#78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tệ hại nhất chính là khi một kẻ được sinh ra sau cùng phải đấu với chính cha mẹ mình để đổi lấy tương lai. Nó chẳng khác gì tự cấy một tế bào ung thư dương tính vào cơ thể cả. Giết cha mẹ là trở thành tội đồ, nhân sinh ai cũng quá rõ điều đó. Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, giết họ để đổi lấy tương lai của tất cả người đang đứng trước mặt cậu lại là một điều hoàn toàn khác. Cậu thà cấy tế bào ung thư ấy vào cơ thể chứ không bao giờ có thể bỏ mặc họ chết đi. Người ta nói cậu làm quá vấn đề, nhưng hãy nhìn xem nào. Một khi thứ thuốc phiện ấy lan rộng ra thế giới, thế giới chết, thì những người kia cũng chết. Dù thế, chẳng cần nói ở đâu xa cả. Chỉ cần hiện tại họ chết dưới chính tay của cha mẹ cậu thôi thì lòng Nhân Tuấn cũng đủ vỡ thành trăm mảnh rồi. 

Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngước mắt lên nhìn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Phải, ngoài chuyện kia ra thì Nhân Tuấn vẫn còn một chuyện phải giải quyết nữa. Đó là tình cảm giữa cả ba người bọn họ.

<Cạch>

Ở phía xa, Kim Đông Anh mở nhẹ cửa chính và bước ra ngoài. Ngay sau đó là giọng của Ten nhẹ nhàng vang lên.

- Dứt điểm thôi nhỉ?

- Em vẫn thật sự không thích đánh nhau thế này.

Tại Dân khẽ nhăn mày, sau liền nghe người kia xì dài một tiếng.

- Chú nên tin tưởng vào những bài học anh dạy cho chú một chút đi.

Nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài theo Đông Anh. Từng người cứ thế lần lượt bước ra và cuối cùng là Nhân Tuấn. Cậu đặt một bước chân đứng trụ trên nền gạch đen thùi một màu u ám và đưa mắt nhìn cha mẹ mình ở phía đằng xa. Họ đứng ở đó, bên cạnh là hai mươi tên sát thủ, nam có nữ có, và tên nào cũng mang một sắc thái kì dị. Nhân Tuấn nheo mày, và cậu nghe giọng Khả Úy vang lên.

- Ôi con trai, con cũng ở đây cơ à? Tại Nguyên đâu rồi nhỉ?

Ông đang nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo chẳng còn ấm áp như những ngày ở Khải Sinh. Hoàng Nhân Tuấn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ông, chẳng nói gì cả. Chỉ thấy Hoàng Khả Úy tặc lưỡi một cái, sau đột nhiên giơ tay lên ra lệnh cho đám sát thủ đi cùng trở về xe.

- Ý gì đây?

Đế Nỗ đứng cạnh cậu lầm bầm, cậu liếc nhìn hắn và vừa vặn thay hắn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt lướt qua nhau rồi cũng trở về nơi mà nó cần tập trung đến, ở phía đằng xa kia, Khả Úy và Ái Như đang chậm rãi đi đến đối diện với bọn họ.

- Các con có lẽ tìm thấy lá thư của tên Tại Nguyên ba năm trước đúng không?

Khả Úy nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt âm lãnh khi nãy đã biến mất từ lâu. Nhân Tuấn giật mình, chuyện cậu tìm thấy lá thư làm sao họ có thể biết? Chỉ thấy người đàn ông họ Hoàng kia bật cười.

- Xin lỗi đã khiến mọi chuyện nghiêm trọng, đó thật ra chỉ là một trò chơi khăm của tên họ La kia thôi.

- Hả?!!!

Cả bọn đồng thanh hỏi, tất cả đều trố mắt ra mà nhìn Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như đang phẩy tay cười hì hì kia mà đuôi mắt cũng bắt đầu giật giật.

- Chúng ta vào nhà, từ từ rồi nói.

Ái Như nhẹ nhàng bảo, sau liền đẩy tất cả trở lại vào nhà. Ngồi nơi bộ bàn trà tại phòng khách mà nhìn nhau âm trầm, đôi mắt của những người trẻ nheo chặt lại không vui vẻ nhìn hai người già. Chỉ thấy Ái Như và Khả Úy lau nhanh đi lớp mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán, sau mới từ từ bảo.

- Cái lá thư đó, thật ra ngay từ đầu chỉ là trò đùa của tên Tại Nguyên thôi. Công thức thuốc phiện gì gì ấy là ông ta giữ, và chính ông ấy đã sớm hủy nó đi rồi. Tại Nguyên biết rõ Tiểu Tuấn nhà chúng ta thế nào cũng tìm được cái hầm đó nên ông ta muốn trêu con thôi.

- Ông ta trêu con, và khiến con tốn ba năm trời dài đằng đẵng à?

Nhân Tuấn nhíu chặt mày, chuyện này không thể chỉ đơn giản là chơi khăm được. Nhưng Khả Úy lại nhẹ giọng bảo.

- Con không tin và không chấp nhận cũng phải thôi. Đây này, đây này.

Nói đoạn, ông lấy từ túi trong ra một lá thư viết tay đưa cho cậu. Nhân Tuấn nhận lấy rồi đọc một lượt, là chữ viết tay của La Tại Nguyên, còn nội dung... chính là xin lỗi vì đã chơi khăm cậu.

"Ta giao thằng con trai và đứa con gái của ta cho con nha Nhân Tuấn, xem như ta chuộc lỗi."

Cậu trai có mái tóc đen tuyền cảm thấy môi mình đang giật giật, sau liền nhìn đến Tại Dân đang hiếu kì ở bên cạnh mình.

- Cha anh bán anh cho em rồi này.

Tiếp theo là nhìn sang Song Minh.

- Bán cả em luôn đấy.

Thế là hai anh em họ La đồng thanh nghiến răng mắng một câu.

- Lão già mất nết.

- Chuyện là thế đấy.

Khả Úy bảo, sau lại nói.

- Hôm nay ta ở đây là để hỏi mấy đứa về nơi an nghỉ của Ngọc Tú. Chúng ta muốn đến thăm con bé.

Không khí ngay lập tức trầm xuống, tất cả đều gục đầu. Riêng Song Minh lại ngửa mặt nhìn đèn chùm phía trên cao, và thở hắt một hơi. 

- Là nghĩa trang gần hàng linh lan trước đây chúng cháu thường lui tới.

Đế Nỗ bảo, tông giọng trầm hẳn đi. Sau liền lướt mắt qua Nhân Tuấn nhìn cậu một chút, chẳng biết vì sao lại tựa hẳn lên người người kia, bên đối lập cả Tại Dân cũng làm một động tác y hệt. Chỉ thấy Nhân Tuấn chẳng hơi đâu để ý đến cả hai người bọn họ, cậu nhìn cha mẹ mình vì Ái Như đang khóc.

- Bọn ta có lỗi với con bé.

Trong lòng Nhân Tuấn trống rỗng khi nghe câu nói ấy từ bà, sau lại tự mắng bản thân trong lòng. Nếu ngày ấy cậu không ra tay... Nhưng không ra tay liệu cô gái ấy có được hạnh phúc? Nhân Tuấn không biết, cậu như bị kẹt ở chính giữa vô cùng khó xử.

- Mà khoan đã, hiện tại là xong chuyện đúng không?

Ten đột nhiên bật ra một câu hỏi, và tất cả ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía anh. Chỉ thấy anh lại tiếp tục.

- Hiện tại chúng ta xong việc rồi đấy. Tuấn Tuấn, em tự do rồi.

Phải, Hoàng Nhân Tuấn đã tự do rồi. Tự do hoàn toàn.

~o~

Vào ngày hôm sau, khi nắng đã lên cao và mây trắng nhẹ nhàng bao phủ cả bầu trời rộng thênh thang một màu xanh lam tuyệt đẹp, có một đoàn người vận y phục đen bước vào một nghĩa trang.

Ngôi mộ bạc ấy nằm chơ vơ giữa nghĩa trang rộng lớn, kể cả khi cô ấy ra đi, vẫn là luôn cô đơn như vậy. Nhân Tuấn khẽ khàng đặt một bó hoa linh lan trắng muốt lên phần mộ của cô gái có khuôn mặt giống hệt mình kia, chắp tay lại và thì thầm một lời cầu nguyện. Sau lại đứng lên, và nhường lại nơi ấy cho Song Minh. Khi mái tóc vàng rực ấy bật tung lên trong không khí, một bóng hình mờ nhòa xuất hiện ở đằng xa. Nhân Tuấn giật mình, Khách Ngọc Tú đứng đó, và cô đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu. 

Mái tóc đen dài mượt mà phủ lấy dáng hình nhỏ nhắn, một chiếc váy ren trắng tinh tươm bọc lấy cơ thể gầy yếu, trên môi cô ấy là một nụ cười quá đỗi bình yên. Nhân Tuấn nhìn thấy, thấp thoáng sau lưng em gái cậu là cánh nhưng chỉ có một, một bên đã bị gãy mất rồi chăng? Chỉ thấy Ngọc Tú khẽ đưa ngón trỏ lên môi mình, nụ cười vẫn yên vị nơi đó. Và cô biến mất. Người ta nói rằng, song sinh sẽ luôn đồng hành, dù một kẻ đã chết và một kẻ còn sống.

Linh lan trắng toát đặt bên cạnh mộ, yên nghỉ nhé, Ngọc Tú.

La Song Minh khép hờ đôi mi và cầu nguyện, sau liền đứng lên, mái tóc vàng rực thổi tung trong gió. Cô chạy đến bên cạnh Nhân Tuấn và nhào vào lòng cậu.

- Anh à, em vừa nghĩ đến việc lấy chồng.

~o~

Rồi đêm cũng về, một ngày yên bình trôi qua như thế đấy.

Hoàng Nhân Tuấn đứng nơi ban công lộng gió, cậu đưa mắt nhìn ngắm những ngôi sao xinh đẹp đang lấp lánh trên bầu trời mà khẽ cười. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể bình yên ngắm sao như thế này. Sau lại nghĩ đến một việc, giờ thì cậu, Tại Dân và Đế Nỗ thế nào đây? Nhân Tuấn biết bản thân yêu Tại Dân, nhưng đối với Đế Nỗ, cậu không biết phải nói thế nào. Cậu và hắn đã đối đầu nhau rất lâu về trước, cho đến ngày hôm ấy nơi hành lang bệnh viện hắn nói rằng hắn yêu cậu. Lúc đó Nhân Tuấn hoàn toàn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại không thể không nghĩ về hắn. Ba năm dài đằng đẵng đã trôi qua ấy, trong những đêm lạnh giá và cậu phải ngồi thừ ra trong một căn phòng trọ cũ kĩ, Nhân Tuấn đã luôn nhớ về Tại Dân. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không xen vào những nỗi nhớ về Tại Dân chất chồng ấy là Đế Nỗ. Phải, cậu nhớ Tại Dân nhưng cậu cũng nhớ Đế Nỗ. Hai nỗi nhớ thay nhau mà đè nén lên cõi lòng cậu khiến Nhân Tuấn bối rối. Và đến hiện tại cậu mới nhận ra đó là một điều quái lạ.

Bên ngoài vang lên một tiếng cạch, Nhân Tuấn giật mình xoay lại nhìn liền thấy hai kẻ đang nghĩ đến trong đầu đã đứng ở đó từ bao giờ. Tại Dân bước một bước, Đế Nỗ cũng bước một bước và chẳng bao lâu đã đứng trước mặt cậu. Nhân Tuấn nhìn họ, nhíu mày. Sau lại nghe Tại Dân nói.

- Em quên rằng giữa ba chúng ta còn có việc sao?

- Tuấn, chúng ta thật sự cần nói chuyện về việc này.

Khuôn mặt họ âm trầm thấy lạ, Nhân Tuấn nhíu mày, miệng mở ra rồi lại ngậm lại, cậu không chắc về điều vừa nghĩ đến trong đầu.

Rằng cậu có lẽ thích cả hai.

Rằng cậu có lẽ không phải một kẻ bình thường khi thích cả hai người.

Rằng việc thích cả hai hoàn toàn có thể xảy ra.

Lại một mối rối hiện lên trước mắt khiến Nhân Tuấn khó chịu. 

Trên trời cao kia hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh và ánh trăng kia còn rực rỡ hơn gấp nghìn lần. Ánh sáng lộng lẫy rọi xuống cả ba thành một đường bóng dài và dính chặt vào nhau, không thể tách rời.

Bỗng cậu nghe hai người kia đồng thanh hỏi, ánh mắt họ thâm tình làm sao. Và câu hỏi của họ khiến Nhân Tuấn đột nhiên bối rối mà chẳng biết trả lời. Tại Dân và Đế Nỗ đã hỏi cậu rằng.

- Sẽ làm sao nếu cả hai chúng tôi cùng yêu, cùng chăm sóc và cùng nhau yêu em đến hết cuộc đời này?

~o~ 

Thời gian lại trôi, hai năm dài lại tiếp tục đi qua. Một ngày nọ, tại thánh đường xinh đẹp của thành phố, một lễ cưới đã diễn ra.

Của ba người đã cả đời quanh quẩn...

"Cuộc đời giống như một mối thắt, cứ cố gắng gỡ lại càng siết chặt hơn. Cả đời cứ thế mà quanh quẩn chẳng thể dừng lại. Cho đến khi người ta tìm thấy lẽ sống, như cách bình tĩnh gỡ mối thắt kia, một thế giới rực rỡ liền hiện ra trước mắt."  

Cảm ơn em đã đến bên tôi, bên cậu ấy.

Cảm ơn hai anh đã xuất hiện trong cuộc sống em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro