#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuốc phiện?

- Phải, là thuốc phiện. Và Huyền Mẫn không biết gì về việc này đâu nên hai anh không cần lo làm gì.

Song Minh phẩy tay, sau liền cuộn tay lại và đưa ngón cái về một căn phòng gần đó.

- Cứ vào phòng anh Nhân Tuấn trước đã.

Cô bảo, rồi xoay người tự bước đi trước. Mẫn Hanh và Đế Nỗ nhìn nhau, cũng nhanh chóng bước theo Song Minh. Cô gái có mái tóc vàng óng bước đi nhẹ nhàng, khi đến nơi liền đẩy nhẹ cửa và bước vào trong, theo sau tất nhiên vẫn là hai anh em nhà họ Lý.

- Cô ta đã trả lời chưa?

Cô đưa mắt hỏi Chí Thành, rồi chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của cậu.

- Không nói gì hết. Cậu lại xử lí đi.

Cậu trai tóc bạch kim lười biếng đứng lên nhường chỗ lại cho cô bạn của mình, cậu bước đến cạnh Mẫn Hanh. Ngay lập tức anh liền hỏi cậu.

- Em đã hỏi cái gì thế?

- Tại sao tập đoàn lại phá sản. Em mới hỏi được một câu thôi.

Cậu lười nhác bảo, song đưa mắt nhìn qua Đế Nỗ.

- Nhân Tuấn và Tại Dân sao rồi?

- Tạm ổn.

Hắn thì thầm, sau lại dõi theo diễn biến đang xảy ra ở phía bên kia.

- Này, La Song Minh có phải con người không?

- Hả?!

Mẫn Hanh cùng Chí Thành khó hiểu nhìn hắn, liền thấy Đế Nỗ đưa tay chỉ đến nơi Song Minh, Huyền Mẫn và Dương Hòa. Hắn bảo.

- Hai người nhìn đi.

Ở phía bên kia, Song Minh đang rất vui vẻ mà giật ngược mái tóc màu đay bồng bềnh của La Huyền Mẫn ra phía sau, trên tay còn lại là một con dao rọc giấy. Và La Song Minh đang rất phấn khích khắc một đường lên má trái người kia, sau đó lại đâm thẳng vào vai phải. Cô gái có mái tóc vàng óng cười khúc khích khi Huyền Mẫn hét lên một tiếng thất thanh và mắt cô gái có mái tóc màu đay ứa nước.

- Xem chị Huyền Mẫn vui chưa kìa?

Song Minh bảo, đưa mắt nhìn cô gái Dương Hòa đã sợ đến mức co rúm người bên cạnh Huyền Mẫn. Ngay lập tức cô rút con dao rọc giấy ra khỏi vai Huyền Mẫn, hướng tới mắt trái của Dương Hòa mà đâm xuống, nhưng lại nghe giọng Chí Thành vang lên.

- Bạn tôi ơi, nhầm đối tượng rồi. Huyền Mẫn ấy, Huyền Mẫn.

- Hả?!

Song Minh gằn giọng xoay lại nhìn cậu, chỉ thấy Chí Thành đưa ngón trỏ chỉ về phía Huyền Mẫn, ánh mắt lười biếng hững hờ. Song Minh tặc lưỡi, định tiếp tục công việc của mình thì lại nghe thêm một giọng nói vang lên từ phía sau, lần này là Lý Mẫn Hanh.

- Tra hỏi, tra hỏi. Xong rồi hành hạ đi em tôi ơi.

- Hừ.

Song Minh bực mình ném dao rọc giấy xuống một xó, lại đưa tay giật ngược tóc Huyền Mẫn về phía sau, tông giọng trong vắt trở nên chát chúa vì âm lượng quá lớn.

- Huyền Mẫn. Chị đã biết những gì?

- Buông tao ra.

- Chị tỏ thái độ với ai cơ?

Cô gái có mái tóc màu vàng óng nghiến răng ken két, đôi mắt cô lạnh lẽo âm hồn khác hoàn toàn với thái độ của cô hiện tại. Cô đối Huyền Mẫn một cái nhìn lạnh căm căm khiến người kia phải run rẩy, đột nhiên Huyền Mẫn rơi nước mắt.

- Cứu mạng khi xưa? Cô chẳng lẽ là Song Minh?

Song Minh chẳng trả lời, cô thả mái tóc màu đay bồng bềnh kia ra rồi mạnh mẽ giáng một bạt tay vào mặt Huyền Mẫn. Huyền Mẫn chưng hững nhìn cô, chỉ thấy Song Minh nhẹ nhàng bảo.

- Kẻ vô danh không bao giờ có thể trở thành người danh giá. Cô đừng nghĩ ngày trước một bước được làm con gái của cha tôi, được gọi một tiếng tiểu thư thì vênh váo. Đối với La Song Minh này, cô mãi mãi chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ thay thế tạm thời và một con chó ghẻ.

- Khi đó không phải em mất tích rồi sao?

Huyền Mẫn run run hỏi và cô chỉ nhận lại một ánh nhìn khinh thường từ Song Minh.

- Nếu tôi không nhờ cha xóa tôi khỏi gia phả thì cô cũng chẳng có cơ hội ngồi vào cái ghế của tôi đâu. Và cô nên biết cái ghế mà cô đang ngồi hiện tại là của anh trai tôi, La Tại Dân chứ không phải con chó ghẻ Huyền Mẫn. Còn nữa.

Song Minh day day trán, cô ngồi xuống mép giường cạnh nơi Dương Hòa đang ngồi, đưa giọng nói tiếp.

- Tại sao tập đoàn cha tôi cô lại làm cho phá sản? Tại sao số cơ sở lại tăng lên? Tại sao lại buôn vũ khí trong khi cha tôi luôn tập trung vào thuốc phiện? Tại sao một ông trùm lại trở thành tay sai cô? Và cuối cùng, La Huyền Mẫn, mục đích của cô là gì?

Một loạt câu hỏi được Song Minh trình bày khiến Huyền Mẫn hoa mắt. Đúng là ba tháng qua thế lực của cô bành trướng, nhưng những người này, suốt ngày chỉ loanh quanh ở đây lại hiểu rõ vấn đề đang xảy ra? Huyền Mẫn liếc nhìn Dương Hòa ngồi cạnh bên và cô nghĩ rằng có gián điệp bên cạnh mình.

- Không có gián điệp nào bên cạnh cô đâu, suy nghĩ nhảm nhí.

Huyền Mẫn giật mình, cô đưa mắt nhìn đến cậu trai tóc bạch kim đang buồn chán vò rối mái tóc mình. Chí Thành chán nản nhìn cô gái kia, cậu bảo.

- Anh Đông Anh và Ten là hai người nói bọn này biết. À mà này, cô có vẻ thích Đông Anh nhỉ? Còn muốn mang anh ấy về làm tay sai cơ mà, nhưng mà tiếc thay là cô không có khả năng. 

- Các người.

Huyền Mẫn nghiến răng nghiến lợi, bản thân chính là vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Đột nhiên, lại một bạt tay rơi thẳng vào mặt, cô ả đưa mắt uất ức nhìn kẻ vừa tát mình.

- La Song Minh!

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. À quên nữa, Đông Hách và Thần Lạc cô giấu ở đâu?

Song Minh nhìn cô lạnh lẽo, giọng đều đều vang lên. Huyền Mẫn cúi gằm mặt, nhất định không hé môi nửa lời. Đột nhiên cô nghe Song Minh bảo.

- Nếu cô trả lời thì bọn tôi đưa cô đến gặp Tại Dân ca ca.

- Cô nói thật?

Huyền Mẫn trợn to mắt nhìn Song Minh, cô không tin vào những gì Song Minh vừa nói, không thể tin nổi. Cô cứ nghĩ cứ thế này sẽ chẳng còn cơ hội gặp Tại Dân nữa, thật sự không ngờ đến có thể nhìn thấy khuôn mặt Tại Dân sau khi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn mà Song Minh đề ra. Huyền Mẫn nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng óng kia khẽ gật đầu và những tên còn lại cũng chẳng bảo gì, liền vui vẻ mỉm cười.

- Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói hết.

- Vậy thì nhanh lên hộ tôi.

Song Minh bảo, cô đưa tay vẫy vẫy ba người kia đến ngồi xuống cùng nghe. Bốn đôi mắt hờ hững tập trung nhìn vào Huyền Mẫn. Và Chí Thành bắt đầu hỏi lại, từng câu một.

- Tại sao tập đoàn phá sản?

- Tôi muốn đầu tư cho việc mua vũ khí.

Huyền Mẫn nhẹ giọng trả lời lại.

- Vậy còn việc số cơ sở thuốc phiện tăng lên?

- Tôi muốn nghiên cứu loại thuốc phiện đặc chế của cha, à không, thầy La.

- Còn việc buôn vũ khí? Và ông trùm kia trở thành tay sai của cô?

- Tôi muốn trở nên giàu hơn. Còn việc của ông ta, tôi đã mua chuộc ông ta để dễ dàng ngoại giao hơn trong thế giới ngầm.

Huyền Mẫn trả lời từng câu từng câu một và cô bảo tiếp mà không cần Chí Thành hỏi nữa.

- Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách đang ở căn hầm quận 23, nơi mà cậu từng sống.

Chí Thành đưa mắt nhìn Mẫn Hanh, anh gật đầu và cả hai đứng lên.

- Bọn này đi tìm Đông Hách và Thần Lạc. Ở đây giao cho cậu và Đế Nỗ đấy.

Chí Thành vẫy vẫy tay rồi mở cửa bước ra ngoài, Mẫn Hanh cũng nối gót đi theo sau cậu và anh nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa lại. Trong căn phòng bệnh trắng toát và mùi linh lan thơm ngát đang lan tỏa, không khí im lặng đến kì dị. Đế Nỗ nhìn Huyền Mẫn, khinh khi và mỉa mai ẩn hiện trong đôi đồng tử màu đen sẫm. 

- Thật tội nghiệp.

Song Minh lên tiếng khiến hắn giật mình, Đế Nỗ đưa mắt nhìn cô, liền thấy cô đang vuốt ve mái tóc màu đay đã rối xù hết cả lên.

- Làm gì thế?

Đế Nỗ đưa giọng hỏi nhưng Song Minh không trả lời, cô chỉ đang chăm chú nhìn Huyền Mẫn và hắn lại nghe cô hỏi.

- Huyền Mẫn này, chị có liên quan đến Lý Minh Khánh đúng chứ?

- Cái gì hả? Làm sao tôi lại liên quan đến ông ta?!

Huyền Mẫn đột nhiên nổi giận, cô trừng to đôi mắt nhìn Song Minh. Nhưng cô gái có mái tóc màu nắng lấp lánh kia lại không nhìn cô mà là nhìn Lý Đế Nỗ.

- Làm sao?

Đế Nỗ nhíu mày nhìn cô, và hắn thấy trên môi cô là một nụ cười bảng lảng mơ hồ nhưng vô cùng xinh đẹp.

- Anh không nghe sao? Cô ta vừa bảo "không liên quan" kìa.

- Thì làm sao?

- Anh ngốc à? Điều đó chính là cô ta có liên quan đấy. Huyền Mẫn luôn nói dối rất tệ.

Nhẹ vỗ vào má cô gái đang trừng mắt nhìn mình, Song Minh vui vẻ bảo. Đế Nỗ im lặng nhìn cô, lại nghe Song Minh tiếp tục nói.

- Khi nãy tôi có bảo Huyền Mẫn không biết gì về việc kia. Nhưng có lẽ sai rồi.

- Song Minh, ý cô là sao?

- Anh thật sự là đồ ngốc sao? Nhìn thái độ hiện tại đi cũng đủ biết cô ả này biết tất tần tật.

Huyền Mẫn nghe chất giọng nửa đùa nửa thật của Song Minh mà càng tức giận hơn, cô nghiến răng nhìn kẻ đứng trước mặt. Rồi đột ngột, giọng nói Dương Hòa vang lên.

- Huyền Mẫn biết về kho báu, kể cả việc đường vào căn hầm đó hay bên trong có chứa gì cô ta biết tất cả.

- Dương Hòa!

Song Minh và Huyền Mẫn đồng thanh, nhưng một bên là tức tối đến cực điểm và một bên lại chính là vui vẻ đến cực điểm. Huyền Mẫn do bị trói nên chỉ biết đưa mắt nhìn Dương Hòa đang bị Song Minh nhào đến ôm chầm. 

- Ôi Dương Hòa, thật cảm ơn chị nha.

- Dương Hòa! Mày giỏi!

Huyền Mẫn tức giận hét, ngay sau đó liền cảm nhận được một đấm thoi vào bụng. Huyền Mẫn đau đến phun cả ngụm nước bọt ra ngoài, mắt cô trợn trừng nhìn kẻ to lớn đứng đối diện.

- Cô có thể bớt ồn ào không?

Hắn bảo, tông giọng không trầm không cao khi nghe thấy liền sợ hãi run rẩy vì sự lạnh lẽo trong lời nói. Huyền Mẫn chết trân nhìn hắn và sau đó cô nghe Song Minh hỏi Dương Hòa.

- Chị Dương này, thế chị có biết cái đường vào nó nằm ở đâu không ấy?

Dương Hòa lắc đầu, cô đánh mắt sang Huyền Mẫn, nhẹ giọng bảo.

- Chỉ có Huyền Mẫn biết và cô ấy cũng chỉ biết địa điểm và đường vào thôi. Chìa khóa vẫn là Lý Minh Khánh giữ. Còn một điều nữa, trong cái hầm ấy không đơn giản chỉ là thuốc phiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro