#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thường mang cái lạnh, đó là điều kẻ nào cũng không thể không biết. Và vì chính là không thể không biết nên Hoàng Nhân Tuấn mới lâm vào thế bi kịch thế này đây. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi ở băng ghế sau của xe ô tô, sau đó khỏa thân, cái lạnh lẽo của mùa đông nhanh chóng ập vào da thịt. Rét run nhưng chính là vẫn phải cố cắn răng mà chịu đựng. Thêm một việc là sợ hãi người phía trước có thể nhìn lén mà cái lạnh lẽo trong tâm trí tưởng tượng đến còn kinh khủng hơn ngoài hiện thực. 

- Tôi không có nhìn đâu mà lo lắng. Cơ thể cậu cũng chẳng đẹp gì cả, sao lại gầy gò thế?

- Hừ, vậy mà bảo không nhìn!

Nhân Tuấn nghiến răng đáp lại người kia sau khi nghe hắn bật lên một câu bao nhiêu là dở hơi bao nhiêu là trêu chọc. Song lại lủi mình xuống đất mà bắt đầu cởi nốt cái quần còn sót lại trên người.

- Cơ mà lạnh thật.

Nhân Tuấn bảo, sau lại nhanh nhanh chóng mặc cái thứ trang phục quỷ kia vào. Đến khi mặc xong lại tặc lưỡi rồi kêu gào, đến hiện tại cậu mới nhận ra Lý Đế Nỗ hắn đưa cho cậu cái quái gì. Là một bộ váy đầm kiểu cách lolita với màu đen quyến rũ và xinh đẹp cùng với áo sơ mi trong màu trắng. Tệ hại, quá tệ hại. Cơ thể Nhân Tuấn vốn nhỏ nhắn, khi khoác bộ trang phục này lên thì còn nhỏ hơn nữa. Áo sơ mi trong dài tay phủ lên cả bàn tay cậu, bên ngoài là chân váy với hai đai đen tuyền. Áo sơ mi có ba cúc, cũng đen nốt, cùng với một chiếc ruy băng được thắt hình nơ cũng duy nhất một màu đen. Chân váy dài đến đầu gối, không, cũng không dài được đến như vậy. 

- Nhìn ghê muốn chết.

Nhân Tuấn ngắm nghía thân hình mình trong bộ trang phục kia, nghiến răng ken két. Ngay lúc đó, Lý Đế Nỗ lại quẳng xuống cho cậu một cái gì đó. Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn cái thứ đen thùi kìa, cậu cầm lên, cảm thấy mắt mình co giật liên hồi. Là tất đen, loại ngắn ngang mắt cá chân.

- Anh làm thật luôn à?

- Dù sao cũng phải hóa trang cho giống nữ nhân chứ.

Hắn bỏ lại một câu cho cậu, sau lại trở về tập trung lái xe. Nhân Tuấn lại nghiến răng, nhanh chóng mang cái thứ quỷ kia vào rồi mang hẳn luôn đôi bốt đã đặt dưới chân cậu từ khi nào. Cuối cùng là gì, chính là bộ tóc giả xoăn dài màu vàng óng ánh.

- Nhìn giống kiểu tóc của Song Minh nhỉ?

Cậu ngắm nghía, sau lại đội nó vào. Hờ hờ, Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên là một kẻ can đảm nhất trong những kẻ can đảm mà. Vừa vặn thay, khi cậu đã chu tất xong xuôi cái bộ đồ quái quỷ và rườm rà kia thì Lý Đế Nỗ đã đến sở cảnh sát từ khi nào. Hắn dừng xe trước cổng sở, sau lại xoay xuống nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy tên kia nhếch môi cười.

- Ôi, đẹp đấy chứ?

- Hờ hờ hờ hờ.

Nhân Tuấn bực dọc cười, rồi cậu mở cửa xe và nhanh chóng bước xuống. Lý Đế Nỗ cũng bước xuống cùng cậu, hắn nhanh tay khóa xe cẩn thận rồi dúi chìa khóa vào túi quần mình. Một cách thật tự nhiên, hắn tiến đến bên cậu, đưa tay đan lấy bàn tay cậu, thật chặt. Nhân Tuấn bất ngờ nhìn hắn, nhưng Đế Nỗ lại vô cùng thản nhiên.

- Sao? Cậu phải giả vờ là người yêu tôi đấy, không thôi thì chẳng có cớ gì để vào trong đấy cả.

- Bạn bè cũng được mà?

Nhân Tuấn nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo một màu nhìn hắn hoang mang. Này Lý Đế Nỗ, bị điên à? Lấy cớ gì mà nhảm thế hả? Nhưng đối lại câu hỏi trong mắt cậu chính là vẻ mặt "Tôi thích, ý kiến gì" của hắn. Nhân Tuấn khoác tay, cậu thua rồi. 

Thế rồi cả hai với tư cách "tình nhân công khai" bước vào sở. Với ánh nhìn của tất cả nhân viên đang có mặt tại đại sảnh, Lý Đế Nỗ lại vô cùng thản nhiên, khuôn mặt hắn lại có chút lạnh so với bình thường. Trong khi đó Hoàng Nhân Tuấn lại cứng người, trước đây dù từng nhận những công việc phải hóa trang rất nhiều, nhưng hóa trang nữ nhân thì chưa bao giờ. Cậu cứ cúi gằm mặt mà đi, ánh nhìn của đám nhân viên kia cứ đâm thẳng vào cậu khiến Nhân Tuấn có chút khó chịu. Cứ cúi mặt như thế cho đến khi cả hai bước vào thang máy và cánh cửa kia đóng lại, Hoàng Nhân Tuấn mới dám thở phù một hơi. 

- Làm gì mà căng thẳng thế?

Hắn hỏi, giọng bình thản như chuyện cậu giả nữ là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng đối lại cái vẻ "tỉnh như bưng" ấy của hắn, Hoàng Nhân Tuấn lại vô cùng gắt gỏng.

- Tôi chưa bao giờ giả nữ đấy. Không căng thẳng mới là điều kì lạ.

- Tôi thấy cậu đẹp mà?

Lý Đế Nỗ nhu hòa như nước đưa tay véo nhẹ gò má cậu, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn liền đỏ bừng. Đẹp, đẹp cái mông con khỉ nhé! Cậu tức giận dậm dậm chân, đôi mày cau lại thật chặt. Nhưng tên kia lại chẳng có vẻ gì là để tâm lắm, hắn đột nhiên cúi xuống để đôi mắt cả hai bằng nhau, sau đó, là đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Hoàng Nhân Tuấn bỡ ngỡ nhìn hắn, cậu nghe hắn bảo.

- Giờ mới để ý đến, thật sự thì khuôn mặt cậu không giống Ngọc Tú lắm.

Lý Đế Nỗ nâng cằm cậu lên, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cậu. Một cách thật kĩ lưỡng. Đôi mắt hắn như phát lửa, nó khiến cả khuôn mặt cậu như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn ấy. Nhân Tuấn dời mắt đến nơi khác, lại nghe hắn bảo.

- Tôi cũng không nghĩ cả hai là song sinh đâu. Nếu so với Ngọc Tú, cậu có khuôn mặt hoàn hảo hơn ấy nhỉ? Mà cũng thật bất ngờ, tôi chưa từng thấy tên tội phạm nào xinh đẹp như thế này.

- Anh thôi đi.

Nhân Tuấn ngượng, cậu thật sự ngượng rồi. Đây là kẻ thứ hai khiến cậu ngượng, kẻ thứ nhất đương nhiên là La Tại Dân. Nhân Tuấn nhìn hắn, sau lại gạt tay hắn ra. Vừa vặn cánh cửa thang máy mở ra, Nhân Tuấn nhanh chóng bước ra ngoài. Lý Đế Nỗ hắn đi sau cậu, nhìn bóng lưng gầy gò trong bộ váy lolita kia mà nhếch mép.

- Ai dà, Đế Nỗ, mày không được động tâm đấy.

Ngay lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên quay lại và níu lấy tay hắn. Đế Nỗ chớp mắt nhìn cậu trai nhỏ người kia, chỉ thấy cậu cúi gằm và lí nhí bảo.

- Dẫn đường.

- Vâng vâng.

Lý Đế Nỗ bật cười, sau lại đưa tay xoa xoa lấy mái tóc giả cậu đang đội. Hắn lại bước lên một bước, từ cậu và hắn đi riêng biệt thành hắn kéo cậu đi về phía trước. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp như bàn tay Tại Dân vậy, cậu nghĩ.

Cả hai bước đi trên hành lang sở cảnh sát với màu tường xám lạnh lẽo, mãi cho đến khi trước mặt là một căn phòng với tấm bảng "Văn phòng CIA" bên ngoài.

- Đến rồi này.

Hắn cúi xuống nhìn Nhân Tuấn, bảo. Cậu gật đầu, sau lại đưa tay lên gõ gõ.

- Đến ngay đây.

Bên trong có giọng Thần Lạc vang lên, sau liền thấy cậu trai kia xuất hiện trước mặt. Đế Nỗ nhàn nhạt đưa tay lên thay cho lời chào và cả hai người nghe Thần Lạc bảo.

- Đến rồi à? Mà khoan anh Đế Nỗ, cô bé nào đây?

Thần Lạc chỉ tay đến cô gái, à nhầm, Nhân Tuấn trong lớp một cô gái bên cạnh Đế Nỗ, hỏi. Chỉ thấy Đế Nỗ nhàn nhạt bảo.

- Là Nhân Tuấn. Anh bảo cậu ấy giả trang đấy, chứ tên này mà trường cái mặt của mình đường đường chính chính đến thì thế nào cũng bị bắt ngay.

Chung Thần Lạc nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau nhanh chóng lách người sang một bên để cả hai người kia bước vào. Đế Nỗ và Nhân Tuấn bước vào trong, bản thân Nhân Tuấn thì nhanh nhanh chóng chóng chạy ngay vào phòng vệ sinh mà thay đồ, may làm sao khi cậu mang theo một bộ đồ dự phòng, mặc dù bộ đồ ấy cậu chỉ vừa nhận được từ Đông Anh hôm cuối cùng ở Khải Sinh.

- Là bác Hoàng bảo anh đưa cho em.

Đông Anh ném đến cho cậu một túi quần áo, Nhân Tuấn nhìn nhìn, sau lại nghe tên kia bảo.

- Sau này sẽ cần.

Song liền biến mất với tên Ten kia bằng cách phóng lên xe vụt đi.

Nhân Tuấn ngớ người nhớ lại đoạn đối thoại ấy giữa cậu và Đông Anh, xong liền mở túi quần áo kia ra. Một bộ áo liền quần màu đen không tay, trên ngực phải thêu một dòng chữ màu đỏ rực.

The only Satan of this world.

Cậu trai có mái tóc đen tuyền nhìn nhìn, ngay sau đó liền không nghĩ suy gì nhiều mà mặc vào. Bộ quần áo vừa in với cơ thể cậu, bó sát người, màu đen tuyền và áo không tay tạo nên một cảm giác mềm mỏng mà mạnh mẽ, vô cùng hợp với Nhân Tuấn. Bên ngực phải áo là dòng chữ màu đỏ rực rỡ vô cùng bắt mắt. Dòng chữ khiến bộ quần áo càng thêm quỷ mị và lạnh lẽo. Đế vương thật sự chỉ có một, đó là ý nghĩa mà dòng chữ nói đến chăng?

- Khoan đã, Satan có nghĩa là.

Có một số kẻ vẫn không biết, ngoài cái tên sát thủ nổi tiếng nhất trong giới sát thủ của cậu ra, Nhân Tuấn còn có một biệt danh khác, là Satan. Satan có nghĩa là quỷ vương, đó là thứ mà kẻ bị cậu giết trước khi chết thường thốt lên. Chỉ vì cậu khi giết người, đôi mắt cậu luôn lập lòe ánh đỏ. Biệt danh ấy cũng xuất phát từ việc ấy mà ra. Nhân Tuấn ngắm nhìn dòng chữ một chút, sau lại nhớ đến lời Song Minh trước đây có nói.

- Anh không biết sao? Hoàng tộc nhà anh còn được gọi là Quỷ tộc đấy. 

Nói cách khác, Hoàng Nhân Tuấn chính là một đứa con của quỷ tộc. Quỷ tộc của chốn âm ti địa ngục Bắc Kinh, Quỷ tộc của thế giới ngầm. Nhân Tuấn lại suy nghĩ, trước đây cậu chưa bao giờ nghe đến danh Hoàng tộc, nhưng Quỷ tộc thì từng nghe đến. Đó là quý tộc chuyên về mua bán nội tạng, tàn nhẫn như quỷ, nên mới gọi là quỷ. Một hướng khác lại nói, được gọi là Quỷ tộc là vì việc có thể dạy dỗ và tạo ra được những sát thủ mạnh nhất, tạo ra những con quỷ giết người mạnh nhất, thứ mà không một ai chống lại nổi. 

- Giờ thì hiểu cái tài năng giết người của mình ở đâu ra rồi, hờ hờ.

Cậu tự bảo với bản thân. Phải, Nhân Tuấn biết, cậu biết rõ tại sao cậu lại có tài năng ám sát. Vì dòng máu chảy bên trong cậu là của tộc quỷ, của tộc nổi tiếng về ám sát. Nhân Tuấn thở dài, sau lại nhìn thấy một thứ gì đó trong túi quần áo mà Đông Anh đã đưa.

- Gì nữa đây?

Nhân Tuấn cầm vật kia lên, lầm bầm. Trên tay cậu, một con dao con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro