Chap 21: 1 ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi hôm đó, Tulen cứ 1 mực chỉ đi theo sau Liliana, với mục đích muốn giải thích cho cô tất cả, sau bao chuyện anh đã để cô chứng kiến mình thân mật với Butterfly. Bấy giờ thì anh mới thấu hiểu suy nghĩ của cô...Cô ghen...

Mặc dù Tulen hết sức năn nỉ, cầu xin được nói chuyện, được giải thích, nhưng Liliana vẫn ko mềm lòng như trước nữa, quyết tâm giữ cái "không khí lạnh" này, mặc dù "núi lửa đã phun trào"...

"Chiến tranh lạnh" kéo dài hết cả ngày hôm đó, Tulen có nói gì, rủ đi đâu, hay nói tặng cái gì, thì Liliana chỉ đáp lại bằng sự im lặng với khuôn mặt lạnh tanh, không biểu hiện 1 chút cảm xúc gì...Mà thực ra nếu có nói thì cũng chỉ là: "Kệ anh..." hay "Anh muốn làm gì thì làm"...

Sáng hôm sau...

Tulen đã cố gắng dậy từ rất sớm 1 cách lặng lẽ để có thể nấu cho Liliana 1 bữa sáng thật thịnh soạn và ngon miệng để khiến cô nguôi giận. Anh đã chợt nghĩ tới khi nhớ rằng Liliana rất háu ăn, ko thể chịu đc trước mùi thức ăn ngon mà anh từng nấu. Anh quả là 1 người hiểu cô nhất nên mới biết được như vậy

 Đúng như dự đoán, khi anh vừa bưng ra 1 bát cháo thịt thơm ngây ngất, Liliana đã đứng cạnh bàn ăn chờ bữa sáng. Biết là mình giận anh, nhưng cô ko thể cưỡng lại được mùi thơm của bát cháo trên tay anh, cô nghĩ chắc cũng phải tha thức cho anh thôi....

Nhưng mọi thứ lại diễn ra trái chiều...

-Á!!! Cay quá!! Sao anh dám!!!-Liliana

-Hả??? Cái j???-Tulen

Phải, bát cháo của Tulen có tẩm 1 gia vị siêu cay- thứ mà Liliana ghét cay ghét đắng. Thực sự Tulen cũng không hiểu tại sao lại có ớt trong bát cháo nữa, nhưng anh biết, kế hoạch của anh thế là thất bại, và còn khiến mọi chuyện tệ hơn khi ai đó đang cực kì khó chịu...

Liliana nhanh chóng đi tìm nước để giải nhiệt trong miệng, nhưng chợt nguồn nước trong phòng bỗng bị cắt ko 1 lý do, nên Liliana phải ra ngoài tìm nước và bất ngờ...cô đã đạp trúng vỏ chuối và ngã. Thật xui xẻo...

Nhưng nghĩ lại thì...tất cả vụ này, ko thể xảy ra đc. Làm thế nào mà có thể để 1 vỏ chuối, hay việc mất nước ở trong lâu đài được? Đây...chính là 1 sự sắp đặt! Và ko cần nghĩ, Liliana chạy ra chỗ "kẻ mà cô nghĩ đã tẩm độc mik":

-Tất cả...Anh làm đúng k?-Liliana

-Ơ...Ko, em hiểu lầm...-Tulen

-Đừng có chối! Chỉ có thể là anh thôi! Em hỏi anh, em đã làm j anh sao!

-Thực sự là...

-Thôi đi! Em ko muốn nghe lời bào chữa! Anh tự nghĩ về hành động của mình đi!

-Hả....Rốt cuộc là sao?-Tulen bối rối

-----------

Tưởng chừng như thế là đủ, nhưng cả ngày hôm đó, thực sự Liliana cực kì xui xẻo, toàn gặp những chuyện không đâu vào đâu cả (Có nhiều chuyện xảy ra nhưng mình k liệt kê ra vì mình lười) Và cô nhận ra những chuyện đó đều xảy ra...khi Tulen và Butterfly đi gần cô. Lúc nào cô cũng cảm thấy có người luôn cười sau lưng, và đôi khi có lời rủa. Thực sự cô đã nghĩ lầm về Tulen sao?

Đến khi làm nhiệm vụ với Butterfly, mọi chuyện thậm chí tệ hơn nữa. Khi phải đi tiêu diệt những bãi quái, Liliana toàn phải hứng chịu hết những đòn chí mạng, những đòn đau nhất của quái, và Butterfly chỉ việc "vét" rồi mỉa mai cô, cảm giác rất khó chịu. Đã thế, Butterfly lại còn cố tình thân mật hơn với Tulen trước mặt Liliana, như thể đang trêu ngươi cô, như khẳng định: "Tulen là chồng tôi, nên hãy biến khuất mắt đi, Liliana à!". Liliana thực sự tuyệt vọng....

Tối hôm đó...

Nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc, 3 người cùng nhau trở về lâu đài nghỉ ngơi. Và tất nhiên, Butterfly vẫn ko tha cho Tulen, cứ bám chặt vào người anh, tỏ vẻ thân mật, và....phải rồi, trước mặt Liliana nữa chứ...

Cho đến khi ăn tối, Butterfly vẫn ko từ bỏ, nào là "Há miệng nào Tulen!", "Ngon ko cậu? Ngon là tớ vui rồi!", v.v...và cũng thế, trước mặt Liliana...

Đến lúc về phòng ngủ, Butterfly cũng vào phòng 2 người kia mà nhảy lên giường cùng....À không, vào phòng Tulen chơi, và kể lại về nhiệm vụ vừa rồi. Butterfly tất nhiên, lại mỉa mai chị Li 1 lần nữa. Liliana cũng chán nản lắm rồi, chỉ cười cho qua...

Đêm xuống, Butterfly mới rời phòng cho 2 người riêng tư, nhưng cô lại không về phòng mình, mà lại đi ra đâu đó 1 cách lén lút...

1 lúc sau khi Butterfly đi, Tulen lại nói cái câu mà anh đã hỏi đi hỏi lại trăm lần:

-Anh xin lỗi...

-....-Như hôm qua, chỉ là đáp lại = im lặng

-Nhưng nghe anh này, mấy vụ sáng nay ko phải là do...

-Em biết!

-Cái j, em biết mà em vẫn trách anh?

-Không, những sự việc sáng hôm ấy, em biết là ko phải là cố tình, nhưng việc Butterfly thân mật với anh...nó làm em khó chịu...Em như thể là người thứ 3, là người thừa...

-Butterfly? Anh bảo rồi mà, cô ấy chỉ là 1 người bạn của anh...

-Bạn ư? Anh vừa nói là bạn ư? Cô ta âu yếm, gắn bó với anh phải đến hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, mà còn làm trước mặt vợ của anh! Rốt cuộc đó là tình nhân...hay là thứ tình bạn anh nói?

-Anh...

-Em...Em chưa bao giờ thân mật với anh trước mọi người như thế cả...Vậy mà anh...anh dám...hức-Liliana bắt đầu khóc- Em...hức....Em đau khổ, anh có hiểu không? Hay anh chỉ biết đi bên người đàn bà đó thôi!?

-Nghe này, anh...

-Không! Em không muốn nghe! Em đã chịu đủ rồi! Đừng nói ra 1 lời bào chữa nào nữa!-Liliana nói rồi lấy 2 tay ôm mặt khóc

Tulen hổ thẹn vì anh đã không hiểu suy nghĩ của cô, tự trách mình như 1 thằng ngốc...Anh quyết phải sửa sai...

-Liliana này...-Tulen nói nhỏ, bước nhẹ về phía cô

-Cái j nữ....Ưm....

Chưa kịp phản ứng, Tulen đã đặt đôi môi của mình lên môi cô, trao cho cô 1 nụ hồn thật thắm thiết, rồi ôm cô thật chặt mà nói:

-Có thể anh thân mật với người khác, nhưng đôi môi này, trái tim này, anh chỉ nguyện trao cho mình em mà thôi. Anh xin lỗi, vì anh đã không nghĩ đến những suy nghĩ của em. Vì em, anh sẽ cố gắng sửa sai. Vậy nên...cho anh 1 cơ hội nữa, nhé?

Liliana đỏ mặt, đôi mắt dường như đã ngưng khóc, đôi môi mỉm cười:

-Anh...anh hứa nhé...

-Ừm....Anh yêu em...

-Em...cũng vậy...

Rồi họ lại cùng trao nhau 1 nụ hôn lần nữa, giống như 1 lời thề sẽ mãi bên nhau, thể hiện tình yêu 2 người dành cho nhau thật là to lớn. Nó không thể diễn tả hết bằng lời được, và ta chỉ có thể biết rõ khi được chìm đắm trong nó...


Trong lúc 2 người kia đang "tình tứ" với nhau, có 1 kẻ không mời mà đến đã nhìn thấy tất cả từ bên ngoài:

-Phải báo cho trùm...-Nói rồi tên lạ mặt ấy chạy nhanh đi mất.


*Tại 1 nơi kì bí, tối tăm ở trong lâu đài mà ít người biết tới*

-Thế nào?

-Chiến tranh lạnh đã chấm dứt rồi, thưa trùm...

-Ngươi làm ăn thế sao!

-Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức...

-Hừ, thôi không sao, ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội...Đây là tiền công của ngươi...

-Dạ, tôi xin nhận...Vậy nhiệm vụ tiếp theo của tôi là...

-1 con hồ ly còn sống!


"Liliana, lần này, ta phải nặng tay với ngươi rồi!"


*Còn tiếp*

Hế lô mấy chế, Killer đã trở lại đây!

Sorry các bạn vì tuần trước ko đăng chap, vì thực sự tuần vừa rồi mình bận ôn thi khá là mệt, không có thời gian đăng truyện.

Nhưng khó khăn đã qua, Killer chỉ còn mỗi môn Anh(môn tủ của t) vào ngày mai thôi!

Chúc t may mắn đi...Xin mọi người...

Và nhớ ấn sao để t có động lực ra chap mới nhé~~~

Bye bye mn=))


1456 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro