#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao mà để cô ta thoát được thế?

Phác Chí Thành cằn nhằn, vừa guồng chân chạy vòng khắp bệnh viện cùng Nhân Tuấn để tìm Dương Hòa. Cậu trai tóc bạch kim cằn nhằn cũng phải, vì người anh trai của cậu đã quá lơ là và cũng vì Dương Hòa kia là một kẻ có thông tin chắc chắn nhất sau Huyền Mẫn. Huyền Mẫn trốn thoát được thì thôi đi, bây giờ cả Dương Hòa, Phác Chí Thành không tức giận cũng là điều kì lạ. Hoàng Nhân Tuấn im lặng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, cậu trai tóc đen này cũng chẳng rảnh rỗi để trả lời em trai mình đâu. Họ cùng nhau lướt qua khu hành chính, bên cạnh đó là nhà xác, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Nhân Tuấn dừng lại, đưa mắt nhìn theo hình bóng kia, sau liền níu lấy áo tên nhóc tóc bạch kim vẫn theo đà muốn chạy tiếp. 

- Này Chí Thành.

Cậu hất mặt về phía cô gái đang lết trên sàn bệnh viện, tay cô bị trói ngược ra sau, tóc buông dài trên tấm lưng thon nhỏ. Chí Thành nhìn nhìn, rồi gật đầu với Nhân Tuấn, cậu nhẹ giọng.

- Là Dương Hòa.

- Nhẹ nhàng thôi.

Nhân Tuấn bảo, sau liền nhẹ bước đến sau lưng Dương Hòa và nắm lấy cổ cô mà kéo đứng dậy. Dương Hòa giật mình, cô run rẩy nhìn Nhân Tuấn, miệng muốn hét lên nhưng kẻ kia đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Dương Hòa nghe Chí Thành gằn giọng.

- Muốn bị đau không?

Dương Hòa lắc đầu nguầy nguậy, Chí Thành nói tiếp.

- Vậy thì ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về.

Bảo xong liền giúp anh trai mình một tay đưa Dương Hòa về phòng Nhân Tuấn. Đến khi cánh cửa xuất hiện ở trước mặt thì Dương Hòa đột nhiên trở nên gắt gỏng, cô vùng vẫy giữa Chí Thành và Nhân Tuấn như muốn thoát ra. Nhân Tuấn nhíu mày nhìn cô gái đang làm loạn kia, nhanh chóng hạ một đòn xuống gáy cô, một trận tê liệt ập đến, Dương Hòa nhanh chóng bất tỉnh.

- Bị điên hay sao thế này?

Chí Thành tặc lưỡi, nhanh nhanh chóng chóng đưa người kia vào phòng và ném cô lên giường. Cậu phủi phủi tay, rồi liếc mắt đến Nhân Tuấn.

- Anh, giờ chúng ta làm sao? Huyền Mẫn cũng bỏ trốn được rồi, Song Minh lại còn đang cấp cứu. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

- Anh cũng không rõ, rối quá đi mất. Mà Chí Thành này, em gái anh còn sống.

Nhân Tuấn nhìn cậu, đôi mắt chính là vô cùng đau thương, buồn bã chất chồng. Chỉ thấy Phác Chí Thành không ngạc nhiên mấy nhìn Nhân Tuấn, cậu khẽ gật đầu.

- Khi nãy trên đường về đây em đã biết hết rồi. Là Thần Lạc và Đông Hách đã kể cho bọn em nghe.

- Phải đấy. Và chúng tôi còn biết thêm hai điều.

Mẫn Hanh tiến lên một bước, hướng Nhân Tuấn và Đế Nỗ bảo.

- Khi nãy Thần Lạc có bảo, một là hình như Huyền Mẫn đang có thai, nhưng chẳng biết là của ai. Hai là Khách Ngọc Tú đang làm việc cho Lý Minh Khánh như một trợ lý.

- Ngọc Tú làm việc cho ông ta?

Đế Nỗ nheo mày nhìn người anh trai của mình, Mẫn Hanh gật đầu chắc nịch.

- Chuyện là thế này.

[Một tiếng trước, trên đường trở về Khải Sinh]

- Mẫn Hanh, em nghĩ mình nên nói điều này.

- Làm sao cơ?

Mẫn Hanh vừa lái xe vừa đưa giọng hỏi, anh nhìn qua gương treo trên đầu xe ở trước mặt liền thấy Đông Hách có vẻ gì đó rất do dự. Cậu trai có mái tóc màu đỏ hoe đảo mắt vài vòng, bảo.

- Cha đang làm rất nhiều việc kì lạ.

- Kì lạ?

Chí Thành xoay xuống ghế sau hỏi Đông Hách, cậu gật đầu nói tiếp.

- Tỉ như cắt giảm biên chế phần lớn nhân viên ở sở chúng ta. Sau đó là chuyển một đội quân từ trường quân sự bên Anh về đây trở thành những nhân viên mới của sở. Cha còn tìm đâu ra không biết một cô trợ lý vô cùng xinh đẹp, tên gọi là Khách Ngọc Tú.

- Khách Ngọc Tú?!

Mẫn Hanh và Chí Thành đồng lúc hét lên, anh nhanh chân thắng gấp xe lại rồi xoay xuống nhìn đứa em trai mình. Đông Hách hơi bất ngờ chớp chớp mắt rồi cũng khẽ gật đầu.

- Phải, Khách Ngọc Tú. Có vấn đề gì sao?

- Cậu đã từng thấy nhân dạng của cô ta chưa? Có phải là một mái tóc đen tuyền, khuôn mặt rất giống với anh Nhân Tuấn và đôi mắt với cặp đồng tử màu xám tro, đúng không?

- Ể? Làm sao cậu biết thế? Đúng như những gì cậu nói đấy.

Đông Hách rất ngạc nhiên, cậu vừa gật đầu lia lịa vừa nhìn Chí Thành. Chỉ thấy cậu trai tóc bạch kim kia xoay lại nhìn Mẫn Hanh hoang mang và Đông Hách nghe người anh trai của mình bảo.

- Nhưng không phải con bé chết rồi sao?

- Như lời bác Hoàng nói, là đã chết lúc hai mươi cơ mà. Làm sao cô ta lại xuất hiện ở đây, lại còn là bên cạnh Lý Minh Khánh?

Chí Thành hoang mang, cậu thật sự rất hoang mang. Cậu chính là chưa từng nghe qua về việc người chết có thể chết đi sống lại, đây không phải phim điện ảnh siêu nhiên, trừ khi.

- Có khi nào Khách Ngọc Tú không thật sự chết?

Cậu trai họ Phác bảo, và hai người kia bối rối nhìn cậu, duy chỉ có Chung Thần Lạc lại vô cùng bình thản. Cậu trai từ nãy đến giờ vẫn im lặng khẽ khàng lên tiếng đáp lại câu hỏi của Chí Thành.

- Chính là không chết.

- Không chết? Làm sao có thể? Chính mắt Song Minh đã nhìn thấy khung cảnh đầy máu tươi đó của Khách Ngọc Tú mà, anh không nghĩ Song Minh có thể nói dối về việc đó?

Mẫn Hanh nheo mày nhìn Thần Lạc, cậu từ từ ngồi thẳng người dậy, đưa đôi mắt của mình quét qua biểu cảm ba người kia, nhẹ giọng.

- Mọi người cũng biết em từng làm việc dưới trướng của lão già đó mà? Em đã từng gặp Ngọc Tú, khoảng hai năm về trước tại biệt thự riêng của lão ở phía đông thành phố. Ở đó em đã quen biết cô ta, và ả là một người sống hoàn toàn. Lúc đó là lúc lão già Lý giao cho em một nhiệm vụ, chính là đi theo quan sát Khách Ngọc Tú làm việc.

- Khoan đã, hai năm trước, là lúc cô ta hai mươi tuổi.

Chí Thành giật mình bảo, rồi cậu nheo mày. Vậy kẻ mà Song Minh đã thấy là ai chứ? 

Và cậu nghe Thần Lạc tiếp tục bảo.

- Lúc em gặp cô ta là khi ả sắp đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ, trên tay ả có cầm một phong thư mà Lý Minh Khánh giao và một cành hoa linh lan.

- Là nhân diện mà Song Minh đã miêu tả.

Mẫn Hanh lầm bầm, không thể nào. Chẳng lẽ Khách Ngọc Tú.

- Cô ta giả chết.

Thần Lạc thư thái bảo cái điều mà Mẫn Hanh đang nghĩ. Sau đó lại tiếp lời.

- Thật ra Khách Ngọc Tú chỉ dựng nên một màn kịch đẫm máu mà thôi. Khi đó chính em là người đã đi theo quan sát cô ta mà, dù sao. Khách Ngọc Tú khi đó đúng là có bị dao đâm vào, nhưng là chếch về phía bên phải nên tim không hề bị tổn thương. Và hung thủ đâm cô ta cũng chính là cô ta, nói cách khác là ả tự đâm mình. Tất cả vốn chỉ là dàn dựng, còn chuyện cơ thể cô ta lạnh như xác chết là vì lúc đó trời đang mưa, mưa rất rất lớn. Sau khi cô ta tự đâm mình, đã để lên ngực một cành hoa linh lan và phong thư mà Lý Minh Khánh đã giao. Thế, đã khớp với những gì mà cô gái Song Minh kia miêu tả chứ?

Chung Thần Lạc nói một hơi dài, sau liền đưa mắt nhìn ba người kia, cậu chỉ thấy họ đờ ra, khuôn mặt họ cứng ngắc nhìn cậu. Thần Lạc nhíu mày, đang định hỏi làm sao thì Mẫn Hanh lên tiếng.

- Quả thật giống hệt những gì mà Song Minh đã nói. Vậy tất cả chỉ là dàn dựng thôi sao? 

- Chết tiệt, chúng ta bị Khách Ngọc Tú chơi một vố đau rồi.

Chí Thành nghiến răng, sau đó lại hỏi.

- Chuyện đó bỏ qua một bên, còn chuyện Huyền Mẫn có thai là thế nào?

- À chuyện đó, chỉ là hình như thôi. Vì khi cô ta bắt bọn em ấy, trong thời gian đó cô ta luôn nôn mửa và gắt gỏng, bụng cũng đang to lên. Em còn tình cờ thấy một tờ giấy khám phụ sản trên bàn cô ta khi bị mang ra hành hạ lần thứ n. Nên em nghĩ cô ta có thai.

Đông Hách bảo, Chí Thành và Mẫn Hanh nhìn nhau, sau lại thở dài.

- Chúng ta về Khải Sinh trước, cần mang chuyện này bảo với những người kia.

- Ừm, nhưng mà anh này, hiện tại chúng ta đang trong hoàn cảnh gì thế này?

Chí Thành xoay lại ghế của mình, cậu tựa lưng vào phần đệm mềm của ghế phụ lái, không nhìn hai người phía sau nữa. Mẫn Hanh cũng trở về yên vị ngay ngắn trên ghế lại, anh xoay bộ lái và bắt đầu cho xe di chuyển. Sau mới trầm giọng bảo.

- Hiện tại là như thế này. La Tại Dân mất trí, Song Minh và Đế Nỗ muốn giết Lý Minh Khánh để trả thù riêng của họ. Hoàng Nhân Tuấn, anh vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của cậu ấy là gì. Còn anh và Chí Thành chỉ là những kẻ giúp đỡ họ khi họ cần thôi. 

- Còn bên đám người kia, Huyền Mẫn và Dương Hòa đang cấu kết với Lý Minh Khánh, Khách Ngọc Tú. Họ muốn làm chủ hầm kho báu của La Tại Nguyên để xâm chiếm thế giới ngầm, có lẽ vậy.

- Hầm kho báu?

Đông Hách nghe Chí Thành nói liền có chút tò mò, giữa xã hội hiện đại như bây giờ vẫn còn có kho báu để làm chủ sao?

- Nói đúng hơn là hầm thuốc phiện, thôi khi nào về đến Khải Sinh thì chúng ta bàn bạc chi tiết hơn.

Mẫn Hanh phẩy tay, sau lại tiếp tục tập trung vào con đường mình đang đi.

[Trở về với hiện tại]

Nhân Tuấn im lặng nghe hết câu chuyện từ Mẫn Hanh và Chí Thành rồi đưa mắt nhìn Đế Nỗ. Cậu thấy hắn lại rơi vào trạng thái bần thần không tin nổi liền thở dài một hơi. 

- Anh Nhân Tuấn, chuyện Ngọc Tú có nên bảo với hai bác Hoàng không?

Chí Thành hỏi cậu và Nhân Tuấn lắc đầu.

- Không được, kể cả Song Minh cũng đừng bảo gì khi con bé tỉnh lại. Chuyện này, cứ để những người ở đây giải quyết là được.

- Cậu cũng không nên quên tôi chứ nhỉ, Tiểu Tuấn?

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời cũng là lúc giọng La Tại Dân vang lên phía ngoài cửa, cậu trai có mái tóc đen tuyền giật mình xoay lại nhìn anh. Cậu lắp bắp.

- Anh- anh vừa gọi em là cái gì?

Chỉ thấy La Tại Dân nhún vai một cái, anh đưa tay đẩy gọng kính tròn trên sóng mũi và đưa chất giọng trầm ấm của mình đối cậu một câu. 

- Tôi gọi cậu là Tiểu Tuấn. 

- Nhưng anh.

- Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã nhớ lại mọi chuyện về cậu rồi, Tiểu Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro