Lần đầu lạc vào trong giấc mơ đó......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là 1 cô gái rất bình thường, có lẽ là không quá bình thường.....

   Hôm đó cũng như mọi ngày, vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra tài liệu để mai thuyết trình, lên giường đi ngủ...

---Tinkie! Tinkie! Tỉnh dậy mau lên!----

   Nghe thấy tiếng động lạ, tôi bừng tỉnh dậy, nhìn thấy 2 bé gái có cánh, đang bay lượn, không kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì như là có 1 trận động đất vậy, mọi thứ cứ lung lay, lung lay. Đến lúc định thần trở lại thì tôi đã nằm ịch trên sàn...

Mệt mỏi đứng dậy, tôi nhìn vào đồng hồ* thôi chết!!! 8 giờ rồi!!! Mình có cuộc họp lúc 8 giờ 30 phút!!! 5 năm đi làm chưa ngày nào đi muộn mà vì cái giấc mơ quỷ quái này...* Vội vàng chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi chạy ra thay đồ đạc, may mà tính tôi vốn rất cẩn thận nên đồ đạc đều sắp sẵn ra từ tối hôm trước.
 
  Tôi đi làm luôn mà quên cả ăn sáng.

   Trên đường đi làm, tôi không sao thôi nghĩ về cái giấc mơ kì lạ đó, rõ là chưa bao giờ mơ thấy mà cảm giác lại quá chi là quen thuộc!

   Quào~ đến công ty rồi mà mới có 8 giờ 20 phút? May quá! Bỗng, có 2 giọng nói vọng lên trong đầu tôi, một cuộc đối thoại giữa hai cô tiên đó?

Lily:

- Này! Cậu có nghe gì chưa Sia?

Sia:

- Nghe gì cơ? Cậu nói rõ ra xem nào!

Lily với giọng hóm hỉnh:

- Cái chuyện bé tinkie đi làm muộn đó! Thế nào tối về nó cũng trách bọn mình cho coi! Nhưng mà....

Sia với giọng nghi ngờ, hình như đang tò mò với thái độ của Lily:

- Sao? Nhưng mà làm sao nào? Chẳng lẽ cậu lại gây chuyện à?

   Lily thở dài:

- Cậu có biết tại sao ta lại không thấy sao ở những thành phố không?

   Sia:

- Tất nhiên là vì ở thành phố có quá nhiều đèn đêm che hết ánh sáng của các vì sao nên ta mới không thấy có nhiều sao

    Lily cười nhạt:

- Đúng rồi, vậy cậu có biết tại sao ta lại không thấy sao vào ban ngày không?

    Sia lại trả lời:

- Vì ban ngày làm sao mà có sao được? Cậu điên à?

    Lily lại cười nhạt:

- Cậu không hiểu rồi... Sao trời cũng như chúng ta với tinkie thôi... Ta vẫn ở đây, cả ngày lẫn đêm mà cậu ấy không biết...

    Tôi vẫn ngồi đó, không nói gì. Cũng không nghe thấy Sia nói gì cả. Lily nói tiếp:

- những vì sao vẫn ở đó trông xuống chúng ta, dõi theo chúng ta cả ngày lẫn đêm. Chỉ có các hành tinh mới thay đổi, mới di chuyển còn các ngôi sao thic vẫn đứng đấy, lặng im mà không nói gì...

     Sia cũng thở dài mà đáp:

- vậy những vì sao đó chắc yêu thích vùng quê lắm nhỉ? Chúng có ở khắp mọi nơi nhưng những ánh đèn lại phũ phàng xua đuổi. Phải chăng là còn có điều gì đó giữ chúng lại, dù chỉ là một số?

     Lily quay lại nhìn Sia, giọng thẫn thờ:

- Phải, chẳng lẽ một điều nhỏ nhoi nào đó đã gắng gượng lại dù chỉ một hoặc hai ngôi sao, khiến chúng không bỏ đi vì bị xua đuổi? Phải chăng còn lại một tia ấm nào đó không kì thị, quan tâm mà không xua đuổi nó?

    Lily có chút vui vẻ hơn bình thường:

- Có lẽ là vậy, đã có 1 lần, mình về 1
vùng thôn quê với nhau, mình hỏi cậu 1 câu hỏi lúc chúng ta đang ngắm sao, cậu nói là cần thời gian suy nghĩ, giờ cậu còn nhớ câu hỏi đó không?

    Sia đáp:

- Tất nhiên mình còn nhớ rồi, hơn nữa mình sẽ cho cậu câu trả lời luôn

    Tôi tò mò không biết câu hỏi đó là gì.
  
    Đang băn khoăn thì Lily đáp lại lời của Sia:

- chúng ta có rất nhiều câu hỏi vậy cậu có biết là mình muốn biết câu trả lời nào không?

    Sia đáp:

- Mình nhớ nhất câu hỏi  "Nếu một ngày, cậu gặp được một số người mà cậu hay gặp, họ xua đuổi cậu, kì thù cậu không lí do. Hơn nữa, có 1 nơi không kì thị cậu, chào đón thậm chí là còn cho cậu hơi ấm, cậu có rời bỏ nơi đã gắn kết với cậu biết bao lâu nay để tới nơi đó không? Cái nơi không kì thị cậu ấy?

    Sia dừng lại, Lily hiểu ý cũng không nói gì, họ im lặng một lúc rồi Sia lại nói tiếp:

- Mình trả lời như thế này, mình sẽ không đi vì ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ đâu thì vẫn sẽ có 1 người, như tinkie hồi nhỏ vậy, chúng ta tuy đã gọi được cậu ấy quay lại nhưng mà... Bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ cậu ấy còn nhớ chúng ta?

    Lily mỉm cười chua xót:

- *thở dài* Đúng vậy, cậu ấy chắc không nhớ chúng ta đâu nhưng chúng ta vẫn nhớ và chỉ cần chúng ta nhớ là đủ rồi...

    Tôi thậm chí còn nghe cuộc nói chuyện quá chi là triết lí của hai bọn họ trong cuộc họp maketing quan trọng vào cuối năm, tôi dù không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe. Mặc dù lời nói của họ rất mơ hồ, lúc trầm lúc bổng nhưng nó rất sâu xa...
___________________________
Chap sau hé lộ quá khứ của lily các bạn nhớ đón đọc nhé! Mình dự định là chap sau sẽ ra vào tầm khoảng tuần sau nha~ cảm ơn các bạn nhiều truyện ngắn nên chỉ có vỏ vẹn 3 chap thôi các bạn đừng lo, 1 chap cũng hơi bị dài hơn bình thường đấy!  Bái bai~😘
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro