Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Liming_

"Chịu về rồi đấy à?" Cậu tôi nói vọng ra từ bên trong quán khi thấy tôi về nhà. Lúc này tôi đã bớt khóc, chỉ là mắt còn hơi đỏ và mũi thù bị nghẹt. Tôi lại tiếp tục phụ cậu tôi bán cơm gà, mặc dù tâm trạng hôm nay không được tốt lắm. Tôi đột nhiên quên hết những gì mà khách hàng order, làm cậu tôi nổi khùng lên và mắng tôi quá trời. Nhưng mà điều này là tôi sai thật, nên cũng không thể trách cậu tôi quá hung dữ, nhưng có lẽ cũng một phần do cậu tôi dữ thật.

Một ngày của tôi trôi qua với hàng tá suy nghĩ tội lỗi dành cho Heart. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, hình ảnh của Heart cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi. Lúc tôi lên giường đắp chăn đi ngủ, hầu như tôi chẳng thể nhắm mắt nổi. Vì khi tôi nhắm mắt, tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Heart bị người ta cưỡng hiếp một cách tàn bạo như thế nào, điều này khiến tôi không tài nào chịu nổi. Như vậy làm sao ngày mai tôi đi học, hiện tại tôi đã khóc ướt gối nữa rồi. Tôi không muốn đâu, nếu tôi cứ mãi khóc lóc yếu đuối như vậy sẽ không tài nào bảo vệ được Heart mất. Ông bà ơi, nếu ông bà trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho cậu ấy sẽ không gặp bất kì chuyện gì nữa, nếu không con sẽ chết mất.
__

Một ngày đi học mới lại bắt đầu. Tôi vẫn đi ngang qua tiệm tạp hoá như thường ngày, chỉ là dạo gần đây tôi không thể cùng Heart mua kem ủng hộ ông ấy được rồi.

"Liming!" Ông chủ tiệm hét lớn tên tôi. Tôi cũng không ý gì, vẫn tiến đến gần theo lời yêu cầu của ông.

"Cháu biết gì chưa! Trời ơi! Cháu...."

"Ông ơi, nói từ từ thôi." Tôi nhìn ông có chút chán nản, ông ấy lại mắc cái tật nói năng lắp bắp nữa rồi, thật sự là không nghe được ông ấy đang nói cái gì. Chủ tiệm thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ nhìn thẳng vào mặt tôi, tươi cười trả lời.

"Trời ơi, thằng Heart nó tỉnh rồi đó! Một tuần qua nó không nhúc nhích gì làm ông sợ quá trời. Nhưng mà...nhưng mà...thằng bé tỉnh rổi!" Ông nắm lấy bả vai tôi, vừa nói vừa lắc mạnh nhằm thể hiện niềm vui sướng với tôi. Mà đâu chỉ có mình ông, tôi nghe xong thật sự rất muốn nhảy cẩng lên ăn mừng. Không ai biết đâu nhỉ, nhưng cái mặt tôi hiện tại đang cười rất tươi, tươi hơn cái lần đầu tôi được mẹ mua bánh kem sinh nhật cho.

Ông chủ tiệm để lên tay tôi mấy viên kẹo, bảo tôi vào viện rồi chia cho Heart một ít. Tôi nhìn chúng miễn cưỡng nhận lấy, nhưng mà hiện tại tôi đâu có tư cách gì để gặp cậu ấy đâu. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất, nhưng trong lòng tôi hiện tại lại dấy lên một nỗi mang mác buồn. Tôi cầm đống kẹo đó, tạm biệt ông rồi đi đến trường. Heart tỉnh lại là đủ vui rồi, số kẹo này tôi sẽ bảo chị y tá mang vào cho Heart, như vậy cậu ấy sẽ không phải trông thấy cái bản mặt đáng ghét của tôi rồi.

Đúng thật là một tuần đi học không có Heart quá ư là nhàm chán, và cũng có chút đáng sợ. Học hành chẳng lọt nổi chữ nào, chắc do tôi sinh ra đã ngu rồi nên đành chịu vậy. Cô giáo dạo gần đây mắng tôi càng nhiều, vừa không làm bài tập lại còn lơ mơ trong giờ học. Có khả năng tôi sẽ là đứa đầu tiên bị mời phụ huynh mất.

"Ê! Thằng Liming!" Lại là tụi nó nữa rồi, lũ con ông cháu ta phủi đít thôi cũng ra tiền. Chúng nó khá thích bắt nạt tôi, có lẽ do nhà tôi nghèo. Nếu không có Heart luôn đi kè kè bên tôi thì chắc hiện tại chắc tôi đã không dám đi học nữa rồi. Tụi nó tiến tới rồi nắm lấy cổ áo của tôi nhấc bổng lên, tôi khi này vô cùng hoảng sợ và luôn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay to lớn của tên cầm đầu.

Mấy đứa còn lại nhân cơ hội tôi không phản kháng được liền nhanh chóng lục lọi khắp người tôi, làm sáo trộn chiếc cặp cũ nát của tôi. Tôi đã nhịn nhục sự ngang ngược này, cố gắng mặc kệ bọn nó muốn làm gì thì làm rồi nhanh chóng đi về. Nhưng đến khi một đứa mò mẫm vào túi quần của tôi, nơi tôi đang cất giữ mấy viên kẹo cho Heart.

"Này! Tụi mày làm cái gì vậy?" Tôi hoảng hốt nhìn chúng nó cầm đống kẹo trên tay cười ha hả, nhìn mặt bọn chúng hiện tại mười phần đều đang chết giễu tôi. Có đứa thì xé kẹo ra ăn, còn có đứa lại vứt xuống đất rồi giẫm nhiều lần. Trông thấy cảnh tượng đó, tôi dường như tức giận đến mức muốn lao tới đấm cho tụi nó chảy máu. Tôi cắn mạnh vào tay của thằng nhóc đang nắm tôi treo lơ lửng, làm nó đau đớn mà buông tôi ra. Khi này tôi rất hốt hoảng, nếu để bọn nó làm trò này mãi thì nhất định sẽ không còn kẹo đến mang đến cho Heart nữa.

"Sao mày dám cắn tao?" Thằng nhóc to xác kia bị tôi cắn một cái liền nổi khùng lao đến đấm tôi một cái. Nó to gấp đôi tôi, thành ra mỗi cú đấm nó giáng lên mặt đều khiến tôi đau nhức không tả nổi. Nhưng cơn đau này có bao nhiêu, nếu không thể mang kẹo đến cho Heart mới là điều khiến tôi đau. Tôi ráng hốt mấy viên kẹo lành lặn dưới đất lên, nắm chặt trong vòng tay để bọn nó không thể lấy được. Cũng may là hiện tại chúng nó không quan tâm đến số kẹo này, chỉ đang bực bội đá vào người tôi thôi. Hên quá!

Chúng nó đánh đã rồi lại bỏ mặc tôi bầm dập ngồi ở một góc sân trường, xách cặp lên ra về. Tốt rồi, bây giờ tôi có thể đi vào viện đưa kẹo cho thằng nhóc nằm trong đó rồi. Tôi giơ tay lên quẹo vết máu còn dính ở mép môi, điều này khiến tôi giật nảy mình vì đã vô tình đụng trúng vết xước ở đấy. Tôi lại cất số kẹo vào túi rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, mặc dù bây giờ chân tôi đau nhức đến mức đứng yên còn không vững, nhưng bấy nhiên đau đớn này có là gì đâu chứ.

Lúc tôi chạy đến bệnh viện, kì lạ là hôm nay lại có nhiều người cầm máy quay đứng trước cửa bệnh viện. Đang quay phim ở đây à? Khi tôi bước vào bên trong, cũng có vài người đứng ở đó, họ không chỉ cầm máy quay mà còn cả micro nữa. Thật kì lạ. Tôi muốn đi đến tầng của phòng bệnh nơi Heart đang nằm, phát hiện bọn người đó là đang tập trung ở cửa phòng bệnh của Heart. Họ không chỉ đứng bên ngoài mà tràn lấn vào bên trong, tất cả đều đang làm phiền Heart. Những vị bác sĩ y tá cố gắng đẩy họ ra khỏi phòng bệnh, nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi như không tự chỉ được, chen lấn vào đám người kia không chút suy nghĩ. Tôi tiến đến gần giường bệnh của Heart, ráng dùng sức ít ỏi của một đứa trẻ để đẩy họ ra.

"Này cậu bé, tôi có thể phỏng vấn em lúc em bị tên kia cưỡng hiếp đã xảy ra thế nào không?" Một tên đưa mic đến gần Heart, bảo cậu ấy hãy trả lời câu hỏi quái đạn của bọn họ. Là một lũ phóng viên phiền phức, định nhân cơ hội này để được thăng tiến à? Tôi không để bọn họ dùng Heart để làm chuyện đó đâu.

"Đừng qua nữa!" Tôi cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của tôi che lắp những ống kính cứ liên tục quay vào mặt của Heart. Trông kìa, cậu ta khó chịu đến phát khóc luôn rồi. Nhưng mà ba mẹ Heart đâu, đáng lẽ hiện tại cô chú phải ở đây chứ?!

"Cậu bé này là ai?"

"Phiền phức quá vậy?"

"Này mau tránh ra coi!"

"....."

Bọn họ bắt lên tiếng khó chịu với tôi, có lẽ tôi đang chặn đứng con đường làm ăn của họ. Heart thì không nhúc nhích nổi một cái, nằm im đấy vừa khóc vừa nhìn bọn họ làm phiền. Những kẻ đó như thế vẫn cứ liên tục chụp ảnh vào mặt của Heart, liền này khiến cậu ấy không được thoải mái. May mắn sau đó bảo vệ và cảnh sát cũng tới, họ đã đuổi đám người phiền phức này đi, trả lại sự yên tỉnh cho Heart.

"Phù...xong rồi." Tôi nhìn căn phòng ban này tràn ngập ánh đèn flash giờ đã trống vắng hơn hẳn, thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm. Một bàn tay chợt nắm lấy ngón tay tôi kéo kéo nhẹ, tôi quay lại nhìn thì thấy Heart mặt mày băng bó nhìn tôi. Không được rồi, Heart trông thấy tôi sẽ vô cùng khó chịu, tôi không tài nào ở lại lâu hơn nữa. Tôi móc trong túi mấy viên kẹo rồi dúi vào tay Heart, sau đó liền hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng. Chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ....haha....

Trên đường đi về nhà, lòng tôi vô cùng nặng trĩu. Tôi cứ sợ ngày mai đám người xấu đó sẽ tiếp tục đến gây rối, làm cho Heart buồn bã mà khóc mọpt lần nữa. Tôi không biết phải làm sao để tránh tình trạng này, thật sự tôi còn quá nhỏ để bảo vệ Heart.
__

Hôm nay tôi lại phải đến trường, chỉ là cảm giác hôm nay hơi lạ. Đám bạn trong lớp luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, vừa khinh thường lại có chút. Tôi cứ cho rằng do mình nghĩ nhiều quá nên ảo giác, nhưng tầng xuất cảm giác đó xuất hiện ngày càng nhiều.

Đến giờ ra về, lũ nhóc hôm qua lại chặn đường tôi để gây sự. Hôm nay chúng nó dường như có lí do để trêu ghẹo tôi, vì chúng cứ lên giọng nói luyên thuyên thứ gì đó.

"Ô cha, chẳng phải mày đây chính là bạn tốt của thằng Heart sao, vì điều gì hôm qua lại đánh nhau với noa trong phòng bệnh vậy?"

"Hả?" Tôi nhăn mặt không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Đánh ai? Hôm qua tôi đã làm gì Heart đâu, ai bảo với tụi này tôi đánh cậu ấy?

"Mày còn giả ngu cái gì vậy? Đây chẳng phải mày sao?" Một đứa trong đám giơ ra một chiếc điện thoại với màn hình đang hiển thị một trang báo. Tôi đã cực sốc khi đọc từng dòng chữ trên đó, và phát hiện gương mặt của bản thân bị đem ra làm tiêu điểm cho bài báo.

" 'Hình ảnh cậu bé gây sự với bạn học trong bệnh viện', tao không ngờ mày lại vậy luôn đó, Liming." Chúng nói xong liền dùng chân đá vào mặt tôi, miệng thì vẫn toe toét cười trông vô cùng thích thú. Cái quái gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Tôi chẳng đánh Heart cái nào cả. Chuyện quái gì vậy, tôi không hiểu!

"Không được rồi, mày là một người bạn tồi. Thế nên bọn tao sẽ lấy lại công bằng cho Heart." Đứa mập nhất nhóm nói xong thì cả đám lao vào đánh tôi túi bụi. Đau quá, nhức quá, tôi không thể thở nổi nữa rồi. Đừng đánh nữa, làm ơn tha cho tôi đi, tôi sau rồi, khi đó tôi không nên bỏ Heart lại một mình.

"Tên này? Còn không mau xin lỗi." Nó nhấc cổ áo tôi rồi nhìn thẳng vào gương mặt tèm lem bê bết máu đó, bắt ép tôi nói ra điều nó muôn.

"Xin....lỗi...."

"Xin lỗi ai nào?" Chúng nó cười khá nên khi có thể xem tôi nhục nhã như thế này.

"Xin lỗi......Heart...."

"Nói nhỉ quá, bọn tao không nghe."

"Tớ! Xin lỗi Heart! Hự....." Tôi vừa nói xong liền bị nó đấm một cú như trời giáng, sau đó liên tiếp thêm nhiều cái nữa. Mắt tôi mờ mất rồi, cũng chẳng nhìn nổi bọn nó đang cười hay đang tức giận. Heart à, hiện tại tớ bị đánh đấy, đau lắm. Nhưng đau như vậy liệu đủ khiến cậu nguôi giận chưa? Hay vẫn còn ghét tớ?

Chúng nó vẫn chán ghét tôi vì khi bắt nạt tôi vẫn chẳng thể trấn lột tí đồng bạc ít ỏi nào. Cũng chính vì thế mà tôi là đứa bị đánh nhiều nhất. Từ khi tôi không có Heart giống như là mất đi thần hộ vệ vậy, chỉ có thể bị bọn chúng coi thường và đánh đến hai mắt mờ căm thôi.

Bọn chúng về rồi, tha cho tôi rồi, như vậy là Heart tha thứ cho tôi rồi đúng chứ?

"Hahaha...tớ đáng bị đánh mà đúng không? Bị đánh vậy đủ rồi nhỉ." Tôi gắng gượng dậy, nhấc chiếc cặp bị chúng nó ném tứ lung tung khắp nơi, cất tập sách vào rồi về nhà. Trời hôm nay còn mưa, tôi lại chẳng mang dù, thế nên những giọt mưa làm cả người tôi ướt chèm nhẹp. Vừa lạnh vừa rát, thật sự đối với Heart tôi bị đánh như vậy vânz chưa đủ sao? Cậu ấy có phải còn phải chịu đựng kinh khủng hơn như vậy đúng không? Nhiều vết thương như vậy làm sao tôi giấu được mẹ đây, hay là lại bảo do chơi giỡn với bạn bị té nhỉ? Chắc mẹ không phát hiện đâu.

Tôi trở về quá cơm gà của cậu tôi, vì công việc một ngày của tôi vẫn chưa xong. Chỉ là tôi không thấy cậu đâu mà lại thấy ba mẹ của Heart, trông họ có vẻ rất tức giận. Tôi rón rén bước vào nhà, cúi chào hai bác rồi định ra phía sau.

*Chát!*

Ba của Heart đột nhiên tiến tới tát tôi một cái, nhìn khuôn mặt của chú ấy em, trông thật sự rất đáng sợ. Tôi bị ăn cú tát đó mà giật cả mình, rốt cuộc tôi đã làm gì mà bị tát vậy?

"Sao mày lại đánh con tao? Rõ ràng là nó đối xử rất tối với mày mà?"

"Anh à, đừng đánh nó nữa." Ba của Heart chỉ tay thẳng mặt tôi hét lớn, sự căm phẫn tột cùng xuất phát từ câu nói của chú ấy như đang nhắm thẳng đến tôi. Mẹ Heart cố gắng ngăn chú ấy lại, nhưng trông cô vẫn rất giận tôi.

"Cháu không có.... không có...." Tôi cúi gầm mặt xuống để che đậy hai hàng nước mắt oan ức đang lăn dài trên má tôi. Tôi cố gắng ôm lấy cánh tay của mình để che dấu vết thương trên đó, tôi không muốn để họ thấy chút nào.

"Mày còn chối nữa à? Thế cái gì trên báo đấy?" Chú ấy giận dữ rống lên, làm tôi chỉ biết sợ hãi đứng im bất động.

"Cháu không làm, là do bọn họ nói dối!" Chú ấy nghe xong liền định lao đến tát tôi thêm một cái nữa, may là mẹ Heart lao đến ngăn lại. Ba Heart cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để nói điều gì đó với tôi.

"Từ nay tao cấm mày đến gặp con tao. Tao mà thấy mày thì coi chừng tao." Chú ấy lên tiếng đe doạ tôi rồi rời đi. Cô cũng không nói gì, có vẽ cô cũng chẳng muốn bênh vực tôi và nghĩ rằng tôi thật sự nên tránh xa Heart ra. Nhưng tôi thật sự không đánh Heart thật mà, tại sao không ai tin tôi mà lại tin những dòng chữ không đáng tin trên tờ báo đó chứ? Là Heart vẫn còn ghét tôi sao? Ghét đến mức không muốn nhìn mặt tôi à?

"Tớ xin lỗi mà...hức..." Tôi ngồi gục xuống khóc nấc lến. Kì lạ là hôm nay không có cậu, cũng chẳng có vị khách nào ghé quán, thành ra chỉ có một mình tôi ngồi cô đơn khóc một mình. Oan ức quá, đau quá, vì sao ai cũng xa lánh tôi vậy? Tớ bị đánh rồi mà, tại sao cậu vẫn không muốn gặp tớ vậy Heart? Cậu ghét tớ đến vậy sao? Bây giờ cậu có muốn tớ cõng trên lưng nữa không? Hay là cậu đa chê tấm lưng tớ gầy quá rồi. Tớ sẽ ăn nhiều mà! Tớ sẽ mập lên, sẽ cao lên để bạo vệ cậu khỏi những tên biến thái. Thế nên tha thứ cho tớ đi, đừng tránh mặt tớ nữa mà, tới không chịu nổi...

______________

Mấy bà bảo tui tàn ác với nhỏ Heart quá. Nhưng không phải đâu, tui tàn ác với cả hai đứa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro