#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh đẫm máu và đầy xác người như cảnh phim cơ bản trong những bộ điện ảnh kinh dị đang ở trước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cơ thể cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Bàn tay cầm dao bên trái run lẩy bẩy như không còn sức lực, chân cũng tê đi vì đã di chuyển quá nhiều, hiện tại lại mưa, một cơn mưa bất chợt chẳng biết kéo đến từ bao giờ đang phủ đầy nơi đây. Mưa rơi mãnh liệt khiến tầm nhìn của cậu vô cùng hạn hẹp, thêm việc mắt trái vì khi nãy máu Ngọc Tú bắn vào nên chẳng thể mở được, đã xui xẻo bây giờ còn tồi tàn hơn cả chữ tồi tàn. Nhân Tuấn thở hắt, sau lại đưa tay phải rút từ trong giày ra thêm một con dao nữa. Cậu vốn quen dùng dao đôi, khi nãy dùng một tay có chút chật vật nhưng hiện tại đã thoải mái hơn rồi. Nhân Tuấn nhìn lên, Lý Minh Khánh vẫn bất động đứng ở đó không nhích lên dù chỉ một phân. Cậu có chút bực mình, thái độ ông ta chính là vô cùng lồi lõm. Chợt, Nhân Tuấn nghe người kia gào qua màn mưa nói với cậu.

- Tôi nhường cậu đi trước.

- Trong bàn cờ, kẻ đi trước luôn luôn là kẻ thua cuộc. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì, đồ cáo già.

Nhân Tuấn nhếch môi cười, lão ta chính là quá thâm độc đi. Dù cho cậu có đi trước ông ta thì tỉ lệ thắng của cậu cũng là con số âm, vì dao găm chưa bao giờ có thể đấu lại kiếm liễu. Kiếm liễu, mảnh mà sắc bén, đầu nhọn của nó có thể nhanh chóng đâm xuyên qua tim cậu bất cứ lúc nào vì độ dài của thanh kiếm. Nhưng dao găm, cũng chính là thứ mà cậu đang cầm, vừa ngắn lại vừa nhỏ, so về tốc độ thì nhanh hơn thật đấy nhưng về độ hiểm thì hoàn toàn thua xa, xa rất xa. Một cơn gió thổi vù, Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nhìn Lý Minh Khánh, sau liền mở miệng hỏi.

- Tại sao ông lại phải cố gắng như vậy? Vì cái gì? Vì hòa bình của Bắc Kinh à?

Phải, vốn Lý Minh Khánh không cần phải nghĩ đến một kế hoạch hiểm hóc như thế vì Bắc Kinh vốn đã yên bình từ lâu nhờ CIA rồi. Thế giới ngầm cũng chẳng còn bát nháo, cả hai thế giới hiện tại chính là tách biệt hoàn toàn. Âm ti thì lo chuyện của âm ti, xã hội bình thường thì cứ thế mà sống, cả hai vốn chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao Lý Minh Khánh phải cố gắng như thế? 

Chỉ thấy ông ta đột nhiên phá lên cười giữa cơn mưa dày đặc, giọng cười trầm lạnh nghe đến đã thấu cả cơ thể. Nhân Tuấn chau mày, ông ta phát điên rồi à?

- Ta cố gắng chỉ vì một điều duy nhất. Phá tan cơ nghiệp của La Tại Nguyên.

- Nuôi hận ngần ấy năm, sao ông mãi không quên đi chứ?

Nhân Tuấn hỏi, nhưng Lý Minh Khánh không trả lời. Cuộc đời ông ta vốn chỉ dành để đối đầu với La Tại Nguyên, đó cứ như mục đích sống của ông ta vậy, nếu buông bỏ ông ta sẽ sớm chết đi. 

- Này, trả chìa khóa lại đây.

Lý Minh Khánh bảo, bàn tay cầm thanh kiếm liễu cắm xuống đất, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu. Nhân Tuấn ngán ngẩm nhìn ông xuyên qua cơn mưa dày đặc, bảo.

- Tôi đã bảo muốn thì tự đến đây mà lấy.

- Vậy không còn cách nào khác nhỉ?

Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc Lý Minh Khánh phóng qua cơn mưa dày mà đến trước mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, mũi nhọn của thanh kiếm đã đến ngay trước mũi từ khi nào. Cậu lùi một bước, sau lại cúi thấp đầu nhanh tay chém thẳng vào chân người kia một nhát.

- Cũng chẳng cần gấp như vậy. Tôi hiểu rõ...

Nói đoạn, cậu ngước đầu lên đưa tay phải chặn lại thanh kiếm đang rơi thẳng xuống đầu, tay còn lại cắm phập vào bụng Lý Minh Khánh rồi lại rút ra.

- Tôi biết rõ thân thủ ông không bao giờ có thể nhanh bằng tôi.

Dứt lời liền đưa tay trái ra sau lưng mà rút thêm con dao găm thứ ba giấu trong giày, cậu nhanh nhẹn thả rơi con dao đang chặn lại thanh kiếm kia xuống tay trái. Ba con dao vừa gặp nhau cũng chính là lúc cổ Lý Minh Khánh phun đầy máu tươi ra ngoài. Nhanh như một cái chớp mắt, khi con dao thứ ba vừa chạm vào đầu ngón tay Nhân Tuấn đã lại một lần nữa vòng bàn tay trái đang cầm ba con dao chĩa ra ba hướng lên thẳng trời và cắm vào cổ người kia, cơ thể lại ngã ra sau để không bị thanh kiếm kia đâm vào cổ mình. Nhưng thật trớ trêu thay khi ông ta đột ngột buông thanh kiếm đi và lấy từ đâu ra một con dao găm y như cậu, kéo thẳng một đường sâu hoắm trên tay Nhân Tuấn. 

- Chết tiệt.

Dòng máu tươi trào ra hòa vào dòng máu đang phun mãnh liệt từ cổ Lý Minh Khánh nhỏ giọt xuống mặt đất đầy bùn. Nhân Tuấn nheo mày, sau lại nghe người kia cười lên ha hả.

- Trước đây, ta cũng từng là một người dùng dao găm làm vũ khí. Là Tại Nguyên... chỉ cho ta.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc ông ngã xuống đất, máu vẫn cứ phun ra ngoài, đau đớn nhưng quyến rũ đến mê đắm lòng người. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ôm lấy cánh tay bị thương của mình mà thẫn thờ nhìn ông, sau lại tiến đến bên cơ thể người kia và rút ba con dao găm ra khỏi cổ ông.

- Xin lỗi nhé.

Cậu thì thầm, cơ thể đột nhiên cảm thấy vô cùng chênh vênh liền ngã oạch xuống bên cạnh xác Lý Minh Khánh. Nhân Tuấn thở dài, sau lại gượng đứng dậy. Cả cơ thể ướt mem trong cơn mưa dày đặc cố gắng lê từng bước nặng nhọc ra khỏi dinh thự nhà họ Lý, đến khi bản thân đã ra đến cổng mới sực nhớ đến sợi dây roi có chứa chiếc chìa khóa bên trong mà lại chạy vào bên trong một lần nữa. Kể cả những lúc như thế này đây mà cậu vẫn ngốc như thế đấy. Nhanh nhẹn nhặt sợi roi lên xong liền nhìn thấy ở phía xa xa có một chiếc ô tô bỏ trống. Nhân Tuấn thầm nghĩ, giờ mà đến Khải Sinh bằng đi bộ thì chẳng khác nào một tên ngốc cả. Nghĩ xong liền rảo bước đến bên cạnh chiếc xe và ngồi vào trong, sợi dây roi được đặt an toàn bên ghế phụ lái. Nhân Tuấn nhìn nhìn con đường trước mặt, sau liền nhấn ga và cho xe rời đi. Đến khi chiếc xe vừa ra đến cổng và chạy được một đoạn thì một chiếc xe khác lướt ngang qua mắt cậu, Nhân Tuấn biết người trong chiếc xe kia là ai nhưng cậu không rỗi để quan tâm bọn họ nữa. Cứ thế mà thẳng tiến đến Khải Sinh, Nhân Tuấn còn một việc cần giải quyết. Đó chính là hầm thuốc phiện.

...

- Vậy là em là người đã giết tất cả ở đó?

Ten ngồi bên cạnh cậu, hỏi. Sau lại nhìn thấy cậu gật đầu và gượng cười.

- Lúc đó, thật sự rất kinh khủng.

- Phải, chính bọn anh cũng cảm thấy kinh khủng.

Ten đáp, sau lại đưa tay xoa đầu Nhân Tuấn. Và cậu lại tiếp tục kể về việc sau đó.

...

Khi Nhân Tuấn đã hoàn thành việc đến Khải Sinh và bước vào hầm thuốc phiện kia, cậu chỉ làm duy nhất một điều. Đó chính là châm lửa. Nhưng trước khi có thể hành động, cậu trai cả cơ thể ướt mem ấy đã nhìn thấy một thứ. Trên chiếc bàn tròn giữa căn hầm, một lá thư tay của La Tại Nguyên để lại.

"Gửi kẻ đã mở căn hầm này ra,

Nếu cậu đã mở được căn hầm này thì cậu phải đi tìm hắn ta để giết chết. Đây chính là tất cả những gì ta và Hoàng Khả Úy cùng Lý Minh Khánh tạo ra, và tất nhiên thông tin về căn hầm này được giấu kín hoàn toàn. Nhưng một kẻ trong cả ba đã làm nó rò rỉ ra bên ngoài, và âm ti sẽ thật sự diệt vong nếu một ngày nào đó công thức chế tạo loại thuốc phiện này được bán ra âm ti thế giới. Nếu cậu đã ở đây và đọc được lá thư này, xin hãy nhanh chóng hỏa thiêu căn hầm này đi và đi tìm kẻ đó để giết chết. Để loại thuốc phiện này mãi mãi không còn tồn tại. Xin cậu, kẻ đã mở căn hầm.

À phải, kẻ đó tên là Hoàng Khả Úy. Xin hãy ghi nhớ điều đó.

La Tại Nguyên."

- Là cha mình...

Nhân Tuấn lầm bầm, sau lại vo tròn lá thư kia lại rồi nhét vào túi trong. Bản thân nhanh chóng phóng hỏa toàn bộ căn hầm và đồng thời cũng thiêu rụi cả bệnh viện Khải Sinh to lớn. Sau đó cậu đã rời đi, lên đường tìm kiếm cha mình để hỏi rõ mọi chuyện nhưng cậu lại chẳng hay biết ông ta đã sang nước ngoài định cư mất rồi. Thế là ba năm trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn miệt mài tìm kiếm và điều tra tung tích về Hoàng Khả Úy nhưng vẫn mãi không tìm được. Và cứ thế thời gian trôi qua, đến tận bây giờ vẫn chỉ là công cốc.

...

Ten tựa lưng vào tường, anh đưa mắt liếc nhìn Nhân Tuấn. Chuyện Nhân Tuấn kể với anh hệt như một cơn ác mộng dài, có lẽ bản thân cậu cũng đã chịu rất nhiều đau thương. Khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhân Tuấn, Ten khẽ nói.

- Tuấn Tuấn, chúng ta về thôi.

Nhân Tuấn nghe anh đề nghị xong liền xoay sang nhìn, trong đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ chín trong mười phần là không muốn cùng anh trở về. Chỉ thấy Ten thở dài.

- Em còn phải xin lỗi Minh Minh. Cả tên Tại Dân và Đế Nỗ, và em phải xin lỗi cả Chí Thành nữa. Nhân Tuấn, em không thể trốn chạy nữa. Với lại, việc em đang làm nhiều người cùng giúp sẽ tốt hơn là một mình gánh vác. Em mệt rồi phải không? Để bọn anh giúp một tay đi mà.

- Nhưng em...

- Một mình em không thể tìm ra ông ta đâu. Thay vì thế, để bọn này giúp một tay có khi lại nhanh hơn. Chúng ta cần tìm ông ta và ngăn lại nhanh nhất có thể, không phải vì cái thế giới này hay gì cả. Anh chỉ muốn em, được sự tự do mà bản thân vốn sở hữu. Nhân Tuấn, chúng ta về thôi.

Nhân Tuấn đưa mắt nhìn Ten, chỉ thấy anh nhìn cậu với đôi mắt cầu xin tha thiết. Nhưng chính là chưa kịp đáp lời anh thì một tông giọng lạnh lẽo đã vang lên trên đầu.

- Không cần năn nỉ cậu ấy, Ten. Để anh thẳng tay vác thiếu gia của chúng ta về cũng được.

Đông Anh đứng trước mặt cậu và nghiêm túc nhìn, Nhân Tuấn giật mình ngước lên đối anh một ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng Đông Anh lại đột nhiên thở dài, rồi anh bảo.

- Thiếu gia, chúng ta về thôi. Mọi người chờ cậu ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro