#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành nhìn theo Nhân Tuấn đi ra khỏi phòng bệnh của Song Minh một chút, mặc dù trong tâm đang vô cùng lo lắng về những kẻ phía bên kia phòng nhưng cậu vẫn phải tập trung vào vấn đề trước mắt thôi. Chí Thành thở hắt một hơi, xoay lại nhìn Đông Hách, bắt đầu hỏi.

- Thế A Khâm là một tên như thế nào?

- A Khâm.

Đông Hách xoa cằm, cậu ngồi xuống bên mép giường của cô gái đã say ngủ tự bao giờ, chất giọng nam cao vang lên nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

- Gã ta là một gã không hề tầm thường. Tiền án trước đây cũng không phải là nhẹ.

Đông Hách bắt đầu kể, về một gã yêu ma đê tiện tên A Khâm. Hắn trước đây là tay sai đắc lực của La Tại Nguyên, cũng từng là một gã háo sắc và tàn bạo. A Khâm từng có vợ và một đứa con gái, nhưng cả hai đã bị chính hắn giết trong một đêm mưa rào chỉ vì hắn say. Sau đó, hắn trở thành một tên tội phạm cưỡng hiếp, đã từng đi tù ba bốn năm gì đó. Rồi cuối cùng lại trở thành một kẻ dọn xác. Nói chung, đấy là một gã đê tiện bỉ ổi còn hơn cả chữ bỉ ổi và đê tiện.

- Không ngờ, thật sự không ngờ đến.

Chí Thành lắc lắc đầu, trước đây không phải cậu chưa từng gặp qua gã A Khâm ấy. Cậu đã gặp gỡ và giao tiếp với gã ta rất nhiều lần, nhưng thật sự không ngờ lại là một tên bỉ ổi đến như thế. Đột nhiên, điện thoại trong người Chí Thành run lên, cậu giật mình lôi ngay điện thoại của mình ra, nhanh chóng mở khóa, một số điện thoại không ngờ lại xuất hiện ngay lúc này.

- Thập ca! À không anh Ten! Có chuyện gì thế?

Bên đầu dây bên kia, tông giọng của Ten có chút hối hả và bực dọc.

- Thành, em có nhớ tên A Khâm không? Hắn chết rồi.

- Cái gì?!

Chí Thành giật mình trợn to mắt, cậu hét lớn lên đến nỗi Song Minh đang say ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn cậu bạn đang hốt hoảng của mình, nhìn đến hai kẻ lạ mặt tên Đông Hách và Thần Lạc cũng đang hốt hoảng dõi theo Chí Thành kia. Và cô nghe cậu trai tóc bạch kim hét vào điện thoại.

- Anh đang ở đâu?! Em đến ngay!

- Em điên à? Đang mưa đấy, trời cũng đã khuya rồi. Để anh và Đông Anh đến Khải Sinh còn hay hơn.

Ten cũng hét vào điện thoại sau đó liền dập máy ngay lập tức. Chí Thành nhìn màn hình đen thùi một màu mà nhíu mày, tại sao A Khâm lại đột nhiên chết chứ? 

Bên ngoài mưa vẫn rơi đầy, mạnh mẽ và mãnh liệt. Mưa rơi lộp bộp, lớn đến mức khó chịu. Chí Thành ngồi sụp xuống đất, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này. Một bàn tay để lên mái tóc màu bạch kim của cậu, Song Minh thều thào nói trong cơn mệt mỏi.

- Bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh thế quái nào được chứ?

Chí Thành gắt gỏng, bên ngoài một tiếng đì đùng vang lên át cả giọng cậu. Thật quá tệ hại, cái đêm dài nhất và tệ hại nhất mà cậu từng biết. Bên phòng bên không biết như thế nào rồi nữa, quá nhiều chuyện ập đến khiến cậu mệt mỏi.

Cứ thế mà chờ đến sáng hôm sau khi mưa đã tạnh hẳn, Chí Thành mới bình tĩnh lại được. Mẫn Hanh cũng đã trở về, Song Minh lại say giấc và Đông Hách, Thần Lạc vẫn im lặng ngồi đó. Cả bốn người nhìn cô gái có mái tóc màu nắng một chút, rồi cũng trở về phòng Nhân Tuấn sau khi đóng nhẹ cửa phòng cô. 

- Anh Nhân Tuấn.

Chí Thành bước vào phòng cậu, gọi. Định bụng nói với cậu về việc của A Khâm nhưng chưa kịp mở lời thì đã nín bặt, Hoàng Nhân Tuấn sao lại mệt mỏi quá, hai quầng mắt cậu đỏ ngầu, mặt cậu tái mét khiến Chí Thành một phen hốt hoảng. Ngay lúc đó, cũng thật vừa vặn thay, khi Ten và Đông Anh đã đến từ khi nào. 

- Yo man!

Chàng trai thấp người nở nụ cười sáng loáng của mình và chào, đi theo sau anh vẫn là Kim Đông Anh với khuôn mặt nghiêm túc hơn cả một ông thầy hiệu trưởng của một trường chuyên nào đấy. Nhân Tuấn ngước lên nhìn Ten, khẽ hỏi sao anh lại ở đây. Trong lúc đó, Chí Thành lại lân la đi đến cạnh Đế Nỗ.

- Ê ông anh, Nhân Tuấn anh ấy làm sao thế? Rồi ông Tại Dân về phòng rồi à?

Nhưng đối lại với câu hỏi quá đỗi bình thường của cậu ấy, Lý Đế Nỗ lại thở dài với vẻ mặt buồn rười rượi. Chí Thành chớp chớp mắt, cái quái gì đây? Mặt táo bón biết buồn?

- Nhân Tuấn, A Khâm chết rồi ấy.

Ten lạnh giọng bảo với Nhân Tuấn, khiến Chí Thành đang ngơ ngác cũng phải giật mình. Cậu thôi khó hiểu nhìn Đế Nỗ nữa mà trở về tập trung vào Ten, im lặng nghe anh nói. Ở phía bên kia, Chí Thành thấy Nhân Tuấn nhíu chặt đôi chân mày đầy vẻ mệt mỏi lại, Nhân Tuấn cũng im lặng và đang chờ đợi Ten tiếp tục. 

- Gã ta được tìm thấy trong bãi rác quận 23, khá là gần với căn hầm lúc trước chúng ta sống. A Khâm có vẻ là bị giết, mặc dù trên người gã không có vết thương nào nhưng trên cổ có vết dây thừng hằn lại. Dù cho tên ngốc kia bảo A Khâm có thể tự tử nhưng anh thì nghĩ không, vì gã không có lý do gì để tự tử cả. 

Ten vừa bảo vừa chỉ tay vào Đông Anh và lườm, chỉ thấy tên kia nhún vai nhìn Ten, rồi mới nhàn nhạt bảo.

- Nói chung gã ta chết còn là một điều kì lạ. Hết.

- Hừ.

Ten chun mũi, rồi lại nhìn Nhân Tuấn.

- Ủa mà sao cả đám tụ tập ở đây thế?

Cậu trai có mái tóc đen tuyền tựa người vào ghế mà bản thân đang ngồi, không nói gì cả. Ten chớp chớp mắt, tự dưng không khí sao lại đột nhiên trùng xuống thế này?

- Hiện tại là như thế này.

Chí Thành lắc lắc đầu khi thấy tình hình trước mắt một chút cũng không ổn liền bước lên giải thích cho Ten hiểu.

- Song Minh và Đế Nỗ muốn trả thù Lý Minh Khánh vì việc riêng là thứ nhất. Kho báu của thầy La sắp bị Lý Minh Khánh khai phá là thứ hai. Đó là hai việc ở trước mắt, mặc dù còn Nhân Tuấn có mục đích như thế nào thì em chư-

- Anh ấy hả? Muốn ngăn ông ta lại, vì Ngọc Tú và vì cả bản thân anh nữa.

Nhân Tuấn cắt lời cậu, nhẹ giọng bảo.

- Nếu không ngăn ông ta, thì bản thân anh sẽ chết  mất.

Chí Thành im lặng nhìn Nhân Tuấn, sau lại đột ngột nghe tiếng vỗ tay thật lớn của Ten.

- À quên mất!

Tất cả những đôi mắt đang có mặt trong phòng đều cùng một lúc xoay lại nhìn Ten, kể cả kẻ ngoài cuộc là Dương Hòa. Và họ nghe anh bảo.

- Thật ra Tuấn Tuấn nhà ta có mục đích để xử con chó già đó mà.

- Ý anh là sao?

Nhân Tuấn hỏi Ten và cậu nghe Ten bảo.

- Vì hắn ta chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc em cơ mà.

Và rồi anh bắt đầu kể, sau khi đã lấy một hơi không khí thật dài.

- Tuấn Tuấn cũng biết anh làm việc cho thầy La khá lâu rồi mà nhỉ, ừ thì ít ra cũng lâu hơn em. Và có những chuyện anh biết rất rõ, tỉ như quá khứ của Tuấn Tuấn chẳng hạn.

- Quá khứ của Nhân Tuấn?

Lý Đế Nỗ lầm bầm trong cổ họng, sau liền nghe Ten tiếp tục nói.

- Anh đã từng nghe thầy La kể rất nhiều lần trước đây, về quá khứ của Tuấn Tuấn. Sinh ra trong gia tộc họ Hoàng lững lầy trong thế giới ngầm, vào một ngày sau khi vừa chào đời đã bị bắt cóc bởi một đôi nam nữ tên là Mạnh Sênh và Nhược Thủy. Đúng chứ Chí Thành?

Chí Thành nghe gọi liền gật đầu, sau lại tiếp tục nghe chất giọng có phần đáng yêu và trong trẻo ấy tiếp tục nói.

- Mạnh Sênh và Nhược Thủy từng là bạn của hai bác Hoàng, nhưng lại ghen tỵ với họ, có lẽ đúng nếu như lời thầy La từng kể. Hai kẻ đó vì muốn giàu sang mà đã cấu kết với Lý Minh Khánh, từ bạn của Hoàng Khả Úy trở thành tay sai của Lý Minh Khánh. Ông ta cho họ kế sách để được giàu sang, bắt cóc Nhân Tuấn và đòi tiền chuộc. Nhưng khi bắt cóc rồi và nhận tiền xong thì hãy trốn đi, mang theo cả Nhân Tuấn nếu không Lý Minh Khánh hắn sẽ phơi bày cái sự xấu xí của hai kẻ bắt cóc Mạnh Sênh và Nhược Thủy ấy. 

- Vậy tất cả cũng là từ ông cha già của tôi mà ra?

Đế Nỗ nhếch môi cười, rốt cuộc vẫn là ông ta.

- Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ lý do để trả thù Lý Minh Khánh.

Mẫn Hanh xoa cằm.

- Vì dù sao hắn ta chỉ là kẻ xúi giục chứ chẳng phải kẻ ra tay.

Đông Anh tiếp lời chàng CIA có đôi mắt hải âu, sau liền bị cốc lên đầu một cái đau điếng bởi cậu trai thấp người..

- Tôi còn chưa nói xong.

Ten híp đôi mắt của mình lại, hậm hực. Song liền xoay lại chăm chú nhìn Nhân Tuấn vẫn im lặng, nhẹ giọng bảo.

- Lý do thật ra nằm ở phía sau vụ bắt cóc năm ấy. Sở dĩ Lý Minh Khánh chủ động cấu kết với hai kẻ kia, chỉ để họ cướp đi giọt máu cuối cùng của Hoàng tộc. Lý Minh Khánh thật ra chỉ muốn Hoàng Khả Úy thân bại danh liệt, một tên quý tộc lừng lẫy sụp đổ sau khi chết. Ông ta chính là một kẻ nhìn xa trông rộng đấy, nhưng chắc có lẽ cũng chẳng ngờ Tuấn Tuấn không những còn sống mà còn ở rất gần ông ta. 

- Nên ông ta đã đổi kế hoạch.

Đông Anh tiếp lời.

- Thay vì ngồi rung đùi chờ Hoàng tộc của chúng ta sụp đổ, Lý Minh Khánh đã đổi kế hoạch sang hầm kho báu của La Tại Nguyên, đúng chứ?

- Ủa mà hầm kho báu của thầy La là cái gì?

Ten nãy giờ vẫn cứ khó hiểu về vấn đề kho báu nên nhìn thấy cơ hội liền hỏi ngay.

- Là thuốc phiện có thể khống chế não bộ người khác.

Chí Thành bảo, sau đó lại là Mẫn Hanh lên tiếng.

- Lý Minh Khánh biết Hoàng tộc không thể sụp đổ, nên ông ta có lẽ muốn trong một lúc có thể hủy diệt hết cả thế giới ngầm. Bằng cách khai thác số thuốc phiện ấy, ông ta có thể khống chế giới quý tộc của âm ti Bắc Kinh, thêm việc hợp tác với Huyền Mẫn kia, kẻ đang sở hữu một tay sai là ông trùm có thể giao lưu với giới quý tộc chốn âm ti. Đánh vào giới quý tộc trước, rồi đến những cấp bậc thấp hơn, cuối cùng là toàn bộ thế giới ngầm rơi vào cơn say của thuốc phiện. Thứ quỷ ấy lại khống chế được não bộ, nếu Lý Minh Khánh thành công.

Nhân Tuấn nhìn Mẫn Hanh, ngay lập tức tiếp lời.

- Vừa có thể hủy diệt vừa có thể trở thành Vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro