#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn gì thì nói đi La Tại Dân.

Đế Nỗ trầm giọng, giương đôi mắt hẹp dài nhìn anh. Và hắn chỉ thấy anh nhếch môi cười, một nụ cười đắng chát.

- Phải, tôi không nhớ ra gì cả. Một chút cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ được mỗi cách gọi ấy, nghề nghiệp và độ tuổi hay nơi tôi gặp cậu ta. Tôi chỉ nhớ bao nhiêu đấy, tất cả chuyện về sau tôi chẳng nhớ gì cả. Nhưng tâm khảm tôi mỗi khi nhìn cậu trai ấy lại đau, lại hận. Nhưng tôi còn chẳng biết vì sao mình hận. 

- Tôi biết vì sao.

Hai gã đàn ông đang đối mặt nhau ấy giật mình, họ quên mất Dương Hòa vẫn còn ở đây. Đưa đôi mắt hoang mang nhìn ả ta, La Tại Dân run rẩy hỏi.

- Cô biết? Vì sao cô biết? Cô đã biết những gì?

Tại Dân đột nhiên trở nên gấp rút, anh tiến đến bên cạnh Dương Hòa, lắc vai cô thật mạnh đến mức cô gái kia hoa hết cả mắt lên bảo dừng lại mà anh cũng chẳng nghe thấy. Tại Dân điên cuồng lay cô, điên cuồng hỏi cho đến khi một quả đấm mạnh mẽ rơi vào má trái. Tại Dân giật mình rồi đông cứng, bên má trái đau rát và bắt đầu sưng tấy lên. Anh nghe Đế Nỗ lớn giọng.

- Cậu bị điên rồi à?

- Cậu bảo ai điên, tôi đang cần biết tôi đã quên những gì mà? Cậu không giúp tôi thì thôi đi Đế Nỗ, cậu còn đang làm cá-

- Tôi mới là kẻ nên hỏi.

Đế Nỗ cắt ngang lời anh, hét lên một tiếng thật lớn. Sau lại nắm lấy cổ áo của La Tại Dân để tên kia có thể đối mặt với mình, Đế Nỗ nghiến răng.

- Cậu quên mỗi Nhân Tuấn thì thôi đi, kể cả tính cách của bản thân cậu cũng quên rồi à?

- Cậu.

La Tại Dân cũng trừng mắt nhìn người kia, nhưng chưa kịp đưa giọng mắng chửi thì lại thêm một quả đấm vào ngay giữa bụng. Lý Đế Nỗ cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên như lửa đốt trong lòng, hắn thúc một đấm vào bụng Tại Dân rồi ném anh xuống sàn nhà. Đứng từ trên cao nhìn cơ thể mới ốm dậy của Tại Dân nằm sõng soài dưới đất, Đế Nỗ khẽ hỏi.

- La Tại Dân mà tôi biết đi đâu rồi? Kẻ lãnh đạm với tất cả đi đâu rồi? Kẻ điềm tĩnh không hấp tấp đi đâu rồi? Kẻ lạnh lẽo không thèm đếm xỉa sự đời đi đâu rồi? Thằng bạn thân hiền hòa nhưng lạnh lùng của Lý Đế Nỗ này đi đâu rồi? Kẻ vì Nhân Tuấn mà sẵn sàng đối đầu với tôi đã đi đâu rồi? Cậu là ai vậy, cậu thật sự là tên quái nào vậy? La Tại Dân mà tôi biết sẽ không bao giờ vì bản thân mà hấp tấp hay hối hả, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tổn thương người khác, cậu ta là kẻ luôn suy nghĩ trước khi hành động. Tôi không ngờ chỉ vì một thứ tai nạn quái quỷ lại khiến cậu mất trí nhớ rồi mất luôn cả tính cách của mình. La Tại Dân mà tôi biết, dù hắn có chết cũng sẽ không bao giờ tổn thương Hoàng Nhân Tuấn. 

Đế Nỗ nói một hơi dài, La Tại Dân cậu có biết cậu đã vô tình tổn thương Hoàng Nhân Tuấn không? Cậu biết cậu cũng vừa tổn thương chính mình không? Lý Đế Nỗ hắn luôn biết rõ, từ cái ngày anh bắt gặp hắn trong phòng Nhân Tuấn và đe dọa hắn không được thương tổn cậu, Lý Đế Nỗ biết Tại Dân đã động tâm rồi. Nhưng anh lại không nhận ra điều ấy, biết sao được, kẻ trong cuộc luôn như vậy cơ mà. Hắn biết rõ Tại Dân yêu Nhân Tuấn thế nào, đó rõ ràng không phải một thứ tình cảm nhất thời hay sự yêu thích bất chợt đối với những thứ đẹp đẽ như Tại Dân nghĩ. Hắn đã thấy trong đôi mắt tên bạn thân hắn vào ngày hôm ấy, là sự bất lực, là sự yêu thương và đau lòng đối với Hoàng Nhân Tuấn. Anh yêu cậu như vậy, sau lại chỉ vì một thứ tai nạn quái quỷ mà quên cậu đi, rồi đến tính cách trầm ổn quá đỗi quen thuộc cũng biến mất. Tại Dân thay đổi, một kẻ lí trí trở thành ngu muội, và Lý Đế Nỗ ghét điều đó. Thật đau lòng làm sao cho Nhân Tuấn, cậu ấy không phải đã chịu quá nhiều đả kích hay sao? Hắn đối cậu là cảm giác thương tâm vô cùng, một đứa trẻ tội nghiệp. Và đứa trẻ tội nghiệp ấy lại một lần nữa bị tổn thương bởi lời nói vô tình của tên bạn thân hắn, cũng chính là người cậu yêu. Còn chuyện gì nực cười hơn chuyện này chứ?

- Tôi biết, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Nhưng.

Lý Đế Nỗ đột nhiên rơi nước mắt, hắn chua chát nhìn anh vẫn đang đau đớn gục dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bên ngoài mưa rất lớn, át cả tiếng nói hắn, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cố gào thật to.

- Tôi không đành lòng để đứa nhỏ tội nghiệp ấy lại một lần nữa bị tổn thương, đặc biệt chính là tổn thương do cậu gây ra, Tại Dân à.

Hắn quỳ sụp xuống, không biết vì sao tâm lại đau đớn vô cùng. Hắn quỳ xuống, đầu hắn chạm đến sàn nhà lạnh ngắt. Hắn nói.

- Tôi van cậu, làm ơn đừng tổn thương Nhân Tuấn.

Tôi cảnh cáo cậu, đừng tổn thương Tiểu Tuấn.

Một tiếng bang vang lên trong đầu Tại Dân, câu nói thật quen, như anh đã từng nghe ở đâu rồi vậy. Nhưng Tại Dân không thể nhớ ra, anh đưa mắt nhìn Đế Nỗ đang quỳ trước mặt, hỏi một câu. 

- Tại sao cậu lại bảo vệ cậu ta? Cậu ta rốt cuộc là sao vậy?

- Đó là một đứa trẻ đáng thương, vô cùng đáng thương.

Đế Nỗ thì thào nói. Phải, đó là một đứa trẻ vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức tự hóa mình thành quỷ dữ.

- Cậu đã quên mất rồi.

Cậu đã quên mất rồi một Hoàng Nhân Tuấn lạnh lẽo và vô hồn. Cậu cũng đã quên mất một Hoàng Nhân Tuấn vì ảnh hưởng từ cậu mà dần thay đổi. Cậu quên mất một Hoàng Nhân Tuấn có những xúc cảm đáng yêu khi bắt đầu ở bên cạnh cậu. Cậu cũng quên mất một Hoàng Nhân Tuấn vì cậu mà đau lòng. Và cậu không biết kẻ đã bên cậu suốt thời gian cậu hôn mê là Hoàng Nhân Tuấn. Kẻ khóc khi cậu bước vào giai đoạn "đêm chập chờn" cũng là Hoàng Nhân Tuấn. Và cậu hoàn toàn không biết về một Hoàng Nhân Tuấn vì cậu mà nhẫn nhịn chịu đựng tổn thương. La Tại Dân cậu cũng chẳng biết về một quá khứ nghe đến là muốn chết đi vì đau lòng của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu chẳng nhớ gì cả, cậu cũng chẳng biết gì cả. Nhưng tôi biết, Lý Đế Nỗ này biết.

Lý Đế Nỗ biết một Hoàng Nhân Tuấn khi đẫm máu tươi sẽ như thế nào. Lý Đế Nỗ nhìn thấy một Hoàng Nhân Tuấn vì ảnh hưởng của La Tại Dân, vì sự ấm áp và dịu dàng của La Tại Dân mà thay đổi. Đế Nỗ nhận thấy, vẻ đáng yêu khi Hoàng Nhân Tuấn ấy bên cạnh Tại Dân. Đế Nỗ biết, một Hoàng Nhân Tuấn phát điên vì La Tại Dân khi anh bị tai nạn. Lý Đế Nỗ cũng biết về kẻ đã ở bên cạnh Tại Dân suốt một ngày dài khi anh hôn mê. Đế Nỗ rõ nhất về việc cậu khóc khi Tại Dân bước vào "đêm chập chờn". Và hắn thẩm thấu nhất sự đau đớn của Nhân Tuấn khi La Tại Dân quên mất cậu là ai. Hắn biết, hắn rõ và hắn cảm nhận tất cả. Vì thế nên hắn đau, đau cho nỗi đau của cậu, và hắn buồn, cho sự nhẫn nhịn của cậu. Và rồi hắn hận, hận cái việc La Tại Dân vì mất trí mà vô tình đâm thêm một cái gai vào tim Nhân Tuấn.

- La Tại Dân, tôi không ra lệnh cậu ngay lập tức nhớ lại. Tôi chỉ van cậu, đừng dùng lời nói để tổn thương Nhân Tuấn nữa. Tôi van cậu.

Thà cậu đừng nói điều đó, thà cậu thật lòng rằng bản thân đã quên mất Nhân Tuấn. Thà cậu đừng nói dối rằng bản thân nhớ tất cả, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã không run rẩy như thế. Khi anh bảo câu đó, Đế Nỗ thấy tất cả. Hắn thấy sự sợ hãi trong đôi đồng tử nhàn nhạt sắc đỏ, hắn thấy sự run rẩy nơi đôi tay, hắn nghe giọng cậu lạc đi không tin nổi. Và hắn cảm nhận được một nỗi đau lại xuất hiện trong lòng Nhân Tuấn. La Tại Dân im lặng, anh gượng ngồi dậy và chính anh cũng bật khóc.

- Tôi không thể kiềm chế, Đế Nỗ à. Tôi không thể, tim tôi đau lắm, đau rất đau. Cả đầu tôi nữa, cái cảm giác không thể nhớ được gì thật sự rất khó chịu. Tại sao tôi lại quên mỗi cậu ta, tại sao chứ? Tôi muốn biết nên đành như vậy thôi, tôi thật sự muốn biết. Tôi hiện tại còn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.

Tại Dân gào lên, đôi mắt anh trợn trừng. Nước mắt len qua gọng kính tròn rơi xuống má, trong suốt và lạnh. Nước mắt Tại Dân không nóng, nó luôn lạnh lẽo, như chính cõi lòng băng giá của chính anh. Đột nhiên, từ đâu đó ập đến, một cỗ hơi ấm choàng lấy anh. Tại Dân giật mình, và anh nghe bên tai giọng ai đó thì thầm.

- Em biết, em biết anh đau lắm. Em biết rõ anh khó chịu, Tại Dân. Anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng, đừng kiềm nén gì cả. Cứ khóc đi, anh cứ việc khóc đi.

Lý Đế Nỗ ngẩng dậy khi nghe giọng nói cậu và hắn bất ngờ. Đôi mắt Nhân Tuấn ngập nước, đôi mắt âm u chất chồng bao nhiêu thương tổn và đau đớn, khuôn mặt cậu tối sầm, nhưng trên môi cậu lại là một nụ cười. Và nó rất nhạt, chát chúa làm sao. Cậu ôm anh từ phía sau nên Tại Dân chẳng thể thấy được khuôn mặt cậu, và anh cứ khóc, nước mắt lạnh lẽo rơi, Tại Dân gào lên thống khổ. Tim anh lại đau khi nghe giọng cậu, đầu anh lại nhói khi cậu ôm lấy anh. Đau quá, đau đến mức muốn chết đi. Nhân Tuấn ghì chặt lấy Tại Dân, cậu cũng khóc, nhưng chính là câm lặng mà kêu gào trong lòng. Cả căn phòng màu trắng ngập trong nỗi bi thương dai dẳng, kẻ ngồi phía xa là Dương Hòa cũng không khỏi biểu hiện đau thương. Đế Nỗ hắn gục đầu, tim hắn sao cũng đau đớn quá. Bỗng trên mái tóc mình, hắn cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ và ấm áp đang xoa xoa mái tóc của mình. Hắn ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy cậu nói với hắn, không có âm thanh chỉ có mỗi khẩu hình.

Cảm ơn anh.

Nhân Tuấn đã nói như thế, sau đó rút tay về vuốt ve lên gò má của Tại Dân. Tên bác sĩ họ La đã ngất đi từ khi nào, là do cơn đau của thể xác hay tinh thần?

Bên ngoài mưa đã dứt, một đêm dài trôi qua. Mặt trời ló dạng nơi phía đông thành phố, lại một ngày khác bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro