#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh đỗ xe trước cổng khu nhà sập xệ quận 23, đưa mắt nhìn vào trong rồi trở về nhìn Chí Thành.

- Đúng nơi này chứ?

Chí Thành đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính xe, gật đầu.

- Đúng rồi Hanh, là chỗ này.

Cậu nói xong liền đẩy cửa bước xuống xe, Mẫn Hanh bước theo sau cậu sau khi khóa xe một cách cẩn thận. Cả hai đưa mắt nhìn khu nhà sập xệ trước mặt, rồi Chí Thành hướng tay chỉ về một góc khuất bên trái.

- Đi vào bằng đường đó.

Cả hai bắt đầu bước đi, đến nơi liền nhìn thấy một cánh cửa nằm dưới mặt đất. Mẫn Hanh cúi xuống định mở ra nhưng cánh cửa im lìm kia lại không mở được. Chí Thành tặc lưỡi, cậu lôi từ cổ ra một cái thánh giá cũ kĩ, tra vào ổ khóa khó nhìn thấy trên cánh cửa dưới đất, xoay nhẹ một cái rồi nắm lấy thanh sắt đính liền vào cánh cửa kia mở ra. Một đường cầu thang thẳng tắp xuất hiện, Mẫn Hanh bật cười.

- Nhìn cứ như trong mấy phim truyền hình tám giờ ấy nhỉ?

- Anh tin em đi, lần đầu tiên được đưa đến đây em cũng nói một câu y hệt thế.

Chí Thành cũng bật cười theo câu nói của anh, rồi cậu bắt đầu bước xuống cầu thang đồng thời đưa tay kéo lấy tay Mẫn Hanh đi theo. Sau còn bảo.

- Nhớ đóng cửa, coi chừng có trộm.

- Biết rồi biết rồi.

Cả hai bước xuống cầu thang và đi qua một hành lang dài xám xịt, Chí Thành lần mò trên tường liền chạm đến công tắc đèn, cậu chớp chớp mắt nhanh chóng bật công tắc lên. Cả nơi đang chìm trong một màu đen nhẻm chợt bừng sáng. Mẫn Hanh huýt sáo nhìn khung cảnh trước mắt, thật sự cũng không quá tồi tàn. Cả hai lại tiếp tục đi cho đến khi trước mặt xuất hiện một căn phòng sau màn chắn kim loại lạnh lùng. Chí Thành đưa tay nắm lấy cánh cửa gỗ tối sẫm mở ra, cậu ngó đầu vào trong tìm công tắc bật sáng đèn lên. Và cậu nhìn thấy có hai kẻ đang bị trói nằm lăn trên mặt sàn một màu xám tro.

- Quả nhiên là ở đây nhờ.

Mẫn Hanh cũng ngó đầu vào, anh nghe cậu nhàn nhạt bảo thế liền đáp lại một câu.

- Nhanh đi vào cởi trói cho hai đứa nó đi cậu trai của tôi ơi.

Chí Thành chép miệng, nhanh chóng bước vào trong và cởi trói cho hai người kia. Xong xuôi liền đưa tay lay lay lắc lắc Chung Thần Lạc.

- Này cậu bạn, tỉnh lại xem nào.

Trong lúc đó Mẫn Hanh cũng làm cùng một công việc, anh tát vào mặt cậu em mình hai cái, Lý Đông Hách liền nheo mắt tỉnh lại.

- Ôi trời ạ, cách hay thế.

Chí Thành bất ngờ nhìn anh, sau cũng nhìn Thần Lạc rồi tát hai cái, cậu nhóc kia liền tỉnh dậy. Chí Thành ngạc nhiên, bật ngón cái với Mẫn Hanh nói câu thần kì. Mẫn Hanh kia chỉ biết bó tay nhìn nhóc người yêu của mình, nhiều lúc chính là cậu nhóc này ngố đến không tưởng.

- Hai người sao lại ở đây?

Đông Hách đã tỉnh táo lại từ khi nào, cậu trai có mái tóc đỏ hoe đưa đôi mắt mông lung nhìn anh trai mình rồi nhìn đến cậu nhóc tóc bạch kim. Sau lại nhìn Thần Lạc và cậu trai Đông Hách ấy vô cùng gấp rút lết đến bên cạnh Thần Lạc, ôm chầm Thần Lạc vào lòng.

- May quá, em không sao.

- Hách.

Thần Lạc mơ màng tỉnh lại, đột nhiên lại cảm nhận thấy có một đôi tay đang siết chặt lấy mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn Đông Hách, môi bật lên một tiếng. Ngay sau đó liền nhận ra sự có mặt của Chí Thành và Mẫn Hanh, Thần Lạc hỏi.

- Hai người sao lại ở đây?

- Ở đây để cứu hai người chứ sao?

Chí Thành nhún vai bảo, rồi cậu nhìn Mẫn Hanh nói một câu.

- Hanh vác Thần Lạc đi, em vác Đông Hách cho.

- Được.

Mẫn Hanh cười nhẹ, anh tiến đến bên cạnh hai kẻ đang ôm cứng nhau kia để tách họ ra, sau liền vác Thần Lạc lên vai. Chí Thành cũng làm điều tương tự, nhưng lại không giống vác lắm, nói đúng ra thì cậu đang kéo lê con người ta trên mặt sàn.

- Này, cậu để tôi tự đi còn tốt hơn.

Đông Hách khó nhọc bảo cái tên đang cố gắng kéo mình đi kia và thật nhanh chóng làm sao, Chí Thành buông tay Đông Hách ra, rồi phủi phủi mông đi trước cậu. Đông hách nhẹ lắc đầu rồi cũng đứng dậy, khó khăn bước đi. Cả bốn người bước ra khỏi căn hầm nơi quận 23, bước vào xe của Mẫn Hanh.

- Thế anh định đưa bọn em đi đâu?

Đông Hách nhẹ hỏi anh khi đã yên vị ngồi trong xe, nhưng người trả lời cậu lại là Phác Chí Thành.

- Đến Khải Sinh, chúng tôi cần hai người.

- Khải Sinh à?

Thần Lạc nhíu mày, cậu vẫn là ghét mùi bệnh viện.

- Chịu khó đi chú em, hai người cũng cần trị thương mà.

Mẫn Hanh nhàn nhạt bảo, bắt đầu cho xe rời đi. Đông Hách lại hỏi.

- Nhưng tại sao hai người biết chúng tôi ở đây?

- Thì hỏi người bắt cóc chứ sao?

Chí Thành lười biếng trả lời, cậu nằm dài trên ghế phụ lái và đưa mắt nhìn ra ngoài.

- La Huyền Mẫn bị bắt rồi?

Thần Lạc hỏi và Chí Thành lại biếng lười.

- Không phải La Huyền Mẫn. Huyền Mẫn thôi. Ừm đúng, bọn tôi bắt được cô ta rồi. Mà hai người hỏi nhiều quá đi, đến nơi rồi biết chứ cứ thắc mắc mãi là sao?

Chí Thành gắt gỏng bảo, hai người kia liền nín bặt không nói nữa. Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa từ khi nào đã rơi, trở về bệnh viện Khải Sinh. Nhưng những kẻ trên xe không biết, à không chưa biết, về chuyện đang xảy ra nơi bệnh viện ấy.

~o~

- Chị Ngọc Tú còn sống.

Nhân Tuấn ngớ người nghe Song Minh bảo, nhưng lại kiềm lòng không hỏi mà tiến đến ôm lấy cô gái bé nhỏ kia vào người và chạy đi tìm bác sĩ.

- Chuyện đó để sau, bây giờ em cần cấp cứu trước.

Nhân Tuấn vừa bế cô đi vừa bảo, chỉ thấy cô gái nhỏ trong lòng khóc đến tức tưởi. Cô nghẹn ngào.

- Chị ấy còn sống, anh à, chị ấy thật sự còn sống. Bằng da bằng thịt.

- Được rồi, giờ thì im lặng đi. Anh tìm bác sĩ cho em.

Cậu nhanh chóng chạy đến phòng tiếp tân báo với y tá để họ cho một cái cáng đến, khi vật cậu yêu cầu đã được chuẩn bị, Nhân Tuấn nhanh nhẹn đặt cô gái có mái tóc màu vàng óng ấy lên và để cho bác sĩ đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Trước khi cánh cửa đóng lại vẫn cố nói một câu.

- Khi tỉnh dậy hãy kể cho anh nghe tất cả.

Nhân Tuấn nhìn thấy cái gật đầu của cô và cánh cửa đóng lại. Cậu thở dài guồng chân trở về phòng mình. Nhân Tuấn vừa nhớ ra, Tại Dân còn ở đó và cả cái kẻ luôn bị ám ảnh bởi Ngọc Tú, Lý Đế Nỗ.

- Chết tiệt, sao chuyện xấu luôn ập đến cùng một lúc?

Nhân Tuấn vừa nhận ra Huyền Mẫn biến mất rồi. Bao nhiêu điều tệ hại nhất trong một ngày cùng lúc ập đến khiến Nhân Tuấn choáng váng, cậu lại guồng chân chạy nhanh hơn, mãi cho đến khi căn phòng số 15 xuất hiện. Nhân Tuấn dừng lại, cậu bước vào phòng. Cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang đông cứng ngồi trên ghế và La Tại Dân đang loay hoay không biết làm sao. Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, cậu tiến đến bên cạnh Tại Dân cố tỏ ra bình thường.

- Anh Tại Dân, áo anh bị vấy máu rồi này. Để em đưa anh về phòng nhé?

- Vậy còn tên này?

Tại Dân chỉ tay đến thằng bạn thân của mình chỉ nhìn thấy cậu xua xua tay.

- Anh ấy để em. Anh là người bệnh nên về phòng nghỉ ngơi trước.

Tại Dân hơi tiếc rẻ nhìn Đế Nỗ rồi cũng để Nhân Tuấn kéo tay đi. Trên đường trở về phòng, cậu nghe anh hỏi.

- Cô bé khi nãy sẽ không sao chứ?

- Con bé đã được đưa vào phòng cấp cứu, sẽ không sao đâu ạ. Ôi đến phòng anh rồi này.

Nhân Tuấn giả vờ bất ngờ bảo, xong liền nhanh nhẹn mở cửa phòng và đẩy Tại Dân vào.

- Ừm, ở trong phòng tắm có sẵn một bộ quần áo ạ. Anh có thể dùng nó.

Nói xong liền đóng cửa gấp rút chạy đi, để lại mỗi mình La Tại Dân bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo. Anh đưa đôi mắt sau gọng kính tròn nhìn theo dáng hình cậu vừa rời đi, khẽ nhếch mép.

- Hoàng Nhân Tuấn? Tiểu Tuấn à? Có nên gọi như vậy không nhỉ?

Trong não lại trào lên một trận đau đớn, Tại Dân ngã lăn trên giường, anh co rúm người lại. Một hình ảnh chập chờn của ai đó lại hiện lên trước mặt.

...

Nhân Tuấn gấp rút chạy về phòng mình, cậu bước vào trong và cậu nhìn thấy hình ảnh Lý Đế Nỗ đông cứng ngồi trên ghế. Hoàng Nhân Tuấn đủ thông minh để hiểu hiện tại hắn đang cảm thấy như thế nào, là chấn động, là đau thương, là vui mừng rồi lại không tin nổi vào thứ mình đã nghe. Cậu tiến đến đối diện hắn hỏi một câu.

- Ổn chứ?

Và hắn nhàn nhạt trả lời.

- Cậu nghĩ tôi ổn không?

- Có lẽ ổn hoặc có lẽ không.

Lý Đế Nỗ bật cười khi nghe cậu trả lời, hắn ngã người ra sau và đưa mắt nhìn lên trần phòng một màu trắng toát, nó hôm nay sao đột nhiên lạnh lùng thế này.

- Đúng như cậu nói, có lẽ tôi ổn và có lẽ không ổn chút nào.

- Khi nãy anh có bảo, tôi có thể dựa vào anh khi tổn thương mà nhỉ? Giờ đổi lại anh có thể dựa vào tôi.

- Không cần đâu, dù sao tôi cũng không thấy đau đớn hay vui mừng gì nhiều lắm. Tôi chỉ không tin thôi.

Nhân Tuấn bật cười, cậu đáp lại lời hắn.

- Tôi cũng chẳng tin đâu. Nhưng thái độ Song Minh như thế, có khi lại là thật.

- Nếu có là thật đi nữa.

Đế Nỗ ngước mắt nhìn cậu, bảo tiếp.

- Tôi nên đối với em ấy thế nào? Và tôi nên đối với cậu ra sao?

- Với tôi? Này, chúng ta cũng không quá thân thiết đâu.

Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ nhìn hắn, trong đôi đồng tử nhàn nhạt một màu nâu đỏ ấy là vẻ ngạc nhiên tột đỉnh. Đối với cậu thế nào, thể loại câu hỏi gì thế này?

- Ừm, có lẽ tôi hỏi thừa.

Đế Nỗ nhẹ giọng, cậu chính là không biết, trong lòng Đế Nỗ ấy, hạt giống vừa được gieo đang dần phát triển thành mầm non.

- Nhưng mà nếu có thể gặp lại Ngọc Tú, tôi nghĩ anh nên tỏ ra bình thường thôi. Không cần phải quá đắn đo vấn đề đó.

Đế Nỗ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia kì lạ. Đột nhiên cánh cửa mở ra, là Chí Thành và Mẫn Hanh đã về từ khi nào.

- Ể? Huyền Mẫn đâu? Dương Hòa nữa?

Nhân Tuấn giật mình khi nghe em trai mình hỏi, liền nhìn xung quanh, sau lại đưa mắt hỏi Đế Nỗ.

- Dương Hòa đâu rồi?

Chỉ thấy tên kia ngẩn ra một chút, sau liền sốt vó đứng lên mà gằn giọng.

- Khi nãy nhân lúc hoảng loạn thì cô ta đã bỏ trốn mất rồi.

- Chết tiệt! Chúng ta đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro