v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Heart điều chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp, sau đó dìu Liming cùng ngồi vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương che mờ tầm mắt, Liming đưa tay lên dụi mắt, nhưng dụi thế nào cũng chẳng nhìn rõ được Heart, nó có chút bực mình, hai mắt đều bị mu bàn tay ma sát đến đỏ ửng.

Heart vội vàng kéo tay nó xuống. Cả hai tay của Liming đều bị Heart ghìm lại, nó không dụi mắt được nữa, sự chú ý cuối cùng cũng tập trung vào người đang ngồi trước mặt mình. Heart đang ở ngay trước mắt nó, tóc mái bị nước thấm ướt, gương mặt bị hơi nước hun đến ửng hồng, thực sự đáng yêu vô cùng.

Liming cười ngu, giằng hai tay đang bị Heart giữ lại ra, sau khi tìm được tự do, hai tay nó bắt đầu "dày vò" khuôn mặt của Heart, rồi thuận thế di chuyển xuống cổ.

"Không được sờ mó linh tinh!" Heart giơ tay lên làm ký hiệu.

Liming chớp mắt, mất một lúc mới hiểu Heart vừa nói gì. Nó cũng đưa những đầu ngón tay mềm oặt vì say của mình lên. "Cứ thích sờ đó!"

Nó nhổm dậy, giây tiếp theo, cả người đổ về phía Heart, bọt nước bắn lên tung toé, văng cả ra sàn nhà tắm. Heart cố gắng dùng sức mới miễn cưỡng đỡ được một Liming đột nhiên đổ rạp lên người mình.

Liming thực sự không chịu ngoan ngoãn tắm rửa, cứ ngâm nước thêm lúc nữa thì cả hai sẽ cảm lạnh mất. Heart đảo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lôi Liming dậy, vác nó ra khỏi nhà tắm, cho nó yên vị trên giường.

Heart lấy khăn tắm cuốn Liming thành con tôm trước, sau đó mới lấy một chiếc khăn khác lau khô người mình.

"Nóng... Heart đâu rồi. Muốn Heart cơ. Heart! Heart! Heart đâu rồi..."

Heart không nghe được Liming đang nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng, cậu có thể đoán ra Liming đang gọi tên mình.

"Ư ừm... Heart." Heart cũng cất tiếng, đáp lại bằng tên của mình. Cậu rướn người, gương mặt xuất hiện trong tầm mắt Liming, để nó biết được Heart ở ngay đây mà.

Hai hàng lông mày của Liming vốn vẫn đang nhíu chặt, nhưng vừa mở mắt ra, thấy Heart ở ngay trước mặt mình, đuôi mắt nó liền cong lên, cười như mùa xuân hoa nở. Nó gỡ cái khăn tắm đang bọc mình như con tôm ra, vươn tay về phía Heart, trong chớp mắt đã xoay người kéo Heart xuống đặt dưới thân mình.

Tư thế này thật sự có chút nguy hiểm, Liming cảm thấy bản thân dường như không phân biệt được đây là mơ hay là thực nữa, nó chỉ biết, Heart - người mà nó thích nhất nhất nhất, hiện giờ đang nằm ngay dưới thân mình thôi. Không có chỗ cho cái gọi là do dự, Liming dụi đầu vào hõm cổ Heart, như cún con bắt được món ngon yêu thích, vừa ngửi vừa hôn.

Khi những nụ hôn đầu tiên rơi xuống cổ, Heart vẫn có thể chịu đựng được, đầu ngón tay cậu co quắp níu lấy ga giường, hai mắt mở to chỉ biết nhìn chăm chăm vào trần nhà. Không phải Heart chưa chuẩn bị tâm lý để làm đến những việc này, nhưng đến khi trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, cậu dường như không chịu được nữa. Liming không kiểm soát được nặng nhẹ, để lại những vệt đỏ hồng trên làn da cậu.

Heart dùng sức đẩy Liming ra, không phải cậu không muốn làm, nhưng lúc này Liming không tỉnh táo, nếu tỉnh táo, nó sẽ không làm cậu đau.

Bị Heart đẩy vài lần, Liming mới nhận ra đây không phải là mơ, cũng đồng thời nhận ra bản thân đang làm gì. Thấy gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của Heart, cơn say của nó cũng bị thổi bay mất quá nửa.

"Xin... xin lỗi. Heart! Xin lỗi!" Nó vẫn còn ngồi trên người Heart, hoảng đến mức vò đầu bứt tóc, thủ ngữ trên tay cũng loạn cả lên.

Heart vốn không hề giận, cậu vươn tay ôm lấy Liming, khẽ vỗ vào lưng nó. Biết Heart không giận mình, lúc này Liming mới thở phào, nó nằm xuống bên cạnh cậu, dang hai tay ra, Heart rất tự nhiên lăn vào lòng nó. Kéo chăn lên đắp kín người, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Liming tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao như cái sào, trên người cũng đã được thay đồ ngủ ở nhà. Dù rèm cửa vẫn kéo kín nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng chói mắt rọi từ bên ngoài vào. Liming cầm cốc nước ở tủ đầu giường lên, uống cạn để giải cứu cái cổ họng khô khốc từ tối hôm qua.

Nó day day huyệt thái dương, mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn Heart gửi sáng nay: mình nhắn Mark giúp bạn xin nghỉ ở nhà hàng rồi, buổi chiều bạn cứ đi học thôi, canh giải rượu mình nấu cho bạn trong nhà bếp, nhớ mà uống.

Câu chữ của Heart nghe vô cùng lạnh nhạt, là kiểu nghiêm túc mà chỉ mình Heart có, nhưng trong mắt Liming thì đáng yêu vô cùng. Nó nhìn điện thoại cười ngu, đến khi bụng bắt đầu đau đớn biểu tình mới rời giường chuẩn bị đi học.

"Liming ơi Liming, lần sau nhất định không được uống nhiều như thế này nữa đó!" Liming vừa lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân vừa gõ vào đầu mình, mong đầu óc tỉnh táo một chút.

Nhưng bộ dạng của nó lúc này vẫn như hồn chưa về với xác, nó bước vào lớp, theo lệ cũ ngồi ở hàng cuối cùng.

Sau khi đến Mỹ, Liming không hề tham gia vào bất cứ hoạt động nào của trường học. Nó loại bỏ mọi mối quan hệ xã giao không có tác dụng, tập trung vào việc học, vậy nên ngoài nhóm làm bài tập ra, nó hầu như không giao tiếp với những bạn học khác.

Liming không muốn giao tiếp với người khác, không có nghĩa là người khác cũng giống nó. Giữa trường học này, Liming vốn nên là một người vô danh độc lai độc vãng, nhưng vẻ ngoài của nó khiến không ít người chú ý đến.

"Bây biết anh bạn người châu Á ở lớp B không? Nhìn đáng yêu nhỉ!"

"Lúc ở trường tao chưa thấy bạn ý cười bao giờ, nhưng hôm nọ tao gặp bạn ý ở nhà hàng chỗ bạn ý làm thêm, trời ơi cười với khách hàng đúng xinh luôn!"

"Nhà hàng nào đấy? Tao đi với!"

Dean ngồi sau hai nữ sinh đang hào hứng tám chuyện, khó chịu hừ một tiếng. Gã đảo mắt khinh bỉ, trùng hợp quá trời, gã học cùng một lớp với anh bạn châu Á đó, làm bài tập nghiên cứu môn Hoá còn bị phân vào cùng một nhóm với nó.

Dean không những là thanh viên đội khúc côn cầu của trường, lại còn là đội trưởng. Cái thằng châu Á đó chẳng tham gia một hoạt động nào hết, sao hai nhỏ kia lại chú ý đến nó cơ chứ.

Bắt đầu từ tuần trước, Dean liền không có chủ đích "đi cùng đường" với Liming sau khi tan học. Hôm qua, gã thấy Liming đứng ở cổng trường X, đón một nam sinh khác tan học. Nhìn dáng vẻ thân thiết của cả hai, chắc chắn là quan hệ không hề đơn giản.

Một thằng nhóc châu Á khác, lại còn học ở trường X, khoé miệng Dean nhếch lên. Thú vị đấy.

Trời bắt đầu ngả sang màu xám, Liming kết thúc công việc ở nhà hàng liền chạy đến trường của Heart, trên tay không quên cầm theo hai chiếc ô. Đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa tụ thành những vũng to vũng nhỏ trên lề đường. Lúc Liming đến nơi, cổng trường chẳng còn lại mấy người.

Liming vội vàng tìm kiếm bóng dáng Heart, nó sợ Heart không có ô sẽ dính mưa, nhưng quay đi quay lại chỉ nhìn thấy Lily leo lên xe chuẩn bị rời đi.

"Xin chào, tôi là Liming." Liming gõ lên kính cửa xe của Lily. Cô nàng ngồi trong xe, bị Liming ướt như chuột lột làm cho giật mình. Rõ ràng trên tay nó vẫn đang cầm ô, nhưng Liming vội đến mức quên cả bật ô lên.

"Tôi đến đón Heart, cậu có thấy Heart đâu không?"

Lily khó hiểu, dùng thủ ngữ đáp lại. "Vừa nãy có hai người đến đón Heart rồi, bọn họ nói là bạn học ở trường của cậu."

Bạn học? Nó là gì có bạn nào ở trường chứ.

Trực giác mách bảo nó việc này chẳng ổn chút nào, chẳng kịp chào tạm biệt Lily, Liming đã quay đầu điên cuồng tìm kiếm. Bến xe bus, không có; công viên bên cạnh trường, không có; chạy đến ngã tư cũng không thấy bóng dáng Heart.

Liming càng tìm càng hoảng, nó lo đến mức sắp khóc, chỉ có thể chạy khắp nơi tìm kiếm. Mãi đến khi nó nghe thấy âm thanh không rõ ràng truyền ra từ trong một con hẻm nhỏ, nó nhận ra, là tiếng của Heart.

Nó chạy vào trong hẻm, cuối con hẻm là Heart đang đứng nép vào tường, vây quanh cậu là hai thằng khốn tự xưng mình "là bạn học của Liming".

Liming cảm thấy mình đã nhẫn nhịn đến giới hạn bản thân rồi. Tất cả hoảng loạn, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi đè ngộp nó. Vậy nên khi Dean đặt tay lên vai Heart, Liming siết chặt cán ô trong tay, khuôn mặt đanh lại. Nó quát lên.

"BỎ TAY MÀY RA!"

.
.
.

khun Liming chỉ hèn trước mặt người yêu, ngoài người yêu ra thì không ngán bố con thằng nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro