Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tate ủa ... em cũng tới đây !

- Tình cờ gặp chị ở đây ghê á Pí Ling!
Tate là bạn diễn cùng cô trong bộ phim sắp chiếu tới đây của Ling khi cô đóng vai phụ còn Tate là nam chính.

Cả hai trở nên khá thân thiết sau khi quay phim, có hôm Ling thu âm Tate tiện ghé qua nhà đài liền vào chào hỏi. Cả hai cũng trở nên thân thiết hơn khi Tate cậu ấy giúo đỡ Ling rất nhiều trong công việc.

- Ừ, chị có lịch quay phỏng vấn còn em ?

- Em có lịch phỏng vấn luôn này, em vừa xong luôn!
Tate nói.

- Chị uống nước nhé, à coffee để em mới!
Tate ngỏ lời muốn mới coffee cho Pí Ling.

- Đợi em chút!
Nhanh chóng order thêm một lý cho Pí Ling, cậu không biết phía sau có nhỏ Orm cũng đang xếp hàng gọi đồ uống. Cả hai cùng là diễn viên của nhà đài CH3 nên mới có thể dễ dàng quen biết.

Orm cảm thấy muốn uống chút latte nóng cho ấm cổ họng, cô vẫn là không thể bỏ thức uống này mỗi khi cô họng thấy không ổn. Orm nhỏ đặc biệt ghê khi cổ họng có vấn đề sữ chọn uống latte nóng.

- Cảm ơn Tate!
Cả hai thoải mái trò chuyện một lúc tầm 10 phút rồi sau đó Ling phải rời đi trước, cô rất có thiện cảm với Tate vì cậu cũng là con lai giống Ling Ling. Cả hai đến nói chuyện cũng dễ dàng và hiểu nhau một cách nhanh chóng hơn.

- Hẹn gặp hôm tới nhé!
Ý Ling là buổi ra mắt phim sắp tới của họ.

Orm nhỏ đã gọi xong đô và đi trước rồi, có thấy chị với anh chàng đó nhưng Orm đã chắc quan tâm mà cứ thế chờ đồ rồi nhận đồ từ từ rời đi sau đó.

Orm đã quyết tâm sẽ không làm bản thân mình tự đau tự buộn nữa, tất cả đều khiến Orm phải trở nên mạnh mẽ hơn Ormkorn khi trước và sẽ không dễ dàng phải khóc nữa.

Orm thật sự đã từ bỏ rồi sao ...?
...........

- Dạ!

- Vâng!

- Dạ vâng!

- Vâng ạ~
Chỉ là những lời đáp ngắn ngủi của Orm với staff và đạo diễn khi họ nói với cô.

Orm tâm trạng và sức khoẻ không tốt nên chắc chắn người xem hay fan sẽ thấy rõ hôm nay bé nó không quậy như hằng ngày, con bé chỉ ngồi đó cười mỉm và đáp lời MC dẫn chương trình. Đến ngay cả việc nói chuyện hay đứng lên cũng cảm thấy lười.

Orm muốn về nhà lắm rồi, cô muốn được đi ngủ thật sớm khi cơ thể đang thiếu ngủ trầm trọng dạo mấy ngày nay.

- Ô mai gót...!
Orm đứng dậy vươn vai ưỡn mình dãn cơ sau khi phải ngồi 1 tiếng suốt trên ghê, cô nhanh chóng tiền về phía mẹ Koy và ôm lấy mẹ một cách thân thuộc.

- Làm tốt lắm nhỏ của mẹ!

- Ling Ling con cũng làm tốt lắm!
Mẹ Koy liền chủ động đi đến phía Ling và ôm lấy nhỏ như truyền thêm năng lượng cho con bé.

- Con cảm ơn Mae~

- Hai đứa muốn đi ăn không nhỉ ? Mẹ biết một nhà hàng tuyệt vời lắm!

- Đừng đứa nào nói với mẹ là con không đói hay không muốn ăn nhé, mẹ giận đó!
Mẹ Koy không để nhỏ nào lên tiếng mà tự mình quyết định cho bữa xế chiều, đi ăn xong thì sẽ có năng lượng làm việc tiếp.

Tối nay Ling và Orm vẫn còn lịch chụp với studio nên có 3 tiếng rảnh rỗi để có thể đi đâu đó.
Mẹ Koy đang lái xe đưa hai nhóc đến nhà hàng mẹ pick, có vẻ như mẹ Koy cảm nhận được sự không ổn giữa hai đứa nhỏ này nên phải liền sắp xếp cuộc gaowj gỡ như này.

- Hai đứa cứ chọn đồ đi, mẹ ra ngoài đi vệ sinh xíu!

- Orm con biết món ở đây hơn nên giúp P'Ling chọn nhé!
Mẹ Koy nói rồi mới ra cửa rời đi để lại hai nhỏ bên trong phòng.
Orm chỉ giở giở menu hết trang này đến trang khác xong lại thơ thẩn nhìn không biết nên chọn ăn gì vì cô cảm thấy không thoải mái lắm.

Chẳng ai chịu lên tiếng trước với người kia, ngay cả Ling cũng chẳng có chịu chủ động vì đó là tính cách của chị rồi còn nhỏ Orm một khi đã im lặng thì cả hai sẽ đều im lặng.

Họ gọi món qua máy nên cũng chỉ cần tích vô app rồi sẽ có nhân viên mang đồ dọn lên bàn, các món đều được cả hai chọn trong im lặng.

Orm chọn xong chỉ ngồi tựa lưng ngồi nhắm mắt như đang ngủ vì có chút oải, thực tế cô chỉ muốn làm như vậy để đỡ phải chú ý đến Pí Ling đang ngồi cạnh mình, thực tế là cách một khoảng tới 50 phân giữa cả hai.

Tiếng túi rơi làm cho Nhỏ Orm giật mình, cô nhìn sang thì thấy P'Ling đang cúi người nhặt lấy túi sách của mình. Nhanh chóng chủ động đưa bàn tay lên thành bàn che đầu giúp Pí Ling đó đã là phản xạ tự nhiên và cũng là sự quan tâm của nhỏ với chị.

Vừa đưa mắt lên đã thấy nhỏ Orm nhìn mình, tình huống này giống như trong phim bác sĩ Falada làm với nhỏ Earn.

Từ từ ngồi lại vị trí của cả hai rồi lại rơi vào trạng thái yên lặng giữa cả hai. Chỉ đến khi mẹ Koy vào thì cái không khí ngột ngạt này mới kết thúc.

- Hai đứa sao vậy ? Hai đứa giận nhau hả ?
Mẹ Koy nói, dường như mẹ đã cảm nhận được mọi thứ.

- Dạ ... không có ạ!

- Mẹ thấy mấy nay hai đứa lạ lắm, nhỏ Orm con cứ im lặng vậy sao ?
Mẹ Koy nói.

- Mẹ muốn Orm phải nói gì ạ ?
Orm nhìn mẹ đáp lời rồi lại quay ngoắt đi về phía khác và bấm điện thoại.

- Con với Ling hai đứa cứ như vậy thì sao làm việc được ? Mẹ biết hết đấy hai đứa nhé!
Mẹ nói thêm khi nhìn cả Ling và Orm.

- Nếu có vấn đề gì hai đứa nên ngồi lại và bình tĩnh nói chuyện với nhau đừng để mọi chuyện tệ hơn.
Mẹ nói.

- Mẹ à... bọn con không sao đâu ạ, chỉ có chút hiểu lầm bọn con sẽ tự nói chuyện lại với nhau.
Ling nói, cô vẫn nên là người đứng ra nói chuyện rõ ràng với mẹ Koy. Tư cách là một người chị hơn nhỏ Orm 7 tuổi nên chắc hẳn cô cần phải có trách nhiệm hơn và cô cần phải chủ động lên tiếng.

- Ling nói thế mẹ yên tâm rồi, con đừng chấp nhỏ em nhé !
Ý mẹ nói đến Orm.

- Con bé nó còn bé nên nhiều cái khó chiều khó bảo nó còn trẻ con lắm!
Mẹ nói rồi nhìn Orm, chỉ khi đồ được nhân viên nhà hàng đem vào thì mọi chuyện mới dừng lại. Orm cũng chẳng mảy may quan tâm bấm điện thoại nhưng nếu là khi thường thì nhỏ sẽ không ngồi yên để mẹ nói mình như vậy.

- Đồ ăn hôm nay... không ngon miệng lắm.

- Ủa con sao vậy chẳng phải món con thích ?
Mẹ Koy thấy Orm chê món thịt lợn xào chua ngọt liền không thấy bình thường lắm, hai mẹ con hay đến đây ăn và nhỏ rất thích món này làn nào cũng phải gọi 3-4 đĩa cho cả hai chị em nó.

- Hôm nay không ngon lắm mẹ !
Orm nhìn mẹ rồi đổi đũa gắp món khác, Ling nhìn sang cũng cảm thấy khó ăn ngon miệng mặc cho cái bụng đang rất đói.

- Ling con ăn thêm đí mẹ bóc tôm cho con rồi!
Mẹ liền đưa tôm vào đĩa của Ling.

- Con cảm ơn!

- Orm đưa Ling đi nhé, mẹ đi đây!

- Hai đứa làm việc tốt nhé!
Orm đưa mẹ đến spa làm đẹp cùng hội bạn của mẹ gần đây nên Orm sẽ là người đưa Ling về nhà. Tất cả đều trong tính toán của thuyền trưởng Koy, bà muốn cả hai có không gian riêng .

Trên xe cả hai vẫn im lặng đến lạ, nhỏ Orm vẫn lái xe còn Pí Ling thì chỉ biết nhìn đường ngắm cảnh thành phố Bangkok trong giờ tan tầm. Đường quá tắc đến nỗi 10 phút xe mới nhích được 200m.

Cả hai đang xem ai là người lì hơn trên xe, tất nhiên sẽ khó đoán được người chiến thắng.

- Ừ, hẹn mai nhé!

- Ừ ừ... đang lái xe!

- Uhm.... tối nay chắc sẽ về muộn khi nào về tui hú live!
Orm đang nói chuyện với bạn, đó là nhỏ Kwang. Pí Ling cũng phải không thể không quan tâm khi cô vẫn nghe được Orm nói chuyện qua điện thoại với bạn của em.

- Bye Bye~
Orm cúp máy rồi cũng may mắn khi có thể thoát ra khỏi khing đường tắc nghẹt này, mất gần 50 phút để đến studio dù đi có 7 cây số từ nhà hàng.

Cả hai cứ thế người đi trước người đi sau đến phòng chờ, vẫn luôn tỏ thái độ chuyện nghiệp cúi đầu chắp gay chào mọi người trên đường đi.

- Không sao ... không mệt!

- Ổn mà!

- Next...tiếp cho set quay tiếp đi còn 1 shot nữa chúng ta sẽ được tan làm!
Đạo diễn hô lớn, cảm giác thời gian trôi rất nhanh thoáng qua đã là gần 11h tối.

Orm ngồi xe chờ Ling ra nhưng vẫn chưa thấy chị đâu, cô cũng chẳng nói việc mình đang chờ chị ngoài xe đến nỗi Ling phải tự mình gọi taxi đến đón.

Orm nhanh chóng nhìn thấy Ling đang đứng phía trước, cô nhanh chóng bước xuống xe.

- Chị lên xe đi em đưa Pí Ling về~

- Không cần đâu, chị vừa gọi taxi rồi~
Thấy có người đi qua cả hai liền cười và chắp tay chào mọi người khi ai cũng đang ra về sau giờ tan làm.

- Trời tối rồi em nên về sớm để đỡ nguy hiểm.
Không quên nhìn Orm nói thêm.

- Kia taxi cũng đến rồi!
Ling chỉ tay khi nhìn điện thoại đúng với biển số ghi trên app.

- Xin lỗi, tôi đưa bạn tôi về rồi!
Orm rất nhanh chóng chủ động nói với tài xế lái xe, mặt Ling đơ như không hiểu gì.

- Cảm ơn anh tài xế!
Orm đưa tiền cho anh tài xế rồi chắp tay cảm ơn anh ấy rồi mới nhìn về phía Ling.

- Chị lên xe đi em chờ ngoài xe, mẹ Koy bảo em đưa chị về nên không thể để chị tự mình đi về như vậy được.
Orm nói rồi cầm túi sách của chị đi thẳng về phía xe của mình. Ling từ đầu đến cuối cũng chẳng thể nói gì, chị nhìn Orm bất lực chấp nhận đi theo Orm lên xe trở về.

Thấy Ling như đang tìm giấy ăn Orm liền mở hộp rồi lấy ra đưa cho chị, nhỏ cũng chẳng có nói gì chỉ đưa tay cho chị.

- Cảm ơn!
Ling nhận lấy và nói với Orm.

- Ngày hôm ở phòng tập chị có vấn đề gì với Orm vậy?
Lần này Orm chủ động mở lời nói, cô cũng không muốn cả hai cứ như thế này.

- Không ... không có gì!

- Uhnm...tâm trạng hôm đó của chị chỉ là không tốt thôi!
Ling chỉ đáp Orm một cách không dám nhìn về phía Orm đối diện.

- Chuyện chị nói em hẹn hò... cái gì đi hẹn hò là sao ?
Orm nói, từ hôm đó cô vẫn cứ nghĩ mãi đến điều này mà chị nói cô đến đó hẹn hò mà cô không biết mình hẹn hò với ai.

- Không... cái đó không phải!

- Có phải chị nghĩ em và anh chàng đi cùng em là bọn em hẹn hò đó chứ ?
Orm nói rồi dừng xe, vừa lúc đến nhà chị và Orm gạt cần số về P kèm kéo phanh tay ánh mắt nhìn sang chị một cách chính diện.

- Sao không trả lời ?
Orm thấy chị không nói gì, cô cũng liền nhìn chị và hỏi lại. Ling cũng chẳng bận tâm, cô nhanh chóng mở cửa xe và xuống xe mở cổng nhà đi vào.

Tất nhiên Nhỏ Orm cũng đi theo chị vào trong, cô muốn mọi chuyện rõ ràng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chị.

- Rõ ràng ... là chị là người có thái độ với em trước ? Xong giờ chị lại không chịu làm rõ mọi chuyện là sao ?
Orm nói.

- Orm... muộn rồi em về đi, chị muốn nghỉ ngơi!
Ling chỉ nhìn Orm và chỉ về hướng cổng nhà ý muốn Orm rời đi.

- Em chưa nhận được câu trả lời thì sẽ không đi đâu cả! Chị nói đi, chị đang có vấn đề gì với em vậy ?

- Không phải chính em là người không nói chuyện rồi muốn chúng ta có khoảng cách hay gì ?

- Em là người lơ chị trước đó Orm ?
Ling cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không thấy thoải mái với cảm xúc cử chỉ của Orm dạo gần đây với mình.

- Nhưng chị là người đã khiến em như vậy ? Chị khó chịu với em một cách khó hiểu vào hôm đó, chị rõ ràng tỏ thái độ với em ngày hôm đó ở phòng tập?
Orm không chịu thua nhìn chị nói, mọi thứ đều có lý do.

- Ừ... vậy vấn đề tiếp theo thì sao ? Em còn muốn chị phải nói gì ?
Ling trở nên cáu kỉnh khác xa với Ling Ling Kwong mà Orm từng biết. Cách nói chuyện của chị ấy cũng quá xa lạ với Orm lúc này, như một Ling Ling Kwong khác hoàn toàn vậy.

- Thì trả lời lý do chị lạnh nhạt rồi còn khó chịu với em hôm đó mặc cho em không hề có vấn đề gì với chị hôm đó?

- Và còn nếu chị tưởng rằng em và anh Tan hẹn hò thì em không có, anh ấy là thầy dạy boxing và chỉ là đàn anh thân thiết của em không hơn không kém.
Orm nói thẳng và nhìn chị, tính Orm không thích vòng vo cô nghĩ chị đã hiểu lầm mình vào hôm đó và những lần chị gặp cả hai đi cùng. Orm biết chị cần cô giải thích nên cô cũng đã chủ động nói không để chị phải nói với mình vì cô biết chị sẽ không nói ra và hỏi cô trực tiếp đâu.

- Sao... em phải giải thích ?
Ling tỏ rõ sự ngây ngô của mình nhìn Orm nói, nhỏ Orm đâu phải ngu ngơ khù khờ với cái tuổi 22 của mình Orm em ấy rất nhanh nhạy và nắm bắt tâm lý của chính mình hơn cái độ tuổi nhỏ Orm.

- Thì có người cần phải biết nên em nói thẳng vậy!
Orm nói nhỏ không nói thẳng đó là Pí Ling, nhỏ chủ biết bản thân mình cảm nhận được Pí Ling cần câu trả lời và lời giải thích của Orm.

- Vậy giờ chị cứ nghĩ em và anh Tan hẹn hò nên hôm đó chị mới như vậy với Orm ?
Orm dường như nghĩ rằng chị "đang ghen", là thực sự ghen khi thấy cô ở cùng người đàn ông khác, đó là một tín hiệu tốt mà Orm muốn.

- Không phải... không phải lí do vậy.
Ling nhanh chóng phủ định mà dường như không dễ dàng để nhỏ Orm không nhận ra sự khác lạ từ mình.

- Chị cứ như vậy ...?

- Chị cứ giấu cảm xúc của mình như vậy, em thấy khó hiểu ... mọi thứ em chỉ có thể.

- uhnmm... nói sao nhỉ! Được thôi Orm chủ động, em có thể thoải mái và chủ động mọi thứ với chị!

- Nhưng đến một thời điểm nào đó nếu như sự tổn thương quá lớn em nghĩ mình sẽ không thể còn như vậy với Pí Ling nữa.
Orm muốn dũng những lời đó để doạ chị và nói làm Pí Ling có phần khó hiểu, có những cái Pí Ling nghe không rõ lắm nhưng cô hiểu sự nghiêm túc từ từng câu nói của Orm.

- Chị muốn chúng ta ngày càng trở nên có khoảng cách hơn sao ?
Orm nhìn chị nói.

- Hãy chọn cái gì em thấy hạnh phúc... em vẫn còn trẻ em còn cơ hội gặp gỡ nhiều người!
Khi Orm định quay người rời đi Pí Ling bỗng chợt lại lên tiếng và nói với cô những lời như vậy, nó làm cho Orm khựng đi một nhịp.

- Đây ... câu này chị đã nói với Orm trên 2 lần rồi... có cần phải nói tiếp không ?

- Hãy chọn một người thật tốt có thể chăm sóc Nong Orm~
Ling nhìn Orm nói những câu từ tận đáy lòng mình nhưng rõ ràng là cô cũng thấy nhói lòng mình vào lúc này, vậy tại sao còn nói như vậy với Orm.

- Chị có thể đừng nhẫn tâm với Orm được không ...? Chị đúng là người xấu...người xấu thật ấy.
Orm cười buồn nhìn chị, rõ ràng là muốn đuổi cô đi dập tắt hi vọng tình yêu của Orm dành cho chị. Chị biết Orm sẽ rất dễ bị tổn thương nhưng vẫn hết lần này đến lần khác làm cho Orm cảm thấy chết lặng với từng lời nói của chị.

- Chị không hề có ý vậy... chị chỉ nói thực tế là vậy!
Ling nói, cô vẫn không bộc lộ cảm xúc quá nhiều mà chỉ nhẹ nhành nhìn Orm nói một cách chắc chắn. Từng lời nói đều chưa đựng những gì chị muốn nói với Orm từ trong lòng nhưng sao trái tim chị như đang chết lặng vậy.

- Vậy thì đừng nói với em câu đó nữa... chị không đón nhận tình yêu của em thì cũng đừng làm em tổn thương hơn bằng những lời nói đó!

- Chị nhẫn tâm lắm chị có biết không Pí ling ?
Orm đã rất kiềm chế để không rơi nước mắt nhưng tại sao cô lại không thể làm được, mắt cô đỏ ngầu nhìn chị với hai mắt sắc lạnh.

- Chị không có ý làm em tổn thương... chỉ là em nên hiểu cái gì tốt cho bản thân mình nhất... đó là điều chị nghĩ đến.
Ling nói, cô còn chẳng hiểu chính mình thì sao ai có thể hiểu.

- Cái gì tốt vậy ... theo chị cái gì tốt vậy ?
Orm rõ ràng không hiểu mình thiếu xót ở đâu mà đường dẫn đến trái tim chị cô không thể chạm được tay đên dù một chút hi vọng vẫn không có.

- Chị nói đi... sao không nói nữa vậy ?
Orm cảm thấy bản thân không thể kìm chế cảm xúc của mình vào lúc này.

- Rõ ràng chị còn chủ động hôn em... rõ ràng là tối hôm đó chẳng ai say và chị đã hôn em... chị thật sự chưa bao giờ có một chút nào rung động với em sao ?
Orm nói cô nhớ đến chuyện của buổi tối hôm đó giữa hai người làm cho chị liền thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt mình.

- Dù chỉ là một chút thôi sao ...?
Orm chở đợi câu trả lời từ chị mà sao cô cảm thấy nó không ổn chút nào, nếu chị nói là không thì cô liền chết tâm còn nói có thì sợ rằng chỉ là lừa dối cô vào thời điểm này.

- Orm à... Nong Orm, chúng ta hãy nhìn về tương lai của em!

- Chúng ta không thể chỉ nhìn vào thực tế... có thể bây giờ em chỉ thích chị một thời gian thôi nhưng sau này em sẽ không còn thích chị thì sao ...nó thì là tình cảm thoáng chốc mà không hay em ...

- Tương lai của em rất sáng...
Pí Ling ngờ ngợ chuyển sang vấn đề khác, cô cố tình lảng tránh vấn đề Orm nhắc đến.

- ĐỦ RỒI... PÍ LING CHỊ một lời là tuổi trẻ một lời là tương lại của ORM... nhưng chị có biết rằng Orm cần chị trong tương lai của chính mình không ?
Orm bật khóc như vỡ oà lên vậy, cô đã hứa với bản thân sẽ không xúc động như vậy nữa những cô không thể làm nổi mỗi khi đứng trước mặt Pí Ling.

- Em chưa bao giờ em nghĩ yêu chị là việc thoáng chốc cả... em thực sự thực chị, là thực sự có tình cảm với chị.

- Em rung động từ khi em gặp chị vào 4 năm trước rồi... không phải là đến bây giờ.

- Orm à , em chưa thể hiểu được hai từ tương lai đâu... em hãy nghĩ về tương lai của em!

- Em còn nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều cơ hội toả sáng....

- Vậy chị đã từng rung động với em chưa ... em thật sự cần câu trả lời từ chị Ling Ling ?
Orm nhìn thẳng chị và nói, cô cần biết câu trả lời từ chính chị.

- Chị chưa từng... chị chỉ coi em là một đứa em mà chị cần quan tâm.
Ling thẳng thừng nhìn Orm nói, một câu nói mà nó làm cho Orm như rơi xuống hố sâu không đáy luôn vậy, trái tim này như ngừng đập từ khoảnh khắc này.

Tất cả chỉ là tự đa tình tự nghĩ rằng chị ấy chắc phải có tình cảm với mình qua ngần đó thời gian làm việc và tiếp xúc với nhau.

- Em từ bỏ... được rồi em sẽ từ bỏ, từ bỏ mọi thứ từ đây...!
Orm không muốn mình phải tiếp tục chịu tổn thương và đau đơn hơn nữa cô chấp nhận từ bỏ, cô thua Pí Ling toàn tập. Sự áp lực và dòng suy nghĩ của Orm như đè nén Orm bao lâu nay, cô thật sự không thể chịu nổi sự tổn thương và đau đơn đầy áp lực như này nữa, cô sẽ dừng lại.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, Orm sẽ không khóc nữa, không khóc trước mặt Pí Ling nữa. Nhất định cô sẽ làm được, cô phải làm được và cần phải dừng khóc ngay lúc này.

Mẹ Koy nói với Orm một câu và cô hiểu rồi đến giờ đã hiểu "Nếu đã không còn duyên, duyên không tới thì chúng ta phải chấp nhận từ bỏ". Orm đã từng nghĩ chuyện gì cũng có thể từ từ chinh phục và thuyết phục nhưng đến bây giờ Orm từ bỏ, Orm nghĩ mẹ nói đúng rồi.

Orm quay người rời đi, Pí Ling phía sau cũng đã rơi nước mắt cô cũng cảm thấy đau nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm như vậy mặc cho rằng trái tim cô không hề muốn như vậy.
Cô muốn gọi Orm lại nhưng sao cô không thể mở miệng mình ra và gọi tên em ấy. Cô không biết trái tim của mình đang như nào nữa, không biết mình đang nghĩ gì tất cả chỉ càng dối hơn khi mọi chuyện thành ra như vậy.

Ling không muốn vì mình làm Orm mất đi tương lai sáng ngời của nhỏ Orm, cô vẫn là không thể hiểu nổi trái tim mình. Nói những lời như vậy trái tim cô cũng đau lắm nhưng cô cũng không biết phải tiếp tục như nào để cả hai người sẽ hiểu được nhau.

Orm gấp gáp đạp ga đánh lái rời khỏi nhà Pí Ling khi nước mắt và cảm xúc không thể ngừng lại, Orm liền phanh gấp lại bên đường gục mặt xuống vô lăng và khóc lớn, lúc này chỉ có Orm một mình cô chống chọi với sự đau đớn này.
Cô vẫn chưa thể tin rằng mọi chuyện lại tệ đến như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có cảm xúc yêu mãnh liệt với một người nhưng sao lại đau đến khó hiểu như vậy.

Điện thoại rung chuông nhưng Orm không nghe, cô không có tâm trạng để nghe một cuộc gọi nào vào lúc này. Cô cảm giác như mình không thở nổi vào lúc nào cứ khóc nghẹn lên vì tổn thương.

"Lúc nào Pí Ling cũng nói nghĩ cho cô quan tâm cô và hiểu cô, lúc nào cũng chọn sự né tránh trước mặt Orm như vậy..." Orm đã chịu hết nổi rồi, cô sẽ từ bỏ mọi thứ liên quan đến chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro