Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"I'm coming home
I'm coming home
Tell the world that I'm coming home
Let the rain
Wash away
All the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
And they've forgiven my mistakes
I'm coming home
I'm coming home
Tell the world I'm coming"

Về nhà vẫn luôn có ba có mẹ có em trai luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng, công việc dù vất vả khó khăn ra sao thì cứ trở về nhà mọi sự mệt mỏi như được xua tan hết vậy.

Orm từng là một đứa trẻ rất nhút nhát, khi trước bước vào cửa hàng tiện lợi Orm sẽ rất rụt rè và ngại ngùng còn bây giờ cô đã tự tin hơn rất nhiều khi bắt đầu bước vào môi trường làm việc đặc biệt này.

- Mẹ Orm đói!
Nhỏ Orm phụng phịu ôm mẹ rồi ngước mắt lên nhìn mẹ nói, con né này hay đòi ăn với mẹ như vậy lắm nó trở thành thói quen rồi.

- Sao nhanh đói vậy ?

- Mẹ ... ơ kìa!

- Giọng con khàn lắm rồi đấy!
Mẹ Koy nói rồi sờ trán nhỏ Orm.

- Không sao đâu mẹ, con bớt mệt rồi!
Sáng nay khi thức dậy Orm tự nhiên cảm thấy đau họng và có chút nhức đầu và hơi hấp hấp sốt.

- Con chắc không ?

- Con ổn mà mẹ, mẹ kiếm gì cho con ăn xiu xíu là được ạ!
Orm ở với mẹ rất là nhõng nhẽo, có vẻ như nhỏ bị lây bệnh từ Ling khi chị ấy vừa bị cảm cúm vào ngày hôm qua ở sự kiện.

- Ngồi đây đi, mẹ xuống dưới mua đồ cho con!
Orm nhanh chóng rời ra khỏi người mẹ và để mẹ đi mua đồ ăn cho mình.

- Mẹ ơi mẹ mua nhiều nhiều chút nhé ạ!
Orm không quên mua cả cho Ling Ling.

- Con mua đi!
Mẹ Koy nói đùa lại nhỏ Orm, đúng là Orm giống hết tính mẹ.

- Ơ kìa mẹ này~
Orm bị mẹ trêu liền bĩu môi nhìn mẹ.

- Rồi rồi không trêu nữa!

Ling từ bên ngoài đi vào, cả hai có 15 phút ngồi nghỉ rồi lại tiếp tục lịch trình.

- Orm em ổn hơn chưa ?
Ling chạm nhẹ tay lên đầu em quan tâm hỏi hang, Orm đã uống thuốc nên cũng đã bớt sốt hơn.

- Em ổn!
Orm nói, dù vẫn cảm thấy chưa khoẻ lắm nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt lịch trình.

- Lát em sẽ đến bệnh viên tiêm một mũi chắc sẽ ổn thôi!
Orm nói thêm khi chị không ngừng nhìn Orm bằng ánh mắt trìu mến và đầy sự quan tâm.

- Uống nước ấm nhé!
Ling lấy nước ấm cho Orm khi cô cũng đang lấy nước cho mình, vẫn luôn quan tâm Orm từng chút một.

- Em cảm ơn!
Orm nhận lấy cốc nước rồi nhấp môi, giọng của Orm khàn đặc nhiều khi nói còn mất cả tiếng không nghe rõ là gì.

- Ừm!
Xong cả hai lại rơi vào trạng thái im lắng, Orm tựa người nằm ghế nghỉ còn Ling thì thi thoảng ánh mắt lại để ý Orm.

- Ling à con, mẹ mua đồ ăn cho hai đứa này~
Mẹ Koy nói.

- Ngon quá mẹ!
Orm nhìn thấy đồ ăn liền sáng hai mắt lên nhìn, con bé nhanh chóng lấy sandwich ra và đưa nhanh cho Ling trước.

- Pí Ling chị ăn với em nhé!

- Mẹ mua cả sinh tố cho hai đứa này!
Mẹ Koy nói rồi đưa thêm cả sinh tố cho cả hai.

- Con cảm ơn mẹ Koy!
Ling nhận lấy rồi nhanh chóng cắm ống hút đưa cho Orm trước, rồi mới cầm cốc của mình. Mẹ Koy còn phát thêm bánh và nước cho các staff và quản lý trong phòng.

- Mẹ ăn đi ạ!
Ling thấy mẹ Koy không ăn nên liền lễ phép hỏi mẹ không như nhỏ nào đó chỉ biết liền miệng ăn.

- Mẹ ăn rồi mấy đứa cứ ăn đi rồi còn tiếp tục công việc nữa.

- Dạ!
Ling cũng không thấy đói lắm vì cô vừa lót bụng chút cơm ở canteen nhưng vẫn ăn từ tốn chiếc bánh dù sao cô cũng không nên từ chối để giữ phép lịch sự tối thiểu.

- Đã nói là không mà!
Orm nhìn nhỏ em trai mình bực giọng và nói, thằng nhỏ chỉ giỏi trêu Orm hằng ngày chẳng biết là chị em ruột không nữa.

- Tự về đi!

- Ủa sao chị ác với em vậy ?

- Là nhóc trêu chị mày... khự khự... trước đó!
Hai chị em vừa rời khỏi một cửa hành tiện lợi gần trường của em trai Orm, cô đến đón nhỏ em trai mình thay ba.

- Nghiêm túc nếu không muốn bị bỏ lại!
Orm nghiêm lời nhìn thằng nhỏ và nói, rõ ràng là Orm và em trai rất hay to tiếng lớn nhỏ với nhau.

- Giọng chị có nỏi nói nổi đâu mà cứ cố nói cho lắm ..?
Orm vẫn chưa thể hết khản tiếng, giọng cô vẫn còn rất yếu.

- Vậy thì bớt nói giùm chị mày và yên lặng lên xe đi về!

- Chị cho em đi học boxing cùng chị đi!

- Nay chị không đi, không thấy chị mày đang mệt hả ?
Orm nhìn nhỏ nói.

- Thì chị chở em đến thôi... đi mà, em thích boxing lắm.
Orm nghĩ lại chở nhóc này đi tập cũng tốt thôi nên cô cũng không từ chối, dù sao cô cũng rảnh.

- Nhóc uống nước không ?
Orm định xuống tầng dưới dùng coffee, có ở lại đây cũng không có việc gì làm.

- Em một sinh tố bơ không đường!
Sau đó Orm mới rời đi, anh Tan cũng tiện thể chạy theo Orm giao em cô cho một giáo viên khác hướng dẫn.

- Anh muốn ăn đòn hay gì ?

- Không có anh nói thật mà.
Tan không thả thính cô thì cũng nói mấy câu bông đùa với Orm khiến nhỏ không thể ngừng cười.

- Bớt bớt giùm... anh nghĩ hay lắm hả ?

- Ừ thì Orm cười mà ?

- Vì nó quá là buồn cười nên em mới cười đó!
Orm nhìn anh nói, cô không ngờ anh ấy còn có biệt tài miệng dẻo như vậy.

- Anh phải nói câu này với hàng chục cô rồi nhỉ ?
Orm nói, cô đâu phải chưa từng nghe mấy câu từ tán tỉnh này của đàn ông. Chưa từng hẹn hò nhưng Orm chắc chắn mấy câu từ như này chỉ có thể là những lời tán tỉnh bông đùa với những cô gái như Omelette, chỉ là Orm chưa nhận lời làm bạn gái của họ.

- Anh không có... anh mới học để nói cho em thôi đó nhỏ Orm!

- Bớt bớt giùm đi~

- Cảm ơn.
Orm nhận phần nước của mình khi nhân viên đưa cho cô, cô đâu nhận ra phía sau mình lại là Ling Ling Kwong cũng đang ở đây và nhìn thấy sự vui đùa giữa cả hai người phía trước chỉ là sự tình cờ.
Đúng lúc anh Tan đang nhéo má Nong Orm khi cô và anh đang trêu đùa với nhau trước quán coffee trông rất giống một cặp đang hẹn hò.
☕️
Khi Orm quay người lại mới nhìn ra Pí Ling phía sau, thấy chị mặc đồ tập nên cô nghĩ chị đến đây để tập gym sao cô lại không hề hay biết bấy lâu nay. Có một phòng tập gym ở tầng 6 còn Orm tập ở tầng 3, hay do cô đến phòng tập quá ít nên không thể có cơ hội gặp Pí Ling.

- Anh Tan... Tan!

- Này này... cầm lên trước giúp em! Đưa thằng nhỏ giúp em.
Orm gấp gáp chạy theo Pí Ling khi thấy chị ấy cứ thế quay lưng rời đi ngay khi hai mắt chạm nhau.

- Ơ Orm... là sao ?
Tan không hiểu kịp cầm lấy túi nước trên tay và chỉ thấy Orm chạy đi mất khỏi tầm mắt mình trong vài giây.

- Pí Ling... P'Ling

- Ling Ling đợi em với...
Vừa hay lúc cửa thang máy vẫn chưa đóng lại tay Orm đã chặn được cửa thang máy và bước vào.

- Sao chị đi nhanh vậy ... còn chưa chào nhau mà?
Orm bước vào và nhìn chị thở dốc nói, giọng cô vẫn còn khàn đặc vì tình trạng viêm thanh quản của mình.

- Chị sao vậy ?
Thấy mặt chị lạnh tanh và còn cho cô ăn bơ thì Orm phải hỏi lại chị một lần nữa.

- Không sao ? Em đi theo làm gì ?

- Thì em thấy chị á... không ngờ chị lại tập ở đây luôn sao ? Em ở tầng 3, sao em không biết Pí Ling tập ở đây nhỉ ?
Orm nghĩ nghĩ rồi nhìn chị hỏi, sao chị lấy lại lạnh lùng với cô như vậy.

- Ủa ... chị không định nói gì sao ?
Thấy chị như vậy nhỏ Orm càng thấy thắc mắc về thái độ này của chị từ lúc bước vào thang máy.

- Không có gì để nói cả!
Ling nói, sao cái lúc này giống bác sĩ Falada khi ở trong thang máy cùng Nong Earn ghê.

- Chị không khoẻ sao ?

- Người không khoẻ chẳng phải là em hay sao ?
Ling nói, cô còn không thèm nhìn sang Orm nữa vừa lúc của thang máy mở, nhỏ Orm liền đi theo chị đến phòng tập không định quay lại.

- Sao em lại vào ?

- Thì em muốn vào xem Pí Ling tập á, thấy chị tập up lên SNS làm em thích thú muốn xem trực tiếp Pí Ling tập để có chút động lực.
Orm cười ngây ngơ nhìn chị nói nhưng vẻ mặt chị không mấy là vui khi nhìn em.

- Em vào nhé !
Orm nhìn chị rồi hướng tay chỉ vào bên trong phòng tập. Chưa kịp để Ling nói gì Orm đã đi vào trong rồi, PT thấy Orm cũng không mấy thắc mắc anh ấy cũng nghĩ họ là một đôi không chỉ trong phim mà còn là real life nên không có phàn nàn lên tiếng.

Nhỏ Orm thấy Pí Ling tập dữ đăn như vậy không khỏi bất ngờ, chị ấy thật sự rất chăm chỉ và rất khoẻ. Các bài tập đều trông rất nặng không giống một cách nhẹ nhàng như trên video chị quay lên.

- Orm không nghĩ mình tập nổi ấy anh !
Orm nói chuyện với PT riêng của Ling Ling, rất nhanh có thể bắt chuyện mà.

- Ling dạy em nè!
PT chỉ sang Pí Ling đang điên xuồng tập luyện ở phía bên trái, không hiểu là vì có Orm đến hay sao mà nhỏ Ling tập hăng đến vậy.

- Nhỏ Ling nay tập hăng quá... không biết có phải vì có Orm đến đây không!
Anh PT nói làm cho Orm cười một cách khó hiểu và gượng gạo.

- Hai người đẹp đôi lắm á... chúc mừng nhé!
PT nhìn Orm và nói nhưng Orm liền ngờ ngợ nhìn anh cười buồn và xua tay.

- không ... không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là đồng nghiệp tốt của nhau thôi á~
Orm cũng buồn khi nói vậy nhưng nó là sự thật, cô biết mình nên thành thật với thực tế.

- Anh không dễ tin vậy đâu!

- Ơ... anh nên tin đi, anh đừng nói với Pí Ling điều này nhé, chị ấy có thể lơ anh cả tháng đó!
Orm khuyên anh trước, cô sợ anh gặp phải Kim Ngưu dễ giận dỗi kia sẽ mệt cho anh đó.

- Hahaaa... vậy thì anh càng phải hỏi xem coi sao!

- Em nói thật đó đừng dại mà trêu chị ấy, anh trêu Orm thì được Pí Ling không có dễ đâu.
Orm nhìn về phía Ling đang nâng tạ và nói, cảm giác cô vẫn luôn muốn được đồng hành với Ling trong suốt hành trình nghệ thuật của mình và xa hơn là cả cuộc đời nhưng dường như điều này không thể xảy ra rồi họ không thể.

- Anh biết!

- Em muốn thử với việc chạy bộ không ?
Orm liền xua tay và nhìn ảnh nói, tay không quên đặt lên cổ họng mình.

- Em mới khỏi bệnh mà nói đúng ra em vẫn đang bệnh anh nghe giọng Orm nè~

- Em mang nước cho Ling đi, chắc tập xong rồi đó, anh ra đây chút.
PT như này không thì anh ấy xứng đáng 10 điểm không có chê.

- Chị uống nước đi!
Orm đưa nước cho chị, đợi chị ngồi xuống còn chủ động giúp chị lấy khăn lau mồ hôi.

- Chị tự làm được.
Ling chạm tay Orm khi cô định lấy lại chiếc khăn và tự lau cho mình, ánh mắt khó xử của Orm nhìn chị một hồi lâu.

- Để em lo, em làm được mà!
Orm muốn giúp chị lau mồ hôi.

- Mọi người nhìn...
Ling lo lắng nhìn xung quanh phòng tập rồi dành ánh mắt không hiền lắm nhìn nhỏ Orm khiến cho nhỏ phải khựng lại thả lỏng tay và đưa Pí Ling lại khăn.

- Sao vậy ?
Thấy nhỏ Orm không nói gì chỉ cúi gầm măt xuống nói gì rồi thi thoảng chỉ chỉ tay xuống mặt bàn bên cạnh nên Ling đã hỏi cô.

- Chỉ là em cảm thấy ở đây có một người tệ !

- Người đó làm em không thể giận nổi một chút nào!
Orm cười buồn nhìn chị nói sau đó liền trở lại với khuôn mặt thờ ơ, nhỏ bị tủi thân bở hành động cảm xúc và lời nói của chị vào lúc này. Rõ ràng là giữa cả hai lúc thì vui vẻ cười đùa lúc thì lại hành động trở nên khó hiểu vô cùng.

Ling nhìn Orm rồi từ từ tháo găng tay của mình ra rồi đứng lên rời đi khi cô không biết phải đối diện tiếp với Orm như nào nữa, tìm cách và bỏ trốn sự đối mặt này.

- Chị tệ thật đó Ling ...?
Orm chỉ biết tự nói với chính mình, cảm giác như đang phải chinh phục bác sĩ Falada mà cũng chẳng phải vì ít nhất trong phim bác sĩ còn yêu Earn đây chị ấy đâu có thích Orm đâu mà so sánh vậy được, cô cười buồn rồi đứng lên hít một hơi thật sâu và rời đi trong sự bình lặng.

Chưa kịp bước ra ngoài đã có người kéo Orm vào bên trong phòng riêng, Ling chợt xuất hiện khiến ngay cả Orm cũng vị giật mình thay khi bất ngờ bị kéo vào theo chị.

- Sao em nói tôi tệ ...?

- Tôi đâu có làm gì sai với em, em sao không nghĩ là em rảnh rỗi tới mức đến đây chỉ để hẹn hò ?
Ling đã nói ra chính điều cô đang nghĩ nhưng nhỏ Orm vẫn là không hiểu rõ ý chị.

- Em hẹn hò á Pí Ling ?

- Ừm... em hẹn hò !

- Chị nhầm không vậy... à ý chị là chúng ta hẹn hò hả ? Orm nhìn chị nói, cô không phải không có lý do mà tự nhiên đi theo chị. Chỉ là muốn coi chị tập luyện, muốn được ngắm nhìn chị một lúc.

- Không đùa Orm~

- Em đâu có đùa chị bảo em hẹn hò mà em còn không biết em hẹn hò với ai ?
Orm nhìn chị nói, cô cũng đâu biết chị nói cô hẹn hò với ai nó là sự thật khi Orm còn độc thân là độc toàn thân suốt 22 năm này rồi.

- Ủa sao chị không nói gì? Chị không nói thì sao em biết mình cần nói gì ...?

- Em đi đi!
Ling chỉ nói vậy rồi quay người đến tủ đồ của mình để lấy đồ thay một cách lạnh lùng, rõ ràng là tự nổi khùng nổi điên mà cáu gắt với Orm mà.

- Chị bảo em đi đi mà... chị phải thay đồ!
Chị vẫn nhìn Orm bằng ánh mắt sắc lẹm không chút cảm xúc nào có thể diễn tả.
Orm cảm thấy cô như bị đuổi đi vậy như kiểu bị vứt bỏ ra thùng rác thì đúng hơn, Orm nhường nhịn chị vì biết chị ít nói chỉ làm bằng hành động nhưng mỗi khi chị nói ra những lời như vậy thì lại tổn thương cô thật làm sao. Rõ ràng là hành động và lời nói của chị làm Orm không thể không cảm thấy tủi thân mà buồn lòng, có những lúc nó làm cô phải suy nghĩ cả tuần trời.

- Ừm... em đi!
Orm chỉ cứ vậy quay người rời đi cô chẳng hiểu sao vừa hôm qua vui vẻ trò chuyện với nhau nay cả hai đã lại thay đổi 360 độ với cách nói chuyện suồng sã đến như này.

..........

- Chị ... Chị Orm... chị nghĩ gì thế!
Em của Orm kém cô tới 7 tuổi nhưng đã cao bằng Orm rồi, giờ thằng bé đang học cấp trung học.

- Không có gì! Ăn nhanh đi!
Orm đưa em trai mình đi ăn gà sau khi thằng bé vất vả tập luyện.

- Chị em muốn tập gym!

- Ờ sao cũng được!
Orm cứ thẫn thờ nghĩ mãi tay cô vẫn đang bấm điện thoại nên nhỏ nói gì cô đều gật gù cho qua.

- Chị không ăn hả ?

- Không ăn đi, ăn nhanh rồi còn về muộn rồi!
Orm có chút không hài lòng nhìn đứa em mình nói.

"Sao chị ấy nay lại chê nhỉ... không thèm ăn tranh của mình luôn" nhỏ nghĩ rồi lại tập trung ăn.

- Tập gym thì phải ăn đồ ăn cho đúng healthy chút chứ không được ăn gà rán như này.
Orm nói với nhỏ em mình.

- Đã rõ thưa đại ca!

- xong chưa về thôi!

- Chị em muốn uống trà sữa!

- Em chắc không vậy ? Cả một suất gà và 2 cốc pepsi ?

- Đi mà em thèm á, lâu lắm rồi mới đi cùng chị.
Nhỏ nói vì đi cùng mẹ Koy sẽ không được thoải mái ăn uống như này.

- Cầm tiền sang đường tự mua!
Orm đưa tiền cho nhỏ rồi đứng ở xe đợi thằng bé, tình cơ Pí Ling lại đang ở gần cửa hàng tiện lợi gần đây mà chạm mặt. Chị ấy cứ thế lơ cô rồi lên xe rời đi khiến Orm không thể ngừng cười khổ, không biết chị ấy là đang nghĩ gì nữa.

"Chờ đợi và hành động sự trì hoãn khiến bạn không nhận được kết quả nhiều hơn là hành động sai lầm.
Những thành công quả lớn lao đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé"

.........

- Sao thế ?

- Không có gì ạ, em phải làm gì nhỉ ?

- Đi thay đồ đó nhóc!
Ling và Orm đang đi chụp hình cho tạp chí, có rất nhiều lời đề nghị cho cặp đôi sau khi phim kết thúc để lên hình tạp chí. Tính ra cả tuần nay đã có 5 buổi chụp với 5 bìa tạp chí khác nhau của hai người, rất đắt show mời họ than gia nữa.

- Dạ ~
Orm mệt mỏi nhìn stylist nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy, cô đã thay liên tục 5-6 bộ đồ trong 30 phút cứ ra rồi lại vô đổi.

- Đúng rồi.... gần nữa đi hai bạn.

- đúng rồi tay Ling chạm vào tay Orm đi.

- Như vậy... như vậy đúng rồi

- Đúng rồi đúng rồi~

- Tuyệt lắm, hai bạn gần thêm nữa được không?

- Mắt đối mắt...đúng như vậy.
Photographer chỉ đạo rất nhiệt tình để cả hai có những tấm hình đẹp và nhanh chóng kết thúc shot chụp.

Orm đã từng nói Orm là người sẽ không bao dung tha thứ khi bị làm tổn thương hay lừa dối mình và đó là lý do nhỏ em bơ Ling Ling từ đầu cho đến cuối buổi chụp.

- Của em làm rơi!
Ling vô tình nhặt lên con gấu trên túi sách của Orn làm rơi, có vẻ như em ấy còn không nhận ra nếu như Ling không gọi em.

Orm nhận lại rồi chỉ nói "cảm ơn" với chị rồi nhanh chóng đi đến phòng chờ. Cảm giác mỗi khi cả hai đối mặt đều rất khó nói với nhau, ít khi có thể nghiêm túc nói chuyện trong mấy buổi gần đây.

- Ừn... đến giờ ăn trưa, mẹ Koy nói chị gọi em.
Ling nói, cô cũng chỉ vì mẹ Koy nhờ nên cô mới chủ động đến gọi em như vậy chứ không cô cũng sẽ không qua để chủ động gọi em như vậy.

- Em không đói... chị cứ đi ăn đi.
Orm nói rồi nhanh chóng mở cửa phòng đi vào bên trong, không phải Orm không đói mà là cô cố tính muốn nói vậy với Pí Ling. Cô rõ ràng vẫn còn nghĩ đến thái độ của chị vào hôm qua với mình, cô chắc chắn không dễ dàng lần này bỏ qua cho chị có phải gì cô luôn dễ dãi và là người chủ động nên chị ấy mới vào đà mà hết lần này đến lần khác làm Orm tổn thương.

Orm cũng chẳng biết cảm giác đói lại cứ dâm dan mình đến vậy, Orm lại phải đặt đồ ăn về đây dùng bữa. Chỉ đơn giản là bánh kẹp và nước ép rau củ giữ cân, chí ít ra nó cũng giúp lót cái bụng rỗng của Orm.

Orm phải khoá trái cửa khi ăn, may mắn là Bangkok hôm nay không tắc đường sau 10 phút đồ ăn đã đến. Cô nhịn từ sáng để làm việc đến giờ là 2 giờ chiều và đó là lí do Orm không thể không ăn cô không muốn cơn đau dạ dày lại tìm đến mình.

- Ngon ghê~
Orm cảm thán khi ăn phần bánh kẹp lúc này, nó chỉ đơn giản là kẹp rau củ và trứng không có chất béo nhưng nhỏ Orm ăn rất ngon lành.
Trước kia Orm không giỏi ăn đồ healthy như này đâu nhưng vì muốn giữ cân và giữ dáng nên Orm đã tập ăn mặc cho cô rất ghét mấy đồ ăn như này, lúc đầu mới ăn Orm cảm giác như vị tra tấn vị giác vậy.

Orm vừa đeo headphone và ăn một cách thư giãn, cô rất thích ở một mình và ăn uống thoải mái như vậy. Có lẽ lâu lắm rồi Orm mới được ăn một cách thoải mái đến vậy, cô sẽ cố gắng dành thời gian cho riêng mình nhiều hơn.

Chủ nghĩa yêu bản thân của Orm vẫn luôn ở trong cô, cô sẽ yêu bản thân mình thật nhiều hơn nữa và quan trọng nhất là phải hiểu mình cần gì nữa sẽ không để chính mình phải buồn nữa.

Orm nghĩ cô là một cô gái gần như có tất cả, cô có đủ địa vị đủ tiền tài và nhan sắc, sự khéo léo và là một người rất hiểu chuyện chẳng có gì phải hạ cái mình xuống với người khác.

Hẫu hết các diễn viên Thái Lan khi bước vào nghề bước vào giới giải trí thì gia đình của họ đã giàu có sẵn rồi và họ chỉ cần cái nhan sắc của mình kèm theo chút khéo léo là sẽ có thể bước vào giới giải trí Thái Lan. Vì ở đó đã luôn có đội ngũ sẵn sàng giúp họ đánh bóng tên tuổi nhanh chóng thổi phù lên độ phổ biến, nhất là còn vào làm gà cho các nhà lớn.

Với Orm thì chỉ đúng một phần cô còn là một đứa trẻ ham học và yêu nghề diễn từ khi còn là đứa trẻ lên 15 và mẹ Koy chính là người truyền lửa diễn cho bé. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, khả năng diễn xuất của Orm không phải nói rồi qua bộ phim "The Secret of us" mọi thứ đã được chứng minh rõ ràng với vái Earn của mình. Không chỉ vậy Earn còn học thêm thạc sĩ ngàng điện ảnh và kèm theo học ngành kin tế học, nói chung là đa phần tới 70% nghệ sĩ Thái họ đã đa tài đến vậy rồi.

Học vấn, xinh đẹp, tài năng ngôn ngữ tốt là những gì các diễn viên ở Thái đều phải có, họ đều đặt ra những cái cơ bản đó cho mình khi xác định bước vào cái giới giải trí này.

Và Orm có tất cả, Orm còn mong muốn bản thân mình hoàn thiện hơn nữa để trở thành một người tự lập tốt. Cô muốn mình có thể tự mua nhà tự mua xe và thoải mái hơn trong cuộc sống của chính mình.

- Ủa ... có ai ăn sao ?
Staff bỗng chốc nhận ra có vỏ hộp ở dưới ghế khi vào phòng, nhỏ Orm vừa đi rồi. Nhỏ đi vội quá mà còn để xót lại một chiếc hộp mình chưa kịp đem vứt, do bị mẹ Koy gọi gấp quá đi make up lại chuẩn bị tiếp cho set chụp.

- Đồ ăn ở tiệm healthy bên cạnh luôn này~
Chị trợ lý nói lại, Ling cũng ngờ ngợ khi nhớ rằng nhỏ Orm vừa từ phòng này ra. Chắc hẳn là của nhỏ này, con bé rõ ràng là đã gọi đồ ăn về đây ăn.
"Orm nói không đói vậy là đã nói dối rồi tự gọi đồ về phòng ăn như vậy sao" đó chỉ là những gì Ling nghĩ nhưng phần trăm chính xác phải là 99% rồi.

- Dọn dẹp đi mấy đứa ơi~

- Để Ling vứt cho!
Ling nhanh chóng đi đến cầm vỏ không quên xem trên bàn còn xót lại gì không nhưng rất sạch sẽ rồi.

- Ling ơi chuẩn bị set chụp thôi, Orm xong rồi em!

- Dạ dạ em ra liền đây ạ!
Ling vừa vứt đồ rồi cùng liền gấp gáp chạy lại phòng chụp cho shot chụp ngày hôm nay, mọi thứ đều rất gấp gáp để kịp giờ.

Chỉ có 2 tiếng cho set chụp và cả hai sẽ lại di chuyển đến trường quay tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, nó giống như một talk show vậy.

- Em lấy không ?
Orm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu khi được chị staff đưa nước, cô không cảm thấy khoẻ lắm chỉ muốn đi ngủ một chút thôi.

Tranh thủ ở trên xe và đánh một giấc nhẹ, Pí Ling ngồi ghế cạnh Orm mẹ Koy thì ngồi ở ghế phụ trên chị staff thì ngồi ghế sau cùng stylist riêng của Ling.

- Sao nay trợ lý không đi với Ling vậy con?

- Con quen một mình rồi ạ, con lo được mẹ ạ!
Ling nói, Ling cũng khá quen với việc tự lo liệu mọi thứ rồi chẳng gì có thể làm khó được cô.

- Con thật giỏi Ling à, mẹ rất ngưỡng mộ Ling đó!
Nhìn Ling và nói, nhỏ Orm thì đã tranh thủ say giấc rồi.

- Dạ ... mẹ con cũng chỉ là qun thôi ạ!

- Nhỏ Orm mà được một phần của con thì thật là tốt mà~
Mẹ Koy than thở, bà cũng mong nhỏ Orm có thể tự mình lo liệu và chủ động hơn trong cuộc sống và công việc hơn. Vì sẽ đến lúc mẹ Koy sức khoẻ kém sẽ không thể đi suốt với Orm được như giờ, mẹ mong Orm có thể trưởng thành hơn nữa như mong muốn của mẹ.

Thấy chăn của Orm bị tụt xuống Ling liền nhanh chóng nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn lên cho Orm, cô biết mình vẫn không thể ngừng quan tâm và để ý tới Orm mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.

- Chắc hôm qua lại ngủ muộn quá!
Mẹ Koy nhìn qua gương chiếu hậu nói.

- Nhỏ này 3h sáng mới chịu ngủ, mẹ nói rồi mà nhóc nó không chịu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro