Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ying đưa Eclair đến trường quay nhé!
Pí Eclair nhìn Ying và nói, cô có lịch quay phim vào 2 giờ chiều.

- Dạ được, thế giờ mình đi luôn nhé.
Ying nói.

- P'Ling...!
Orm nhanh chóng chạy lên đỡ Ling khi thấy chị đi có chút loạng choạng. Ling cảm giác có chút choáng, chắc do dạo gần đây cô ngủ quá ít và ăn uống có chút không hợp lý thành ra bị hạ đường huyết.

- Ổn không vậy ?
Orm nhìn chị và quan tâm nói, nhỏ Orm vẫn là không thể không ngừng quan tâm chị.

- Pí Ling sao vậy ?
Cả hai liền nhanh chóng chạy đến phía LingOrm hỏi hang tình hình, trông mặt Pí Ling tái nhợt đi hẳn.

- Orm à em đưa Ling về đi, chị với Ying đi trước vì chị có lịch quay.

- Đúng rồi Orm đưa Ling về đi cho an toàn, chứ Ling trông sắc mặt không ổn lắm.

- Dạ... hai chị đi cẩn thận nhé ạ!
Orm sau đó liền đưa chị ra xe mình, cẩn thận thắt dây an toàn cho chị rồi mới lên ghế lái. Ling cảm thấy đầu rất choáng, cô không thể nói gì được vào lúc này.

- Chị ổn không vậy ?
Orm hỏi nhưng Ling chỉ có thế gật và lắc đầu trong lúc này, cô nhớ lại lời mẹ Koy là chị hay bị hạ đường huyết nên nhanh chóng Orm chạy vào tròn nhà hàng xin một ly nước đường đem ra cho chị. Không quên tháo dây an toàn ra khỏi người chị để chị cảm thấy thoải mái hơn.

Orm chạy không ngừng nghỉ vì cô đang thấy rất lo lắng, cô dùng chiếc chân dài của mình là lợi thế nhanh chóng trở lại sau 2 phút.

- Chị uống đi, là nước đường!
Orm lúc này trông rất ga lăng, con bé vẫn luôn quan tâm chị như vậy.

- Ổn hơn chưa ? Uống thêm chút nữa đi!

- Đến bệnh viện nhé !
Orm nói, mặt chị lúc này tái nhợt thật sự làm cho Orm cảm giác rất sợ.

- Khong sao...không cần đâu, nghỉ

- Nghỉ một chút sẽ ổn thôi...
Ling nhắm mắt đưa tay xoa nhẹ thái dương mình, cô cảm thấy mình đã quá chủ quan với sức khoẻ của mình dạo gần đây. Chắc chắn cô vì áp lực công việc và stress mấy hôm nay mà thành như vậy.

Orm vẫn đứng ngoài xe cạnh với ghế phụ và quan sát chị, cô nhìn chị không dứt mắt lấy 1 giây.

- Sao ... vậy ?

- Em không lên xe sao ...?
Ling mở mắt ra thì vẫn thấy Orm đứng ở đó nhìn cô với một vẻ mặt đầy lo lắng.

- À ... ừ , Pí Ling thấy ổn hơn chưa ?
Orm ngồi lên ghế lái không yên tâm hỏi chị thêm một lần nữa, Orm nhắn tin cho mẹ hỏi mẹ xem trong tình huống này cô nên làm gì.

- Ừm!
Ling gật gật đầu nhìn Orm đáp lời. Orm không nói gì cô ngoái người qua chị và giúp chị đeo dây an toàn, cảm giác hơi thở của cả hai phà vào nhau, đến cả nhịp tim của cả hai vẫn có thể cảm nhận được.

Khi Orm ngửa mặt lên thì măt cả hai mặt đối mặt, cả hai không biết phải nói gì Orm giật mình rồi từ từ tách ra khi khoảng cách giữa cả hai thực sự đang rất gần.

Orm nhanh chóng lái xe đến một bệnh viện tư gần nhất, cô vẫn lo lắng cho chị nên vẫn là nên đến bệnh viện khám để yên tâm.

- Mẹ Koy bảo chị bị như này nhiều lần như vậy phải đi khám.

- ... chị không cần phải khám Orm~

- Ling chị nghe lời chút đi, chỉ vào khám rồi em đưa chị về!
Orm nhìn Ling với ánh mắt như cầu xin chị, cô không muốn chị chủ quan với vấn đề sức khoẻ của mình. Orm cũng là một đứa nhỏ hay bệnh nên em rất hiểu cảm giác bị bệnh như này.

Sau khi khám xong thì Pí Ling bị giữ lại để truyền nước, bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể cấp độ 2 và có dấu hiệu bị tiền đình hạ đường huyết cấp độ 1.

Orm ngồi đó trông chị, cô cũng chẳng hiểu nổi Pí Ling khoẻ mạnh của cô lúc này lại bị suy nhược cơ thể như bác sĩ nói.
Trông chị ngủ vào lúc này thật bình yên làm sao, không biết thời gian này chị đã phải chịu áp lực như thế nào mà có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ như vậy. Bình thường chị là một người rất coi trọng cơ thể và sức khoẻ của mình vậy tại sao lại để mình bệnh ra đến mức nặng như vậy.

Orm cũng giận chị nhưng cũng rất thương chị, cô cũng chẳng biết chị ấy đang nghĩ gì nữa mà lại làm cho bản thân mình tệ đến như vậy. Chẳng hiểu sao trong giây phút này Orm lại chỉ động nắm lấy bàn tay của chị, nó làm cho Ling đang xa xăm nhìn khung đường trước mặt mình đưa ánh nhìn đến Orm.

Cả hai không nói gì cả chỉ dừng lại ở đó một khoảng lặng, Orm tiếp tục lái xe về nhà Pí Ling.

Đãng nhẽ chiều nay Orm sẽ có lịch đến lớp học thạc sĩ chuyên ngành điện ảnh nhưng con bé đã xin nghỉ vì vấn đề của Pí Ling.

- Ừ giúp mình nhé!

- Cảm ơn cậu, hôm sau tui mời cậu một bữa thịnh soạn.

- Hứa đó!

Orm cúp máy với bạn học của kình và đang nấu cháo gà rau củ cho chị vì trong tủ lạnh chỉ còn chút thịt gà và rau củ. Cô vẫn thấy những hộp đồ ăn của mẹ Koy ở trong tủ, dường như nó không vơi đi là mấy.

"Chẳng nhẽ mấy nay chị ấy bỏ ăn thật..." suy nghĩ từ Orm.

- Chị ăn đi là cháo gà, ăn một chút để còn uống thuốc.
Orm rất đảm đang con bé cũng không hẳn là không biết nấu nướng gì, tất cả là được mẹ Koy dạy cho.

- Chị ăn thử đi...cái này ăn rất tốt cho người bệnh!
Orm nói thêm khi nhìn chị nhìn vô tô cháo có chút không ổn lắm, chị lại nghĩ cô như kia là không biết nấu nướng nên có thể món cháo này sẽ không ổn lắm.

- Chị muốn em đút cho sao ? Sao cứ nhìn thôi vậy ?
Orm nói rồi tiến tới ngồi cạnh chị đang định cần thìa lên thì chị đã chủ động dành lấy và chủ động tự mình xúc cháo ăn.

- P'Ling ngon không ?
Orm nhìn mặt chị chờ đợi câu trả lời từ chị, cô cũng mong là nó ổn vì lâu rồi Orm cũng không có nấu cháo.

Thấy Pí Ling ăn thìa tiếp Orm cũng nhẹ lòng, chắc không tệ rồi!

- Ừm... ngon lắm~
Pí Ling nói làm cho Orm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ nó dở không ăn được rồi lại phải xách mông đi mua đồ bên ngoài.

- Em ăn không ...?
Pí Ling định đút cho Orm nhưng cô đã lắc đầu không ăn.

- Đồ của người bệnh nên chị mau ăn hết tô cháo này đi!

- Em đi chuẩn bị thuốc cho chị.
Orm rất cẩn thận, mọi ngày sẽ là mẹ Koy chăm sóc lo lắng từng bữa ăn rồi thuốc thang cho Orm nhưng Orm thì lại đang làm những thứ đó cho Pí Ling điều mà Orm đến ngay cả chuẩn bị cho bản thân mình còn không thể.

- Chị không ăn đồ mẹ Koy đem đên sao Pí Ling ?
Orm lúc này mới hỏi chị khi cô chớt nhớ tới điều này, cô không có ý gì nhưng chắc phải có lý do.

- Không phải vậy... là mấy nay toàn đi sớm về khuya nên chị đã ăn ở ngoài rồi về nhà liền lên giường đi nghỉ.

- Chứ không phải chị không có ăn đồ của mẹ Koy, chị có ăn nhưng chỉ ăn được 1 bữa gần đây!
Ling sợ Orm nghĩ mình không thích đồ mẹ Koy nấu nên cô phải nhanh chóng giải thích cho Orm hiểu.

- Bác sĩ nói rồi chị cũng nghe rồi đó, phải ăn uống đầy đủ đừng ăn uống linh tinh hay bỏ bữa.

- Ừm chị biết.

- Mẹ chị vẫn chưa về Thái sao ?

- Ừm mẹ chị bảo chưa về ngay, chắc phải vài tháng nữa.
Ling nói.

- Lâu vậy hả ? Như vậy thì chị sẽ khó khăn đó ?
Orm nói.

- Ừm không sao chị quen rồi mà, chỉ là thời gian này chị không quan tâm bản thân mình thôi.
Ling nói.

- ừm... Vậy từ giờ đừng vậy nữa nhé, sức khoẻ rất quan trọng.
Orm nhìn chị nhẹ nhành nói.

- Cảm ơn Orm, cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ!

- À... không có gì đâu, nếu ai là em thì họ cũng sẽ làm vậy.
Orm ngờ ngợ đáp lời chị.

- Vẫn còn đau hả ?
Orm thấy chị vẫn còn yếu lắm, chị ấy dường như luôn cố tỏ ra mình ổn trước mặt Orm nhưng không hề biết Orm nhận ra điều đó.

- Ừ ... còn chút chút thôi.

- Em đưa chị lên phòng nhé!
Orm nhìn đồng hồ vừa trong 9h tối.

- Không cần đâu... chị tự đi được mà.
Ling nói rồi tự mình đứng dậy, vết kim tiêm trên tay chiều nay chị truyền nước vẫn còn thấy nhói.

- Đấy... chị đâu thể !
Cảm thấy chị đi không chắc chắn lắm nên Orm để chị bán tay mình và bước lên cầu thang, Orm định bế chị lên như cách chị hay bế mình nhưng cô sợ cô bế chị không nổi.

- Chị ngồi xuống đi.
Orm đặt nhẹ người chị xuống giường chẳng biết vì cái gì mà lại trượt chân ngã nhào lên người chị làm cho cả hai đổ dồn xuống phía giường.

- Em... em xin lỗi!
Orm luống cuống nhìn chị cô sỡ mình đã chạm vào phần tay truyền nước của chị càng đau lại thêm đau.
Ling nhìn Orm rất lâu không có dấu hiệu đáp lời từ chị, càng nhì Orm ở khoảng cách gần như vậy Ling lại càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Khuôn mặt này thật đẹp, da rất trắng trắng đến phát sáng và rất mềm mịn không một nốt mụn nào.

Ling cảm giác Orm rất dễ cuốn hút ánh nhìn của người khác nhưng còn với Orm thì sự thu hút đều đặt vào khuôn mặt của Pí Ling. Chị ấy là người mà Orm yêu, yêu từ ánh mắt này bở môi này sống mũi này và cả con người chị ấy.

Không ther kiềm chế bản thân mình Ling chủ động tiến đến môi Orm và hôn lấy em, cảm giác hôn của cả hai ở lúc này không hề giống Pí Mor và Nong Earn trong phim khi hôn nhau.

Họ chủ động hơn rất nhiều, khuôn miệng mở to hơn và đi vào sâu hơn tham dò đối phương. Cơ hội này quá tốt cho Nong Orm, đây là cơ hội của Orm chắc chắn Orm sẽ không thể bỏ qua nó.

Dù lúc này miệng Ling vẫn còn vị đắng của thuốc nhưng Orm vẫn khao khát chiếm lấy dư vị ngọt ngào từ môi Ling, cả hai hôn nhau rất say đắm.

Orm chủ động cắn nhẹ môi trên rồi đến môi dưới của chị, từ từ dẫn dắt đưa lưỡi mình vào sâu khoang miệng chị hơn.

Lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi, cảm giác như có một luồng điện kích hoạt giữa hai người, tay Orm đã không còn để yên được nữa, Orm nắn nót phần eo dưới của chị, chỉ là còn ngại ngùng chưa dám đưa tay vào bên trong lớp áo kia mà thôi.

..............
Tiếng chim hót trong treo vang lên, Ling chìm đắm trong sự ấm áp từ lồng ngực nhỏ Orm cả người cô nằm gọn trong lòng của Orm như chú chim nhỏ đáng yêu vậy.

Ling từ từ choàng dậy, nhìn về phía đối diện thì thấy Orm vẫn đang còn say giấc. Quần áo cả hai vẫn chỉnh tề nên cô cũng thở nhẹ cho qua, nhìn nhỏ Orm ngủ say trông thật dễ thương.

Ling cảm giác đầu đã nhẹ hơn rất nhiều, cảm giác không còn thấy mệt như ngày hôm qua nữa. Với cả hôm nay cô không có lịch trình nên có thể thoải mái hơn.

Nhẹ nhàng tách ra khỏi người Orm, cô ngồi dậy và rời giường đi vào trong phòng tắm thay đồ và làm vệ sinh. Khi bước ra thì vẫn thấy Orm ngủ, dường như không có dấu hiệu muốn tỉnh vậy.

Điện thoại bỗng reo lên, là của Orm cô nhanh chóng tìm đến chỗ điện thoại kêu lên. Thấy mẹ Koy gọi nên Ling mới dám bắt máy.

- Dạ dạ!

- Orm vẫn đang ngủ ạ!

- Vâng ạ!

- Con sẽ bảo lại với Orm!

- Dạ con chào mẹ!
Ling ling liền cúp máy, mẹ Koy không thấy Orm về nhà hôm qua nên có chút lo lắng bà mới ngờ ngợ ra khi nhỏ con nhà mình lại ở cùng Pí Ling. Cũng bớt phần nào lo lắng mà yên tâm hơn, chiều nay nhỏ Orm có lịch lên trường học nên chắc phải gọi Orm dậy còn về chuẩn bị nữa.

- Nong Orm ~

- Orm ~

- Orm dậy đi~
Ling chạm nhẹ vai Orm để đánh thức Orm, phải đến lần thứ 3 thì mới có thể làm Orm tỉnh giấc.
Vươn vai nhẹ rồi mở mắt, Orm giật mình khi đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp của Pí Ling. Đúng là mặt mộc của Pí Ling vẫn là đỉnh nhất với Orm.

- Em sao vậy nhỏ Orm ?

- Em .. em không có! Sao mà ...
Orm vẫn chưa kịp load gì đã bị chị chen lời.

- Mẹ Koy vừa gọi bảo em có ca học chiều nay!

- À , à em nhớ mà!
Orm ngồi dậy rồi đối diện nhìn chị đáp lời vẫn có chút hơi ngại.

- Em vào nhà vệ sinh...
Orm gấp gáp rời giường đi dép chạy vào nhà vệ sinh, lúc này Orm thấy ngại quá không biết phải nhìn Pí Ling như nào nữa.

- Em ăn rồi đi, chị nấu mỳ rồi á!
Pí Ling đã nấu mỳ ở bếp chờ Orm xuống cùng ăn rồi.

- À ... em phải về luôn á!

- Còn sớm mà em ăn xong vẫn chưa muộn được đâu!
Ling nói, sao đứa trẻ này bình thường còn hay lớn tiếng với cô trọc ghẹo cô mà sao giờ lại ngại đến đỏ mặt như kia vậy.

- Ngồi đi, chị chỉ biết nấu mỳ thôi! Có cả thịt hộp và rau ăn kèm nếu em cần nhé!
Ling bày biện đồ ăn ra bàn, cô cũng hay ăn sáng một mình như vậy. Hôm thì bánh mỳ, sandwich hôm thì mỳ hôm thì soup ăn liền, hôm nào gấp quá thì chỉ một quả trừng luộc hoặc một cốc sữa nhỏ rồi đi làm.

- Em cảm ơn!

- Em ăn đi!
Thấy Orm cứ nhìn cô mãi nên Ling phải thúc giục nhỏ mau ăn, cô còn sợ mặt cô có dính gì làm em ấy nhìn mình lạ đến vậy.

- Mặt chị dình gì sao ?
Chị nói và nhìn Orm nhưng Orm cứ thế lắc đầu không ngừng.

- Không có... không có đâu ạ.
Đã lâu lắm rồi Orm không ăn mỳ ăn liền quả thực nó cũng rất ổn, cô cảm thấy rất ngon miệng cảm giác muốn ăn một cách thoải mái hơn nữa.

- Mỳ này ngon quá!
Orm nói, chỉ là do Orm quá đói mà ăn một cách ngon miệng đến vậy. Ở đây chỉ có Pí Ling nên Orm cũng không ngại lộ bản chất ăn uống thật của mình.

Orm không phải một người ăn ít, chỉ là cô muốn giữ dáng trong thời gian trước nên mới hạn chế việc ăn uống của mình một cách nghiêm khắc còn bình thường thì Orm ăn cũng rất được.

- Em ăn thêm không này!
Ling định đưa phần của mình cho Orm, lúc này Orm mới nhớ Ling là người bệnh sao có thể ăn mỳ ăn liền như vậy. Cô thật là đãng trí mà, sao lại để chị ấy nấu mỳ cho cô xong rồi còn để chị ấy ăn mỳ ăn liền như vậy nữa. Cô chẳng có chịu để ý và tinh tế chút nào cả nhỏ Orm ơi.

- Chị đâu được ăn mỳ như này... vẫn còn cháo hôm qua em nấu cho chị. Chị phải ăn cháo... để em đi hâm lại cho nóng!

- Không sao đâu, chị ăn mỳ như vậy là được rồi.

- Không được!
Orm nhất định đứng lên và tiến đến tủ lạnh đem phần cháo bỏ lên bếp hâm nóng lại cho chị.

- Chị không được án uống linh tinh như vậy, mai lại có lịch trình hôm nay chị hãy ở nhà và nghỉ ngơi thật tốt. Em học về sẽ ghé lại nấu bữa tối cho chị.
Orm nói.

- Chị ăn cháo chán ấy... nên đừng bắt chị ăn cháo được không ?
Chị này nỉ nhỏ Orm một lúc lâu nhưng vẫn không thể thắng được Orm, cuối cùng vẫn đành phải ăn một tô cháo nhỏ.

- Em múc ít à, chị ăn đi ạ!

- Chị phải ăn hết em mới yên tâm đi được!
Orm nói.

- Còn cả thuốc nữa, để em lấy cho chị luôn.

- Không cần đâu, chị tự lo được!
Ling nói khi cảm thấy phiền cho Orm. Cả hai dường như không nhớ gì đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cảm giác như chưa hề có chuyện đó.

- Hôm qua em có sắp thuốc theo từng đợt uống cho chị rồi đầy đủ sáng trưa tối và chị đừng quên uống nhé.
Orm rất cẩn thận, tối hôm qua cô đã sắp xếp thuốc theo từng phần theo ngày cho chị theo túi rồi. Mỗi lần muốn uống chỉ cần cứ thế bóc túi ra uống là được, đây là cách sắp thuốc cô học từ mẹ Koy.

Mẹ Koy có rất nhiều cái hay dạy cho cô, cái gì Orm cũng từng chút ít học của mẹ hằng ngày bởi vậy mà nhỏ mới có thể những suy nghĩ trưởng thành và có kiến thức tốt trong cuộc sống như vậy.

Nhìn Orm trẻ con vui vẻ hoạt bát vậy thôi nhưng mỗi lần trả lời phỏng vấn và nói năng thì là một cô gái có IQ và EQ rất cao. Không ai nghĩ đó là Orm 300% năng lượng đùa nghịch hằng ngày đâu mà là một cô gái trưởng thành ở độ tuổi 22 này.

- Chị ăn sắp hết rồi, em mau về nhà chuẩn bị đồ còn đến trường nữa!

- Vẫn sớm mà, chị cứ ăn hết đi ạ!
Orm vẫn không tha cho chị, cô muốn chính mắt thấy chị ăn hết tô cháo kia rồi uống thuốc đầy đủ.
Ling cũng không biết nói sao, cô nhăn mặt đôi chút rồi cố ăn nốt còn nhỏ Orm thì tranh thủ rửa nhanh chén bát.

- Bát chị ăn xong cứ để đó, tối em sẽ về dọn cho chị uống thuốc xong cứ nghỉ ngơi đi.
Orm rất quan tâm chị và nói, vừa mới rửa xong chỗ bát và nồi nấu.

- Chị ổn mà, đừng lo lắng quá vậy.

- Em đi đây, hãy nghỉ ngơi nhé!
Orm nói rồi tìm áo khoác của mình rồi rời đi, cô nhanh chóng trở về nhà thay đồ và sắp xếp ipad và Macbook vào túi xách của mình.

Sau đó mới xuống nhà ăn trưa với ba mẹ, nay ba Orm lại ở nhà vào trưa.

- Cổ phiếu này con đầu tư ắt là sẽ có lợi!
Ba nhìn Orm chỉ vào máy nói, mỗi khi ngồi trên bàn ăn hai ba con chỉ có bàn đến việc đầu tư chứng khoán. Nhỏ Orm cũng học hỏi ở ba rất nhiều trong chuyên ngành kinh tế của mình.

- Thôi ông để nó ăn đi, nó còn đi đến trường bây giờ.
Mẹ Koy nói.

- Không sao mà mẹ, con muốn nghe ba tư vấn trước chị chọn mua.
Orm nói, cô rất ham mê cái bộ môn đầu tư cổ phiếu này. Orm vẫn luôn có khát vọng làm giàu, cô muốn mình có thể tự lập và thành công như ba mình.

- Chúng ta nên chọn cố phiếu của XP, nó sẽ lên nhanh thôi Orm~

- Con nghĩ xem con nên đánh cược hết những gì con đang có một lần coi sao!
Ba nhìn Orm và nói.

- Nếu con mất trắng thì còn sẽ về ăn bám ba mẹ~
Orm chu mỏ nói, cô cảm giác sự đầu tư này của mình sẽ thành công. Nhưng đó chỉ là cảm giác còn để thành công hay không thì phải thử, Orm cũng đã từng nhận nhiều thất bại nên cô luôn hướng đến thành công.

May mắn thay cho Orm phía sau cô luôn có ba mẹ hỗ trợ mình vượt qua thật bại, nếu là người khác thì có lẽ đã không thể vực dậy một cách dễ dàng.

- Mẹ ơi có thể tối con sẽ không về hoẵ về muộn, mẹ đừng đợi cửa nhé ạ.

- Con đi đâu ? Lịch trình ngày mai thì sao ?

- Mẹ cứ chuẩn bị trước cho con, Pí Ling bị bệnh không ai chăm sóc nên con đến nấu án cho chị ấy.

- Ủa ? Hai đứa hẹn hò rồi hả ?

- Chưa có mẹ... con đã nói là con chỉ thấy chị ấy một mình và đến nấu bữa tối cho chị ấy !
Nhỏ Orm đáp lời mẹ.

- Sao con còn nói mẹ là có thể không về ?

- Thì... thôi con đi học đây, sắp muộn giờ luôn rồi mẹ.
Cứ thế nhỏ Orm chuồn trước, cô không biết phải nói sao với mẹ Koy nên kế sách tốt nhất lúc này là chuồn thôi.

- Nhỏ này... lại còn biết ngại rồi đấy.
Mẹ Koy cười nói nhìn theo nhóc con mình ra xe đi học.

..........

- Hôm nay em tiện ghé siêu thị nên mua về nấu canh gà hầm cho chị.

- Em làm được ấy hả ?
Ling Ling hỏi em.

- Em sẽ thử !
Orm nói, cô đã xin công thức nấu từ mẹ Koy nhưng không chắc nó sẽ ổn khi vô tay Orm nấu.

- Chắc không vậy ?

- Ừm... được mà !
Orm nói, cô vẫn tin mình sẽ làm được thôi.

- Hôm nay em đi học vui chứ ?

- Ừ cũng ổn ạ! Lâu lắm đến trường cũng thấy vui.
Orm nói, cô cũng muốn đến trường hằng ngày nhưng do công việc quá bận rộn nên cô đăng kí chủ yếu là học online, chỉ có vài buổi off cần phải trực tiếp đến trường như vậy sẽ phù hợp với lịch trình của Orm hơn.

- Học hai năm nữa hả ?
Ling hỏi em, cô rất ngưỡng mộ sự cầu tiến của Orm. Em ấy rất kiên nhẫn không như Ling, rất dễ mất lòng và sự tin tươnhr vào bản thân mình. Cô phải học Orm ở cái sự kiên nhẫn này thì mọi thứ mới có thể đến với mình một cách tốt đẹp và hạnh phúc.

- Em theo học thạc sĩ nên chắc 1 năm hơn chắc có thể xong rồi nếu em chăm chỉ.
Orm nói, cô đang không biêt làm gì với phần gà này, rõ ràng là nó đã được sơ chế trước rồi.

- Chị ơi giúp em!
Orm nhìn chị trợ lý của Ling cầu cứu, cô không biết nên làm gì với con gà này. Ling nhìn thôi đã thấy nhỏ này mắc cười rồi vậy còn cố đòi làm và nấu cho chị ăn nữa, không biết làm xong có ăn nổi không đây Orm Kornnaphat ơi~

- Ừ để chị xem!

- Gà này chị tưởng hầm cử con như vậy luôn, nó cũng bé mà~

- Ý em là... ủa còn rửa ? Không rửa sao ?
Orm lớ ngớ hỏi chị, hoá ra điều con bé sợ là phải rửa cả con gà như vậy. Nhỏ thích ăn thịt gà nhưng lại sợ chạm vô con gà nhé, thảm nào cứ đứng dối trí từ nãy đến giờ không biết nên làm gì trước.

- À, à là em không dám rửa hả ?
Chị trợ lý cười nhìn Orm ngay cả Ling cũng cười Orm, đúng là nhỏ này rất hài hước.

- Cho em đi làm diễn viên hài cũng rất là triển vọng đấy nhỏ Orm à~
P'Mam nhìn Orm nói.

- Em có chắc mình làm được không Orm ?
Ling hỏi lại Orm, cô không nghĩ nó đơn giản với nhỏ Orm đâu.

- Được được mà, chỉ cần có người giúp em bỏ gà vô nồi hầm là được.
Orm nói, rồi suy nghĩ "biết thế bảo mẹ Koy nấu giúp cho rồi, sao phải khổ cực như này".

Orm đi chuẩn bị những nguyên liệu khác, Ling nhìn tay chân Orm thoăn thoắt như vậy cũng đáng để tin tưởng nhé. Cứ để nhỏ thử làm xong rồi coi thành phẩm khi đó thử vẫn chưa có muộn.

- Mặt em dính gì sao ?
Orm hỏi chị khi thấy Ling nhìn cô hoài.

- không có... là thấy em chăm chú làm quá nên mới nhìn vậy.
Ling đáp lời.

- Chị cứ vào trong đi... em xong sẽ gọi chị.
Orm nói cô sợ chị ở đây cô sẽ chẳng có để ý tay chân mà làm, cứ thấy chị là đã run tay rồi.

- Ủa .. chị đứng đây thì đâu ảnh hưởng đến Nong Orm ?

- Thì em sẽ bị mất tập trung đó!
Orm nói, cô còn nhanh chóng đưa hai tay lên vai Pí Ling đẩy nhẹ chị hướng ra phía ngoài.

- Ừ zzz... được rồi chị sẽ ra ngoài~
Thế là bên trong chỉ có Orm và chị trợ lý của Pí Ling làm gà hầm cho chị, Orm còn không quên xem lại tủ lạnh lấy đồ của mẹ Koy ra làm nóng lại. Đồ ăn trông vẫn rất ngon và mùi vị vẫn rất okila, vẫn có thể thưởng thức vào buổi tối hôm nay.

30 phút sau, Nong Orm cũng đã hoàn thành món gà hầm của mình. Cô mong là sẽ ổn vì đã cho chị trợ lý thử trước, mong là sẽ vừa miệng với Pí Ling.

- Chị thử đi!
Orm rất mong chờ nhìn chị, cô nong sẽ hợp miệng của chị.

- Có chết không vậy ...?
Ling cười đùa nhìn Orm và hỏi trêu, cảm giác không đáng tin lắm.

- Đừng nói vậy mà... chị thử đi nè!
Orm đưa thìa về phía tay chị, cô còn tinh tế gỡ gà cho chị trước đó.

- Này là táo đỏ còn đây là rau ngải cứu, cái này mỗi lần em bệnh mẹ đều nấu cho ăn.
Orm nói.

- Để thử coi nào~

- Ừm.... ưmzzz
Ling uống miếng canh đầu tiên cảm nhận của cô là thấy vị ngọt của gà và có chút đăng đắng từ rau ngải cứu.

- Sao ạ... ổn không Pí Ling ?
Nhỏ Orm rất run tay, cô không biết nó có hợp miệng chị không ?

- Ừm... thêm miếng nữa coi sao đã!
Chị uống thêm một ngụm và ăn thêm một miếng thịt gà kèm rau ngải cứu, đúng là cũng không tệ lắm đâu nha.

- Nó dai quá... ý chị là thịt gà ấy.

- Còn canh thì ngon lắm, không ngờ Nong Orm nấu ăn giỏi ghê đó.

- ... Pí Ling làm em hết hồn, em cứ tưởng là sẽ không ổn chứ.
Orm ôm ngực nhìn chị và nói.

- Em mở nhà hàng được rồi đó Nong Orm ~
Pí Ling dứt khoát nói, miệng vẫn không ngừng ăn món này. Hai hôm nay cô dêud án những món về gà, nhờ nhỏ Orm thích gà nên bây giờ Ling cũng phải mê gà giống Orm rồi.

- Vậy hả ...? Để em hỏi ý kiến ba xem ba có cổ phần không đã!
Orm cười và nói.

- Chị cũng xin một chân cổ phần để được ăn miễn phí nhé !
Ling cũng biết đùa nhìn Orm trả lời.

- Chị Mam ơi, chị thử đi ạ!

- Cảm ơn nhỏ Orm!
Đó là chị Mam quản lý chung của cả Orm và Ling nhưng vì Orm luôn có mẹ đi theo trợ lý rồi nên chị ấy chủ yếu làm trợ lý cho Pí Ling.

- Nhỏ Orm khéo tay ghê đó !
Chị Mam khen Orm, trên bàn còn rất nhiều món của mẹ Koy làm.

- Mấy đồ này là mẹ Koy em làm chị cũng ăn nhiều vào nhé chị Mam!

- Ôi mẹ Koy làm hả, woaaaa ... bất ngờ nhé hai đứa.
Chị nhìn cả hai nhỏ bắt một ánh mắt có chút kỳ lạ nhỏ Orm liền lên tiếng thanh minh.

- Là mẹ em thấy Ling hay ăn đồ ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi nên mẹ em nấu đem đến cho chị ấy thôi~
Orm nói.

- Vậy hả...? Mẹ Koy thật là quan tâm Ling đó.

- Dạ Pí Mam!

- Eu... chị cũng định bảo hai đứa là tham gia show nấu ăn thử không ? Rất có tiềm năng cho nhỏ Orm!
Pí Mam nói.

- Em thì sao cũng được ạ!
Orm nói, cô cũng bắt đầu tự tin hơn về khả năng nấu nướng của mình.

- Cái này em không giỏi đâu... chị để mình Orm lên hình là được.
Ling lưỡng lự nhìn hai người đáp lời, cô sợ mình lên hình sẽ làm mấy hình tượng của cô khi cô không hề có duyên với nấu nướng.

- Chị kiếm cho Pí Ling chương trình nào liên quan đến tập tạ ấy, đúng chuyên môn liền.
Orm cười rồi nói không quên đánh mắt nhìn Ling Ling Kwong.

- Ủa Nong Orm~~~
Chị ấy kéo dài câu nói của mình khi nhìn nhỏ Orm.

- Thì chị định bảo có gì Orm lo, em chỉ cần đứng đó và xinh đẹp là được.
Pí Mam nói chuyện thật dễ thương mà.

- Ò... hoá ra là vậy!
Orm ngờ ngợ nghĩ nghĩ rồi liếc mắt lé nhìn sang Pí Ling cười.

- Hai đứa cần có độ nhận diện phổ biến hơn, hai đứa nên góp mặt cùng nhau trên các chương trình hay show thì độ nhận diện sẽ cao hơn và đó là lý do chị muốn cả hai tham gia show cùng nhau nhiều hơn sau khi đợt quảng bá phim kết thúc.

- Dạ ... dạ!

- Thế nhé, chị sẽ chuẩn bị vài show cho hai đứa! Rất nhiều lời mời, hai đứa có thể chọn lựa dần rồi báo lại với chị.
Pí Mam nói, lúc ăn xong thì đã là 9 giờ tối, Pí Mam có việc nên đã rời đi trước còn nhỏ Orm thì đang rửa chén bát ở phòng bếp.

- Sao em không bỏ vô máy rửa chén.

- Có chút ít nên là em rửa luôn cũng tiện hơn! Phải tiết kiệm á, Pí Ling!
Orm nhìn chị đáp lời.

Trong bộ phim "Queen of Tears" có một câu thoại như thế này: "Ai cũng có những gánh nặng trong đời. Ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi."

Ý nghĩa của câu nói này chính là: Ai trên đời này cũng có những nỗi khổ riêng. Ngay cả những người nhìn vô tư và lạc quan nhất, họ cũng có những gánh nặng trong lòng mà chỉ họ mới biết.

Orm cũng vậy có thể thấy Orm là người rất hoạt hát và vui vẻ thường ngày, cảm giác cô luôn được hậu thuẫn từ gia đình của mình và được mọi người chăm lo quan tâm nhưng ẩn sâu trong Orm vẫn còn điều gì nó rất nặng lòng và giống như một gánh nặng lớn chi mình vậy.

Không phải vì sinh ra trong một gia đình giàu có đủ tiền tài là sẽ thấy hạnh phúc sẽ ít chịu áp lực hơn, trái lại Orm lại thấy mình có rất nhiều trách nhiệm về sau này. Trước tiền là vấn đề thừa kế lại tài sản của gia tộc mình, đó là lý do mà Orm dù đam mê trở thành diễn viên để diễn xuất nhưng cô vẫn theo học ngành kinh tré học như bây giờ. Ba là người đã giải thích rõ cho cô về vấn đề này, ba không ngăn cấm việc cô theo nghề diễn nhưng vẫn nên có cái phòng thân với cái nghiệp diễn này của Orm, đó là lý do cô phải tập làm kinh tế cùng ba mình.

Nỗi lòng tiếp đến là Orm không biết mình có thể che giấu cảm xúc của mình dênd bao giờ, ngày nào cũng gặp chị ấy cô không thể không ngừng rung động nhưng dường như bản thân không biết phải nói ra từ đâu. Cô không muốn mối quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở hai chữ chị em tốt, cô muốn có một mối quan hệ hơn vậy và được rõ ràng.

Nhưng chính Orm không biết bắt đầu và mở lời như thế nào nữa, cô đã dùng hết can đảm của mình trước đó rồi.
Orm không hề hay biết Ling đã chia tay Win, đó là vấn đề Orm đang lo sợ nhất khi monhf là kẻ thứ ba tiến vào mối quan hệ của họ. Nghĩ lại thì sẽ rất tệ nhưng Orm là người biết đúng biết sai nên cô sẽ không lợi dụng những lúc như này để có được chị ấy.

King không giỏi ăn nói không giỏi chủ động, mọi thứ đều từ Orm. Orm tự nghĩ "Chị ấy đã từng thích mình chưa , đã từng phải lòng Orm một lần nào chưa ...?"
Tất nhiên Orm không dám hỏi chị khi trong lòng chị đã có người khác, nếu hỏi vậy thì chẳng khác Orm là một người rất tệ hay còn được gắn mác với hai từ "trà xanh".

Cách tốt nhất để chấm dứt đi cái tình cảm này từ Orm chỉ có thể là cả hai bớt tiếp xúc và gặp gỡ. Orm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô không dám tự đa tình tự suy nghĩ rằng chị ấy cũng có tình cảm với mình mà làm bản thân luỵ hơn. Nhưng chính Orm không biết mình có thể không gặp chị mỗi ngày không tiếp xúc với chị nổi không ?

Orm có dũng khí có đủ dứt khoát để từ bỏ không ..?

Có thể nụ hôn hôm trước chỉ là sự biết ơn từ chị dành cho Orm khi giúp chị vào hôm đó, đâu phải lần đầu cả hai hôn nhau, họ đã làm với nhau rất nhiều lần và còn có hơn cả vậy nữa. Việc hôn nhau giữa cả hai bây giờ chỉ như là một cách cảm ơn cho đối phương, Ling không bao giờ trưc tiếp nói yêu Orm nhưng còn Orm thì rất nhiều lần chỉ là chưa thể một lần nhận lại được ba chữ "chị yêu em" từ trực tiếp lời Pí Ling nói.

Orm lắc đầu rồi nhấp môi nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, Orm là người hay suy nghĩ lắm như kiểu Overthingking của giới trẻ hiện nay vậy. Áp lực từ công việc, cuộc sống, gia định và cả chuyện tình cảm mà Orm đang gặp phải. Có rất nhiều thứ để Orm phải suy nghĩ, cô biết mình cần ưu tiên điều gì cho bản thân mình vào lúc này.

- Orm~

- Nong Orm ~
Ling gọi Orm khi thấy Orm ngồi ngoài đó với một dáng vẻ khá suy tư, Orm đã ngồi đây hơn 20 phút một mình. Nhỏ còn kiếm ra đâu một ly rượu vang để thưởng thức với khung cảnh đêm yên bình như này.

- Dạ, Pí Ling!
Orm giật mình đứng chồm hẳn dậy, ở ngoài ban công tiện sẵn có chiếc bàn và ghế nên Orm đã ngồi đó một mình.

- Em suy nghĩ gì mà chị gọi còn không để ý vậy ?

- À à ... không có gì đâu, em chỉ muốn uồng một ly nên mới ra ngoài này.
Orm sợ chị thấy mình uống rượu nên con né mới chuồn ra ngoài này ngồi uống, chỉ là tiện thấy chai vang dở trên bàn nên nhỏ Orm lấy ly rót một ly vừa đem ra ngoài thưởng thức.

- Orm thích uống loại này hả ?

- À không phải, em chỉ là thấy nên dùng thử thôi, có sao không ạ ?

- À không ... không có gì!

- Mà Pí Ling dị ứng đồ có cồn mà ? Vậy sao lại có chai rượu vang ở bàn ?

- À ... chuyện là Junji và Fluke hôm trước qua nhà đem đến đó.
Ling giải thích ngay khi nhận được câu hỏi.

- Vào nhà đi, trời cùng hơi gió rồi!

- Chị uống thuốc chưa ?
Orm nhìn đồng hồ cũng nhanh thật gần 10 giờ tối rồi, trông chị cũng đã khoẻ hơn hôm qua nhỏ Orm cũng yên tâm.

- Ừm, chị uống rồi!

- À... muộn rồi nên chắc em về nhà.
Orm nói có chút hơi vấp, cô cũng ngại khi không biết nói gì khác.

- Ừm... cũng 10 giờ rồi!
Ling nhìn đồng hồ rồi nhìn sang em đáp lời, cũng đã muộn rồi nhỏ Orm cần về sớm đee chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.

- Sao vậy ?
Thấy Orm bước đi có chút chập chưng, cứ tưởng nhỏ say mà ai ngờ Orm có thói quen bước đi như vậy.

- Ổn không ?

- Em chỉ là bước theo các cái bấc này thôi á !
Orm nhìn chị cười nhẹ đáp.

- chị tưởng mới một ly em đã đi không nổi ?
Ling nói rồi cười với nhỏ Orm.

- Không hề nha..!

- Em lái xe về mà còn uống như vậy ..?
LingLing như thầm mắng nhỏ Orm, con bé này cứ như đãng trí vậy.

- Yên tâm đi em không dễ say vậy đâu, em về đây mai gặp chị.
Orm lên ghế lái rồi mở cửa xe không quên nói tạm biệt chị rồi từ từ đánh lái rời đi.

- Lái xe cẩn thận nhé Nong Orm~
Cái câu "Nong Orm" chỉ có Pí Ling hay gọi cô bằng cái giọng điệu kéo đai như vậy, Orm nghe quen đến phát thích rồi. Đến nỗi Ling đi ngủ vẫn còn gọi kèm theo tên Orm trong giấc ngủ của mình là đủ hiểu, cái tên Orm gắn liền với Ling như nào.

- Bye Bye !
Orm từ từ đi xe ra cổng rồi đạp nhẹ ga tiền vế phía trước con đường rồi đánh lái rẻ phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro