Chap 11: Chuyện ở LĐKN (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng làm quà sinh nhật "muộn" cho   nhé. 

Mong bạn thích món quà đầy tấm lòng này của mình

Còn giờ, cùng tận hưởng nó với âm nhạc nhé!

----------------------------------

Ngồi mãi góc tường, Tulen cứ ôm mặt, đôi tay ướt đẫm những giọt nước mắt vì sự đau buồn tột độ. Căn phòng ấy giờ đây chỉ còn chứa những tiếng khóc, ko còn nụ cười của hồ ly...Có lẽ, Liliana...như là 1 nửa trái tim của anh, là nguồn sống cuộc đời anh. Thiếu cô anh sống sao nữa? Cả ngày, anh chỉ ngồi đó, cứ tự nhủ, chửi tục, v.v..., nhưng làm được cái j chứ? Anh đã hoàn toàn suy sụp...

Còn về phía Liliana, sau khi cô rời đi, trong đầu cô chỉ xuất hiện hình bóng Tulen. Cô cứ tự hỏi tại sao...anh lại làm cô ám ảnh vậy. Đúng là anh là bạn thân của cô, thì chuyện nhớ nhung là bình thường. Nhưng đến mức này thì...có lẽ con tim cô đang đi ngược lại lý trí của cô rồi. Dường như sâu trong lòng cô luôn có ao ước ở lại, chắc vì...muốn kéo dài tình bạn rộng ra nữa?

Không! Nó không đơn giản như cô nghĩ...

Rồi màn đêm cũng buông xuống, 2 người chả bận tâm ăn uống j cả, đến ngủ cũng không yên. Trong đầu 2 người luôn cứ hiện lên hình bóng người còn lại. Rõ ràng, ông trời ko cho 2 người này xa nhau mà. Họ dần trở nên bị cô lập, tự kỉ, điên cuồng như 1 con thú săn mồi...

Sớm rồi LĐKN cũng biết chuyện:

-Này cậu biết chuyện j chưa?-1 vị tướng tên Astrid nói

-Biết rồi! Tin hot thế, sao mà không biết!-Điêu "Xuồng"

-Có phải Hoàng tử Tulen bị chuyện j đó không?-Airi

-Đúng rồi đó Ninja yêu dấu của anh-Murad

-HỨ! Ai là của anh cơ-Airi

-Đáng yêu chưa kìa.Muốn cắn cái má của em lắm cơ-Murad

-Thôi tình cảm cái-Lauriel

-Cô với Zephys ở Địa ngục thì sao?-Murad

-Anh ấy k liên quan-Lauriel

-"Anh" cơ à? Thân mật vậy?

-Ơ...K phải thế-Lauriel chợt đỏ mặt

-THÔI! Stop cái! Quên chúng ta bàn về cái j à?-Astrid

-Đúng rồi! Tulen đang nước sôi lửa bỏng mà mấy người cứ...-Violet chen vào

-Tưởng cô đang bên Valhein cơ mà?-Murad

-WHAT, chú vừa nói j nói lại cái, muốn ăn kẹo đồng hử?-Violet

-Dạ em xin kiếu-Murad

-Thế Tulen thế nào rồi?-Violet

-Hoàng tử 2,3 ngày nay chả ra ngoài j cả, lúc nào cũng ở trong phòng cấu xé, gào thét kinh lắm. Ko ai dám bước vào gần đấy luôn...-Astrid

-Thế cơ á! Bệnh nặng rồi đấy! Chắc tại cô nàng Liliana ấy nhỉ-Airi

-Có khi. Từ lúc cô nàng ấy đi, Tulen tự nhiên bị thế đó-Đ.Thuyền

(Rồi vân vân và vân vân về Tulen)-(Vì mình lười^^)

Nhưng ko ai ngờ rằng, Nữ hoàng Ilumia đã nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại, nên lo lắng chạy ngay đến phòng anh:

-DỪNG LẠI NGAY!-Ilumia ra lệnh

-Hừ, là Người à!-Tulen nhìn cô với cái nhìn khát máu

-Ta cần nói chuyện...

A FEW MOMENTS LATER

1 tách trà rót ra, đưa cho Tulen:

-Ngươi uống đi!

-Thần xin phép...-Vẫn câu nói khàn giọng của Tulen, Ilumia quả là hiểu vấn đề

-Vậy....Liliana....cô ta là j của ngươi?-Ilumia

-PHỤT....-Vừa dứt lời, Tulen phụt ra đống nước trong miệng

-Ta muốn ngươi thành thật...

-Chẹp, chỉ là 1 cô hồ ly tinh ý mà, cô ta giúp đỡ thần, nên 2 người quyết định kết thân với nhau thôi.

-Có đơn giản là thế k?

-Ý Người là?????

-Nếu như cô ta chỉ là 1 người bạn, tại sao khi cô ấy rời đi, ngươi lại trở nên đau khổ đến mức này?

-Thần...-Tulen ấp úng, k biết nói sao-Thần chả biết nữa, chỉ thấy rằng..khi bên cô ấy, thần cảm thấy rất ấm áp, nhưng khi cô ấy đi...mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo....

-Vậy là...Ngươi yêu cô ta sao?

-Thần...chẳng biết miêu tả thế nào, nhưng có lẽ là...đúng vậy

-Haizz, tên ngốc, nếu ngươi thật lòng yêu cô ta, tại sao ngươi lại k cố níu kéo cô ấy ở lại chứ? K thể tin nổi 1 hoàng tử lại có thể thiếu IQ đến mức này...

Ilumia nói tiếp: Giờ chắc chưa quá muộn đâu, ngươi hãy cố gắng tìm kiếm cô ta đi, có lẽ cô ta cũng sẽ có điều muốn nói với ngươi đó!

-Sao...Người biết?-Tulen

-Bởi... Ta là 1 Nữ hoàng mà! 

-Nhưng...bây h phải tìm Liliana ở đâu chứ?

-Ta chịu ngươi luôn tên ngốc này! Ngươi thân thiết nhất với cô ta, sao ngươi lại k biết?

Suy nghĩ 1 lúc, rồi anh hình như nhớ ra điều gì đó:

-A! Thần có lẽ đã biết rồi! Thần xin phép đi trước!-Nói rồi Tulen chạy nhanh ra khỏi lâu đài, chốc k thấy bóng anh nữa

Ilumia bước ra ngoài cửa, cười mỉm:" Chúc ngươi sớm tìm được hạnh phúc!"

Rồi bà dùng phép biến mất, bầu không khí xung quanh hành lang lại quay trở về im lặng....

**Còn tiếp**

1 lần nữa, chúc mừng sinh nhật "muộn" bạn  nhé

Chúc bạn tuổi mới gặp nhiều may mắn nhé!

Còn bây h, mình đi kiếm truyện mà đọc đây. Bye bye mn=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro