sao, cậu hiện tại cũng chẳng muốn giết người nữa, điều đó thật sự quá kinh khủng.

- Nhân Tuấn. Khi nãy con có bảo cậu Tại Dân kia chết rồi?

Nhân Tuấn gật đầu, Ái Như nói tiếp.

- Con có thể miêu tả lại ngoại hình cậu ta không?

Bà lấy ra điện thoại của mình, nhấn một dãy số rồi đưa mắt hỏi cậu. Nhân Tuấn nheo mắt nhìn bà nhưng vẫn trả lời.

- Anh ta cao khoảng một mét tám, hay mang gọng kính tròn, mái tóc màu nâu, và thường xuyên mặc áo blouse. Nhưng khi sáng gặp thì anh ta vận một bộ vest đen, đặc biệt là trên cổ tay có một chiếc vòng Classic Cuff Rose Gold của Daniel Wellington.

- Đã nghe chưa? Cháu xem hộ camera trên toàn Bắc Kinh và liên hệ với mấy đứa nhỏ giúp bác.

Cậu vừa dứt lời thì bà cũng vừa hỏi xong một câu. Chợt, một giọng nói vang ra từ máy bà. Đó là người đàn ông nãy giờ đã nghe cậu miêu tả từ đầu dây bên kia điện thoại.

- Vâng, cháu đã nghe thưa bác Hoàng. Cho cháu năm phút để gọi người nhé?

- Nhanh một chút hộ bác.

Ái Như bảo, sau liền sợ cậu không hiểu vấn đề mà nhanh nhẹn giải thích.

- Cậu bé này là tay phải của mẹ, con chờ một chút nhé Nhân Tuấn. Theo con nói thì cậu Tại Dân bị giết bởi quản gia đúng không? Theo mẹ nghĩ thì chắc chắn thằng bé bị giết và mang ra ngoài, cả Bắc Kinh này ở đâu cũng có tai mắt của gia tộc Hoàng, chúng ta chờ một chút để xem xem thằng bé tìm được gì nhé?

Nhân Tuấn gật đầu, sau lại nhớ ra khi nãy trong câu chuyện hai người kia kể có một điểm kì lạ.

- Khi nãy hai người nói tôi có một đứa em song sinh? 

Khả Úy và Ái Như gật đầu, và ông bảo, với giọng điệu vô cùng hời hợt.

- Con bé tên là Ngọc Tú, là Khách Ngọc Tú. Theo họ của mẹ con.

Nhân Tuấn nhíu mày, hình như cái tên này cậu nghe ở đâu rồi thì phải. Sau liền nhớ ra trước đây khi Chí Thành gọi điện đến cho cậu, vào cái ngày trước khi thằng bé đến đón cậu về ấy, có nói rằng.

"Em vừa tìm được thông tin của cha mẹ ruột của em anh ạ. Họ bị giết sau khi sinh em ra được vài ngày, bởi cha mẹ của một ả tên là Khách Ngọc Tú. Và thật may làm sao, em lại vừa tìm được cô ta trong Nightmare. Em có nên đi giết cô ta ngay và luôn không?"

Lời của đứa em trai hiện về trong đầu, Nhân Tuấn giật mình, đưa mắt liếc nhìn hai người kia. Khách Ngọc Tú, và cha mẹ của Khách Ngọc Tú, kẻ sát nhân đã giết cha mẹ ruột của Chí Thành?

Chợt, tiếng người trong điện thoại vang lên, có phần hối hả.

- Bác Hoàng, cháu đã tìm được người theo như miêu tả rồi ạ. Theo nguồn thông tin cháu vừa nhận được, cậu trai đó đang bị cắm phập vào tảng đá dưới triền dốc quốc lộ Hà Nam. Và còn một điều quan trọng hơn nữa, cậu ta còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro