#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, không mua cái đó được sao?

Đó là khi Ten và Đông Anh cùng nhau đi dạo trên con đường phủ đầy bởi lá phong phố Hải Đường, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh thức ăn cùng trà sữa. Tên thấp hơn đã nhìn kẻ cao hơn với ánh mắt tha thiết và hỏi như thế. Nhưng đáp lại lời anh lại chính là khuôn mặt lạnh tanh của Kim Đông Anh.

- Ăn nhiều rồi lại ho nữa thì làm sao?

- Đã bảo em sẽ không làm sao đâu mà.

- Anh đây không tin, đừng có làm nũng nữa. Em đã già rồi đấy.

Ten nghe người kia bảo xong liền bĩu môi, bản thân tự bước đi lên trước Đông Anh vài bước. Và ngay lúc đó, một bóng hình liền lướt ngang mặt. Một bóng hình bé nhỏ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt âm lãnh nhàn nhạt sắc đỏ, hình ảnh mà lần cuối cùng anh nhìn thấy là ba năm trước. Ten ngớ người, kẻ lướt ngang qua mặt đã biến đi từ lúc nào. Sau liền bị Đông Anh đập bộp vào vai một cái mà cằn nhằn.

- Này này, đi nhanh lên xem nào.

- Đông Anh, khi nãy...

Đông Anh cúi đầu nhìn xuống người thấp hơn mình, liền nhìn thấy biểu cảm Ten có chút khác lạ, anh nheo mày nhìn người thương mà hỏi một câu.

- Làm sao?

Chỉ nghe Ten lắp bắp đáp lại một câu khiến Kim Đông Anh lạnh gáy.

- Khi nãy, Tuấn Tuấn vừa lướt ngang mắt em.

Ten nhìn Đông Anh, kẻ kia hiện tại chính là đờ người mà đối lại anh một ánh nhìn hoang mang tột cùng. Chính anh cũng bao nhiêu là bối rối, thật sự người lướt qua khi nãy chỉ cần nhìn một lần anh cũng đủ biết, đó chính là Nhân Tuấn, người đã mất tích ba năm dài. Khẽ kéo góc áo Đông Anh, Ten bảo.

- Chắc cậu ấy còn ở gần đây thôi. Chúng ta đi tìm.

- Khoan đã, gọi cho Tại Dân trước đi.

Ten đã gấp đến độ quên trời quên đất, chỉ khi Đông Anh hét lên với anh thì tên thấp người ấy mới có thể bình tĩnh được. Nhanh gọn rút điện thoại ra và nhấn vào dãy số quá đỗi quen thuộc, Ten nhanh chóng gọi cho Tại Dân. Nhưng khi mở điện thoại lên chính là nói một câu duy nhất rồi dập máy, sau lại ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm kẻ có dáng hình giống hệt như Hoàng Nhân Tuấn. Ten chạy ngược lại con đường mình vừa đi qua, Đông Anh thì tiếp tục đi theo con đường phủ đầy lá phong ấy. Cả hai chính là cùng nhau tìm kiếm hết nửa canh giờ đồng hồ, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy.

- Làm sao có thể biến mất được nhỉ? Mình cũng không phải một tên chậm chạp đi.

Ten khẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên trán từ bao giờ, khẽ cằn nhằn. Ngay lập tức một bóng người đứng chắn ở đối diện, che luôn cả ánh nắng mai vàng rực đang đổ xuống đầu Ten. Anh chớp chớp mắt nhìn cái bóng dài ngoằn ở trước mặt kia, sau lại ngước lên nhìn, trong đầu vang lên một tiếng đoàng khiến cả cơ thể anh bủn rủn đổ rạp xuống đất.

- Tuấn Tuấn?

Ten khẽ thì thầm, người trước mặt liền đưa tay kéo anh đứng lên. Kẻ đó mang một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ quyến rũ trong đôi đồng tử, mái tóc đen tuyền mềm mượt phủ trước trán, cánh tay và bàn tay người đó mảnh khảnh và trắng trẻo, xinh đẹp đến tuyệt trần. Phải, người đang đứng trước mặt Ten và là kẻ vừa đỡ anh đứng dậy không ai khác chính là Hoàng Nhân Tuấn.

- Tuấn Tuấn, ba năm qua e-

- Xin anh hãy giữ bí mật giúp em được không?

Nhân Tuấn cắt ngang lời Ten, trong đôi đồng tử nhàn nhạt sắc đỏ có chút bi thương nuối tiếc. Ten im lặng nhìn cậu, anh muốn tiếp tục nghe Nhân Tuấn nói.

- Em hiện tại, chưa về được.

Nhân Tuấn khẽ cười, sau liền kéo tay anh vào công viên Hải Đường nơi một góc khuất nhỏ ít người lui tới. Ten chỉ im lặng đi theo cậu trai nhỏ người kia, và đau thương nhìn Nhân Tuấn. Mãi cho đến khi Nhân Tuấn thôi không nhìn quanh quất xung quanh nữa thì Ten mới bắt đầu hỏi.

- Ba năm qua em ở đâu?

Chỉ thấy cậu trai ở đối diện ngã phịch xuống đất, sau lại kéo tay áo lên và chìa đến trước mặt Ten một vết cắt dài ngoằn đã liền sẹo. Nhân Tuấn nhìn vết cắt trên tay mà chậm rì rì trả lời Ten, kẻ đã đóng băng cơ thể tự khi nào.

- Em đi tìm kẻ làm ra mọi chuyện. Và đây là kết quả của ba năm tìm kiếm.

Cậu nhìn Ten, sau liền kéo người kia ngồi xuống và bắt đầu kể. Từ cái ngày mưa nơi dinh thự của Lý Minh Khánh đến sự việc của ba năm sau đó, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện mà chính cậu đã trải qua.

Đó là khi tất cả tay sai của Lý Minh Khánh đã bao vây cậu, và ông ta đứng nơi đó, ở đối diện cậu và nở một nụ cười lạnh lùng.

...

- Cậu lấy được chìa khóa rồi nhỉ?

Lý Minh Khánh đứng nơi đó, trong tay ông ta là một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén đến lạnh người, xung quanh ông, bao nhiêu kẻ đang hầm hè nhìn cậu, bao nhiêu kẻ, là bao nhiêu kẻ thế này? Con số đó lớn đến mức mà Hoàng Nhân Tuấn không thể đếm xuể. Cậu chỉ biết là hiện tại cậu thua rồi, và cậu chết chắc trong tay của kẻ ở đối diện ngay từ đầu. Nhân Tuấn tặc lưỡi, sau lại đưa mắt nhìn đến người kia. Cậu chỉ thấy ông ta giương thanh kiếm liễu đến trước mặt mình và nhẹ nhàng bảo, giọng ông ta trầm, trầm đến mức khó nghe.

- Bỏ chìa khóa lại đây.

- Ông nghĩ tôi ngu à?

Hoàng Nhân Tuấn phun một câu lạnh lùng, cậu khẽ đưa tay vỗ bộp lên chiếc roi ở bên hông mình và nhếch mép cười.

- Muốn thì tự đến đây mà lấy về.

Sau liền tháo gỡ chiếc dây roi kia xuống đất và ném xuống cạnh chân, cậu nhìn Lý Minh Khánh đầy khiêu khích. Lý Minh Khánh nhíu mày nhìn cậu, có vẻ ông không được hài lòng lắm với thái độ của Hoàng Nhân Tuấn. Ông nhìn cậu thật chăm chú, rồi liếc mắt đến sợi dây roi mà cậu vừa quẳng xuống cạnh chân, ánh mắt như có gai ngọn đâm thẳng vào lòng Nhân Tuấn một đòn đau điếng. Nhân Tuấn thu lại ánh mắt khiêu khích của mình mà dè chừng nhìn người kia, chỉ thấy Lý Minh Khánh bước lên một bước. Nhân Tuấn rùng mình, có cái gì đó nơi người kia khiến cậu kinh hãi. Cứ thế mà ông tiến một bước cậu lùi một bước, mãi cho đến khi Lý Minh Khánh dừng lại và nhẹ nhàng cười.

- Cậu không thể thắng ta đâu.

- Hả?

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày phun ra một tiếng, sau đó liền lạnh lùng bảo.

- Này, tôi ghét nhất những kẻ khinh thường tôi đấy.

- Vậy thử đến đây giết lão già này đi? Chỉ cần cậu động một bước... thì thân thể yếu nhược đó tan thành mây khói mất.

Nhân Tuấn nghe người kia nói xong liền liếc mắt nhìn đến xung quanh, trên tay của bọn tay sai kia không có gì khác ngoài một khẩu súng trường. Nhìn xong liền tự mắng mình xui xẻo, vì sao à? Vì hiện tại trên người cậu chỉ có mỗi ba con dao găm, dây roi đã ném xuống chân mất rồi nên số lượng vũ khí chính là vô cùng hạn hẹp đi. 

Mày chẳng còn cách nào khác ngoài xông lên và chém giết cả.

Trong đầu vang lên một giọng thì thầm thúc giục, tay Nhân Tuấn chợt run rẩy. Bản thân cậu không muốn tiếp tục giết người.

Này, giết đi chứ.

Giọng nói trong đầu cứ vang lên che lấp tất cả lý trí còn sót lại. Đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ lạnh lùng lướt qua từng khuôn mặt của những tên tay sai rồi dừng lại tại khuôn mặt của Lý Minh Khánh, thân thể cậu run lên một trận, tay trái từ khi nào đã kéo con dao găm phía sau thắt lưng ra ngoài. 

- Xin lỗi nhé.

- Hả-

Tên tay sai thấy cậu nhìn mình liền run rẩy, nghe cậu thì thầm lời xin lỗi chính là chưa kịp phản ứng đã thấy cậu lao đến và cắm phập con dao vào cổ mình. Kẻ xấu số ấy rít lên một tiếng dài rồi ngã oạch xuống mặt đất lấm lem bùn sình. Cứ thế từng tên từng tên một ngã xuống với vết đâm sâu hoắm trên cổ chảy dài máu tươi, số lượng trên trăm kẻ hiện tại còn được bao nhiêu người. Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc, khuôn mặt cậu tái mét và cơ thể rã rời. Nhưng dù vậy tay trái vẫn nắm chặt con dao nhỏ như bảo bối tiếp tục đâm vào cổ của một tên vừa mới xông đến. Cơ thể kẻ đó cứ thế mà ngã xuống, Nhân Tuấn lại thở hắt một hơi, mệt mỏi quá, cả cơ thể gần như đã muốn chết lịm. Cậu liếc mắt qua những kẻ còn lại, còn trên mười tên, nhưng tên nào tên nấy đều nhìn cậu với ánh mắt e sợ. Biết phải làm sao chứ, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại chẳng khác gì một con quỷ. Cơ thể lấm lem những máu, tay trái cầm chặt con dao cũng nhuộm đầy sắc đỏ tươi, đôi mắt nhàn nhạt ánh đỏ quyến rũ và rợn người. Chẳng khác nào một con quỷ sống cả. 

- Này, lên hết một lần đi.

Cậu thì thầm, bàn tay cầm dao chĩa thẳng vào những tên đang co rúm sợ hãi. Chỉ thấy bọn chúng dường như đã sợ đến mức cả cơ thể cũng đông cứng lại, vì chúng không hề phản ứng với những gì cậu nói. Nhân Tuấn khẽ tặc lưỡi, cậu bước đến bên cạnh chúng và ban tặng cho mỗi người một vết đâm sâu hoắm vào cổ. Bọn chúng liền ngã xuống chân cậu, ngay lập tức. Cậu âm trầm nhìn chúng rồi nhìn bàn tay mình, thấm đẫm máu tươi, rốt cuộc cậu vẫn là chẳng thể buông bỏ việc giết người. Sẽ chẳng ai biết được cái việc hiện tại cậu vô cùng sung sướng. Cảm giác khi giết một kẻ yếu nhược thật tuyệt vời làm sao, và cả dòng máu nóng ấm của kẻ đó vương trên bàn tay mình. Một màu đỏ rực rỡ mê người, xinh đẹp quyến rũ đến không thể cưỡng lại được. Trong lòng cậu hiện tại chính là muốn hét lên một câu vui sướng, đồng lúc đó chính là cảm giác tội lỗi chất chồng lên cao. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh hiện thực đang ở trước mắt mình một chút nào. Nhưng trớ trêu thay, khi ý nghĩ đó vừa lướt qua thì cũng là lúc giọng Lý Minh Khánh vang lên. Ông ta chính là kẻ còn sót lại duy nhất.

Ông nhìn cậu bằng đôi mắt lãnh cảm, sau lại nhếch môi cười và bảo.

- Giờ thì là một đấu một nhỉ? Này, cậu còn đủ sức không?

Nghe người kia bảo, lòng Nhân Tuấn chính là một chút cũng không gợn sóng. Cậu khẽ cười, ít ra thì bản thân cũng nên tận hưởng niềm vui thú khi giết người này một chút.

- Tôi phải hỏi ông chứ nhỉ? Này, ông đủ sức để đấu với tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro