Chap 9: Chuyện ở LĐKN (P6) : Phần thưởng cho Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng âm nhạc cùng truyện nhé!

--------------------------------------------

Sau 1 đêm chìm trong hôn mê, sáng sớm hôm sau, cô đã tỉnh dậy. Vì căn bệnh, sức cô vẫn còn khá yếu lúc đó. Tuy đã uống thuốc đầy đủ, nhưng có vẻ nó chưa hoạt động...

Cô cố gắng gượng dậy, thử nhớ lại chuyện j đã xảy ra:

-Sao...mik lại ở đây? Mik nhớ...đang ở phòng ăn mà...rồi sau đó....A!!!Chả nhớ j hết! Mà trời...sáng rồi sao? Mà...sao tự nhiên lại có cái khăn này???

-Đó là do cơn sốt của ngươi đó!!-1 giọng nói vang lên

-Ai...ai đó? Ra mặt đi chứ! Tôi...sợ ma lắm đó-Liliana

Rồi cánh cửa phòng mở ra, 1 con người 4 chân, nửa người nửa ngựa bước vào:

-Thứ lỗi cho ta vì đã làm ngươi sợ. Xin tự giới thiệu, ta là Payna đến từ KRCV, được giao nhiệm vụ chăm sóc ngươi đó.

-Ồ, tôi bt cô. Cô chính là nguồn thảo dược lớn của Athanor này, đúng k? Trước khi tôi còn ở khu rừng, tôi có nghe qua...-Liliana

-Đoán đúng đó! Thế nên Nữ hoàng mới giao trách nhiệm này cho ta chứ!-Payna

-Mà...tôi cũng cảm ơn cô Payna à! Cô đã quá vất vả để chăm sóc tôi suốt đêm qua rồi. Sao tôi trả ơn được đây?-Liliana

-À, chuyện đó, ngươi nên nói với người đang thiếp đi cạnh ngươi kìa-Payna

-Hả?????-Liliana quay đầu sang, cô bất ngờ....đó là Tulen, anh đang dựa vào thành giường, đắm chìm trong giấc ngủ vì mệt, tay vẫn cầm 1 chiếc khăn khác...Cạnh đó là bát cháo và cốc thuốc anh đã cho cô ăn uống hôm qua...

-Là...Tulen...sao??-Liliana xúc động, nói k nên lời

Payna liền giải thích cho cô:

-Ngươi bt k, Hoàng tử đã nài nỉ ta mãi để có thể được ở bên cạnh ngươi mà chăm sóc đó. Tên đó công nhận dai thiệt, ta đành phải cho cái tên mù y học ấy đảm nhận thôi, nhưng cũng may, tên này làm chu đáo thiệt...Chính ra, đây là lần đầu mà ta thấy Tulen thực sự quan tâm, chăm sóc đáo để 1 người khác đấy. Ngươi nên thấy mik may mắn đó!

Liliana nghe thế, cô k kìm nén sự xúc động trong mik được, vài giọt nước mắt đã rơi...:

Tulen....anh là đồ ngốc...Sao anh...lại tốt với tôi vậy, trong khi...tôi chả làm được j cho anh cũng như cả lâu đài cả. Tôi..thật vô dụng nhỉ? Có lẽ...tôi sẽ đi sớm thôi... để k phải làm phiền anh nữa...

(Chữ nghiêng là suy nghĩ nhé)

-À mà...này...suýt quên, ta phải khám lại cho ngươi, phiền ngươi 1 lúc được k??-Payna

-Cứ tự nhiên, miễn tôi có thể khỏe sớm trở lại-Liliana nói, tay khua đi dòng nước mắt trên mặt mik

30 MINUTES LATER

-Ngươi có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều đó. Có lẽ ta k cần phải quay lại lần nữa. H ngươi chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, sức khỏe ngươi sẽ sớm khôi phục.-Payna

-Vâng, tôi đã hiểu-Liliana

-Vậy thì, ta xin lui-Payna nói rồi phi nước kiệu chạy đi rất nhanh chóng

Sau khi Payna rời đi, Liliana quay người ra cửa sổ, ngắm nhìn khu rừng, nhà cũ của cô, và cũng là nơi...cô chuẩn bị quay về. Nhìn khu rừng, cô luôn nhớ đến lần đầu cô gặp Tulen, và có lẽ...sẽ luôn nhớ mãi, vì đó chính là khoảnh khắc đầu tiên tạo nên quan hệ đẹp giũa 2 người.

Rồi chợt 1 giọng nói nam vang lên, nghe vẫn còn ngái ngủ:

-Trời...sáng rồi sao?-Tulen

-Anh ngủ say quá đấy, trễ trần trật rồi này-Liliana

-Cô...tỉnh rồi sao?Tạ ơn trời...Cô thấy khỏe hơn chưa-Tulen

-Ừm, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt đêm qua, phiền anh quá rồi-Liliana

-Cô nghĩ cảm ơn là đủ???-Tulen 

-Hả??Ý...anh..là sao?-Liliana

-Phải thưởng tôi đi, tôi mới chịu-Tulen

-Ơ...nhg...

-K nhưng nhị j hết, cô k thưởng tôi sẽ "trừng phạt" cô đấy ( Trong sáng đấy nha)

Liliana suy nghĩ:Có cái j mà thưởng bây h chứ???

1 lúc sau, cô đã quyết định:

-Được rồi! Tôi sẽ thưởng, nhưng...anh...phải nhắm mắt lại

-Hừm....Hay là cô định chạy trốn?-Tulen

-Tôi thề với danh dự đó. H anh có muốn hay k?-Liliana

-Thôi được rồi, tôi tin cô-Tulen nói rồi nhắm mắt

-Ko..được ti hí đó-Liliana

-Ờm....-Tulen

Liliana nhẹ nhàng đến gần anh, nâng nhẹ má anh lên, rồi từ từ đưa môi chạm má anh. Cả 2 người bỗng đều lại cảm thấy sự ấm áp như lần đầu va vào nhau ấy, k ai muốn rời cả. Tulen thì vẫn chưa bt chuyện j xảy ra, chỉ nghĩ rằng cô chúi cái j mềm mềm vào má anh, nhưng đến lúc mở mắt ra thì...Trời ơi, cô đang hôn vào má anh! Anh đỏ mặt, xấu hổ quá, đẩy cô ra.

-Cô...cô vừa làm cái j vậy???-Tulen

-À thì....tôi thưởng đó...Anh...k thích sao???-Liliana nói mà mặt đỏ như quả cà chua, mà cũng nhìn như sắp khóc

Tulen nhận ra, nên k có ý trách cô:

-À...ko, ko phải là ko thích, nhưng...nó tuyệt thật đấy. Cảm...ơn cô

-Ko....ko có j-Liliana

2 người nhìn nhau say đắm 1 lúc, Tulen vội chuyển chủ đề:

-Thôi....à thì cô...ngồi nghỉ tí đi, tôi...sẽ nấu bữa sáng cho cô

-À...ừ, được rồi, tôi...sẽ đợi-Liliana

**Còn tiếp**

Cuối tuần rồi, tận hưởng truyện với âm nhạc cho thư giãn nhé!

Bye bye mn!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro