Chap 29: Đêm "tĩnh" (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết, t có vài điều muốn nói:
1, Về yêu cầu của YiJackson976 , xin lỗi là t k có thời gian, mong bạn thông cảm và đưa ra yêu cầu khác

2, T vẫn còn nợ 3 yêu cầu từ _-_Liliana_-_ nhek

3, Đã bước sang gần tháng 3 nên việc học sẽ nhiều hơn, nên việc viết truyện sẽ k biết rõ là vào hôm nào nhek

4, Như tiêu đề, t khuyên các bạn nên dừng lại trước khi đọc...Bởi nó sẽ khiến bạn ung thư mắt...T k chịu trách nhiệm nhé...

Dzô nào!
——————————
Đã 6h kể từ khi cuộc giải cứu thành công. Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, cuộc sống lại trở lại như đúng mọi khi của nó...À không, buổi sáng nay k còn tiếng rên kì lạ của ai đó nữa...

-Ư...Ta...còn sống?

Phải, Tulen chính là 1 trong 3 người đi giải cứu Liliana và đã kiệt sức rồi ngất đi do dùng khả năng "Tân thần thiên hà" cũng như tuyệt kĩ "Lôi điểu" quá nhiều, khiến cơ thể anh không chịu nổi và phải nghỉ ngơi. Nhưng với khả năng hồi phục của anh, chỉ cần 1 ngày là đủ...

-Đầu ta...Đau...Đã xảy ra chuyện gì...

Khả năng "Tân thần thiên hà" là 1 kĩ năng đánh cược với số phận, đánh đổi bản thân với tỉ lệ thành công cực kì thấp. Việc giữ được cái mạng quý của mình gần như không thể. Tuy nhiên, với khả năng của Tulen, anh chỉ chịu chấn động nhẹ là mất trí nhớ tạm thời về đêm giải cứu ấy...

-Cậu tỉnh rồi hả? May quá...-Violet ngồi cạnh anh đang ngồi cầm dao gọt 1 quả táo, có lẽ để bổ sung 1 chút Vitamin cho cơ thể anh chăng? Dù gì anh cũng đã "hết điện" rồi...

-Tôi...tôi k sao...Nhưng Liliana...-Tulen ngồi chổm dậy với 1 vẻ lo lắng, trông không hề giống 1 bệnh nhân đang liệt giường, hay kiểu "thương binh" ý...

-Cậu hoạt động được như thế thì chắc là sắp khoẻ rồi nhỉ...Liliana, cô ấy không sao, đang ngủ ngon lành trên chiếc giường cạnh cậu kìa...

-May quá...Em vẫn ổn-Mắt Tulen chợt rơi 1 giọt nước mắt của sự hạnh phúc, anh nhanh chóng lấy tay che giấu, kìm nén sự hạnh phúc ấy...Đâu thể khóc trước mặt 1 người con gái được, phải không?

-Cậu biết không? Liliana đã lo cho cậu lắm đó-Violet giải thích- Sáng nay cô ấy tỉnh, dù vẫn còn yếu nhưng vẫn năn nỉ tôi được chăm sóc cậu. Cô ý là người đã mớm bát thuốc hồi phục cho cậu đấy. Đắng lắm ý, nhưng Liliana cứ cố mà k chịu nghe tôi. Bón thôi thì có sao đâu nhỉ, đúng là cứng đầu mà...

-Liliana...Em...-Trong đầu Tulen chợt hiện ra kí ức về ngày anh đã chăm sóc cho cô khi cô lần đầu đến đây...Anh thầm nghĩ...Đây là sự trả ơn?

-Ngốc...Đồ ngốc...

-Hả?-Violet nghiêng đầu...

-Cô ấy ngốc lắm, chả bao h nghĩ cho bản thân đâu...-Tulen

-Ừ...Cậu có phúc đó...À mà sáng sớm nay Payna có qua đây do được Nữ hoàng cử qua khám xét cho Liliana...

-Sao?!-Tulen sát mặt vào mặt cô-Kết quả thế nào?!

-Từ từ nào! Giật bắn cả mình! -Violet hết hồn, đẩy nhẹ Tulen ra rồi lấy lại bình tĩnh nói tiếp- Payna bảo Liliana bị tên Quillen chuốc 1 loại thuốc có thể gây vết đau từ từ đến đau đớn tột đôn, kèm theo những cơn nóng ran và chóng mặt...Liliana quả là 1 cô gái mạnh mẽ khi đã lành lặn chịu đựng được đấy!

-Quillen...!-Tulen nắm chặt tay hình nắm đấm, nghiến răng nói tên của kẻ đã suýt lấy mạng anh đêm hôm qua. Mối hận thù của anh với hắn có vẻ vẫn chưa nguôi...

-À mà...Hình như Payna còn bảo...Vẫn còn 1 tác dụng nữa...khó chữa, nên Payna đành bó tay. Mà cũng chả hiểu sao khi mà cô ta cứ nói đến điều đó là cứ cười thầm...như kiểu có chuyện gì vui ấy...

-Mà cậu cũng yên tâm, cô ta bảo tác dụng ấy không ảnh hưởng gì tói Liliana đâu...-Biết trước Tulen sẽ lo lắng nên Violet vỗ vai anh giải thích tiếp

-Vậy thì tốt rồi...-Tulen cười với vẻ yên tâm

-Thôi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi có việc đi trước...-Violet để đĩa táo vừa gọt lên cái bàn cạnh đó rồi đứng dậy rời đi...

-Táo à...Không biết Liliana có muốn ăn không nhỉ...-Tulen cắn 1 miếng táo nghĩ thầm, rồi nghe lời Violet, anh lại nằm xuống để ngủ 1 giấc...

Thấm thoát...Trời cũng đã xế chiều, tất cả đều xảy ra đúng nhịp độ của nó...

LĐKN có tổ chứ 1 bữa ăn ngoài trời theo truyền thống từ xưa là mỗi tuần 1 lần. Vậy nên bên trong lâu đài chả còn ai ngoài 2 "bệnh nhân" là Tulen và Liliana đang ngủ. Họ đã được chuẩn bị cho sẵn thức ăn và nước uống đề phòng 2 người đói khát.

Đồng hồ điểm 6h tối, mà trời đã tối mù mịt như lúc 9h z...Và cũng là kết thúc thời gian 12 tiếng mà Quillen đã nói trước khi chết...Tất nhiên, 2 người kia không hề nhận ra điều này...

Tulen bỗng chợt tỉnh khi đã ngủ đủ giấc và anh cảm giác...ai đó đang nằm cạnh ôm chặt mình...Anh bật ngay chiếc đèn ngủ bên cạnh, và không ngoài dự đoán của anh, đó là Liliana. Nhưng khác với thường ngày, mặt cô đỏ lên vì nóng trông thật dễ thương hơn mọi ngày, khiến Tulen cứ ngắm mãi...

-Ư...Nóng quá...-Liliana bỗng thốt ra giọng nói nghe khác hẳn mọi ngày, thật gợi tình...

-Ơ...Để anh đi lấy nước...-Tulen định đứng dậy để lấy ít nước cho Liliana thì bỗng cô kéo tay anh lại...

-Không...Em chỉ cần anh là đủ rồi...

-Ơ...Ừm...-Không ý kiến, Tulen chiều ý cô, quay lại giường nằm để cô ôm chặt

Không khí im lặng cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi...

-Tulen...-Liliana

-S-Sao...Ưm...-Tulen cúi xuống hỏi thì đã bị Liliana hôn, khống chế cơ thể anh. Cô đè anh ra, môi không rời môi anh, lại còn liên tục đảo lưỡi bên trong miệng anh...Tulen bấy h vẫn còn chưa nhận thức được điều gì, anh chợt mặt đỏ lên vì khó thở, nên Liliana đành buông môi anh ra...

-Liliana...Em...-Tulen

-Em...yêu anh...Em muốn anh!-Liliana nói rồi lại hôn anh, bàn tay vuốt từ cổ đến phần bụng của anh, rồi dần dần đến..."chỗ đó"...

-Á!-Tulen bất giác kêu lên 1 tiếng

-Ara...Em lỡ chạm vào nó mất rồi...Nên là...cho em chiêm ngưỡng nó luôn nhé~~-Không đợi Tulen trả lời, Liliana từ từ kéo chiếc quần xuống, để lộ "thứ đó"...

-A...Đừng...-Tulen đang bị Liliana kiểm soát, nên không thể làm gì ngoài việc bảo cô dừng lại...

-Wow...Cái đó của anh đấy sao?~~ Thiệt lớn đó nha~~~-Liliana vừa nói vừa cầm thứ đó vừa vuốt ve nó thật nhẹ nhàng...

Chẳng mấy chốc...Nó đã dựng thẳng đứng từ bao giờ...

-Không...-Tulen

-Ôi chà~~ Cậu nhóc của anh thiệt là hư đó nha~~ Để em dạy dỗ lại nó thay anh nha~~-Liliana nói rồi từ từ dùng lưỡi liếm nó và rồi...cô ngậm trọn lấy nó trong miệng, mút nó 1 cách "ngon lành" như đang mút kẹo vậy...

-Ưm...Vị của nó...Thật tuyệt~~~-Liliana cứ vừa mút vừa nói

-Đừng...Hộc...Dừng lại đi...-Mặt Tulen đỏ rực, anh bắt đầu thở dốc

-Ôi...Nóng quá...Bộ quần áo này thật vướng víu...-Liliana ngồi dậy rồi cởi lớp áo kẻ sọc ngoài đã đầy mồ hôi kia ra, chỉ còn trên người bộ nội y đen tuyền bí ẩn, lộ bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo thật quyến rũ, có thể khiến bao chàng trai kể cả Tulen phải "gục"...

-Đùa...Đừng mà...-Tulen

-Nếu em nói không thì sao?~~~-Liliana bỗng cười 1 cách thật nhan hiểm, rồi cô lao vào hôn anh, tay thì cứ cầm nắm cậu bé lên xuống đều đều...

-Đừng...Ah...Đừng nữa mà-Tulen vẫn kiên cố, chưa chịu để cô nàng hớp hồn...

-Anh thiệt là cứng đầu quá mà~~~Vậy...Thế này thì sao?~~~ -Liliana lại tiếp tục cởi nốt bộ đồ lót trên người mình. Trước mặt Tulen giờ là 1 cô nàng ko 1 mảnh vải nhìn thật gợi tình, khiến thứ đó lại càng "thẳng" hơn bao giờ hết...

-Em muốn...anh chiều em~~~ Em thèm nó! Em muốn làm chuyện đó!!!

-C-Chuyện đó...-Trong đầu Tulen bỗng bừng sáng 3 điều:

1, Liliana trở nên thế này là do thằng Quillen chết tiệt kia chứ không phải do ai khác!

2, Đây chắc chắn là...tác dụng mà Payna nói tới...Bả k chữa là có ý đồ cả!!

3, Hình như Valhein từng nói...*insert những lời nói đen tối*...

Và từ cái suy nghĩ thứ 3, những "kinh nghiệm" về H của Valhein đã chuyển vào đầu Tulen trong chốc lát...Anh bỗng đè cô ra, tay bóp nắn 2 quả bưởi mềm mại kia 1 cách thật "điêu luyện" đến bất ngờ...Đây là khả năng "tiếp thu max nhanh" trong truyền thuyết...Nhg rất tiếc...Tulen lại k chọn lọc kiến thức mất rồi...

-Ah~~~~Thật sướng quá~~~Anh thật dâm dục quá mà~~~ Em thik nó~~~

Không nói gì, Tulen lấy ngón tay cái của mình vân vê đầu nhũ hoa của Liliana, rồi bắt đầu liếm mút nó, khiến cô rên ngày càng to hơn, dâm dục hơn. Coi bộ con thú bên trong Tulen đã trào lên mạnh mẽ rồi...

-Ahhhh~~~ Thật sướng~~~-Liliana rên mà tay cứ mò đến "vùng kín", và điều này đã lọt vào tầm mắt của Tulen. Biết cô đang lên đỉnh, anh lấy 1 tay từ từ chạm vào vùng kín, rồi cho 1 ngón...2 ngón vào bên trong...

-Á...Thật kích thích quá~~~Em...Em ra...-Chưa nói hết, từ chỗ đó của Liliana đã trào ra 1 dòng nước mà người ta gọi là "dâm thuỷ"...

-Hộc...Anh thật...-Không để Liliana nói kịp hết câu, Tulen đã dí sát cậu bé của mình vào vùng kín của cô từ bao giờ, rồi anh từ từ đưa nó vào...

-Á!!!-Như có 1 luồng điện chạy qua người, Liliana kêu trong đau đớn nhưng 1 chút khoái cảm. Mắt cô bỗng ứa ra 1 giọt nước mắt vì đau...

Tulen phát hiện ra điều đó, anh ôm hôn cô, thủ thỉ vào tai cô:

-Từ từ...rồi em sẽ quen...

-V-Vâng...

Rồi Tulen bắt đầu nhấp, từ từ rồi liên tục, mạnh dần lên...

-Ahhhh~~~~Sướng quá anh ơi! Em muốn nữa! Em muốn nữa! Hãy vào sâu hơn nữa đi~~~-Liliana rên trong khoái cảm

Tulen nhấp khiến bộ ngực khủng của Liliana cứ lắc lắc khiến anh ngày càng làm mạnh thêm hơn nữa...Anh vừa nhấp vừa lấy 2 tay xoa bóp ngực cô, khiến Liliana rên lớn lại càng lớn hơn...

-Liliana...Anh...Anh sắp ra!-Tulen

-Em...Em cũng thế...Hãy ra cùng nhau đi~~-Liliana

-A-Anh ra đây!!!

-Ahhhhhh~~~~

Và thế là, dòng nước trắng đục với dòng nước trong suốt đã hoà quyền lẫn nhau, và tất cả đều nằm bên trong Liliana...

-Anh...Em...Như vậy chả phải...-Tulen run run nói...

-Ừm~-Liliana cười mỉm- Đứa bé...Em sẽ nuôi  và chăm sóc cho nó...Từ giờ...cho đến khi đứa bé ấy sinh ra...hãy làm tình cùng nhau thật nhiều nhé...Em yêu anh nhiều...-Liliana nói rồi từ từ nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ vì quá mệt

-Anh...cũng yêu em...-Tulen hôn nhẹ vào trán cô, mặc lại quần áo cho bản thân và cho cô, rồi lên giường ôm lấy người vợ của mình, cùng chìm trong những giấc mơ thật đẹp...

*Còn tiếp*

Á á!! Mù mắt t rồi!!! Có ai bị như t ko?!
Mà nhận ra rằng khi viết H thì mik viết dài kinh khủng:)

Đây là lần đầu viết H của t nên xin mọi ng góp ý ạ:)

Thôi, bye bye mn=))

2127 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro