#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách Ngọc Tú ngồi ở nơi băng ghế sau của chiếc xe đang chở, đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực từ khi nào. Cô thở dài, hôm nay linh cảm của cô không được tốt lắm. Người ngồi nơi ghế tài xế là kẻ tay sai lạ mặt đã đến gặp cô khi chiều, cô nhìn hắn, kẻ đó luôn đội mũ sụp nên chẳng thấy được khuôn mặt rõ ràng. Trên người hắn vận một chiếc hoodie màu xám sẫm màu dài tay, quần jean rách gối vô cùng năng động, kết hợp với đôi giày thể thao sặc sỡ những sắc màu. Khách Ngọc Tú hơi nhíu mày, cô hỏi người kia.

- Này, cậu tên là gì?

- Tên ấy hả? Ngài cứ gọi tôi là T. Chỉ T thôi.

Người kia bảo, hắn như một thói quen lại kéo mũ xuống thấp hơn nữa. Khách Ngọc Tú nhíu mày nhìn hắn, lại bảo.

- Vậy T, cậu là người mới?

- Vâng. Người mới.

Giọng điệu của T hơi lạ, một chút giễu cợt và mỉa mai thoáng qua tai khiến Ngọc Tú cảm thấy có chút hoang mang. Cô im lặng, chỉnh lại cách ngồi của mình. Đôi mắt âm hàn lại bừng lên một cơn lạnh lẽo, và cô bảo với T rằng.

- Này, khi nào đến cậu cứ đến hầm kho báu trước đi nhé. Tôi đi thăm người bạn cũ đã.

- Vâng.

T không nhiều lời, hắn lại tiếp tục lái xe. Mãi cho đến khi Khải Sinh xuất hiện trước mặt mới từ từ dừng lại. T ngồi nơi ghế tài xế, không nhìn Ngọc Tú nhưng miệng lại bảo.

- Ngài cứ vào trước, tôi đưa xe vào hầm.

- Được rồi.

Khách Ngọc Tú khẽ ậm ừ trong cổ họng, xong lại nhanh chân bước xuống xe, để mặc cho kẻ kia đưa xe vào hầm. T ngồi nơi ghế tài xế chạy một đoạn xa, mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt Khách Ngọc Tú, hắn mới cởi phăng chiếc mũ đang đội trên đầu xuống và ném lên ghế phụ lái ở bên cạnh. Một mái tóc màu bạch kim phủ xuống đôi mắt hẹp dài cùng làn da nhạt màu xuất hiện, là Phác Chí Thành. Chí Thành cho xe vào bãi đỗ, xong cũng nhanh nhanh chóng chóng mà chạy lên tầng trên. Tất nhiên là không quên khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài phủ đến tận chân và một chiếc khẩu trang để che đậy diện mạo. Cậu cũng ném luôn cả đôi giày thể thao rực rỡ của mình, thay vào đó là một đôi giày thể thao màu đen. Nhanh chân chạy lên tầng trên và tiến đến phòng Song Minh, nhưng chưa kịp đi thì Chí Thành liền nghe tiếng gọi.

- Chí Thành?

Cậu trai có mái tóc màu bạch kim xoay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Lý Đông Hách đang đứng ở đó, trên tay cầm một lọ hoa linh lan trắng muốt. Chỉ thấy chàng trai CIA có mái tóc đỏ hoe ấy nhanh chân tiến đến và kéo cậu đi vào một căn phòng bệnh gần đó và đóng sầm cửa. Chí Thành ngớ người nhìn căn phòng, một căn phòng đôi, Mẫn Hanh ở bên trái và Đế Nỗ ở bên phải, và cả hai đang trố mắt nhìn cậu. Đột nhiên Mẫn Hanh bật dậy và ôm chầm lấy Chí Thành, anh hét lên, có vẻ đau đớn lắm.

- Mấy ngày vừa qua em ở chỗ quái nào thế? Có biết anh lo lắm không?

Chí Thành muốn khóc quá, đột nhiên anh mắng cậu khiến cậu không những không buồn mà còn vui vẻ hẳn ra. Mẫn Hanh không sao, là Mẫn Hanh đang rất khỏe mạnh. Chí Thành cắn chặt môi, cậu không muốn bật ra một tiếng thổn thức nào cả, dù nó đang lấp đầy cổ họng cậu. Chí Thành chỉ gọi một tiếng.

- Hanh.

Cả cơ thể cậu run rẩy, vòng tay đang ôm lấy cậu càng siết chặt hơn. Cậu nghe giọng anh thầm thì.

- Không sao, anh ổn. Anh ổn mà.

- Hanh.

Chí Thành đau lòng gọi tên anh, thân thể chàng thiếu niên đôi mươi như muốn rã rời. Những ngày qua cậu đã rất mệt mỏi và cả căng thẳng, hiện tại như được giải tỏa tất cả. Chí Thành ôm lại người kia, nước mắt rơi đầy trên mặt cậu, thấm đẫm vào vai áo của Mẫn Hanh.

- Nói cho anh biết, những ngày qua em ở đâu?

Mẫn Hanh đẩy nhẹ cậu ra, hỏi. Chỉ thấy Chí Thành nhẹ lắc đầu và cậu trả lời.

- Sau khi anh bị thương thì em đã tự mình đột nhập vào dinh thự của Lý Minh Khánh. Nhưng thực sự chẳng dễ dàng gì.

Chí Thành ngồi xuống bên mép giường, đưa mắt nhìn những người đang có mặt trong phòng kia và bắt đầu kể.

Đó là khi cậu đã tự bản thân đến dinh thự của Lý Minh Khánh.

Chí Thành ẩn núp sau một ngôi nhà gần kề đó và nhìn vào và cậu nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tên tay sai đang tập trung ở cổng nhà ông ta. Đấy là một dinh thự với màu trắng đầy thanh lịch, vườn hoa lưu ly trải dài nơi cổng vào đến sân trong. Nhưng khác với vẻ thanh tú ấy chính là khuôn mặt hầm hè của bọn tép rêu nọ. Chí Thành đã ở nơi ẩn nấp ấy một ngày một đêm và cậu biết được muốn vào trong thì phải có thẻ ID. Chí Thành tặc lưỡi, quả là nhà có quyền có thế trong xã hội. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cậu cũng đập chết dí được một tên tay sai nọ và đoạt được thẻ ID của hắn. Sau đó chính là giả dạng để vào trong, nhưng chưa kịp tìm Tại Dân lại nghe thấy nhiệm vụ của Khách Ngọc Tú.

- Thế là em đưa cô ta đến đây luôn.

Cậu bảo, sau lại ngước mắt nhìn Đế Nỗ.

- Ủa mà làm sao hai người Hanh và anh Đế Nỗ đây trở về được thế?

- Thì cũng một tay Nhân Tuấn lo tất cả đấy.

Đế Nỗ bảo, sau lại nhìn Nhân Tuấn cười xu nịnh. Chí Thành ngẩng người, mới trôi qua ba ngày thôi mà, việc gì đã xảy ra thế. Chỉ thấy đột nhiên Thần Lạc từ đâu chui ra khều khều vai cậu rồi thì thầm.

- Ba ngày qua hai người đó thân thiết lắm.

- Hả? Thân thiết?

Chí Thành cũng thì thầm với Thần lạc, và tên kia hồ hởi trả lời.

- Phải, nhìn cứ như đôi tình nhâ- Ui da!

Chung Thần Lạc đang vui vẻ nói thì bị Nhân Tuấn vỗ bốp một phát lên đầu, cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu trai có mái tóc đen tuyền, chỉ nghe Nhân Tuấn đáp.

- Chúng ta còn chuyện phải lo đấy.

Nhân Tuấn nhìn hai tên nhóc kia, xong lại lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Cậu đưa đầu ngón tay thon dài chỉ vào một điểm trên tờ giấy kia, và cả bọn nhìn vào.

- Chí Thành, nhớ cái này. Dãy xác thứ ba và phần xác cuối cùng trong góc, là con đường mà chúng ta cần phải đi vào.

- Ý anh là đó là cửa của hầm thuốc phiện?

Chí Thành hỏi, Nhân Tuấn nhanh chóng gật đầu. Cậu nói tiếp, với vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại quá đỗi thân thuộc với Chí Thành.

- Này nhóc, em còn dùng cái đó chứ?

- Vẫn còn, tất nhiên rồi.

Chí Thành gật đầu chắc nịch với cậu, Nhân Tuấn liền mỉm cười vô cùng thỏa mãn. Nhưng đối với những kẻ còn lại, Lý Đế Nỗ, Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc, lại chính là vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đế Nỗ đưa mắt nhìn Nhân Tuấn, hỏi.

- Tuấn, cái đó là sao?

- À là dao găm ấy. Em và Chí Thành thường dùng vũ khí dạng đôi, vì anh cũng biết mà, bọn bát nháo ngoài kia cũng không phải là không có những dạng nguy hiểm nên đánh đôi là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhân Tuấn nhẹ giọng đáp lời Đế Nỗ, hắn và cả bọn kia gật đầu. Sau lại nghe tiếng Chí Thành và Thần Lạc thì thầm.

- Anh em luôn rồi, thế Tại Dân làm sao đây?

Là giọng của tên họ Phác.

- Nghe đâu là ba tay, ôi trời ơi.

Là giọng của kẻ họ Chung.

<Bang>

Một tiếng bang chát chúa vang lên, là từ cái đĩa mà Hoàng Nhân Tuấn đang cầm. Cả hai kẻ bị đánh đồng loạt mếu máo, chỉ nghe Nhân Tuấn vô cùng lạnh lẽo.

- Chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta đi xem xem cái hầm kia là thế nào.

- Vâng.

Một tiếng "vâng" dài thượt vang lên, cả phòng sáu người nhanh chóng chuẩn bị những thứ bản thân cần dùng đến cho tối nay. 

Bầu trời đêm một màu đen như mực, tại một nơi khác, sự âm u còn rõ ràng hơn cả bầu trời.

~o~

Khách Ngọc Tú đẩy nhẹ cửa phòng bệnh số mười bốn và bước vào trong, trên tay cô cầm một bó hoa linh lan trắng muốt không biết đã mua từ khi nào. Cô tiến đến bên cạnh giường của cô gái đang trong giấc ngủ say kia, khẽ khàng đặt xuống bó hoa trắng muốt ấy. Song, cô đưa đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt sắc tím của mình nhìn đến Song Minh, âm thanh từ giọng nói như một lời ru nhẹ nhàng rơi xuống từ một miền đất nào đấy.

- Song Minh. 

Cô gọi, tên của cô gái có mái tóc màu nắng. Và Khách Ngọc Tú gập người, một góc vuông chuẩn xác nhất và thì thầm.

- Chị xin lỗi.

- Chị không cần xin lỗi.

Một giọng nói vang lên khiến Khách Ngọc Tú giật mình, cô gái có khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn ngước lên bỡ ngỡ nhìn Song Minh. Và cô thấy, cô gái đôi mươi ấy ngồi thẳng người dậy, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắng ngắt.

- Em không cần lời xin lỗi từ chị. Em chỉ mong chị quay về đi.

- Chị không thể.

Khách Ngọc Tú cắn răng bảo, lòng cô không lay động dù chỉ là một gợn sóng nhỏ. Khuôn mặt cô lạnh, ánh mắt cô cũng lạnh nhưng đối lại với cô lại chính là ánh mắt ấm nồng và bi thương của Song Minh. Cô nhẹ hỏi Ngọc Tú.

- Anh trai em thế nào rồi?

- Vì sao em biết?

- Em biết tất cả đấy, tất cả. Kể cả việc chị giả chết để phục vụ cho Lý Minh Khánh, kể cả việc chị muốn trả thù Hoàng tộc, kể cả việc chị lừa em, kể cả việc ngày hôm đó chính tay chị bắn em hai phát đạn. Kể cả việc anh trai em bị bắt đi bởi chị. Ngọc Tú, chị chẳng bao giờ có thể giấu em được bất cứ điều gì cả.

Ngọc Tú nghe Song Minh đau lòng nói, tim cô run bắn lên. Song Minh đã biết quá nhiều. Thật sự quá nhiều rồi.

- Tại sao em biết?

Cô lặp lại, giọng nói không mảy may xúc cảm. 

- Vì em là con của La Tại Nguyên, chị à.

Song Minh chua chát cười. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng đùng vang lên, một cơn mưa tàn khốc lại rơi xuống nơi cõi trần ai. Khách Ngọc Tú chết trân nhìn Song Minh, vì trên môi cô bé kia đang treo một nụ cười thật thuần khiết và xinh đẹp. Khách Ngọc Tú nhìn cô, lòng chợt gợn lên một cơn sóng nhỏ, cô nghe Song Minh hỏi cô một câu. Câu nói khiến cõi lòng Khách Ngọc Tú tan nát ngay lập tức.

- Này chị à, rốt cuộc những thứ em đã cố gắng làm vì chị bao lâu nay, chỉ để đổi lại một kẻ tàn khốc như thế này sao?

Đầu Ngọc Tú một trận ong ong ập tới, tại sao lại đột nhiên cảm thấy đau đớn quá? Và cô lại nghe Song Minh bảo.

- Ngọc Tú của em chết rồi. Có lẽ đã chết thật rồi.

Bên ngoài kia, cơn mưa tàn khốc và mãnh liệt rơi, xối xả, như muốn thanh tẩy cả đất trời, cả tâm hồn đã ô uế của Khách Ngọc Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro