Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về những ngày trước, khi đôi ta còn là địch thủ của nhau.

~o~

Lý Đế Nỗ ngồi nơi bàn làm việc mà xem xét chồng hồ sơ cao hơn cả núi kia, đôi mày chau lại vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn vào cặp hồ sơ đang nghiên cứu, đó là một tên sát thủ mới nổi, mới nổi nhưng đã giết trên hai mươi người, nghe phong phanh là tay sai mới của La Tại Nguyên. Cậu ta tên là Hoàng Nhân Tuấn, năm nay mười tám tuổi.

- Còn trẻ thế mà...

Hắn lầm bầm, sau lại đặt cặp hồ sơ xuống bàn. Hắn nhìn nó, lưng tựa vào chiếc ghế xoay đang ngồi, cuối cùng lại thở dài. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, Đế Nỗ liếc nhìn cái thiết bị thông minh kia một chút, sau liền nhanh nhẹn nhấn vào màn hình nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lý Mẫn Hanh, khô khan nghiêm túc như những ngày thường.

- Đế Nỗ, đến quận 5 đi.

- Làm sao?

Lý Đế Nỗ chau mày hỏi, liền nghe người nơi đầu dây bên kia trả lời.

- Lại phóng hỏa chứ làm sao? Mà này, chúng ta còn nhìn thấy kẻ đó.

- Kẻ đó?

- Là Hoàng Nhân Tuấn.

Mẫn Hanh trầm giọng, Lý Đế Nỗ liếc mắt đến cặp hồ sơ trên bàn. Song liền nhanh chóng đứng lên, tay với lấy áo khoác sau lưng ghế khoác vào rồi bảo với Mẫn Hanh qua điện thoại.

- Mọi người ở đó, em đến ngay đây.

~o~

Nhân Tuấn xoay vòng con dao trong tay, dưới chân cậu là một tên say khướt đang run rẩy trên nền đất đầy rác. Cậu nhìn ông ta, cười khẩy, con dao đang xoay vòng trong tay đột nhiên biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện trên khuôn ngực người đàn ông nọ. Chỉ thấy kẻ đó hự lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Nhân Tuấn liếm môi, dòng máu tanh tưởi của ai đó bám lên khuôn mặt thanh tú của cậu. 

- Đừng đến đây.

Phía sau vang lên tiếng hét, Nhân Tuấn xoay lại nhìn, cậu tặc lưỡi.

- Ông thầy già chết tiệt, tại sao lại giao cái đám nhạt nhẽo này cho mình chứ?

Cậu nhìn kẻ đang sợ đến mức muốn ngất xỉu kia một chút, con dao cắm phập trên ngực kẻ vừa rồi được rút ra và lại xoay vòng trong không khí. Người còn sống, kẻ còn sót lại duy nhất ấy nhìn cậu bằng đôi mắt hỗn loạn, tròng mắt hắn trắng dã và đảo liên tục vô cùng buồn cười. Hắn run run hỏi.

- Tại sao.. tại sao mày lại làm thế với bọn tao?

- Ông đi mà hỏi thầy La. À mà không, nếu các người không trộm tiền của ông ta thì cũng không ra thế này, tôi cũng đỡ phải dọn dẹp rác rưởi. Tiếc là mấy người tiền cũng đã trộm, trả cũng không trả thì thôi lấy mạng mà đổi đi chứ. Cằn nhằn mãi mệt chết.

Hoàng Nhân Tuấn vò rối mái tóc mình, sau liền phóng thẳng con dao đang xoay vòng trên tay mình vào trung tâm của đồng tử của tên đàn ông đang ngồi lê trên mặt đất. Một tiếng rít đau đớn vang lên, máu phun ướt hết cả khuôn mặt hắn, bờ môi dày tái nhợt bị hắn cắn đến tóe máu, chính là vô cùng kinh khủng và bi thảm. Nhưng Nhân Tuấn chỉ khẽ cười, cậu bước đến đối diện hắn và rút con dao ra, nhanh thật nhanh con dao lại cắm xuống, nhưng lại là vùng cổ. Nơi yết hầu phụt máu tươi bắn đầy lên mặt Nhân Tuấn, đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ đột nhiên lóe sáng yêu dị. Bỗng, phía sau vang tên tiếng bước chân chạy đến, Hoàng Nhân Tuấn khẽ chép miệng. Cuối cùng cũng đến rồi.

- Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã bị bao vây. Từ giờ trở đi cậu không được cử động, cử động một ngón tay là một phát đạn. Nếu thông minh thì đứng yên đi.

Lý Đế Nỗ đã tìm đến cậu từ bao giờ, khẩu súng ngắn trên tay hắn lạnh lùng chĩa thẳng vào cậu. Nhân Tuấn hơi nhướng mày rồi lại thở dài, cậu cắm nốt cán dao vào cổ tên kia rồi xoay lại nhìn hắn. Đôi đồng tử nhàn nhạt sắc đỏ nheo lại âm hiểm chiếu thẳng lên người Đế Nỗ.

- Này, anh đùa à Hải Âu? Bao vây thế quái nào mà tôi chỉ thấy mỗi anh thế?

- Một mình tôi cũng quá đủ rồi.

Lý Đế Nỗ khẽ nhếch môi cười, tông giọng trầm đến yêu dị. Đối lại với nụ cười giễu cợt nơi hắn, Nhân Tuấn chỉ nghiêng đầu. Máu của kẻ bị giết chưa khô hẳn chảy dài, vô tình tạo thành một hàng huyết lệ vô cùng diễm lệ.

- Ngay lập tức theo tôi về sở.

- Không thích.

Nhân Tuấn đáp cộc lốc, sau liền xoay lại nhìn tên vừa bị bản thân giết chết kia nhìn ngắm một chút.

- Anh biết đấy, tác phẩm nghệ thuật của tôi vẫn chưa hoàn thành.

- Tên oắt con này.

Đế Nỗ khẽ nghiến răng, ngay lập tức nghe người kia bảo.

- Này sai rồi, tôi mười tám, đủ tuổi trưởng thành rồi đấy.

- Đối với tôi vẫn là một tên oắt thôi.

Khẩu súng vẫn giương thẳng đến cậu nhưng Nhân Tuấn chẳng mảy may sợ hãi. Đột nhiên Nhân Tuấn bước đến đối diện hắn khiến Đế Nỗ giật mình, vì hắn từ nãy giờ vẫn rất chăm chú nhìn cậu nhưng trong một cái chớp mắt Hoàng Nhân Tuấn đã đứng trước mặt. Đế Nỗ có chút run rẩy, khẩu súng cũng hạ thấp xuống. Và hắn nghe cậu cười.

- Sao lại run rẩy rồi? Này nhé.

Nhân Tuấn áp sát khuôn mặt mình đến đối diện hắn, hơi thở mang mùi hương ngọt lịm như hoa linh lan vấn vương nơi cánh mũi khiến hắn có chút mê muội. Môi cậu đỏ mọng, điểm tô màu máu tươi còn trở nên sắc sảo hơn, đang dừng lại trước môi hắn với một khoảng cách như có như không, cứ như cậu chỉ cần nhẹ nhích đến một chút thì môi cả hai chắc chắn sẽ chạm nhau vậy. Đôi mắt yêu dị nhìn sâu vào mắt Đế Nỗ, sau liền nghe chất giọng trong vắt ấy vang lên bên tai, Đế Nỗ rùng mình.

- Lần sau gặp lại, tôi sẽ giết anh.

Lời nói vừa dứt, hắn liền cảm thấy bụng mình một trận đau nhói. Con dao trên cổ kẻ kia từ bao giờ đã cắm phập vào ổ bụng hắn. Lý Đế Nỗ phun một câu mắng rồi ngã khụy xuống nền đất những bùn lầy và rác rưởi. Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn bật cười một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi, nhanh như cách cậu cho hắn một dao đau đến rã rời.

~o~

Và sau đó, bảy năm sau cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.

~o~

- Hoàng Nhân Tuấn, có vào ăn trưa không thì bảo?

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân từ trong bếp ngó đầu ra ngoài phòng khách gọi cậu, Hoàng Nhân Tuấn như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục đọc phần sách đang dở dang của mình. Cậu im lặng đọc sách, mặc cho hai tên kia gọi đến mức khản cả cổ họng. Bàn trà bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng ầm khiến Nhân Tuấn giật hết cả mình, cậu ngước mắt lên nhìn liền thấy Lý Đế Nỗ đứng đó, mặt hắn vô cùng hậm hực.

- Hoàng Nhân Tuấn, em đã bị bao vây. Từ giờ trở đi em không được cử động, cử động một ngón tay là một cái hôn. Nếu thông minh thì đi vào trong dùng cơm đi.  

Chỉ thấy Nhân Tuấn khẽ gập sách lại, đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ vô cùng biếng lười.

- Này, anh đùa à Đế Nỗ? Bao vây thế quái nào mà em chỉ thấy mỗi anh thế?  

- Này này, em quên anh luôn rồi à?

La Tại Dân từ đâu xuất hiện nheo mắt nhìn cậu, sau lại bảo.

- Hai đấu một, em thua chắc rồi.

Đế Nỗ vỗ vỗ lên má cậu, nhẹ nhàng bảo.

- Ngay lập tức theo bọn này vào dùng cơm trưa.

- Không thích.

Hoàng Nhân Tuấn ngã người trên chiếc ghế bành êm êm của mình nhàn nhạt bảo, sau lại mở sách ra và tiếp tục đọc. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ nhìn nhau, sau liền kéo cậu đứng dậy. Nhân Tuấn khó chịu vùng vẫy, ngay lập tức bị tên họ Lý vác lên vai và tên họ La còn lại vỗ một cái thật mạnh vào mông cậu. Mắt Nhân Tuấn giật lên liên hồi, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.

- Này, phòng ăn ở bên phải mà?

Cậu hỏi, ngay lập tức nghe họ La bảo.

- Thì phòng ăn ở bên phải.

- Thế các anh đưa em đi đâu ở bên trái thế này?

Lần này lại là họ Lý kia trả lời.

- Về phòng.

- Về phòng làm gì? Ở phòng ngủ làm gì có thức ăn?

Nhân Tuấn nhíu mày, sau liền nghe hai kẻ kia đồng thanh bảo.

- Đối với em không có, nhưng bọn này có. 

- Có? Có cái gì?

Lý Đế Nỗ nhếch mép cười, hắn bảo.

- Ngày trước em cho anh một con dao nên giờ trả giá đi. Em sẽ bị hai con dao trả thù.

Ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia thật xinh đẹp làm sao... Mà này, vẫn còn là buổi sáng đấy... 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro