#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vào những tháng ngày trước, khi thế lực của La Huyền Mẫn bắt đầu bành trướng nơi xã hội ngầm, chốn âm ti của Bắc Kinh]

- Đã đến lâu chưa?

Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế phía đối diện Huyền Mẫn và hỏi khẽ. Tác phong của cô gái ấy vô cùng điềm tĩnh và thanh toát, như được toi luyện từ khi còn bé. Huyền Mẫn đưa mắt liếc nhìn người kia, cô hất tung mái tóc bồng bềnh của mình, chân bắt chéo dưới lớp váy màu đen kiêu sa, trả lời lại.

- Không phải người hẹn tôi là Lý Minh Khánh sao? Tại sao lúc đến lại là một con lợn thế này? Cô là ai?

Cô gái ngồi đối diện chỉ nhẹ nhàng đưa tách trà vừa được phục vụ mang ra kề lên môi và nhấp một ngụm. Sau mới điềm tĩnh như không hề bị ảnh hưởng từ câu nói của Huyền Mẫn mà trả lời ba từ.

- Khách Ngọc Tú.

- Khách Ngọc Tú? Khoan đã, cô là con ả ngày trước khiến tôi mất người em thân thiết Song Minh. Cô là con ả cướp em gái khỏi tay tôi?

Huyền Mẫn trố mắt bất ngờ nhìn Ngọc Tú, nhưng cô gái kia lại như chẳng có hứng thú với câu hỏi của cô lắm.

- Tôi nghĩ chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp đồng?

Cô gái có mái tóc màu đay nín bặt, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Huyền Mẫn cũng cầm tách cà phê đen đặc để trên bàn lên và hớp một ngụm, rồi cô châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp thì người kia đã ngăn lại.

- Xin lỗi nhưng cô có thể không hút thuốc không? Tôi không chịu được mùi khói thuốc.

- Được thôi.

Huyền Mẫn cho điếu thuốc chưa kịp châm lửa trở lại vào bao và bỏ vào chiếc ví của mình, sau đó đưa mắt nhìn Khách Ngọc Tú.

- Giờ mới để ý, khuôn mặt cô nhìn thật giống một tên mà tôi quen biết.

- Hoàng Nhân Tuấn, con trai ruột của Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như, từng có thời gian làm việc cho La Tại Nguyên, đúng không?

Ngọc Tú hỏi cô, Huyền Mẫn giật mình. Cô nghe Khách Ngọc Tú tiếp lời.

- Cậu ta là anh trai tôi. Do cô quá tò mò nên tôi tiết lộ bao nhiêu đó. Thế nhé, giờ chúng ta vào việc.

- Được.

Huyền Mẫn nhàm chán bảo, cô khẽ cắt một miếng bánh muffin vừa được mang ra cho vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa nghe Ngọc Tú nói.

- Bác Minh Khánh muốn cô hợp tác với bác ấy. Theo tôi biết, hiện tại cô đang kinh doanh trái phép vũ khí và thuốc phiện, đúng không?

- Thì làm sao?

Huyền Mẫn nheo mày đáp lại. Nhưng Khách Ngọc Tú chẳng quan tâm gì đến thái độ của cô cả, vì cô gái có mái tóc đen tuyền ấy lại tiếp tục bảo.

- Chúng tôi biết cô muốn làm giàu, vì tuổi thơ cô cũng chẳng mấy tốt đẹp cộng thêm việc người yêu cũng chết đi. Nên hãy hợp tác với chúng tôi. 

- Tôi có lợi gì khi hợp tác với mấy người?

Huyền Mẫn vừa nhai bánh vừa hỏi, Ngọc Tú lập tức trả lời.

- Chúng tôi có một nguồn vốn vô tận, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác phát triển mảng buôn vũ khí ra nước ngoài thì chúng tôi sẽ dùng nguồn vốn đó vào việc nghiên cứu thuốc phiện của cô. Chúng tôi biết được cô đang nghiên cứu loại thuốc phiện có thể khống chế não bộ người khác và việc đó cần rất nhiều tiền. Thế cô La, lợi ích như thế cô thấy ổn chứ?

- Nguồn vốn mà cô nói đến là cái gì? Tại sao lại vô tận?

Huyền Mẫn nheo mày, nguồn vốn vô tận, có thể là thứ gì?

- Dưới bệnh viện Khải Sinh có một căn hầm, trong đó có tất cả là năm trăm triệu thùng hàng, tức trên bảy trăm tỉ viên thuốc phiện. Cô biết đấy, khai thác số thuốc phiện đó chắc chắn thu được rất nhiều. 

- Tại sao lại nhiều đến thế? Số thuốc phiện ấy ở đâu ra?

Cô gái có mái tóc màu đay giật bắn, cô đứng bật dậy nhìn Ngọc Tú, không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng mái tóc đen tuyền kia vẫn nhẹ nhàng đung đưa và Khách Ngọc Tú vẫn bình tĩnh trả lời.

- Cô không cần biết về việc đó. Cô chỉ cần biết, số thuốc phiện ở căn hầm đó chính là loại mà cô nghiên cứu. Thuốc phiện có thể khống chế não bộ người khác, vừa có thể dùng để nghiên cứu, vừa có thể bán ra nước ngoài. Cô còn có thể thu phục cả thế giới ngầm này bằng chính loại thuốc phiện đó, không phải một mũi tên bắn chết hàng ngàn hàng vạn con nhạn sao? Chỉ cần cô kí một chữ vào bản hợp đồng này, cô sẽ có cả thế giới.

- Nhưng ngược lại, các người có lợi gì?

Huyền Mẫn cau chặt mày, một món hời to như vậy chắc chắn điều kiện và cái giá phải trả chính là rất đắt. Cô không tin Ngọc Tú và Lý Minh Khánh kia không cần gì từ cô.

- Lợi đối với chúng tôi không nhiều lắm khi hợp tác với cô.

Khách Ngọc Tú thẳng thừng bảo, cô lại hớp một ngụm trà và tiếp lời.

- Chúng tôi biết cô vừa mua chuộc được một ông trùm, chúng tôi cần tất cả số lính lác cô và tên tay sai ấy có để canh gác căn hầm. Huyền Mẫn, cô nên biết về một bọn sói con đang thèm khát căn hầm ấy. Bên cạnh đó, chúng tôi cần cô dụ hoặc bọn sói con ấy vào hang hổ, một nhát giết hết sạch. Thế nào, điều kiện không quá khó đúng chứ?

- Không khó. Nhưng tôi cần biết bọn sói đó là ai chứ nhỉ?

- Rất quen. Là Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ, Lý Mẫn Hanh, La Song Minh. Cũng là những kẻ cô không ưa thích gì mà nhỉ?

Khách Ngọc Tú điềm đạm bảo, cô lật qua vài trang trong cặp hồ sơ mình đang cầm. Là bản hợp đồng cô cần Huyền Mẫn kí vào. 

- Hoàng Nhân Tuấn không phải là anh cô sao? Còn La Song Minh nữa, cô bé mất tích rồi mà? Với nếu cô bé còn tồn tại nhưng đó là người cô yêu cơ mà? Tại sao lại nhẫn tâm như thế?

- Tôi không quan trọng anh trai tôi cho lắm nên cô cứ việc ra tay. Còn Song Minh, đã yêu thương gì đâu? Là do cô ta tự huyễn hoặc mình thôi. Thế cô đồng ý đúng chứ? Nếu đồng ý xin hãy kí vào bản hợp đồng này nhé?

Khách Ngọc Tú nói một hơi dài, sau đó liền đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Huyền Mẫn cũng như đưa cho cô một cây bút máy.

- Hãy đọc kĩ điều khoản nhé, tôi không muốn sau này có vấn đề.

- Không cần cô nhắc.

Huyền Mẫn tặc lưỡi, cô lướt mắt trên bản hợp đồng đã được soạn thảo kĩ càng, nhấn bút và kí vào.

- Xong rồi nhé.

Cô bảo, Khách Ngọc Tú lấy lại bản hợp đồng nhìn ngắm. Đến khi đã thỏa mãn liền đứng lên đối Huyền Mẫn một nụ cười cứng ngắc.

- Hợp tác vui vẻ.

Nói xong liền rời đi, để lại một mình Huyền Mẫn ngồi thơ thẫn ở đó. Khách Ngọc Tú bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, chuông gió bị động kêu lên leng keng dịu dàng. Ngọc Tú mở điện thoại, nhấn vào một dãy số quen.

- Bác Minh Khánh, hợp đồng đã xong.

Bên đầu dây bên kia liền vang lên một câu nói hài lòng.

- Làm tốt lắm, Ngọc Tú. Cháu trở về được rồi.

- Vâng.

~o~

[Trở về hiện tại, bệnh viện Khải Sinh, phòng chăm sóc đặc biệt]

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng mở mắt, cậu giả vờ loay hoay nhìn xung quanh và bối rối nói với người đang ngồi trên giường.

- Xin lỗi anh, em ngủ quên mất. Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi.

- Không sao, không sao.

Tại Dân đối cậu mỉm cười nhu hòa, nụ cười khiến lòng Nhân Tuấn chộn rộn biết bao đau thương nhưng cậu vẫn nhận nhịn. Nhẹ cười với anh, sau lại chạy ra khỏi phòng.

- Em đi tìm anh Đế Nỗ. Anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Khoan đã.

Tại Dân gọi với lại nhưng chưa kịp thì cậu trai kia đã bỏ chạy mất. Tại Dân thở dài, anh còn chưa kịp hỏi cậu vì sao lại nói dối.

Nhân Tuấn gấp rút chạy về phòng mình, cậu thật sự không dám nhìn đến Tại Dân, tim cậu sẽ không chịu nổi mất. Hiện tại, cậu cần tìm Huyền Mẫn đang ở phòng mình kia, để hỏi rõ tại sao lại bắt cóc Tại Dân. Trước mắt, có một mối rối cậu cần gỡ ra, một vấn đề quan trọng hơn cả cái việc đau lòng vì La Tại Dân.

- Đế Nỗ! Đã hỏi được gì chưa?

Nhân Tuấn mở tung cửa phòng, liền nhìn thấy Huyền Mẫn và Dương Hòa đang ngồi bên trong. Vai và một bên gò má Huyền Mẫn là một mảng máu tươi, Dương Hòa thì đang bị Song Minh ôm cứng ngắc. Nhân Tuấn mắt giật giật, đây là cái thể loại tình huống gì?

- Song Minh, em làm gì vậy?

Nhân Tuấn nhẹ giọng hỏi và cậu bước vào trong.

- A anh Nhân Tuấn.

Song Minh đưa tay chào, nhưng Nhân Tuấn không nhìn lấy cô một lần. Cậu đang bận tiến về phía Huyền Mẫn.

- Lý do? Nói đi!

- Ý anh là sao?

Huyền Mẫn cau mày nhìn cậu, ngay sau đó liền cảm nhận được sự đau nhói trên bàn tay bị trói ở sau lưng. Hoàng Nhân Tuấn, vừa rút con dao rọc giấy từ tay Song Minh và cắm phập vào tay cô. Đôi mắt cậu lạnh lẽo kì dị, sắc đỏ trong đôi đồng tử sáng rực rỡ, Nhân Tuấn gằn giọng.

- Tôi hỏi mục đích của cô rốt cuộc là cái quái gì?

- Ối dà đến rồi kìa, sát thủ mạnh nhất trong thế giới ngầm, Hoàng Nhân Tuấn. Đế Nỗ này, anh phải nhìn cho kĩ, cảnh có một không hai này muốn thấy không phải dễ dàng gì đâu.

Song Minh phấn khởi khều nhẹ vai Đế Nỗ bảo, chỉ thấy hắn im lặng, khuôn mặt lạnh băng hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Ra đây chính là khuôn mặt cậu khi hành hạ người khác sao Nhân Tuấn?

Nơi hắn nhìn đến kia, Nhân Tuấn đang rất dịu dàng nhưng thật ra cậu đang căm phẫn nhìn Huyền Mẫn. Cô gái kia đối cậu một ánh mắt kiên cường và cậu nghe cô khinh thường bảo.

- Mục đích của tôi á, tất nhiên là khiến mấy người chết càng nhanh càng tốt. Để tôi một mình chiếm lấy Tại Dâ-

<Phụt...>

Lời nói chưa dứt thì một mũi nhọn kim loại đã găm sâu vào cổ, Huyền Mẫn muốn khóc thét lên nhưng cổ đau rát không bật ra tiếng. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn liền cảm thấy một trận băng lạnh lẽo rơi thẳng vào đáy bụng, đôi mắt lạnh toát kia đâm thẳng vào cô, còn đau hơn cả vết thương cậu vừa tạo ra trên cổ.

- Trước khi cô giết tôi thì cô đã xuống âm ti khóc lóc với Diêm Vương rồi.

- A..a...a..anh.

Khó khăn nói một câu, nước mắt Huyền Mẫn lăn dài, cổ đau quá, con dao kia vừa đâm thủng thanh quản cô. Đau đớn quá, ai đó cứu tôi với, xin hãy cứu tôi với. Đau quá. Làm ơn cứu tôi với. Hoàng Nhân Tuấn không phải con người nữa, cứu tôi với, cứu với.

Hoàng Nhân Tuấn nheo mày nhìn cô, cậu rút con dao kia ra khỏi cổ cô, máu bắn lên tung tóe. La Huyền Mẫn ngã xuống đất, trên cổ là một đường vết thương hẹp dài loang lổ máu tươi.

- Song Minh, mang cô ta đi cấp cứu đi. Chúng ta còn cần dùng đến cô ta.

Song Minh gật đầu, nhanh nhẹn đỡ Huyền Mẫn dậy và rời đi. Nhân Tuấn đứng lên, hướng Đế Nỗ nói một câu.

- Xin lỗi, tôi quá tay.

Bên ngoài vang lên một tiếng đoàng, mưa lại bắt đầu rơi. Đế Nỗ nhìn đến đôi đồng tử nhá nhem một màu đỏ chói lòa trong đôi mắt cậu, hắn thầm nghĩ đến một loài quỷ dữ. Loài quỷ đã từng là một thiên thần sau đó hóa thành thiên thần sa ngã rồi biến thành quỷ dữ, loài quỷ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro