#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời ơi! Anh Nhân Tuấn!

Cô gái tóc vàng óng vui vẻ nhào đến ôm lấy Nhân Tuấn đang cứng đờ, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ. 

- Song Minh.

Hoàng Nhân Tuấn đờ người nhìn cô gái đang đu trên người mình, đầu óc cậu là một mảng trắng xóa, bao nhiêu là trống rỗng và choáng váng. Đột nhiên cô gái kia buông cậu ra, đối cậu một nụ cười xinh đẹp.

- Thật mừng khi gặp lại anh.

Song Minh bảo, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, gương mặt thanh tú vô cùng nhu hòa và đáng yêu.

- Tại sao em ở đây?

Cậu nhìn cô hỏi.

- Em đến thăm anh trai thôi.

- Hả?

Nhân Tuấn nghệch mặt, Song Minh có anh trai? Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt hiếu kì, chỉ thấy cô gái đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào phòng chăm sóc đặc biệt.

- Anh trai em đang nằm trong đó.

Cậu theo hướng tay của cô chỉ mà bước về phòng chăm sóc đặc biệt nơi được bao bọc bằng một lớp kính trong suốt có thể nhìn thấu bên trong. Nhân Tuấn áp tay lên cửa kính và nhìn vào, là La Tại Dân đang trong cơn hôn mê, người anh đầy dây truyền nước, máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn từng nhịp từng nhịp chạy chậm rì. Nhân Tuấn nghe tim mình lại đau nhói nhưng sự hiếu kì lại ngay lập tức xâm chiếm cậu. Cậu xoay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng óng, hỏi khẽ.

- Em nói đây là anh trai em?

Song Minh gật đầu, nhưng Nhân Tuấn lại lặng lẽ nhíu mày.

- Nhưng em gái anh ta là La Huyền Mẫn. Và tại sao Tại Dân có thể là anh trai em được chứ?

- Cô ả đó là giả.

Song Minh ngây ngô bảo. Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy trên môi cô là một nụ cười ngây ngất lòng người.

- Anh chẳng biết gì cả. Anh Nhân Tuấn chẳng biết gì cả. Trong ba tháng qua, anh chẳng biết gì cả. Đồ vô dụng và yếu đuối, anh đã chẳng biết gì cả.

- Ý em là sao?

Nhân Tuấn dè dặt hỏi, rốt cuộc trong ba tháng qua, đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này?

Đột nhiên, Mẫn Hanh tiến bước lại đối diện cậu và anh đề nghị.

- Chúng ta về phòng cậu, sau đó sẽ kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

- Mặc dù bọn em muốn đợi đến khi anh bình phục, nhưng có lẽ không được rồi. Chuyện này nên kể càng nhanh càng tốt thì hơn.

Chí Thành tiếp lời chàng trai có đôi mắt hải âu, cũng tiến lên và kéo tay Nhân Tuấn đi. Cả Song Minh cũng rảo bước, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đôi môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười.

- Nào, em sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nhanh nhanh về phòng của anh thôi. Đứng đây mãi thì tại Dân sẽ ngại ngùng nha.

Nhân Tuấn cứ thế bị kéo đi, cậu cố xoay đầu nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đang ngày càng xa có chút tiếc nuối. Thôi thì đến xem anh ấy sau vậy, cậu nghĩ.

~o~

- Thế đã có chuyện gì đã xảy ra?

Nhân Tuấn ngồi trên giường, căn phòng bệnh trước khi bỏ đi bao nhiêu là bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên là Khải Sinh.

Nơi cạnh giường cậu, sáu con người đang ngồi chung quanh và nhìn cậu chằm chằm. Có lẽ họ cũng chẳng biết nên nói thế nào và bắt đầu từ đầu, có lẽ đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến họ rối loạn. Cuối cùng vẫn là Chí Thành lên tiếng trước.

- Khi anh đã được đưa vào phòng chăm sóc sau ca phẫu thuật, thì...

[Ba tháng trước]

Chí Thành tỉnh dậy sau những giờ đồng hồ phẫu thuật, cả cơ thể cậu đều ê ẩm hết cả, chính là muốn ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Cậu liếc nhanh cánh tay trái của mình, không một chút cảm giác, nơi đó hoàn toàn như bị tê liệt mặc dù trước mắt vẫn nhìn thấy thật rõ ràng một cánh tay trái vẹn nguyên. Nhưng đồ giả thì cảm nhận sự sống bằng cái quái gì? Cậu thở dài, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người xì xầm.

- Ôi trời ơi, cô có thấy cậu Nhân Tuấn vừa mới được đưa vào không?

- Thấy chứ?! Trời ạ, người đẹp như vậy mà không thấy chính là quá uổng a.

- Đúng a đúng a. Mà tội nghiệp, không biết làm sao mà lại bị thủng cả phần ngực phải. Nghe đâu còn có khối u.

- Mấy người nói cái quái gì?

Chí Thành từ khi bắt đầu nghe cuộc trò chuyện ngoài kia đã giật mình, liền mặc kệ cả cánh tay kia và thân thể yếu như một con sên nhanh nhanh chóng chóng bước ra cửa nghe ngóng. Đến khi nghe từ thủng liền kích động mà mở cửa thét vào mặt người ta. Trước mặt cậu, một cô y tá, một cô hộ lí, run đến mức lẩy bẩy. Chí Thành nhận ra mình hơi thất thố, liền hắng giọng hỏi lại.

- Xin hỏi, có bệnh nhân tên Nhân Tuấn vừa mới nhập viện sao?

Giọng điệu dù khá là bình tĩnh nhưng chính là trong lòng đã nổi sóng, Chí Thành cố kìm chế nhìn hai người kia bình tĩnh trở lại, song mới dè dặt trả lời cậu.

- Cậu Nhân Tuấn ở phòng 15 tầng ba đấy, nghe đâu là do tai nạn. Có vẻ như rất nghi-

Lời nói chưa kịp dứt thì bóng cậu trai tóc bạch kim đã lướt vù qua. Cô y tá và cô hộ lí đơ mặt nhìn theo bóng dáng gấp rút của Chí Thành, sau lại nhận xét.

- Chắc là người quen.

Chí Thành vội vã chạy lên tầng ba theo lời của hai người ban nãy, mặc cho cánh tay đau đớn thế nào thì chân cậu vẫn guồng lên hết cả. Chí Thành nghiến chặt răng kìm chế cơn đau, cậu đưa mắt nhìn từng dãy phòng vừa lướt qua, cho đến khi con số 15 hiện lên. Chí Thành khựng lại đưa cánh tay phải mở xoạc một tiếng.

- Anh!

Cậu nhìn vào phòng Nhân Tuấn, trong đó còn có đến ba người nữa. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một chàng thanh niên độ khoảng hai mươi chín tuổi. Chí Thành nghệch mặt nhìn họ, liền nghe người đàn ông lên tiếng.

- Cháu có phải Chí Thành không?

- Tại sao lại biết tên tôi?

Chí Thành hỏi, chỉ thấy người đàn ông ấy rời khỏi ghế, mỉm cười nói với cậu.

- Là Nhân Tuấn đã kể. Nó bảo nó có một cậu em trai nuôi, tên là Chí Thành. Đặc điểm nhận dạng là khoảng hai mươi tuổi, mái tóc bạch kim và có một sợi dây cổ màu xám bạc khắc chữ J.

Khả Úy bảo và ông thấy cậu nhìn ông không tin nổi. 

- Ông là ai?

- Ta là cha Nhân Tuấn. Là cha ruột thằng bé.

Sau đó, Khả Úy đã kể hết mọi chuyện cho Chí Thành nghe, về quá khứ của Nhân Tuấn, về vụ tai nạn và tất cả mọi thứ. Chí Thành cau chặt mày khi nghe ông kể, sau chốt lại một câu.

- Vậy chung quy, anh ấy sẽ rất lâu sau mới tỉnh lại?

Khả Úy và Ái Như gật đầu, họ tiếp tục nhìn Nhân Tuấn.

- Thằng bé này, thật tội nghiệp. Mà Chí Thành, có phải con đang cần tìm Khách Ngọc Tú phải không?

Ái Như hỏi cậu, Chí Thành bất ngờ gật đầu.

- Sao hai bác lại biết?

- Cậu trai có đôi mày hải âu bảo với hai bác, vào vừa nãy.

- Anh Mẫn Hanh tỉnh rồi sao?

Chí Thành mơ hồ, liền nghe thấy cậu thanh niên nãy giờ im lặng trả lời.

- Trước cậu một lúc, chắc vậy. Cậu ta khi nãy có đến đây, và bảo với chúng tôi như thế. Cậu ta bảo cậu ta biết bác trai Hoàng và bác gái Hoàng đây là ai nên muốn nhờ tìm giúp. À gọi tôi là Đông Anh là được.

Đông Anh thờ ơ bảo cậu, anh nghe ông chủ của mình tiếp lời.

- Tại sao cháu lại cần tìm Khách Ngọc Tú vậy?

- Vì muốn trả thù. Trước đây khi sinh ra cũng là lúc cha mẹ con bị giết hại và hung thủ là cha của Khách Ngọc Tú. Cháu đã không biết gì cả, đến khi điều tra ra được điều đó. Một ngày nọ cháu tìm thấy cô ta trong hộp đêm thường hay lui tới và cô ta đang ba hoa về sự vĩ đại của cha mình khi xuống tay giết chết ba mẹ cháu.

Chí Thành siết chặt tay, đau lòng nói. Và cậu nghe Ái Như hỏi.

- Làm sao cháu biết được cô ta nói về ba mẹ cháu mà không phải ai khác? Lúc sinh ra, cháu cũng không biết nổi mặt ba mẹ mình cơ mà?

- Một phần thông tin là do Mẫn Hanh cung cấp. Vì ba mẹ cháu trước đây hình như tay sai của một ông trùm nào đó, nên rất dễ để tìm được tên. Còn nhân dạng, là nhờ tấm hình đã gửi đến cho cháu qua một tài khoản email ẩn danh. Khi so nhân dạng với hồ sơ của Mẫn Hanh lại vô cùng trùng khớp, ngày hai người đó chết đi cũng trùng hợp với khoảng thời gian cháu sinh ra và lớn lên. Anh Nhân Tuấn bảo tìm thấy cháu vào năm [    ], nếu trừ đi số tuổi thì chính là năm mà hai người kia chết đi.

- Nhưng nó lại không có khả năng lắm, Chí Thành à.

Ái Như nhíu mày, lời nói của cậu có cơ sở và cũng chẳng có cơ sở nào cả. Nhưng Chí Thành lại quả quyết.

- Cháu biết đó chỉ là những giả thiết khó chứng thực. Nên cháu muốn tìm Khách Ngọc Tú, để tìm cha cô ta vì có thể ông ta biết.

- Nhưng con gái ta đã chết hai năm trước rồi Chí Thành à. Và ta cũng chẳng giết ai bao giờ.

Khả Úy bảo, đôi mắt không tránh khỏi chua xót.

- Là sao thưa bác?

Chí Thành nheo mày, ông nói thế có nghĩa là sao chứ?

- Khi nãy ta có kể rằng Nhân Tuấn có một đứa em gái song sinh đúng chứ?

Chí Thành gật đầu, ông tiếp tục nói.

- Đứa con gái ấy của ta tên là Khách Ngọc Tú, lấy theo họ thật của Ái Như. Và ta chính là cha nó, tất nhiên. Thêm nữa đều đáng nói ở đây chính là con bé đã chết cách đây hai năm. Không thể nào cháu có thể bắt gặp con bé trong hộp đêm được.

- Nhưng, rõ ràng lúc đó cháu đã nghe thấy cô ta xưng là Khách Ngọc Tú.

Chí Thành bàng hoàng trước lời ông nói, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng chính là cậu nhìn thấy Khả Úy lắc đầu nguầy nguậy và ông thở dài.

- Chính mắt ta đã thấy, tai ta đã nghe và đôi tay ta đã ôm lấy xác của con bé. Ta không thể quên cái ngày ấy Chí Thành à. Nếu cháu không tin thì có thể xem cái này. 

Ông lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã ố vàng và nhào nhĩ, có lẽ vì đã quá lâu và ông lại luôn mang theo nó trong mình. Khả Úy đưa tờ giấy kia cho Chí Thành, cậu nhanh chóng mở ra và lướt mắt trên dòng chữ.

"Giấy chứng nhận của bác sĩ.

Ngày  tháng  năm .

Bệnh nhân: Khách Ngọc Tú. 20 tuổi.

Đã từ trần khi vừa được đưa đến bệnh viện.

Lý do: Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Trần.

Kí tên."

Đôi tay Chí Thành run rẩy, trong cổ họng dâng lên một trận nghẹn đắng. Cậu nhìn đôi vợ chồng kia, giọng lạc đi.

- Vậy cô gái khi đó cháu đã thấy, và cái tên ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro