#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ bước xuống sân bay London, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

- Nghe bảo có người đón mà?

Hắn chau mày nhìn lại một lần nữa, ngay lập tức nhìn thấy tấm biển có ba chữ Lý Đế Nỗ giơ cao ở phía xa xa. Đế Nỗ nhìn, hắn rảo bước đi đến nơi mà người đón đang đứng.

- Thiếu gia.

Kẻ mặt vest đen kia nhẹ đầu cúi chào hắn, Đế Nỗ chép miệng xua xua tay, bảo.

- Mẹ tôi thế nào rồi?

- Bà vẫn khỏe ạ.

Kẻ kia đáp, Đế Nỗ yên tâm gật đầu.

- Tôi muốn đến nhà mẹ ngay bây giờ.

- Tất nhiên thưa thiếu gia. Xe đã chuẩn bị sẵn.

Kẻ kia chắc nịch bảo, song liền chìa tay gập người hướng về chiếc xe màu đen đang đỗ bên vệ đường. Đế Nỗ không nói gì, hắn lẳng lặng bước lên xe, theo sau tất nhiên là kẻ ban nãy.

Con đường từ sân bay đến nhà mẹ hắn không phải là gần nhưng cũng không phải quá xa. Nhà bà nằm ở phố 23 ngã tư quốc lộ Loyal, nơi trung tâm thành phố. Con đường đến nhà bà hắn đã quá quen thuộc nhưng có vẻ đã nhiều năm không sang thăm nên có vẻ có chút xa lạ. Đế Nỗ thờ ơ tựa vào cạnh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, đột nhiên hắn giật mình kéo tay quay mở cửa sổ ra. Hắn biết rõ nhiều năm qua nơi này có vẻ đổi thay nhưng không thể nào quốc lộ cũng đổi tên thay họ. Đế Nỗ nhíu mày, nhìn tên tài xế kia mà gằn giọng.

- Hình như cậu đi lạc?

- Không không. Tôi vẫn đang đi đúng đường, thưa thiếu gia. Nơi mà ông chủ đã dặn tôi là phố 45, đường 28, thành phố Leeds, trường quân sự của gia tộc chúng ta.

- Cái quái?! Nhưng tôi đã bảo là đến nhà mẹ tôi cơ mà?!

Đế Nỗ gằn giọng bảo, nhưng tên tài xế kia chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Chúng tôi chỉ làm theo lời của ông chủ, không phải cậu.

- Chết tiệt.

Đế Nỗ bực dọc bảo, hắn nhìn cánh cửa bên cạnh, muốn đưa tay đẩy cửa phóng qua ngoài. Nhưng tên tài xế phía trước lại bảo.

- Khóa trái rồi, cậu không mở được đâu. Xin lỗi thiếu gia, nhưng cậu bắt buộc phải đến trường quân sự.

- Tại sao ông ta lại phải làm vậy?

Đế Nỗ tức giận hỏi người kia, nhưng hắn lại như một cái máy được lập trình sẵn khô khốc đáp.

- Điều đó e rằng trong khả năng của tôi hoàn toàn không thể tiết lộ. Xin lỗi cậu, thiếu gia.

Đẩy tôi vào cái trường ngu xuẩn đó, ông còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa đây?

Đế Nỗ chịu thua thả phịch người lên ghế, đầu óc hắn hoang mang nghĩ. Ngàn lần tâm can muốn giết chết người cha kính yêu của mình.

~o~

Bệnh viện Khải Sinh đang trong một trận bão. Khi hàng trăm bệnh nhân đồng loạt nhào vào một lúc chính là lúc những y bác sĩ và y tá biết rằng tận thế đã loạn rồi. Nhìn từng đợt người cứ lũ lượt tiến vào mà y tá đang trong ca trực kia mặt tái mét. Sau liền nhìn thấy hai cậu thanh niên máu me bê bết đầy người được đẩy đến trước mặt. Cô y tá khẽ nhìn kĩ lại một lần đám bát nháo phía sau hai cậu thanh niên kia, ra không phải bệnh nhân, mà là người nhà. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đập gầm lên bàn làm việc khiến cô y tá kia giật hết cả mình. 

- Cô làm ơn cứu giúp hai đứa nhỏ. Tụi nó sắp mất máu chết rồi.

Y tá cố kiềm chế bản thân không run rẩy, cô liếc mắt sang hai cậu thanh niên người đầy máu me kia, rồi nhẹ giọng nói với người đàn ông.

- Hiện tại do hai phòng phẫu thuật đã kín và những vị bác sĩ chuyên phẫu thuật đều đang làm việc. Xin bác thông cảm, có thể chờ một chút được không?

- Chờ cái quái gì chứ? Con tôi sắp chết rồi.

Một người phụ nữ trung niên có vẻ là vợ của người đàn ông kia trừng mắt nhìn cô y tá, bà đau lòng đưa mắt về phía hai cậu thanh niên kia.

Bỗng dưng, từ nơi nào đó chạy đến là một cậu y tá khác.

- Đưa hai cậu ấy vào phòng cấp cứu nhanh. Chúng ta cần phẫu thuật may lại gấp.

Đôi vợ chồng kia mừng rỡ, đám "người nhà" phía sau cũng bắt đầu reo hò. Cả đoàn người lũ lượt bắt đầu rời đi, đến khi họ khuất xa cô y ta kia mới dám ngồi xuống mà thở phù. Cô nhìn cậu chàng vừa cứu mình một mạng, hỏi.

- Hai ca ghép bộ phận giả kia xong rồi à?

- Vừa xong luôn, cũng may là thành công.

Cô y tá gật đầu, đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của một trong hai người thanh niên khi nãy, nhìn thật giống bác sĩ La khi trước từng làm việc ở đây.

...

- Nhanh để họ lên cáng băng. Nhanh lên.

Khả Úy gấp rút bảo, Kim Đông Anh liền gật đầu đặt Nhân Tuấn nhẹ nhàng lên cáng băng. Ở phía bên kia, một tên thuộc hạ khác cũng làm tương tự. Hai cáng băng nhanh chóng được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Ái Như, Khả Úy, Đông Anh và những tên thuộc hạ đi sau nhìn cánh cửa khép lại, lòng bắt đầu nổi lên những trận lo lắng. Khi cửa đèn phòng cấp cứu đã mở lên đỏ lòe một mảng, cả ba ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện và chờ đợi.

Đến khi trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng, khi cơ thể của Khả Úy và Ái Như vì độ tuổi mà dần mệt mỏi, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Đông Anh giật mình đầu tiên, anh đi đến bên vị bác sĩ vừa kéo lớp khẩu trang xanh kia xuống, nhẹ giọng hỏi.

- Thưa bác sĩ, hai người họ sao rồi ạ?

Người bác sĩ kia cau mày nhìn Đông Anh, đưa chất giọng khàn đặc bảo.

- Cậu Hoàng do bị vật nhọn đâm vào ngực phải nên chỉ khá nặng, chúng tôi đã tiến hành ghép phần xương bị vỡ và may lại cho cậu ấy. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi phát hiện một khối u bên bán cầu não phải, do là lành tính nên tạm thời không sao, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi. Còn cậu La...

Nói đến đây, vị bác sĩ kia có hơi ngập ngừng nhìn Đông Anh. Nhưng lại thấy vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh nên liền thở hắt ra một hơi, nói tiếp.

- Cậu La có vẻ do rơi từ trên cao nên thân thể trầy xước rất nhiều. Vùng bị thương bị mất một mảng lớn, đầu cũng bị va chạm. Dù chúng tôi đã may lại vết thương và chèn xương vào, nhưng có vẻ vết thương sẽ không nhanh được lành lại. Về phần não cậu ấy, do va đập rất mạnh vào vật thể cứng nên tổn thương vô cùng nặng. Nếu không mang vào đây sớm thì cậu ấy sẽ không được cứu sống rồi, vì một phần não cậu ấy đã bắt đầu tê liệt. Sắp tới sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng tôi xin thông báo với gia đình, cậu La đây sẽ bị hôn mê sâu sau lần phẫu thuật này. Nhưng cậu ấy sẽ tiếp tục sống trong một khoảng thời gian. Còn dài lâu, tôi không chắc, xin gia đình chuẩn bị tinh thần. Cậu La có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Đông Anh nghe xong tất thảy liền gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ. Sau liền quay lại nói hết tất cả với hai ông bà Hoàng. Khả Úy nghe thuộc hạ của mình nói liền chau mày. Ái Như thở dài. Cả không khí bên ngoài phòng cấp cứu liền đặc quánh. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được bật mở một lần nữa và Nhân Tuấn cùng Tại Dân được đưa ra ngoài. Hai ông bà Hoàng liền gấp rút chạy theo cáng băng đang đưa hai người thanh niên kia về phòng bệnh thường, đến nơi liền bị y tá ngăn lại.

- Một giờ sau hãy đến. Chúng tôi cần sắp xếp cho bệnh nhân. Xin hãy về phòng nhân sự bổ sung hồ sơ và đóng viện phí cho bệnh nhân.

Cả hai ông bà gật đầu, liếc mắt nhìn Đông Anh đang đứng phía sau. Anh gật đầu, xoay lại nói với đám đàn em.

- Mọi người về đi, ở đây tôi lo được rồi.

Đám bá nháo kia liền đồng lúc gật đầu, một khắc sau liền giải tán. Đông Anh cũng rời đi xuống phòng nhân sự, nơi phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Khả Úy và Ái Như.

- Khi nãy Đông Anh có nhắc đến việc khối u lành tính. Có vẻ như vết thương ngày ấy vẫn còn đọng lại trong não thằng bé.

Ái Như gật đầu, bà đưa giọng hỏi ông.

- Mà anh này, thằng bé Tại Dân, hình như là con trai của Tại Nguyên đúng không?

- Ừm, khi nãy Nhân Tuấn nó có nói mà.

- Anh có biết La Tại Nguyên còn có một cô con gái không?

Khả Úy gật đầu.

- Nhớ chứ! Con bé Song Minh, con của Tại Nguyên với một cô gái người Anh. Con bé ấy dễ thương, ôi trời ơi làm sao anh quên được?

Nghe chồng mình nói xong, Ái Như liền ngay lập tức gật đầu.

- Thì đấy. La Tại Nguyên chỉ có một cô con gái là Song Minh thôi mà. Ngày hôm qua nghe Nhân Tuấn kể em đã thấy có một điểm kì lạ.

- Kì lạ? Chỗ nào cơ?

Khả Úy hỏi, ông nheo mày nhìn bà. Ái Như đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn ông bảo.

- Nếu La Tại Nguyên chỉ có mỗi thằng bé Tại Dân và con nhóc Song Minh là con ruột, thì chắc chắn không có ai khác đúng chứ?

 Khả Úy gật đầu, Ái Như liền nói tiếp.

- Thế anh nhớ lại câu chuyện hôm qua đi. Rồi trả lời em, La Huyền Mẫn là ai?

Khả Úy hơi suy tư, sau đó liền giật mình.

- Nhân Tuấn nói rằng sau khi Tại Dân bị hại ngã xuống dốc thì con gái La Tại Nguyên lên thay thế, và cô ta tên là La Huyền Mẫn.

- Nhưng chúng ta biết rõ, ngoài Song Minh ra thì Tại Nguyên không có thêm một đứa con gái nào cả.

Ái Như nhìn chồng mình, bà nói tiếp với chất giọng hơi lo ngại.

- Thế thì đứa con gái tên La Huyền Mẫn ở đâu ra chứ? Tại Nguyên chúng ta biết cũng chưa bao giờ nhận con nuôi, tại sao lại từ Song Minh lại biến thành La Huyền Mẫn được?

- Chỉ có một khả năng có thể xảy ra.

Khả Úy nhìn vợ mình, đôi mắt ông đanh lại. Trên gương mặt người đàn ông trung niên bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Ông hắng giọng, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố nói ra một câu thật rõ ràng.

- La Huyền Mẫn là giả. 

~o~

Nơi một phòng bệnh khác, một cô gái với mái tóc vàng óng ánh đang ngân nga vài câu hát bâng quơ khi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Cha đang làm gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro