#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Chí Thành.

Song Minh vừa ăn kem vừa nhìn nhìn cậu bạn ngồi cạnh bên. Chí Thành giật mình, xoay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng óng ánh chớp mắt hỏi có chuyện gì. Cậu nghe cô bảo.

- Lúc trước trên đường về Bắc Kinh ấy, cậu nói bản thân biết về kho báu của cha tôi. Đó là gì thế? Tại sao tôi chưa bao giờ được nghe?

- À cái đó. Vốn ra tôi không biết, nhưng một ngày nọ lại tình cờ phát hiện.

Cắn một ngụm kem bạc hà mát lạnh, Chí Thành hững hờ bảo. Sau liền tặc lưỡi.

- Cậu không biết cũng phải thôi, thầy La có bao giờ nói với ai về việc có một kho báu chứ. Mà bọn Hanh lâu thật.

Chí Thành đưa đôi mắt hẹp dài nhìn ra ngoài xa từ băng ghế cậu và Song Minh đang ngồi, bản thân muốn lảng tránh chủ đề đang được nói đến. Nhưng Song Minh lại chẳng quan tâm bọn Mẫn Hanh lắm, vì cô biết rõ vào tay bọn họ thì cái gì cũng có thể xong, mặc dù không chắc chắn được bao nhiêu nhưng mà cứ tin vậy đi. Thế là cô gái có mái tóc màu vàng óng lại kéo Chí Thành về chủ đề của cô.

- Thế kho báu ấy là gì?

- Cậu tò mò thế luôn ấy hả?

Lại cắn thêm một ngụm kem lạnh, Chí Thành ngán ngẩm nhìn đôi mắt to tròn với những tia hiếu kì của Song Minh. Cậu thở dài.

- Ở đây là ở đâu?

- Bệnh viện Khải Sinh.

- Khải Sinh ở đâu?

- Trung tâm Bắc Kinh.

Song Minh chớp mắt bảo, tên này, sao lại đột nhiên hỏi những câu kì quái thế này. Chỉ thấy Chí Thành hơi ngã người ra sau ghế, que kem bạc hà trên tay từ khi nào đã hết. Cậu đưa mắt nhìn trời đang dần chuyển tối, thì thào.

- Dưới bệnh viện này có một căn hầm, ở dưới nơi đó là kho báu. 

- Ý cậu là sao? Ở dưới bệnh viện này?

Song Minh khuôn mặt có chút mơ hồ, cô bình thản nhìn cậu và hỏi. Chí Thành cũng khá là bình thường, cậu đưa ngón trỏ chỉ xuống dưới lớp cỏ xanh mướt một màu.

- Dưới bệnh viện này có một căn hầm. Và ở bên dưới chính là công sức cả đời của La Tại Nguyên. Bên dưới là tất cả số thuốc phiện mà ông ta đã giữ lại, một số lượng khổng lồ. Và cũng chính là kho báu đối với bất cứ ông trùm nào trong thế giới tồi tàn dưới màn đêm. Chỉ cần lấy được số lượng thuốc phiện ấy và bán ra thế giới, muốn làm giàu không phải khó.

Chí Thành nhếch môi cười, đó quả thật là một kho báu, một kho báu có giá trị khổng lồ đối với đám quý tộc thế giới ngầm. Cậu đưa mắt nhìn Song Minh, nhẹ giọng giải thích.

- Tôi tình cờ tìm được một tập hồ sơ về nó, trong phòng làm việc nơi tầng hầm của thầy La. Nếu ước tính, thì số tiền thu lại từ những gói thuốc phiện bên trong căn hầm ấy có thể lên đến hàng trăm tỉ đô la.

- Nhưng tại sao cha lại lưu giữ số hàng lớn đến thế chứ?

Song Minh hoang mang, một lượng hàng lớn như vậy, La Tại Nguyên vốn có thể bán hết đi. Tại sao ông lại lưu giữ số hàng đó như thế?

- Cái này thì không biết.

- Vậy cậu biết đường vào căn hầm không?

- Không biết nốt.

Chí Thành phẩy phẩy tay, sau đó cậu nói tiếp.

- Nhưng tôi biết người giữ tấm bản đồ và chìa khóa.

Song Minh nhìn cậu, khuôn mặt chính là vô cùng chăm chú. Và cô nghe Chí Thành bảo.

- Trong tập hồ sơ ngày ấy tớ tìm thấy, có chữ kí của một kẻ.

Cậu gằn giọng, nói nhỏ hết mức có thể.

- Chữ kí của Lý Minh Khánh.

~o~

Hoàng Nhân Tuấn như đang rơi vào đường cùng, đôi mắt mông lung mà anh nhìn cậu, câu hỏi mà anh vừa thốt ra, như một nhát dao chí mạng. La Tại Dân quên mất cậu là ai mất rồi. Nhân Tuấn cảm giác tình huống trước mặt thật quá sức kinh khủng, bản thân cậu không thể chịu nổi điều này. Nhưng làm sao đây, bây giờ cậu nên bỏ chạy hay giải thích? Nhân Tuấn cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, trái tim đập mãnh liệt như muốn văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, cơ thể cậu đông cứng đối diện anh. Ánh mắt hoang mang nơi người đang xoáy thẳng vào tim tôi. 

Này Tại Dân, trái tim không còn đủ máu để rỉ ra nữa.

Trái tim cậu khô khốc và héo mòn, tim chết, hồn chết, người cũng chết. Nhân Tuấn run rẩy nhìn anh, nhưng anh lại đối cậu một ánh mắt xa lạ. Lạ, không quen, không nhớ và rồi chẳng còn yêu. Nhân Tuấn nhếch đôi môi nứt nẻ lên thành một nụ cười đắng chát.

- Mẫn Hanh, Đế Nỗ. Đây là ai vậy?

Giọng nói trầm khàn vang lên, Nhân Tuấn vẫn nhếch môi cười, chất giọng ấy bây giờ quá đỗi xa lạ. Cậu nuốt ực một ngụm nước bọt nhạt thếch, cậu nói.

- Trợ lý của Đế Nỗ, em là nhân viên mới trong sở. Hôm nay tình cờ đến Khải Sinh để gặp sếp mới thì bị lôi theo tới đây luôn.

Cậu cười ngốc, đưa tay gãi gãi đầu, nhìn anh mà khóe mắt cong cong. Nhưng đuôi mắt lại nhòe nước. Tại Dân nhìn nhìn cậu, sau lại bảo.

- Vậy sao? Tôi là Tại Dân, cậu tên gì?

- Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn ạ.

Cậu nhanh nhẹn bảo, khuôn mặt vui vẻ vô cùng. Nhân Tuấn nghĩ thầm, hóa ra tài diễn xuất của cậu cũng không quá tệ.

- Hoàng Nhân Tuấn á?

Tại Dân lặp lại tên cậu, đột nhiên đầu lại nhói đau. Cả cơ thể anh run bần bật, đầu đau, tim cũng đau, nhưng Tại Dân không biết là vì sao. Những hình ảnh mờ nhạt chập chờn trước mắt anh, Tại Dân nghiến răng một tay ôm đầu, một tay dụi mắt để những hình ảnh ấy trông rõ hơn. Nhưng nó lại biến mất ngay lập tức, như chưa bao giờ xuất hiện. 

- Đầu tôi đau quá.

Tại Dân bảo, Nhân Tuấn liền lo lắng đỡ anh đứng dậy.

- Nhanh về Khải Sinh. Anh ấy cần khám gấp.

Cậu hướng Đế Nỗ và Mẫn Hanh yêu cầu, cả hai liền gật đầu nhanh chóng mở cửa xe và dìu Tại Dân lên. Ngay lúc đó, Tại Dân lại nhìn cậu và bảo.

- Cậu cũng không cần lo lắng quá. Dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau mà.

Nhân Tuấn chưng hững, Đế Nỗ và Mẫn Hanh đứng trước cửa xe đờ người. Họ nghe cậu cười khan vài tiếng.

- À ừm, anh tự đi được chứ?

- Tôi tự đi được.

Tại Dân gật đầu, tự mình bước vào ghế cạnh ghế lái mà ngồi xuống. Mẫn Hanh chau mày nhìn Nhân Tuấn rồi cũng bước vào xe, Nhân Tuấn cúi gằm mặt, cậu cười nhạt, đau lòng quá đi mất. Câu nói nơi anh lại găm vào lòng cậu thêm một vết thương, thật dài và thật sâu, nhưng thật may làm sao khi nó không rỉ máu. Tất nhiên thôi, còn máu đâu mà để rơi ra bên ngoài cơ chứ.

<Chát!>

Một bạt tay rơi thẳng vào gò má, Nhân Tuấn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Má cậu đau rát và mắt cậu nóng, cậu nhìn kẻ vừa tát mình mà nhíu mày.

- Đế Nỗ! Anh làm thế là sao?

<Chát!>

Nhưng Đế Nỗ chẳng bảo lấy một tiếng, thay vào đó lại là một cái tát vào má trái cậu. Nhân Tuấn đau đớn nhìn hắn, và cậu nghe giọng hắn trầm trầm ra lệnh.

- Bình tĩnh lại đi. Tôi biết cậu đau nhưng trước hết chúng ta cần trở về Khải Sinh. Sau đó.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

- Sau đó, hãy trút những thứ tổn thương đó lên người tôi. Tôi sẽ chịu hết, nên làm ơn, chúng ta đi thôi.

Khuôn mặt cậu cũng là khuôn mặt của em ấy, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy phải đau lòng.

- Tôi không sao. Anh không cần lo làm gì.

Nhân Tuấn vỗ vỗ vai hắn, khẽ mỉm cười. Song liền hướng về phía xe mà bước đi, bóng lưng gầy gò in hằn lên mặt đường u ám đang được soi rọi bằng bóng đèn đường lạnh lẽo đã bật lên tự bao giờ. Đế Nỗ liếc nhìn theo bóng cậu, một thân ảnh gầy ốm yếu đuối, nhưng trong đó lại là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Hắn trước đây có ba suy nghĩ về cậu, một là thù hận hai là tôn trọng, ba là khâm phục. Hiện tại, chỉ còn là tôn trọng và khâm phục. Lý Đế Nỗ hắn khâm phục sự mạnh mẽ nơi cậu, hắn tôn trọng sự lạnh lùng nơi cậu. Đó là điều không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng hiện tại, hắn lại có thêm một điều để suy nghĩ về Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ cảm thấy tội nghiệp cậu. Hắn xót thương cho cậu, hắn cảm thấy trái tim mình run rẩy tội nghiệp cậu. Hắn cảm thấy cậu thật đáng thương làm sao.

- Đế Nỗ, nhanh lên xe đi.

Phía trước có Mẫn Hanh gọi, Đế Nỗ giật mình, hắn nhanh chóng chạy lại và chui ngay vào trong xe. Khi bước lên vô tình chạm lên bàn tay cậu, ấm nóng, mềm mại vô cùng. Dù cậu có nhanh nhẹn rụt tay lại thì hơi ấm ấy vẫn vương trên lòng bàn tay hắn. Lý Đế Nỗ thẫn người, ngồi vào ghế nhìn Mẫn Hanh cho xe rời đi.

~o~

[Tầng cao nhất Sở cảnh sát Bắc Kinh]

Lý Minh Khánh ngồi trong phòng làm việc của mình, khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt. Song lại chán nản ngã vật ra ghế, ông thở dài.

<Cộc... cộc...>

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Minh Khánh giật mình ngồi bật dậy để trở về dáng vẻ bình thường. Ông khẽ hắng giọng, nhẹ bảo.

- Cứ vào đi.

Cánh cửa đẩy cạch một tiếng, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền bước vào.

- Bác Minh Khánh. Đế Nỗ đã trở về nước, Mẫn Hanh đang tiếp tay cho bọn chó cưng của La Tại Nguyên. Và Đông Hách vẫn chưa có tung tích.

Minh Khánh nghe người kia bảo, gật đầu một cái và ông đưa bàn tay hướng về phía chiếc ghế bành màu nâu, ý bảo người kia hãy ngồi xuống đã. Cô gái kia khẽ gật đầu bước đến chiếc ghế nhẹ ngồi xuống. Và cô lại tiếp tục báo cáo, lời nói ra khô khốc như một cái máy.

- La Huyền Mẫn đang bát nháo và La Song Minh cũng đã trở về.

- Cục đã khởi động rồi sao?

Ông nheo mày hỏi, cô gái kia liền gật đầu.

- Chúng ta cũng vừa bắt được tên lính A Khâm ngày trước làm việc cho La Tại Nguyên, cũng là kẻ gây ra vụ nổ ở sân bay Hồng Hoa. Tuy vậy hắn ta lại không biết gì cả. Về kho báu.

- Quả nhiên ông ta không hé môi nửa lời.

Lý Minh Khánh ngã người ra chiếc ghế đang ngồi, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô gái kia. Và cô gái có mái tóc đen tuyền ấy nhẹ giọng.

- Bác Minh Khánh, chúng ta có nên bắt đầu truy tìm kho báu?

- Hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Minh Khánh bước ra khỏi ghế của mình, tiến đến trước mặt cô gái ấy và vỗ vỗ lên vai cô vài cái.

- Trước tiên chúng ta cứ chờ đợi bọn sói con kia đến tìm đã, Ngọc Tú à.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro