miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu, vị trưởng phòng đang chật vật với các bản báo cáo ở công ty. gã nhìn màn hình máy tính chi chít chữ nhìn nhức cả mắt. vì dự án sắp tới phải tiến hành trong tuần này, gã đã ngồi xem mấy bản báo cáo, hợp đồng suốt mấy tiếng và sửa lại nó, khó chịu ở chỗ chúng mắc vô số lỗi giống như được làm qua loa vậy.

gã chỉ muốn giải quyết chỗ công việc ấy thật nhanh để về nhà với người yêu thôi. và điều kì diệu xảy ra khi gã vừa nghĩ đến em, cuộc gọi của seokmin hiện trên màn hình điện thoại.

‘alo gyu’

‘minie chưa ngủ nữa? có chuyện gì sao?’

‘tớ chờ gyu về, tớ nhớ gyu, không ngủ được, gyu sắp về chưa á?’

mingyu nhìn lại đồng hồ trên tường, cũng gần mười giờ rồi, công ty cũng về hết chỉ còn có mình gã. quan trọng hơn, bé bông mềm cũng đang đợi gã ở nhà.

‘anh cũng nhớ cưng lắm rồi đây, nhưng anh còn chút công việc, có thể hôm nay anh sẽ về khá muộn đấy, minie ngoan đi ngủ trước, có được không?’

‘không thích, muốn đợi gyu về’

‘không được không thích, minie thức khuya không ngủ sớm ngày mai sẽ trễ làm, ngoan anh thương’

‘vậy thôi gyu nhớ về sớm đấy nhá, tớ đợi’

chưa để gã trả lời, seokmin đã tắt máy ngang. nói sao cũng không ngăn được điều em muốn, mingyu cũng không phải lạ gì, chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục công việc. mỗi ngày đi làm đều có người đợi hắn ở nhà như thế, hỏi sao lúc nào cũng mong tan làm.

....

mười một giờ, gã về đến nhà. vừa mở cửa ra mingyu không khỏi giật mình, bé thương của gã thu mình ngồi ở bậc thềm ngay lối vào, trên tay còn ôm cún bông gã tặng.

gã khẽ cởi giày đặt lên kệ, dịu dàng bế em vào phòng ngủ. gã vệ sinh cá nhân xong liền nằm lên giường ôm em ngủ. sau một ngày dài làm việc, ôm bé bông thơm thơm mềm mềm này chính là điều hạnh phúc nhất của gã.

động tĩnh không nhỏ khiến em mơ màng thức giấc. seokmin nhìn thấy gương mặt mingyu ở bên cạnh, thoải mái dụi dụi mặt vào vai gã rồi rúc vào lòng cái người cao lớn ấy.

‘gyu về muộn quá’

‘không phải anh bảo cưng ngủ trước rồi sao? còn ngồi ngoài cửa đợi anh, trời lạnh thế này bị cảm anh xót lắm, không chịu nghe lời anh gì hết’

‘tớ muốn đợi gyu về mà, tớ nhớ gyu’

‘lỗi không phải tại cưng bướng sao?’

‘bạn nói ai bướng? ai lỗi? bạn nói lại tớ nghe xem’

‘không, không phải, lỗi anh, anh bướng, anh cũng nhớ cưng lắm, ngoan đi ngủ thôi’ mingyu ngọt giọng dỗ dành người trong lòng.

‘ngủ ngon, yêu minie nhiều’

‘sến súa, ngủ ngon’

...

‘yêu gyu nhiều hơn’

nói rồi em lại thoải mái để gã ôm ngủ. gã mỉm cười xoa đầu em, bé bông mềm này có đáng yêu không cơ chứ.

gã biết seokmin lo lắng cho gã vì mingyu phải thường xuyên tăng ca, có khi bận không thể về nhà. nhưng chỉ cần gã nói về em sẽ đợi, muộn thế nào em vẫn sẽ đợi.

không có bạn người yêu ôm thế này em không ngủ được, gã thì chật vật ở công ty vì nhớ em.

bé bông mềm của đã đôi khi hay dỗi lắm, nhưng đợi gã về muộn cỡ nào cũng không dỗi. em ta sốt ruột đợi gã về lại cứ hay bảo em ta đi ngủ sớm. seokmin có vào được giấc nào đâu, nhớ gã tỉnh cả ngủ.

em lại hay gọi đến hỏi khi nào gã về, việc này gã nửa muốn nửa không vì cứ nghe giọng em lại muốn phi thẳng về nhà. dù công việc dày đặc thật đấy nhưng gã luôn cố giải quyết xong nhanh nhất có thể để về với em, gã ta nhớ em đến điên đầu.

họ nhớ nhau mỗi ngày ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro