Chap 25: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khả năng Lôi động của mình, Tulen chạy với 1 tốc độ bàn thờ về lâu đài, mặc kệ 2 người đằng sau anh là Valhein và Violet đang cố gắng hết sức để chạy, mặc dù cũng không bằng 1 nửa tốc độ của anh...

Về đến nơi, Tulen chạy thẳng vào tiền sảnh mà ko 1 chút đắn đo, Nữ Hoàng - người cho gọi anh lúc nãy, đang ngồi đó với 1 bộ mặt buồn rầu, tay cầm 1 tờ giấy nhưng không đọc, như thể chuẩn bị đưa nó cho 1 ai đó...

-Thứ lỗi cho thần, nhưng...chuyện của Liliana là sao?!-Bỏ qua cách cư xử lễ phép, chào hỏi trước khi đưa ý kiến thường ngày, thì lần này Tulen đi thẳng vào vấn đề, coi bộ như anh không chịu đc sự bất thường ở Liliana...

-Ngươi...nhìn cái này đi rồi biết...Ta thực sự...không còn lời nào để nói...-Ilumia phi cho anh tờ giấy đang cầm, Tulen nhảy lên bắt lấy, rồi...

-Đây...đây là?!-Nhìn tờ giấy, anh ko thể rời mắt, càng đọc càng cảm thấy sốc, đến lời nói còn không thể ra hết...

-Hộc...Chuyện gì vậy...Mệt quá...-Valhein và Violet thở hồng hộc như vừa mất hết khí từ phía cửa tiền sảnh, nhưng đáp lại câu hỏi đó...chỉ là sự im lặng...Tulen đứng im, sững sờ, khuôn mặt không 1 cảm xúc, còn Ilumia thì thở dài, cúi gằm mặt xuống...

Không đợi câu trả lời, 2 người tiến đến chỗ Tulen, bởi họ tò mò và nghĩ rằng...câu trả lời họ cần tìm...nằm trong tờ giấy mà anh đang cầm chặt trên tay ấy...

-C-Cái j??!! B-Bắt cóc...sao...?-Violet và Valhein cũng rất sốc khi nhìn tờ giấy

Chắc hẳn ai cũng biết lý do 4 người phản ứng như trên rồi, tất cả là vì nội dung của tờ giấy, mà nói đúng hơn là 1 bức thư:

Gửi Nữ hoàng và các vị tướng lừng danh, đa tài của LĐKN, 

Xin chia buồn với các người rằng, Liliana- vị pháp sư và là bạn của các người đã và đang nằm trong tay ta! Con hồ ly tinh này đã là con mồi nằm trong tầm ngắm của ta từ rất lâu rồi, nên ta quyết định...sẽ sở hữu nó! Và các ngươi đừng mong lấy lại nó từ ta...Đừng trách ta không xuống tay nếu các người tìm thấy nó và mang khỏi từ chỗ ta...Ta nhắc trước rồi đấy, đừng có bảo là ta chưa nói, bởi ta...không muốn những giọt máu bẩn thỉu của các ngươi phải chảy đâu! Hahahaha!!!

                                                                          Sát thủ giấu mặt đẹp trai=))


-Tên khốn kiếp!!! Dám lấy đi Liliana của chúng ta!-Violet bực mình-Không có 1 đầu mối về vị trí, sao ta tìm được đây...

-Trời chuyển tối rồi...Thực sự vô vọng sao...-Valhein cũng chuyển giọng

Trước 2 câu nói ấy, Tulen đã đau giờ còn đau hơn, không có bóng hình của Liliana, tâm hồn anh như trống vắng, trái tim anh như mất đi 1 nửa, làm sao mà anh có thể sống được...

-Chuyện này...là tại ta...Ta đã không lường trước được mà đưa ra con bé nhiệm vụ vớ vẩn này, bởi chính tên gửi thư...cũng là kẻ viết ra nhiệm vụ ấy...-Ilumia nói, mặt vẫn cúi gằm xuống

-Cái gì...-Giờ thì mọi người đã hiểu, mục đích của nhiệm vụ là để bắt cóc Liliana dễ dàng hơn...1 mưu kế thật xảo quyệt...Đe dọa cả Nữ hoàng, tên này thật có gan!

-Các ngươi...hãy nghỉ ngơi đi, mai chúng ta...tính tiếp-Câu nói không hề có 1 sự tin tưởng, chắc chắn của Ilumia, dường như chỉ để an ủi người đang đứng đơ nãy giờ kia...

-Thần đã rõ...-Valhein và Violet đáp lại, nhưng Tulen thì không, anh vẫn chả phản ứng gì, tay cầm bức thư cứ thế thẫn thờ đi về phòng...

1 bàn tay chợt vươn ra nhưng rồi 1 bàn tay khác chặn nó lại:

-Hãy để cậu ta 1 mình, như vậy sẽ tốt hơn...-Valhein

-À...Ừm...-Violet cũng không phản đối, lặng lẽ cùng Valhein về phòng

----------------------

Giữa chừng lúc đang đi, anh có gặp Butterfly, cô bạn thời thơ ấu của anh. Cô nhìn bộ mặt như vừa đi đám tang về của anh mà an ủi:

-Tớ mới đi vài hôm mà đã thế này...Đừng buồn nữa nhé...Không có Lili thì cậu cũng sẽ ổn thôi, bởi...tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà!

-Ừ...-Tulen lạnh nhạt đáp, đi vào phòng và khóa cửa, để mặc cô bạn ở bên ngoài...

Dường như câu an ủi vừa rồi...có cái gì đó gọi là "manh mối"...Tulen cảm nhận được nó, anh cố gắng đặt câu hỏi để tìm ra nó là gì...Nhưng kết quả thì chỉ là con số không và bàn tay trắng, bởi đơn giản nó chỉ là cảm nhận, chứ k có lí lẽ gì...Còn quá mờ nhạt để tìm ra "chìa khóa". Tulen khó chịu, anh cứ lấy tay vò đầu, bứt vài sợi tóc, y như 1 thằng điên...

Chỉ đến khi anh giữ lại được bình tĩnh thì cũng đã đến nửa đêm, tiếng đồng hồ đã điểm 12h...Anh cố gắng thở 1 hơi thật dài, rồi ngồi 1 góc cầm bức thư, đặt nó vào giữa ngực như thể lấp đầy khoảng trống trong tim...

"Liliana...giờ đây, em đang ở chốn nào...liệu...có thể cho anh biết...dù chỉ 1 ít...Xin em đấy...

Ở đó, em có ổn không? Có bị tên đó làm gì không? Cố lên nhé, bởi anh sẽ đến và trừng trị hắn vì đã đụng vào người anh yêu...

Liliana...kiếp này....em là của anh...mãi...là của anh...."

1 giọt nước mắt ra rơi giữa những suy nghĩ trầm ngâm của Tulen, thấm vào bức thư kia. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cầu mong sẽ tìm ra được gì đó vào rạng mai, khi anh mở mắt tỉnh dậy...

Nhưng anh đâu ngờ...Câu trả lời...đã và đang ở trước mắt...

-------------

-Đói...Đói quá...-Liliana không thể chịu nổi mặc dù mới nhịn 1 bữa, cô than đói trong vô vọng thì bỗng dưng...

*Bộp*-1 cái gì đó vừa rơi xuống, rồi nó lăn ra trước mặt cô...1 quả táo!!! Không chần chừ suy nghĩ vì quá đói, cô cố gắng rướn người ra ngoạm lấy quả táo rồi ăn nó 1 cách ngon lành...

Trong lúc cô ăn, có 1 kẻ đã đứng gần đó nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm của cô, rồi kẻ lạ mặt ấy cười thầm, lặng lẽ bỏ đi...

48 tiếng...bắt đầu!


*Còn tiếp*

Cuối tuần nên mình tặng các bạn thêm 1 chap đây, may mà hôm nay hông có BT đó=))

Các bạn đọc thử trả lời câu hỏi của mình xem:

1, "manh mối" mà Tulen cảm nhận đc ở lời nói của Butterfly là gì?

2, "48 tiếng" nghĩa là gì?

Còn mình có đưa ra câu trả lời hay ko thì còn tùy=))

Mà nhớ ủng hộ mik = cách nhấn nút ngôi sao thiệt nhiều nhé!!

Bye bye mn=))



1153 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro