#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn giờ trước, Phố Hàn Lâm, Bắc Kinh, Trung Quốc]

- Cái cơ sở đó ở đâu nhở?

Chung Thần Lạc nhìn thông tin trên tờ ghi chú nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, rồi lại ngó nghiêng xung quanh nhìn bảng hiệu, không thấy cái tên được viết trong tờ giấy ở đâu cả. Khi nãy Lý Đông Hách gọi đến nhờ cậu đi tìm cái cơ sở tên Tiện Minh nằm ở phố Hàn Lâm, quận 6. Nhưng cái vấn đề là cậu ta chẳng có miêu tả cái cơ sở đó như thế nào, không có điểm gì đặc biệt thì làm cách nào mà tìm. Lại nói thêm, Chung Thần Lạc là một tên mù đường, cậu ta mù đường nhì thì chẳng ai dám tranh hạng nhất, nên việc tìm kiếm khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chung Thần Lạc quay cuồng trong mớ thông tin trên tờ giấy nhỏ xíu, mà theo cậu ta là rất nhiều chữ nếu không muốn nói thật sự vốn chỉ có một câu bảy chữ được viết nắn nót trên mặt giấy trắng tinh. Phố Hàn Lâm, cậu ta đang đứng ở phố Hàn Lâm, trước mặt là cửa hiệu nào đó tên Tiện Minh. Tiện Minh? Thần Lạc nghệch mặt nhìn tên cửa hiệu, rồi lại tự lấy tay tát mình một cái. Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Cái cửa tiệm Tiện Minh trước mặt chính là cái cơ sở mà cậu cần tìm chứ đâu. Thần Lạc rủa trong lòng, bản thân thật quá ngốc đi.

- Rồi, mình cần làm cái quái gì ở đây đây?

Chung Thần Lạc tay chống hông, đăm đăm nhìn cái cơ sở trước mặt. Không quá cao, không quá rộng và cũng chẳng có đẹp. Cái cơ sở trước mặt chỉ là một khối hình hộp đen nhẻm do bị phóng hỏa cách đây vài ngày với cái bảng hiệu cũng đen không kém. Nhìn thể nào cũng không có nguy hiểm. Thế cái tên Lý Đông Hách rốt cuộc bảo đến đây xem cái gì? Xem cục than này đẹp đến cỡ nào à? Nghĩ nghĩ một chút liền lôi điện thoại ra gọi cho tên kia. Đợi một lúc lâu, Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Nghe đây Lạc.

- Ông anh, thấy cơ sở Tiện Minh rồi.

- Ờm.

- Ờm cái gì? Em nên làm gì tiếp theo?

- Chụp giúp anh mấy tấm hình.

Nói xong liền cúp máy. Chung Thần Lạc ngáo ngơ nhìn màn hình điện thoại tắt phụt, cả người bất động. Cho đến khi định hình được tên kia bảo cậu làm gì liền nhanh chóng mở khóa máy rồi chụp lấy chụp để. Đến khi chụp xong, Chung Thần Lạc lại nhận ra bản thân ngu ngốc một lần nữa, có mỗi một cục than thôi mà chụp đến gần năm trăm ảnh.

- Thôi bỏ đi, xong việc rồi, về nhà. Ý quên, còn gửi đồ cho anh Tại Dân nữa.

Đứng lẩm bẩm một mình giống thằng ngốc một lúc lâu, Chung Thần Lạc lắc mông đi về.

~o~

Về phía sở cảnh sát Bắc Kinh, sau khi kết thúc cuộc gọi với Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Gần đây, các vụ phóng hỏa liên tục xảy ra. Mới đây nhất là quận 6, những lần trước là quận 1, quận 2 trải dài đến quận 5. Theo báo cáo ghi lại từ camera an ninh thì là cùng một hung thủ gây án và tất cả các vụ phóng hỏa đều lấy mục tiêu là mấy cái cơ sở chìm quái quỷ chuyên buôn hàng trắng. Đã sáu vụ án xảy ra và đội Hải Âu vẫn chưa có manh mối nào cụ thể, điều này làm ngài Lý tức cha của Hải Âu tức giận đùng đùng và ông luôn mang Lý Đế Nỗ mắng cho đến  mức mất mặt. Hôm nay đã là lần thứ mười hai trong tuần rồi. Và khi cái tên Đế Nỗ bị mắng thì thế nào? Tất nhiên là trở về ném việc cho hắn, Lý Đông Hách và vị anh lớn một chút quyền lực cũng không có, Lý Mẫn Hanh. Nhưng công việc Đế Nỗ giao có lúc nào nhẹ nhàng đâu. Không duyệt trên ngàn tập hồ sơ hay chạy đôm chạy đáo tìm manh mối thì cũng phải điên đầu xét lại mấy vụ án cũ mèm xem có cái nào liên quan đến hay không. Xem xong rồi sẽ sàn lọc, cái nào liên quan ít cái nào liên quan nhiều, cái nào cần xem lại, vân vân và mây mây. Điều đó làm Lý Đông Hách phát điên, muốn tìm ngay tên nào đó xả bực.

- Trời ơi! Sao mãi không xong thế?

- Lo mà làm đi Đông Hách. Không thì Đế Nỗ lại cho chú một trận no đòn.

- Đại ca ơi là đại ca. Rốt cuộc anh là anh lớn hay Đế Nỗ vậy???

Mẫn Hanh tay lạch cạch trên bàn phím mắt dán chặt vào màn hình, một lời cũng không muốn đáp. Đông Hách cảm thấy bản thân mình bị ngó lơ cũng không để ý, cứ thế tiện tay quăng cặp hồ sơ đang cầm rồi nằm rũ rượi trên chiếc ghế xoay.

- Lý Đông Hách!

Lý Đế Nỗ từ ngoài bước vào thấy tên em trai đang lười biếng liền nổi đóa, giọng gầm gừ gọi. Nhưng tên kia lại có vẻ lỗ tai đóng kén rồi, không thèm nghe cũng chẳng thèm phản ứng, nhắm chặt mắt lại làm vẻ mặt "em chết rồi đừng gọi hồn em" khiến Lý Đế Nỗ tức đến nghẹn. Hắn ném đống hồ sơ vừa lấy từ kho xuống người Đông Hách khiến tên kia muốn giả vờ chết lâm sàng cũng không được, phải khổ sở ngồi dậy lấy đống hồ sơ nặng trịch kia ra khỏi người, để xuống bên bàn và lại tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ và hồ sơ.

~o~

Trở lại với Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, vào thời điểm hiện tại.

La Tại Dân sau khi chiến một trận với Nhân Tuấn liền xách mông vào bếp làm đồ ăn tối, trong người sảng khoái vô cùng dù chẳng rõ tại sao lại thoải mái như vậy. Còn Nhân Tuấn, sau khi thấy tên Chí Thành hiện lên trên màn hình điện thoại thì liền bắt máy, nói chuyện tới lui thì cũng dập máy đi. Đại khái là cậu biết Chí Thành đã an toàn về đến căn cứ, cũng đã báo cho thầy La về vấn đề mà cậu và nhóc ấy gặp phải. Cậu cũng nói với Chí Thành hiện tại bản thân đã khỏe cũng như chỗ trú hiện tại, Chí Thành bảo nghe hiểu và nói cuối tuần sẽ đến đón cậu về. Nhân Tuấn tất nhiên là đồng ý cái rụp, nhưng vấn đề là làm sao nói với La Tại Dân đây. Theo cậu biết thì anh ta hiện tại là một bác sĩ gia đình, và cái gia đình anh ký hợp đồng làm việc ấy là gia tộc Lý, đồng thời là cái nơi "sản xuất" ra bộ ba họ Lý của Hải Âu tức CIA Trung Quốc, ba kẻ đang theo đuổi cậu. Còn có thể xui xẻo đến thế nào chứ?

- Có cơm rồi, vào ăn đi.

Giọng Tại Dân vọng ra từ phòng bếp khiến Nhân Tuấn giật mình, lết cái thân nặng nề vào bàn ăn và ngồi xuống, cậu nhìn bàn ăn giản dị nhưng có vẻ rất ngon.

- Nhìn đẹp đúng không?

Anh ngồi vào bàn, nở nụ cười ấm áp nhìn cậu.

- Đẹp chưa chắc đã ngon.

Nói đoạn, cậu cầm đũa gắp một chút rau chân vịt cho vào miệng. Mùi hương đặc trưng của rau xộc thẳng vào mũi, ôi ngon. Nhân Tuấn mắt mở to nhìn Tại Dân, không thể tin rằng tên này lại có thể nấu ăn ngon như vậy. 

- Ngon đúng chứ?

La Tại Dân cười khì, xong liền cầm đũa gắp một ít thịt xào tương vào chén cậu.

- Ăn đi nào. Vết thương sẽ chóng lành đấy. Đến cuối tuần chắc kịp hả?

- Sao anh nghe được?

Nhân Tuấn bất ngờ nhìn anh, trong đáy mắt có chút bối rối. Tại Dân lại tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, rồi mới chậm rì rì nói.

- Tai tôi thính lắm.

- Anh không ép buộc tôi ở lại?

- Tôi đâu rảnh việc đến thế?

Nhân Tuấn nghe câu trả lời, sau liền cúi đầu âm trầm lặng lẽ ăn hết chén cơm. Đối lại với sự hoang mang của cậu, Tại Dân mỉm cười trấn an.

- Khi nào bị thương cứ gọi cho tôi. Hoặc khi nào cần lẩn trốn, cứ đến đây. Cả cậu, lẫn tên nhóc Chí Thành gì gì đó.

- Sao anh lại tốt đến thế chứ?

Nhân Tuấn nhẹ giọng hỏi, lần đầu tiên trong đời cậu gặp một tên tốt bụng đến ngu ngốc như vậy. 

- Anh không sợ một ngày nào đó bị tôi cắn ngược lại sao? Dung túng cho một tên tội phạm như tôi, anh bị ngốc à?

- Tôi cũng chả biết nữa.

Tại Dân buông đũa, trong đôi mắt ánh lên một tia âm hàn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của cậu.

- Chỉ là tôi tự dưng muốn bảo vệ cậu. Mặc dù như vậy, tôi có lẽ sẽ phải phản bội thằng bạn thân hay cái gia tộc mà tôi đang hợp tác làm việc.

- Lý Đế Nỗ là bạn thân anh à?

Tại Dân gật đầu, môi lại vẽ lên một nụ cười.

- Tên đó là người đã giúp đỡ tôi khá nhiều lần. Tôi mang ơn cậu ta.

Nhân Tuấn lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn anh. Không khí đặc quánh lại, ngày càng âm trầm. La Tại Dân đứng dậy, dọn dẹp bữa tối xong quay lại nhìn cậu.

- Nghỉ ngơi sớm đi.

Nhân Tuấn gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng đi lên phòng ngủ mà anh đã bố trí cho cậu.

Còn lại mỗi Tại Dân, anh thở dài. Tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc, anh thả người xuống chiếc bàn ngoài phòng khách mà trầm ngâm suy nghĩ. La Tại Dân không biết vì sao bản thân đột nhiên trở nên kì lạ. Từ ngày bắt gặp Nhân Tuấn, bản thân Tại Dân dường như bị mất kiểm soát. Cảm giác khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên chân cậu khiến anh muốn bảo vệ con người này. Rồi suy nghĩ tưởng chừng như thoáng qua ấy cứ đeo bám anh, trở thành dung túng, phản bội luôn Đế Nỗ, người đang ngày ngày truy lùng Nhân Tuấn. Tại Dân vò đầu bức tai, cuộc sống đang bình thường bỗng chốc rối rắm.

Về phần Nhân Tuấn, sau khi thả người xuống chiếc giường êm ái liền chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Thái độ kì quặc của Tại Dân đối với một kẻ mới quen cùng cái nghề không hay ho gì là cậu, và cảm giác tin tưởng cũng kì quặc không kém của cậu dành cho anh ta. Thêm cả việc lo sợ không biết khi nào thì bọn Hải Âu tìm ra cậu, công việc của La Tại Nguyên giao cho vẫn chưa hoàn thành. Một mớ hỗn độn khiến Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi, một giây liền chìm vào giấc ngủ sâu. 

La Tại Dân sau khi nghĩ mãi cũng chẳng thông được gì liền một lần nữa thở dài đứng lên, đặt bừa chiếc ly rỗng lên bồn rửa rồi bước lên phòng. Đi ngang phòng Nhân Tuấn, anh mở cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh mép giường và nhìn người kia đã say ngủ, Tại Dân bất giác cong khóe môi.

- Hình như tiên tử người ta hay nói cũng giống như thế này.

~o~

Bầu trời Bắc Kinh đen đặc một màu, một ánh sao cũng chẳng thể thấy rõ, gió thổi liên tục, từng cơn từng cơn gào thét mạnh mẽ. Nơi sân thượng của sở cảnh sát có một kẻ đang đứng đó, và rất chậm rãi từ sân thượng ấy thả mình xuống đất. 

Khuya hôm ấy, có một xác người được phát hiện ngay trước cửa chính sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro