#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phải, có lẽ anh yêu em. 

Hắn ngước nhìn cậu, nụ cười trên môi nhẹ tênh. Lý Đế Nỗ hắn biết rõ khi bản thân đã nói ra điều này, ngay lúc này, chính là tự nguyện nhận lấy một nỗi đau từ cậu. Nhưng biết làm sao được, con tim cứ chạy theo cậu. Nó không còn ở bên hắn nữa, không còn bên hắn nữa. Một câu nói ra chính là tự nguyện dìm chết bản thân trong nỗi đau và sự dày vò. Lý Đế Nỗ hắn biết nhưng vẫn nói, chỉ vì hắn yêu cậu, chỉ vì thế mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nụ cười sáng ngời và thuần khiết. Lý Đế Nỗ nhìn nụ cười nở rộ trên môi cậu mà chạnh lòng, tim hắn thổn thức từng cơn. Lý Đế Nỗ vốn không nên yêu làm gì, vì yêu sẽ nhận lấy đau thương chất chồng, đau đến khi nào xa lìa thế giới. Hoàng Nhân Tuấn yêu La Tại Dân, hắn biết điều đó. Và hắn cũng rõ, việc cậu chỉ xem hắn như một người bạn bất chợt gặp nhau trên đường đời. Trước đây là địch thủ, bây giờ là bạn và sau này sẽ là người dưng.

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp và bé nhỏ ôm lấy cơ thể hắn. Lý Đế Nỗ nghe cậu thì thầm bên tai mình.

- Cảm ơn anh, và xin lỗi anh.

Lời nói nơi cậu nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng loáng thoáng bên tai hắn. Đế Nỗ nhếch môi cười, sau lại đẩy cậu ra.

- Về thôi, ngày mai em còn có nhiệm vụ mà.

- Anh ổn chứ?

Nhân Tuấn hỏi và hắn đáp.

- Về thôi.

Hắn bảo, xong liền bước lên trước và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cậu. Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, cậu thở dài. Đứng giữa hành lang vắng lặng nơi chỉ có mình cậu ở đó, Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm hồn cậu rối bời, những mối lo cứ thế chất chồng ngày càng cao. Nhưng mối lo lớn nhất lại là tình cảm. Hoàng Nhân Tuấn như bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông ấy, một kẻ mang lại sự yên tâm cho cậu và một kẻ cậu yêu rất nhiều. Nhân Tuấn hiện tại chẳng biết làm gì cả, đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác rối bời cứ dâng trào. Cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết mà cứ trở về phòng Mẫn Hanh mà chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, cậu lại hốt hoảng.

- Đế Nỗ đâu rồi?

- Không phải em ấy đi với em sao?

Mẫn Hanh hỏi cậu nhưng Nhân Tuấn lắc đầu, khi nãy Đế Nỗ đã đi trước cậu cơ mà? Hiện tại đã rất khuya, bên ngoài lại mưa lớn, Lý Đế Nỗ có thể đi đâu chứ?

- Nhân Tuấn, anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng những lúc mà thằng em ngốc của anh mất tích như thế thì đừng tìm làm chi cả, em cứ để mặc nó đi.

Mẫn Hanh bảo cậu rồi cũng đi đến mà khoác vai Nhân Tuấn.

- Giờ thì ngủ đi, ngày mai em còn có việc cần làm mà nhỉ?

Nhân Tuấn ngập ngừng nhìn anh, sau cũng gật đầu. Nhưng cậu vẫn lo lắng, Lý Đế Nỗ đang làm gì thế này.

...

Lý Đế Nỗ bước đi trên hành lang dài ngoằn chẳng có một bóng người, hắn cứ bước đi mãi, hết đường rồi rẽ, rẽ trái rồi thì rẽ phải, đi đến khi nào tâm bình ổn lại thì thôi. Hắn, hiện tại không ổn chút nào cả. Cái cảm giác cả tâm lẫn xác cùng một lúc đau đớn thật sự rất kinh khủng, thật sự rất kinh khủng. Nhưng hắn vốn không phải một kẻ có thể dễ dàng rơi nước mắt nên chẳng thể khóc được. Đó là nói dối, chỉ là nói dối thôi. Lý do hắn không thể khóc chỉ vì hắn chưa đủ đau, nói cách khác hắn vẫn chưa yêu cậu thật sâu đậm. Nhưng Đế Nỗ biết tình cảm dành cho cậu khác hoàn toàn với Ngọc Tú. Nếu Ngọc Tú chỉ đơn giản là cơn say nắng thì Nhân Tuấn chính là yêu, nhưng hắn yêu chưa sâu nên trong tâm hiện tại chỉ là nỗi đau nhẹ tênh chứ chẳng đến mức tâm can phế liệt. Cậu đã nói xin lỗi hắn, nực cười, xin lỗi hắn vì điều gì chứ? Hắn trước đây tổn thương cậu, rượt đuổi cậu, hận cậu dù cậu chẳng liên quan đến hắn. Kẻ xin lỗi phải là hắn, hắn mới chính là kẻ cần chuộc lỗi. Và cậu nói cảm ơn hắn? Sai rồi, chính hắn mới là kẻ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cho hắn biết khi trái tim đã bắt đầu giao cho một kẻ, nó sẽ nhói đau thế nào. Dù hắn yêu cậu chưa đủ sâu, nhưng nó vẫn là yêu đấy thôi. Yêu người yêu bạn thân, đau lắm, xót lắm, nhưng rồi sao chứ? Hắn vẫn chỉ đứng ở đó, nhìn cậu, chỉ thế thôi. Hắn chẳng thể làm gì cả, vì hắn với cậu, không phải là một.

Đế Nỗ hắn chỉ cần Nhân Tuấn tiếp tục sống, nhưng là sống trong hạnh phúc chứ chẳng phải niềm đau. Hắn sẽ hy sinh cái tình cảm mới chớm nở này để kéo Tại Dân về bên cậu, kẻ yêu cậu và là kẻ cậu yêu thật sự. Hắn, chưa bao giờ níu được cậu, chưa bao giờ cả. Lý Đế Nỗ ngồi xuống băng ghế dài nơi hành lang vắng, hắn tựa đầu vào tường và khép hờ đôi mắt mình lại. Hắn muốn cảm nhận khi đau sẽ thế nào, rồi cảm giác hy sinh tình cảm của mình sẽ ra sao, và hụt hẫng sẽ tồn tại bao lâu trong lòng hắn. Thứ tình cảm ấy chỉ vừa chớm nở nhưng hắn lại vừa dập tắt nó rồi.

Tôi sẽ yêu em trong lòng, tôi sẽ yêu em mãi mãi nhưng tôi sẽ hy sinh cho cậu ấy. Người em cần là cậu ấy, và cậu ấy cũng cần em. 

Hắn và cậu, sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song trên đường đời, để rồi một ngày nọ bất chợt gặp nhau.

Tôi sẽ gửi đến em một nụ cười nhẹ và một cái cúi đầu, em sẽ đáp lại tôi bằng nụ cười xinh đẹp và thuần khiết nơi em. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và không nhìn lại, bước đi, bước khỏi cuộc sống của người kia. Và em, sẽ hạnh phúc thay cho tôi, thay cho kẻ đã trót yêu em như thế này.

Tiếng mưa bên ngoài kia thật ảm đạm nhưng cũng thật dịu dàng. Hắn ngồi trên băng ghế dài và khẽ ngân nga một khúc ca xa lạ. Và hắn thì thầm.

- Hạnh phúc nhé, Tuấn.

Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em.

Như một người bạn tình cờ quen biết nhau trên đường đời.

Và khi cậu ấy trở lại tôi sẽ ngay lập tức rời đi.

Để được thấy em hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả.

Kể cả giết chết tình yêu vừa chớm nở trong tôi.

Bên ngoài có cơn mưa lớn vẫn mãi rơi, trên hành lang dài vắng lặng, hắn ngồi nơi đó và ngân nga một khúc ca xa lạ. Và một giọt nước mắt rơi.

Bên ngoài có cơn mưa lớn vẫn thét gào, trong căn phòng một màu trắng thanh toát, Song Minh nằm đó và đau khổ thét lên. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Bên ngoài có cơn mưa lớn vẫn dồn dập rơi, trong căn phòng một màu trắng ngà, Nhân Tuấn nằm trên giường và thổn thức. Một cảm giác bi ai đau thương làm sao.

Bên ngoài có cơn mưa lớn vẫn không muốn ngừng, trong căn phòng một màu nâu sẫm kia, La Tại Dân bần thần ngồi nơi đó và trầm ngâm. Một ý nghĩ tàn độc vừa xuất hiện.

Mưa vẫn rơi như thế, và nơi căn phòng của Khách Ngọc Tú, cô vẫn đau, vẫn khóc và vẫn thì thầm mãi lời xin lỗi.

Sấm đánh đùng đoàng, Lý Minh Khánh đưa đôi mắt âm lãnh nhìn bầu trời kia, bão sắp đến rồi chăng?

Một ngày dài rồi cũng trôi qua, và một ngày mới lại đến.

~o~

Khi ánh mặt trời đã lại một lần nữa ló dạng sau cơn mưa mãnh liệt ngày hôm qua, mọi thứ lại tiếp tục di chuyển theo quy củ của nó. La Tại Dân đứng dậy và thay một bộ quần áo mới sau khi đã đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo của phòng tắm. Anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi đen lạnh lẽo cùng quần âu, bên ngoài là chiếc áo blouse trắng dài đến tận đầu gối. Trên sống mũi vẫn là một cặp kính gọng tròn che khuất đôi mắt âm lãnh, trên tay vẫn là chiếc vòng quen thuộc với ánh bạc lấp loáng. Anh ngắm mình trong gương một chút rồi cũng đẩy cửa bước ra ngoài.

Tại Dân rảo bước đi trên hành lang của dinh thự, mãi cho đến khi xuất hiện một căn phòng với cánh cửa lớn màu hoa trà mới dừng lại. Khẽ đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa kia vài lần, một giọng nói trầm khàn liền vang lên.

- Cứ vào đi.

- Quả nhiên chỉ có thể là ông ta.

Anh lầm bầm, sau cũng đẩy cửa bước vào bên trong. Tại Dân đưa mắt nhìn đến người đàn ông đang chăm chú đọc báo sáng kia, Lý Minh Khánh liền dời mắt mà nhìn đến anh. Ông khẽ gọi.

- Cháu ngồi đi, Tại Dân.

- Cháu đứng cũng không sao đâu.

Tại Dân đẩy nhẹ kính mắt, lạnh lẽo nói với ông. Lý Minh Khánh cũng chẳng nói thêm gì nữa, ông với lấy tách trà để trên bàn nhấp một ngụm. Tại Dân cau mày nhìn ông, và anh bảo.

- Bác Minh Khánh, cháu là con của La Tại Nguyên.

- Ta biết rõ.

Lý Minh Khánh đáp, sau lại hỏi.

- Sao? Muốn hợp tác với ta? Không phải cháu là người tốt sao?

Hướng đến anh đôi mắt âm lãnh hiếu kì, Minh Khánh hỏi. Và La Tại Dân thở dài.

- Cháu có lý do riêng. 

- Vậy ta không hỏi nữa. Nếu cháu thật sự muốn cùng lão già này hợp tác, thì cháu nên hứa một điều.

Lý Minh Khánh nhìn anh lãnh đạm, trong đôi mắt ấy một nét hiền hòa cũng chẳng có. Nó âm hồn lạnh lẽo, và thật tàn ác làm sao. Nhưng Tại Dân cũng chẳng thua kém là bao, anh đối ông ta một ánh nhìn thờ ơ, cứ như nghe và cũng như chẳng nghe thấy gì.

- Điều gì chứ? Bác biết rõ trong người cháu hiện tại ngập đầy thuốc phiện, bác muốn không chế cháu đã là chuyện quá dễ dàng. Bác cũng không cần lo việc cháu phản bội bác hay gì cả.

- Ôi trời ạ.

Lý Minh Khánh đột nhiên bật cười. La Tại Dân nhíu mày nhìn ông, sau lại hỏi.

- Có gì buồn cười chứ?

Chỉ thấy người đàn ông trung niên ngoài tuổi tứ tuần kia lại hớp thêm một ngụm trà, rồi mới nhẹ giọng bảo với anh.

- Trước đây cháu có học kiếm đạo mà nhỉ?

Tại Dân gật đầu, và anh nghe Lý Minh Khánh tàn ác bảo.

- Thế cháu có thể hứa với bác điều này không?

Anh hiện tại chính là vô cùng khó chịu thái độ của ông ta, cứ ngập ngừng ngập ngừng mãi. Tại Dân thở hắt một hơi, rồi đáp lời Lý Minh Khánh, với chất giọng vô cùng chắc chắn.

- Cháu hứa, bất kể điều gì.

Lý Minh Khánh nghe anh nói xong liền nhẹ cười hài lòng và ông bảo.

- Thế nhé, hứa với ta, giết Đế Nỗ, nếu cháu thật sự muốn hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro