Chap 19: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, đây sẽ là chap bù cho tuần trước ko đăng. Bận lắm nên mỗi ngày viết đc có 1 tí, thành ra bây h mới đăng đc. Thôi thì tận hưởng đi nhé=))

----------------------

Nhiều năm về trước (Rất rất lâu rồi...)

Athanor lúc này ko phải là 1 đất nước thống nhất như bây giờ, mà là nhiều vương quốc sát gần nhau. Tuy nhiên, ko phải vương quốc nào cũng muốn giải quyết chuyện 1 cách yên ổn, hòa bình...

Lực lượng sa đọa(LLSĐ), 1 thế lực hắc ám, do tên Maloch Quỷ vương thống trị. Hắn có 1 tham vọng không đáy, ham muốn chiếm cả vùng Athanor này. Tuy nhiên, thế lực LĐKN đã sớm nhận ra điều đó, và đã cố gắng giải quyết bằng đàm phán, nói chuyện. Nhưng bên LLSĐ không chấp nhận, chúng đã đề nghị: "Dùng máu..."

Và thế là 1 cuộc chiến tranh vô nghĩa nổ ra. Thế lực của LĐKN đã được 1 số vương quốc làm đồng minh như Cung điện ánh sáng(CDAS) và Khu rừng chạng vạng(KRCV), nhưng thế lực của LLSĐ cũng rất hùng mạnh, vậy nên ko bên nào thắng đc bên nào cả, cuộc chiến tranh cứ thế kéo dài hàng trăm năm...

Vùng đất đẹp ngày nào bỗng trở nên thật u ám, ghê rợn. Đi đến đâu, tất cả những gì lọt vào tầm mắt là những xác chết của những chiến binh, pháp sư, v.v...trông thật ghê rợn. Xung quanh đều được nhuộm bởi máu của những tên lính, thực sự là 1 nỗi kinh hoàng trong lịch sử...

Những đứa trẻ, chúng đã phải ảnh hưởng quá nhiều từ chiến tranh. Chúng phải xa gia đình, phải lúc nào cũng thấy cảnh giết chóc man rợ, lúc nào cũng chỉ biết đến màu đỏ của máu...Butterfly là 1 trong số đó. Cô là đứa con gái duy nhất trong 1 gia đình kiếm sĩ có tiếng của vương quốc thuộc LĐKN. Vì chiến tranh, cô đã phải xa cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ, lúc 4 tuổi để theo mọi người đến nơi trú ẩn, còn họ thì ra ngoài kia đối đầu với cái chết...

-Con à, cha mẹ có chút việc, con ở lại đây ngoan nhé!

-Ứ ừ, con không chịu đâu, cha mẹ ở lại chơi với con cơ.

-Thôi nào con, cha mẹ đi chỉ 1 tí rồi về mà, hứa đó!

-Cha mẹ hứa đấy nhé, phải về sớm chơi với con!

-Ừ...

1 giờ...1 ngày...1 tuần...1 tháng...1 năm...3 năm trôi qua rồi, cô đã lên 7 tuổi, suốt ngày chỉ biết ngồi 1 góc tự hỏi:

-Cha mẹ...bỏ mình rồi à....?

-Không! Rồi họ sẽ về thôi! Cha và mẹ đã hứa rồi mà!

Và cứ thế mỗi ngày, nhưng vẫn không có ai trở về cả....


Nơi trú ẩn-1 nơi tẻ nhạt, nhàm chán, quanh quẩn chỉ là 4 bức tường, mà thực ra chỉ toàn là đất với cát, với tiếng pháo, tiếng thương chém nhau bên ngoài kia. Trong cái nơi này suốt 3 năm, Butterfly chả bầu bạn, nói chuyện với ai cả. Cô chỉ ngồi ở 1 góc tường mà không ai bao giờ để ý tới. Mỗi ngày cô đều khóc, vì nỗi nhớ tới cha mẹ đang ở ngoài kia, 1 phần có lẽ vì quá tủi thân...

"Này, cậu là ai vậy? Sao cậu lại ngồi trong góc này?"

Giọng nói vang lên, là của 1 cậu bé. Nó nghe thật trong trẻo làm sao, khiến Butterfly phải ngừng khóc ngước đầu lên nhìn cậu, nhưng không nói 1 lời...

Rồi 1 cảm giác gì đó quen thuộc chợt ùa về. Khuôn mặt của cậu bé ấy, giọng nói ấy...Phải, y hệt như bố mẹ cô, thứ giọng, hình ảnh mà cô đã không được nhìn thấy suốt 3 năm qua...Nụ cười chợt thoảng qua đôi môi của cô, nhưng bỗng dập tắt...

"Nè, cậu nghe thấy tớ nói không??"

Mải suy nghĩ, cô quên mất cậu bé lạ đang đứng trước mặt mình. Nghe rõ lời cậu, cô gật đầu

-Mình là Tulen, chúng ta làm quen nhé?

-(T...Tulen, cái tên thật đẹp...) À, uhm....

-Vậy còn cậu??

Đáp lại câu hỏi đó, là 1 câu nói ấp úng, nghẹn không nên lời : 

-B...Butt...Butterfly...


*Còn tiếp*

Ây dà, dịch thi HK1 làm mình chả có nhiều ý tưởng gì cả, toàn chỉ học với học thôi, nên thứ lỗi nhé, đừng ném đá gì cả...

Thôi giờ đi học thêm đây!

Bye bye mn=))


767 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro