Chap 37: Đổ máu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-K-Không có Hoàng tử...Là không có Tulen sao?!-Violet thốt lên, không thể kìm nén sự lo lắng trong mình.

 Lý do thì chắc ai cũng đều biết, Tulen sở hữu khả năng điều khiển điện quang khá lợi hại, có thể gây nên lượng sát thương lớn. Ngoài ra, anh còn như một chỉ huy tài ba có thể nghĩ ra bao kế sách khiến kẻ địch phải giơ cờ trắng chịu hàng. Có lẽ bọn chúng - Lực Lượng Sa Đọa, đã hiểu được sự lợi hại của Tulen nên đã lên kế hoạch nhắm vào điểm yếu của anh: Khá ngây thơ và luôn để tình cảm lên trên đầu.

Nhưng tại sao chúng biết điều này? Bởi chỉ có những người thân nhất của anh là bao gồm 3 người vừa đọc thư kia biết, hoặc là...

-Butterfly mất tích, lẽ nào do cô ta?!- Liliana đã nhanh chóng đưa ra suy nghĩ của cô, theo thứ gọi là "giác quan thứ 6" của loài hồ ly.

-Có thể lắm! Cô ta cũng rất hiểu rõ về Tulen mà!- Violet đồng tình -Nhưng Butterfly cũng đã đóng góp rất nhiều cho ta mà, tôi không chắc nữa...

-Chúng ta không thể biết trước được điều gì cả! Vẫn đề bây giờ chính là bọn chúng đang tiến đến rất gần rồi! Ta quyết định thế này: Violet cùng ta sẽ đi kêu gọi vài vị tướng và cử 1 đoàn quân ra cầm chân bọn chúng, trong khi đó Liliana sẽ tìm Tulen về đây!

 Ilumia quyết định khá khôn ngoan, bởi Liliana khá cơ động, có thể nhanh nhẹn và tẩu thoát khi gặp nguy hiểm. Và quan trọng hơn là, bà k nhìn thấy Maloch trong đoàn quân kia, nên chắc chắn hắn đang ở đó. 

-Ta sẽ dùng Thiên Phạt để hỗ trợ ngươi, cẩn thận nhé! Ngươi cũng có thể lấy thêm 1 số người đi theo - Vẫn như mọi khi, việc chuẩn bị của Ilumia rất nhanh chóng.

-Thần hứa sẽ đưa Tulen trở về ạ! -Liliana nói nhanh rồi cầm theo chiếc ô và bay đi


"Cầu trời sẽ phù hộ cho chúng ta"...


"Em đến đây, Tulen! Hãy đợi em..."


--------------------------------------

-C-Các ngươi đang đùa ta sao! Đây chả phải là...-Tulen nói mà không tin vào điều trước mặt mình.

Đó là Butterfly, nhưng cô không còn là sát thủ của Lâu Đài Khởi Nguyên nữa, mà là của Lực Lượng Sa Đọa. Mái tóc cô chuyển sang màu đen thay vì màu trắng như trước, đôi mắt xanh ngày nào bỗng chuyển đỏ lừ như máu. Nhiêu vậy thôi cũng đủ biết được, Butterfly không còn là người bạn mà anh biết nữa...mà biến thành 1 ác quỷ lốt người...

-Bây giờ...Hãy cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh của ngươi nào!

Maloch dứt lời, Butterfly từ đâu đã nhảy ra sau lưng anh và chém 1 phát dọc lưng anh. 1 cú đâm chí mạng từ lưỡi kiếm đỏ tẩm đầy độc tố, khiến Tulen gục xuống nhanh chóng...

-T-Tại sao...Cậu lại ra thế này?!-Tulen cố gắng nói mà miệng ho ra máu. Nhưng Butterfly lại không nói gì mà còn chém 1 phát dài ngang hông anh.

-Ặc...-Tulen lấy hết sức còn lại để cầm lấy lưỡi kiếm, 1 tay ôm lấy người Butterfly. Trong anh vẫn có chút hy vọng nho nhỏ về tình cảm Butterfly dành cho anh.

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! -Butterfly gào lên rồi lại chém đứt bàn tay anh đang nắm lưỡi kiếm thêm bao nhiêu nhát nữa vào cơ thể anh. Nhưng dẫu thế vẫn không thể khiến Tulen phải bỏ bàn tay kia ra.

-Cậu...Tớ với cậu đã cùng nhau ở nơi này hứa mãi mãi là bạn mà...Khụ...Phải không?- Dù đang bị đau, mặt Tulen vẫn nở 1 nụ cười thật tươi, thật ngây thơ, giống hệt thời đó...

Trong chốc lát, 1 cơn đau đầu tự nhiên ập đến trong đầu Butterfly, khiến cô bỗng gục xuống cùng với cả đống máu chảy ra. Nó giống như...1 lời nguyền nào đó! Chắc chắn tên Maloch đã gây ra chuyện này, Tulen nghĩ tới mà nghiến răng...

-Chỉ vì thế thôi mà ngươi đã gục xuống sao! Đồ yếu đuối!-Maloch gào lên, hắn đang rất bực mình khi phải nhìn cảnh đó...Tulen dù đã kiệt sức vẫn tiếp tục.

-Tớ...với cậu đã chơi với nhau rất vui vẻ nơi này, cậu nhớ không? Khi phải xa cậu, tớ buồn lắm đó...

-N-Ngươi im đi!!!!

-Mà...tớ với cậu còn hứa...sẽ cưới nhau sau này phải không? Tớ vẫn nhớ đó, và...cậu sẽ là cô dâu của tớ, được chứ...?

-N-Ngươi...nói thiệt?

-Phải...

Câu trả lời khiến Butterfly bỗng rơi nước mắt, đôi môi bỗng nở nụ cười thật tươi, rồi lao vào ôm chầm lấy Tulen. Cô đã trở lại rồi sao, 1 cô gái trẻ trung, yêu đời mà Tulen từng biết...

-T-Tớ vui lắm!! Cuối cùng cậu đã đồng ý...

Tulen quả là hiểu Butterfly, khi đã dùng những kí ức tuổi thơ để khiến cô có thể trở về như cũ. Đúng là bạn tri kỉ, hiểu bạn hơn hiểu mình. 

Butterfly đưa Tulen 1 lọ thuốc hồi phục Mganga đã chế, rồi rút thanh kiếm chĩa vào mặt Maloch:

-Giờ thì...cuộc chiến bắt đầu!

-Được lắm, ta đang ngứa tay đây!


Bầu trời bỗng tối sập lại, thoáng lên gì đó màu đỏ...Sắp có ai phải gục rồi sao?


*Còn tiếp*

Nản quá, viết thấy chả hay gì cả :v

Thôi mong mn thông cảm nha :3~

Bye bye mn =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro