Chương II - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng là hồng nhan bạc phận thật”

Ở đằng sau phòng y tế, trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho buổi hỏi cung, Dazai đăm chiêu đã nói thế.

“Cậu thích kiểu như vậy sao? Sao cậu không đi cưới con ve sầu ấy”

Quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ phải trong sáng, đứng đắn. Khi đã nên vợ nên chồng, họ phải sống trọn đời với nhau. Đó là “lí tưởng”. Điều đó được viết trong sổ tay của tôi.

“Kunikida-kun thì sao? Cậu nghĩ Sasaki-san thế nào?”

“Một nhân chứng đồng thời là nạn nhân của vụ án. Chỉ thế thôi.”

“Vì tôi chưa thể hình dung ra được nên tôi mới hỏi thế này…mẫu phụ nữ lí tưởng của cậu là gì vậy?”

“Muốn đọc không?”

Tôi mở cuốn sổ, trang “Vợ” và đưa cậu ta. Toàn bộ kế hoạch của tôi đều viết trong đó.

“Dài quá! Tiêu chuẩn của cậu là chừng này sao?”-gương mặt của Dazai chùng xuống khi đọc trang sổ.-“trời, không không không thể gọi cái này là mong đợi được… ồ, hể?”

“Biểu cảm kiểu gì vậy? Kì cục quá hả?”

“Không, tôi nghĩ chuyện này tốt thôi. Tôi nghĩ mọi đàn ông trên đời đều có quyền đưa ra những tiêu chuẩn thế này, từng cái một trong cuốn sổ này…”

“Đấy, chẳng có gì sai trái khi mong muốn một người phụ nữ lí tưởng cả”

“Đúng, rất đúng, Kunikida-kun. Nhưng tôi khuyên cậu: đừng đưa cái này cho bất cứ cô gái nào cả. Họ sẽ chạy dài dài. Thậm chí bây giờ, tôi phải cố để không thốt lên “Làm gì có người phụ nữ này trên đời””

Thật sao?

“Chà, nếu cậu hiểu rồi, ta hãy tiếp tục công việc thôi. Ta phải tìm ra manh mối của tên tội phạm. Dazai, cậu có để ý điều gì không?”

“Chỉ có một điều”

“Điều gì vậy?”

“nếu cậu cần mẫu phụ nữ lí tưởng đó, trước hết cậu phải làm gì đó với cái kính chán phèo đó đi.”

Dazai đột nhiên giật kính của tôi và đeo nó lên sống mũi. Chẳng hợp tí nào.

“Đủ rồi đó. Trả đây”

Miễn được cho phép, những cái kính này đều phù hợp. Không có ai phàn nàn chuyện tôi phải đổi kính gì cả. Dazai đeo kính nhìn thật mắc cười. Cậu ta nhìn ngốc nghếch hơn cả bình thường

“…….Đeo kính?”

Kính. Bức hình của nạn nhân. Gương mặt. Camera giám sát. Mọi người, khách sạn….

“Sao vậy Kunikida-kun?”

Tất cả nạn nhân đều rời khỏi khách sạn bằng hai chân, đều đến Yokohama một mình. Những bức hình lấy từ camera giám sát của khách sạn.

“Đi thôi Dazai “ -Tôi lấy lại kính từ Dazai, mang vào- “Tôi biết thủ phạm là ai rồi”

Gió biển thổi vào vịnh Yokohama. Dazai và tôi đứng nơi cửa sông đổ ra biển. Nếu bạn ngước lên trời, mặt trời ở trên cao, ngay giữa trung tâm màu xanh của mây, ánh sáng xuyên qua và rọi xuống đỉnh đầu chúng tôi. Tuy  nhiên, trái tim tôi lại không sáng sủa như thế.

Người lái taxi quen thuộc dừng xe trước chúng tôi.

“Thanh tra Kunikida-kun! Vào xe nhanh lên”-người lái taxi vẫy tay gọi chúng tôi. Cả hai nhanh chúng chui vào phía sau.

“Xin lỗi vì thình lình lại gọi ông thế này”

“Nếu đó là chuyện của Trụ sở, à không, vấn đề nghiêm trọng của thanh tra Kunikida, dù bão lửa thế nào, tôi cũng tới. Chà, ta đi đâu đây? Có nơi nào cần tôi đua tốc độ ánh sáng để đến sao? Tôi sẽ chạy vượt tốc độ để chở cậu đến đó!”

“Đừng phóng nhanh vượt ẩu. Thật là chuyện là về vụ mất tích hàng loạt mà chúng tôi nói hôm trước. Tôi biết thủ phạm là ai rồi”

“Cậu nói gì cơ? Tôi đã thấy bài báo về chuyện ở bệnh viện hoang. Những người đã mất… Thật đáng tiếc… vậy cậu đang đi bắt tên tội phạm đó sao? Tôi đi cùng cậu. Ta phải đi nhanh lên, nếu không hắn chạy mất. Nhưng mà vụ bắt cóc tàn bạo đó diễn ra ở đâu?!”

“Ở ngay đây”

“Hử?”

“Ông chính là tên tội phạm. Và nơi diễn ra vụ bắt cóc là ở ngay đây, trong xe taxi của ông”

“Hả… cậu nói gì tôi không hiểu?”

“Tôi đã suy nghĩ rồi. Trong thành phố này, ai là người có thể bắt cóc người khác mà không cần phải đứng lên? Nơi nào một người bị bắt không hề cảnh giác khi đi chung với người lạ trong một không gian khoá kín? Đó là ở đây. Ông cho họ hít hơi mê, bắt cóc khi họ bất tỉnh. Ông đeo mặt nạ để bản thân không hít phải khí mê”

“Không, không …Chờ đã. Theo như điều tra, nạn nhân đã tự đi bộ đến nơi nào đó vầ chỉ tự dưng biến mất mà. Không hề có dấu vết cho thấy họ đã sử dụng phương tiện hay ghi nhận rằng họ đã bước vào toà nhà. Tôi đã nghe kể như thế. Nếu tất cả các nạn nhân đều đi chiếc taxi này, chẳng lẽ không có ai để ý sao?”

“Đúng thế. Các nạn nhân đều đi trên chiếc taxi này. Tuy nhiên, dù cho cảnh sát có tìm kiếm cỡ nào, họ cũng không thể tìm ra bất cứ ghi chép nào. Bởi vì họ tìm sai ngày rồi. Ngày các nạn nhân đi chiếc taxi này không phải là ngày họ mất tích”

“Ý..ý cậu là sao?”

“Chà Kunikida-kun, nếu cậu trả lời từng câu hỏi của ông chú này thì tới Tết cũng chưa hết. Để tôi nói hộ cho”-Dazai chen ngang và tiếp tục suy luận

“Bác tài, trong khi ông đang làm công việc thường ngày của mình, ông cũng tìm vài kiểu hành khác đặc chủng. Điều kiện đơn giản thôi “tới Yokohama một mình và tới thẳng khách sạn”, “gương mặt họ bị che một phần bởi mũ, kính, kính mát, đại loại thế, dáng người của họ giống ông-tức phụ nữ là ổn. Như thế, các nạn nhân trở thành chẳng quen biết gì nhau và cuộc điều tra rơi vào bế tắc”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro