Chương I - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước, thằng nhãi Rokuzo này đã đột nhập vào hệ thống dữ liệu của Trụ sở Thám tử Vũ trang, thời gian đó Trụ sở đang bị tấn công dữ dội. Thường thì, chẳng bao giờ Trụ sở điều quân xuống khi xảy ra vấn đề an ninh điều khiển. Vụ tấn công được xác định nhanh chóng và cuộc điều tra đã lần ra nơi này. Thằng nhãi Rokuzo này khoá chặt cửa không cho ai vào, tốn kha khá thời gian, chứng tỏ cậu ta là tội phạm. Báo cáo của lần đó không được giao cho phía cảnh sát và cậu ta có thể chuộc lỗi bằng cách giúp trụ sở như một hacker, hai bên đều hoà.

“ Chà, thế cậu đã tìm ra ai gửi lá thư này chưa?”

“Nói năng kiểu đó với cộng sự là thô lỗ đấy Bốn Mắt. Làm sao tôi tìm ra ngay được. Chờ thêm chút nữa đi.”

Giống như thằng nhóc nói, cậu ta rất đáng tin cậy trong việc dò tìm người không tên. Theo dấu địa chỉ mail là khả năng đặc biệt của cậu ta, vậy nên vụ này chẳng phải khó nhằn gì.

“Nhưng tôi cũng đang bận vụ khác rồi – “theo dấu những người mất tích”. Vụ đó được ưu tiên mà phải không?

“Đúng vậy”- tôi tán thành

“Vụ mất tích hàng loạt của khách du lịch Yokohama”, một vụ mất tích mà các nạn nhân đều chẳng quen biết nhau. Họ biến mất trong chớp mắt và không bao giờ trở lại. Số người mất tích hiện tại đã lên đến 11 người. Đội điều tra đã bắt đầu tìm kiếm khoảng một tháng nay. Những dấu tích từ nạn nhân rất hiếm hoi, ngoài thông tin họ không phải đến từ Yokohama, họ tự thân di chuyển lúc mất tích, vụ án chẳng còn manh mối nào cả. Vụ này chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Việc của Rokuzo là lập sổ lưu trữ về việc nạn nhân làm ngay trước khi họ biến mất. Cậu nhóc được yêu cầu bắt đầu tìm kiếm từ đường xe lửa, báo cáo của xe taxi, nhưng có vẻ tin tức thu thập không phù hợp lắm.

“Vụ án này là sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó. Kể tôi nghe cụ thể đi”

Dazai thò mũi vào, tỏ vẻ chú tâm.

“Tôi sẽ kể cậu sau”  – tôi từ chối chủ đề này ngay.

Tất nhiên là có lí do. Tôi đã quyết định để vụ này sang một bên khác với bài kiểm tra của Dazai

“Chà chà, giáo huấn lính mới. Ông đã tiến bộ đó Bốn Mắt.”

“Ông ta là một kẻ bề trên bướng bỉnh, tôi thấy phiền lắm, anh biết đấy”

“Đúng rồi. Mà Rokuzo này, cậu là hacker phải không? Cậu có biết gì về Kunikida-kun không, kiểu như điểm yếu, hay bức ảnh bị dìm hàng nào đấy của cậu ta?”

“Này Dazai, không được bô bô chuyện tìm cái xấu của người khác chứ”

“Ồ, vậy cậu hiểu đó lính mới. 1000 yen, 10000 yen, 100000 yen. Cậu trả giá nào?”

“Cậu có thật sao?”

Nè nè, chờ xíu.

“Đừng có đi quanh biện chuyện chứ. Tôi không có điểm xấu nào cả. Thằng nhãi này chỉ bóc phét thôi. Dazai đừng theo nó”

“Hừm..” – Dazai nhìn tôi mờ ám.

“Nếu anh không tin tôi thì thôi, chả sao cả. Tôi chỉ bán cho khách hàng tin tôi thôi. Tuy nhiên nếu Bốn Mắt trả hết, tôi có thể xoá hết chứng cứ cho cậu”

“Ai thèm trả tiền chứ? Tôi chẳng có chuyện gì phải ngượng ngùng cả. Ta đi thôi Dazai”

Tôi kéo tay Dazai và bước qua cánh cửa gỗ sau lưng”

“111000 yen à?”

———-c————-

Tối đó, không chỉ có một người ở trong quận nhà kho. Trên đường  trong quận, tôi và Dazai ngồi chờ chuyến taxi cũ. Ánh đèn từ những đoàn tàu đến và đi kéo những vệt sáng dài trong màn đêm. Bóng sáng màu vàng. Ánh đèn trên đỉnh (*) làm xoá mờ cái bóng của những cao ốc. Ánh đêm phản chiếu trên cửa sổ ô tô trông như những dải sông sáng, chảy phía xa xa. Gió biển thổi mây bay từ hai phía. Ánh trăng thả bóng đen trắng xuống đường cảng.

“Thật là một chàng trai tốt bụng” – Dazai nói khi nhìn vào màn đêm

“Để cậu gặp nó là sai lầm của tôi. Đúng ra tôi phải biết là chẳng có gì tốt đẹp cả”

“Senpai, tôi hỏi một câu được không?”

“Gì?”

“Sao anh lại chăm sóc Rokuzo?”

Tôi nhìn Dazai, trông cậu ta có vẻ nghiêm túc.

“Tôi thắc mắc tại sao anh lại giao cho cậu ta một công việc. Những chuyện như theo dấu người mất tích, tôi chắc là Trụ sở có thể làm được. Ngay cả trong trường hợp này, anh có thể gọi điện hỏi thăm mà, đâu cần phải lặn lội đến đây”

Tôi yên lặng. Câu hỏi này chẳng dễ gì trả lời.

“Trong cuộc trò chuyện có nhắc đến ba của cậu nhóc. Có liên quan gì đến ông ấy không?

Tôi nhìn ngay sang Dazai.

“Vậy là tôi đoán đúng” – Dazai nhìn tôi, cười phá lên.

Có vẻ như chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói ra.

“Trước đây, ba nó làm chung với tôi trong Trụ sở, truy bắt tội phạm. Có vài vụ lớn kiểu tên tội phạm phá huỷ cơ sở vật chất của quốc gia, doanh nghiệp.  Dù cảnh sát có truy lung ráo riết thế nào, chúng tôi cũng không thể tìm ra bất cứ chỗ nào của hắn.

“Đó có phải vụ Lam Vương không?”

“Đúng vậy”

Cảnh sát, quân đội đã vào cuộc, vụ án đó tàn ác đến độ rúng động cả đất nước.

“Cuối cùng, trong nỗ lực truy lùng của Trụ sở, chúng tôi đã phát hiện ra vỏ bọc của hắn và báo cáo với cảnh sát”

“Chà, đó chẳng phải thắng lợi lớn sao?” – Dazai ngưỡng mộ.

“Đúng, đúng là thắng lợi. Tuy nhiên, lúc đó, quân đội, các công ty an ninh và cảnh sát liên minh với nhau, mệnh lệnh rối lên và gây trở ngại. Không may thay, tên tội phạm đã đánh mùi nguy hiểm và tự mình đặt chướng ngại vật. Hắn  tự mang một lượng thuốc nổ cực lớn.”

Kí ức ùa về. Tiếng la hét giận dữ từ người nhận điện thoại ở sở cảnh sát. Yêu cầu truy bắt. Yêu cầu chờ lệnh. Những mệnh lệnh không thống nhất cứ tràn lan.

“Bởi vì mệnh lệnh rối mù, những thanh tra duy nhất có thể đến địa điểm gồm 5 người. Họ phá lệnh và tự kiểm soát tình hình. Nhưng trong xã hội này, một tên trộm như Lam Vương,người chẳng có băng dảng hay siêu năng lực nào có thể làm gì với 5 thanh tra?”

Tuy nhiên, mọi người trong khu vực không hiểu hết tình hình. Họ tưởng rằng chẳng có cách nào khác ngoài xông thẳng vào.

“Hậu quả là tên tội phạm đã tự kích nổ. Cả hắn và các thanh tra đều chết”

“Một trong số năm người đó có phải cha của Rokuzo không?”

“Mẹ của Rokuzo mất sớm và hai cha con họ sống với nhau. Thằng nhóc bảo nó ngưỡng mộ người cha làm thanh tra sở cảnh sát”

Tôi siết chặt bàn tay.

“Lúc đó, người báo cáo vỏ bọc của hắn là tôi”

Lúc đó, phải chi tôi liên lạc với người có thẩm quyền cao hơn. Hoặc có lẽ, phải chi Trụ sở cũng giúp chuyện đột nhập”

“Giống như thể tôi là người đã gây ra vụ thảm sát đó”

“Không phải thế. Dù tôi nghĩ nhiều thế nào, lỗi vẫn là của người đứng đầu sở cảnh sát và chính tên tội phạm đó”

“Có lẽ thế. Nhưng tôi chắc thằng nhóc nghĩ khác. Hoặc có thể nó cố tình đột nhập vào Trụ sở để trả thù”

Có lẽ Rokuzo rất cay cú Trụ sở. Tôi chưa bao giờ hỏi thẳng cậu ta chuyện đó, nhưng…

“Cha của Rokuzo đã mất rồi. Chỉ có điều đó là thật. Phải có ai đó thay ông ấy làm vị trí của người cha và cực kỳ nghiêm khắc. Tôi chỉ vô tình hợp với vị trí đó. Thời điểm cũng thích hợp”

“Kunikida-kun là một người lãng mạn quá nhỉ” – Dazai làm vẻ châm biếm thường thấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân là người lãng mạn hay hiểu bất cứ chuyện lãng mạn nào. Tuy nhiên, những người xung quanh cứ bảo tôi “Cậu thật là lãng mạn”. Tôi chẳng hiểu tại sao, dù rằng tôi luôn miệng nói đời không như mơ.

Vừa nghĩ xong, xe taxi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tay tài xế vẫy tay.

(*) những ngọn đèn hiệu cho máy bay bay qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro