Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Orm à... Orm à con dậy chưa mở cửa cho mẹ.

- Orm ... Nong Orm~
Mẹ Koy sốt sẵn nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi làm mà nhỏ vẫn chưa chịu dậy ra chuẩn bị. Cửa thì bị khoá trai nên mẹ Koy không thể nào mở được cửa.

Vừa mở cửa ra khi mẹ Koy phải nhờ ba Orm lấy chìa khoá mở cửa phòng nhưng trống rỗng chẳng có ai cả, mẹ Koy tìm ở phòng tắm cũng không thấy nhỏ đến phòng thay đồ cũng không thấy luôn.

- không thấy con bé, hôm qua nó không về nhà sao ?
Mẹ Koy gọi điện nhưng Orm cũng không bắt máy, mẹ Koy càng sốt sắn lo lắng thay.

- Nó không bắt máy.

- Bà bình tĩnh đi , nhỡ đâu Orm nó ngủ lại nhà bạn thì sao, hôm qua bảo Orm nó chụp hình ở studio thử gọi xem.

- À đúng rồi, có thể nó ngủ ở nhà Pí Ling rồi!
Bà nhanh chóng gọi điện cho Ling sau đó, có chút lo lắng thường khi Orm không về nhà sẽ gọi thông báo cho mẹ nhưng lần này thì chẳng gọi và điện thoại thì tắt máy, biến mất như không có chút hơi tăm nào.

- Nhỏ Orm từ hôm qua vẫn chưa về nhà!

- Dạ... hôm qua Orm đã lái xe về, chính con thấy Orm lái xe rời đi!

- Vậy nhỏ không ở đó cùng con sao ?
Mẹ Koy hỏi lại Ling!

- Dạ không có ạ... mẹ thử gọi cho Nong Orm chưa ạ?
Ling càng trở nên lo lắng, cô đang trên xe tới chỗ làm việc rồi nhưng cũng vô vàng những suy nghĩ trong đầu vào lúc này khi nghe mẹ Koy nói.

- Mẹ gọi rồi mà máy nó không nghe... mẹ lo quá con!

- Mẹ gọi thử cho bạn của Orm đi ạ... nhỡ đâu Orm ngủ lại nhà bạn!

- Ừ ừ... mẹ cảm ơn con nhé, con chắc đang trên đường đi rồi đúng không ?

- Dạ con đang tới nhà đài rồi ạ.
Xong sau đó mẹ Koy phải gọi cho Kwang và Pearl nhưng cũng không có dấu hiệu là có Orm ở lại nhà của hai nhỏ, mẹ càng trở nên lo lắng hơn.

Về phía nhỏ Orm~
Orm đã lãi xe ra một cánh đồng trống vào tối qua, cô đã ngủ quên trên xe cả tối qua và khi thức giấc Orm cũng trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Cô vẫn chưa nhớ mình đến đây như thế nào nữa, một nơi rộng lớn và có chút hoang vắng đến sợ hãi.

Orm chẳng muốn đi đâu chẳng muốn làm gì cả, cô cứ ngồi nhìn ngắm mọi vật xung quanh với một sự trống rỗng đến khác thường. Cô muốn mình ngủ mãi trong cơ mê man không tỉnh lại với thế giới đầy sự đau đớn này.

Cô không muốn về nhà không muốn làm việc nữa vì dường như động lực duy nhất để cô đi làm chính là Ling Ling Kwong nhưng giờ thì kết thúc rồi chẳng còn chút hi vọng nào để cứu vãn mọi thứ. Orm quyết định mở khoá xe và lái xe đến phía biển Pattaya, cô muốn ngắm biển để tâm trạng trở nên bình ổn hơn vào lúc này dù cô thích núi hơn.

Kwang và Pearl cũng gọi cháy máy nhưng cũng không thể liên lạc với Orm, Ling Ling cũng sốt sắn theo cô không biết mọi chuyện lại trở nên tệ đến vậy. Orm bỏ cả công việc bỏ cả lịch trình làm cho cả đoàn không thể lên hình vào buổi hôm nay, mẹ Koy đã phải dùng hết khả năng của mình để nói lại với phía nhà đài và bên tổ chức.

Và chương trình buộc phải lên sóng nhưng chỉ có Ling lên sóng quay một mình cho chương trình hôm nay.

Orm ngồi dưới cát, cô nhìn ngắm rất lâu trời đã về chiều. Người qua lại cũng trở nên đông hơn, Orm không dám ngồi ở chỗ quá đông người qua lại nên đã chọn một góc khuất không quên đeo cho mình một chiếc kinh râm và đội mũ kín mít.

Hai mắt vẫn còn đang có dấu hiệu sưng, vẫn chứ hề có chút thay giảm nào. Cô cảm thấy thế giới này thật bao la và rộng lớn còn cô thì cô đơn lẻ loi giữa sự rộng lớn của thế giới này.

Orm uống bia, cô đã uống hết 3 chai 500 ml trong 10 phút. Cảm giác vẫn chưa thể đủ với Orm, chứng đau dạ dày với Orm là một điều ám ảnh nhưng dù biết vậy Orm vẫn uống, cô chỉ muốn cảm giác tồi tệ này bay biến đi khỏi mình.
Chứng đau dạ dày mã tính này sẽ đi theo suốt cuộc đời của Orm , cô rất sợ bệnh này đến nỗi năm trước 4 lần đi bệnh viện để khám tiêu hoá.

Đứng dậy phủi tay rồi cầm theo vở bia vứt vào thùng rác gần đó và quay trở lại xe, Orm muốn ở lại đây vài ngày cho thư thả nên đã kiếm một nơi dừng chân tại đây. Nhưng bản chất là muốn trốn khỏi thành phố Bangkok nào nhiệt và đầy điều đau đớn kia.

Ba ngày trôi qua không chút thông tin, không chút liên lạc nào về Orm. Cảm giác như một vụ mất tích của Orm Kornnaphat vậy, lịch trình đều bị huỷ bỏ và Orm dường như cũng chẳng quan tâm đến việc đó nữa.

Nếu trong phim Pí Mor còn có nhỏ Tan bên cạnh thì lúc này chỉ có mình Orm trống chọi với mọi thứ tồi tệ mà chính cô phải tự mình vượt qua nó.

Không may khi gặp phải một bé nhỏ chạy nhanh quá mà vấp ngã vào người Orm, cô liền nhanh chóng giúp đỡ và nâng em dậy.

- Em bé có sao không ?
Orm nhìn nhỏ bé gái trông rất dễ thương, liền đỡ tay nhỏ bé đứng lên tức khắc.

- Ba mẹ nhỏ đâu ?
Không thấy ai đi cùng nên Orm liền phải hỏi em ấy, người cô đầy mùi côn nên cô cũng không dám lại gần em bé quá.

Nhìn xung quanh không thấy ai đi đến phía cô nên cô nghĩ không ai đi cùng em bé này, đành phải tự mình dẫn đến phòng an ninh gần đó.

- Cảm ơn cô!

- Bé tên là Dante!

- Không có gì đâu ạ! Bye bé nha!
Orm nhanh chóng rời đi vì cơ thể cô cũng có nhiều mùi rượu hơi khó ngửi, ba mẹ bé đã đến đón nên cô đã yên tâm phần nào.

- Cô có cần chúng tôi đưa về !

- À không sao đâu! Anh chị nên đưa bé về đi ạ!
Orm từ chối rồi từ từ bước ta ngoài, cô cứ thẫn thờ nhìn về phía xa rồi nhẹ mỉm cười chào hoàng hôn khi chiều tà.

.......

- Bà đừng lo quá như vậy, tôi không nghĩ nó bị mất tích đâu!

- Tài khoản của Orm vẫn trừ tiền theo ngày con bé chỉ là đi đâu đó thôi!
Ba Orm ôm mẹ Koy nói, ông chỉ muốn bà yên tâm hơn mà không nghĩ ngợi nhiều.

- Nhưng đã 5 ngày rồi... Orm không gọi, không có chút tung tích gì về Orm ông bảo tôi không lo lắng sao được.

- Bà bình tĩnh đi... con nhỏ nó lớn rồi, nó sẽ ổn thôi!

- Bình tĩnh đi nào !

.......

- Sao ?

- Ừ mình đến ngay!

- Ừ ừ...!
Ling gấp gáp lấy chìa khoá rời đi ngay trong đêm, bây giờ đang là 10h đêm và cô vừa nhận được cuộc gọi từ một người bạn của mình liền gấp gáp rời đi.

- Hình như là vậy...

- Tôi rõ ràng thấy dáng rất quen cả kiểu tóc nữa, chính xác là nhỏ Orm!

- Để tôi gửi ảnh cho cậu!
Bạn Ling liền gửi ảnh của Orm cho cô qua điện thoại, nhờ có bạn Ling ở Pattaya bắt gặp Orm nên Ling mới gấp rút tự mình chạy xe đến đó theo định vị của nhỏ Junji gửi cho cô.

- Cảm ơn nhé!
Ling cúp máy sau khi cô nhận được hình ảnh mà Junji gửi cho mình, đúng là Orm rồi.

.........

- Vui ghê đó...

- Cậu muốn ngày nào cũng vậy chứ ?
Orm vừa quen được một người bạn khi cô đến quán bar gần bãi biển, cảm giác khi đến đây cô có thể gạt bỏ mọi thứ mà đắm chìm trong thế giới đầy âm thanh sôi động.

- Được chứ... tôi thích như vậy lắm!
Orm ghé tai cô gái mà mình mới quen và vui vẻ tựa tay bán eo nhau nhảy theo điệu nhạc.

Cô gái ấy dường như không biết Orm là diễn viên, cả hai rất thoải mái với nhau như đã quen từ lâu rồi.

- Chào em... cho anh nhảy cùng được chứ ?
Một chàng trai đi tới phía Orm và bạn nhảy cùng cô mời rượu và xin phép được nhảy cùng, tiếng nhạc ở đây làm Orm khá khó nghe.

- Được chứ!
Orm vui vẻ nhận lời, cô vẫn tỏ ra thân thiết với người bạn nữ của mình. Anh ta hỏi gì cũng trả lời cho qua là xong, Orm là vẫn còn tỉnh chưa đến nỗi say mà không biết ý định của mấy gã đàn ông.

- Cảm ơn anh!

- Nhưng chúng tôi là một cặp rồi~
Cô gái đứng cạnh Orm chủ động ôm eo Orm và nói lớn nhìn về phía chàng trai đang có ý định tán tỉnh Orm, anh chàng đó nhanh chóng bị đuổi khỏi đây sau chiến thuật đó.

- Cô thấy tôi diễn đạt chứ ...?
Người bạn ấy vẫn chưa giới thiệu tên cho Orm nhưng đã nhận cô làm bạn gái rồi hay sao. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, đẹp theo cái kiểu gái Hàn vậy.

Orm cũng đâu kém cạnh, gái đẹp với gái đẹp đứng với nhau tự dưng hút lấy nhau thôi.

- Rất tốt... cho cô 10 điểm!
Orm cười và nhấp môi thêm một hụm rượu, mặt cô đỏ như quả cà chua luôn rồi. Nói không say cũng không đúng vì rượu ở đây có cái nào không nặng cơ chứ, mới nhấp 3 ly đã không chịu nổi rồi.

Khi Ling đến đã là 2 tiếng sau, 12h hơn đã qua ngày mới luôn rồi . Cô gấp gáp đi vào quán bar, mọi thứ đều quá ồn ào và phức tạp.

- Ling Ling!
Ling nghe tiếng Junji gọi liền đi nhanh đến hướng tay của cô đưa lên, mấy tên đàn ông thấy một cô gái xinh đẹp gấp gáp đi vào cũng không thể không để mắt nhìn tới.

- Kia ... nhỏ Orm kia kìa, em ấy say quá rồi!
Junji chỉ về phía đông trước sàn nhảy, Pí Ling đã nói Junji đứng đây canh Orm giúp cô trong khi đợi Ling tới đưa Orm đi.

- Khẩu trang!
Ling nhanh chóng quên mất cô không có đeo khẩu trang khi bảo vệ từ bên ngoài đã bảo cô bỏ ra khi vào cửa, đó là quy định ở quán bar.

- Không cần đâu..!
Ling nhanh chóng đi đến phía Orm, cô phải rất cố gắng mới có thể đi tới phía Orm. Hình ảnh Orm cùng cô gái gần đó đều đáp vào mắt Ling, cô tự hỏi nhỏ này là đang làm gì vậy ?

- Cạn ly...!
Orm vừa định nhấp môi thêm một ly thì liền bị cánh tay Pí Ling cản lại, cô dành lấy chiếc ly từ tay Orm và đặt xuống phía bàn gần đó.

- Orm đi thôi... em say rồi!
Ling nhanh chóng kéo Orm về phía mình, Orm cũng bị bất ngờ cô đang cảm thấy không hài lòng nhìn về phía Ling.

- Bỏ ... ra đi!
Orm gạt tay Ling ra nhưng rất nhanh chóng cả bàn tay Ling đã bám chặt vào eo Orm giữ chặt không để Orm có cơ hội làm gì khác.

- Xin lỗi, bạn gái tôi phiền cô rồi.
Thấy cô gái phía trước định nói gì đó nhưng Ling đã kịp lên tiếng trước đó rồi kéo Orm ra khỏi đám đông. Lực kéo của Ling rất mạnh cảm giác như cô đã dùng hết lức để đưa được Orm ra ngoài, Ling cảm thấy không thể hài lòng với Orm vào lúc này.

- Gì vậy.... sao kéo vậy~

- Ai là bạn gái cơ chứ... bỏ ra ~
Orm bức giọng nhanh chóng kéo tay mình ra khỏi tay Pí Ping, cô không muốn phải tiếp xúc với chị ấy khi cô đã bị chính chị làm cho thành ra như vậy nhưng tại sao Pí Ling còn đến đây làm gì cơ chứ.

- Bỏ ra ~
Orm không chủ ngữ nói lại một lần nữa hất tay Ling ra, người bạn đi cùng Orm nhanh chóng đuổi theo cô ra đến tận ngoài khi thấy mọi chuyện không ổn lắm theo suy nghĩ của cô.

- Em ngoan chút đi!
Ling nói cô đã rất kìm nén cảm xúc của mình ngay lúc này, cô bất lực với nhỏ này khi nhỏ không chịu yên ngay đến cả khi say như vậy.

- Cần tôi giúp không ?
Cô bạn gái nhìn Orm nhẹn nhàng cầm tay Orm lên và nói, anh mắt Orm nhìn cô gái ấy rồi nhẹ cười mỉm rồi tự nhiên khoác vai cô làm cho Ling cảm giác như bên trong mình càng nóng hơn khi trông thấy tình huống như vậy.

- Chuyện riêng của chúng tôi nên bọn tôi tự giải quyết ... xin phép!
Ling liền tiến nhanh đến kéo tay Orm ra khỏi người cô gái kia nhưng đã bị Orm gạt tay cố gắng bám chặt vào cô gái kia như muốn cố tính đầy Ling ra khỏi mình. Ling trở nên nóng tính và dữ dằn lườm mạnh Orm nói sau hành động đó, rõ ràng là cô chỉ muốn tốt cho Orm mà sao nhóc không chịu hợp tác đến vậy.

- EM MUỐN CHỊ PHẢI BẾ EM VỀ HAY GÌ HẢ ?
Ling lườm lạnh Orm và nói, con bé nó quậy quá cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà mắng em. Người con gái kia cũng bị doạ cho sợ khi thấy ánh mắt sắc lạnh đó, Orm thì vẫn ngờ ngợ nhìn Ling không biết là Ling đang tức giận đến như nào.

Nhanh chóng đưa Orm rời đi cùng mình và lên xe, trông Orm thực sự không giống với thường ngày em ấy quá tệ vào lúc này. Cả người Orm nồng nặc là mùi rượu, ánh mắt thì lơ đãng chẳng biết trời trăng mấy gió gì.

- Sao em uống nhiều như vậy hả ?

- Em trốn đến đây chỉ để như vậy sao ?
Ling nhìn sang Orm chưa kịp bình tĩnh đã than trách Orm, nhỏ cũng đâu phải không biết chị nói gì với mình mà không nhanh chóng phản ứng lại.
Junji đã giúp Ling thuê một căn phòng gần đầy để đưa Orm về, 10h đêm cô tức tốc chạy từ Bangkok đến Pattaya chỉ để tìm em ấy. Và rồi sao? Em ấy trong cái tình trạng mà một người cô rất ghét, cô ghét những người uống rượu say rồi hành động không kiểm soát như Orm vào hôm nay.

- Đừng nghĩ chị đến đây là quan tâm hạ mình nhường nhịn em ... em được đà làm tới nhé!
Ling nhìn Orm và nói, Orm không hề đáp lời cô từ khi trên xe trở về nó làm cho Ling nóng hơn rất nhiều.

- AI CẦN CHỊ ĐẾN ĐÂY... RÕ RÀNG TÔI ĐÂU BẢO CHỊ ĐẾN, SAO CHỊ TÌM ĐƯỢC ĐẾN ĐẤY

- TÔI KHÔNG CÓ CẦN LÀ CHỊ TỰ ĐẾN MÀ ~
Orm trở nên mất kiểm soát, miệng thì nói nhưng tay thì hành động. Cô gạt mạnh tay làm đổ cả bình hoa và một số vật dụng trên chiếc bàn gần đó.

Ling hai tay bịp tai, cô lo sợ lùi mình về phía sau và nhắm chặt hai mắt vì âm thanh từ tiếng đổ vỡ gây ra.

- Chị không thấy tôi đang chơi rất vui vẻ hay sao ...? Chị đến đây rồi nói bảo hạ mình... rồi nói nhường nhịn tôi là sao ?

- LÀ SAO VẬY ...?
Orm hét thẳng về hướng chị nói mà không biết ngon tay trỏ đã bị chày xước và chảy máu.

- Đúng là khùng điên!
Orm quay người đưa tay giữ chặt miệng mình và chửi tục ngay trước mặt chị, lời nói từ rượu mà ra cô không thể kiểm soát câu từ từ chính mình vì Orm đang say và rất quậy.
Orm như biến thành một người hoàn toàn khác mới chỉ vài ngày không gặp Orm đã thay đổi đến như vậy rồi.

- Em bình tĩnh hơn chưa ?
Ling cố gắng giảng hoà mọi thứ vào lúc này khi cô cảm nhận được sự việc lúc này của cả hai đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

- Em đi ngủ đi, mai chị sẽ đưa em về Bangkok mẹ Koy đang rất lo cho em!

- Tôi không về ... chị là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi ?
Orm rất cứng đầu, rõ ràng chị là người làm tổn thương tôi mà chị còn đến đây làm như vậy với tôi sao, chị không có cái quyền đó.

- Vậy em nghĩ em là ai hả Orm ?

- Em chẳng phải nói trách nhiệm là cái em ưu tiên hàng đầu sao ?

- Bỏ nhà ... bỏ công việc để trốn đến đây? Đấy gọi là trách nhiệm của em hay gì ?
Ling cũng không thể không nóng giận sau những câu nói khó nghe từ Orm. Nếu không phải vì Orm đang say thì cô đã không nhẹ nhàng đến vậy.

- Em đã từng là người nói với chị em ưu tiên công việc ... em yêu nghề diễn viên này và giờ tại sao em lại như vậy ?

- Tôi nói tôi từ bỏ rồi mà... giờ tôi chẳng cần gì cả! Ở đâu có niềm vui thì tôi sẽ tìm đến!
Orm nói cô thay cả cách xưng hô với chị, cô chỉ là thất tình đến mức chán đời như vậy. Chính Orm cũng không thể biết mình đang làm gì, cô không thể thấy mình tệ đến mức nào khi nói chuyện với chị ngay lúc này.

Suốt 5 ngày hôm nay chưa ngày nào Orm ở trạng thái tỉnh táo, ngày nào cũng rượu rồi bia không ngừng. Rượu bia làm cho Orm trở nên nửa tỉnh nửa mê và như điều phối cả cơ thể cô từ hành động cho đến cử trỉ, không nhận ra đâu là đúng sai nữa.

Mọi thứ làm cho cuộc sống của cô như đảo lộn một cách đáng sợ chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày. Nếu còn để lâu hơn thì có thể Orm sẽ thay đổi hoàn toàn con người mình trong 1 tháng.

- VẬY .... còn mẹ Koy còn ba em... em trai em, em không nghĩ đến họ sao ?

- Ba mẹ em rất lo cho em và còn em thì cứ như vậy ? Em xem như vậy là tốt như vậy là điều em muốn sao ?
Ling nói, cô chỉ có thể đưa ba mẹ Orm ra nói chuyện với em, cô muốn Orm bình tĩnh hơn để nói chuyện với mình.

- Đừng lôi ba mẹ tôi vào chuyện này...

- Chị đi đi... đừng cố ở đây để thấy vẻ đáng thương này của tôi.

- Nếu thấy đủ rồi thì đi đi!
Orm nói, cái giọng đến phát tội hai mắt Ling đã đỏ ngầu nhìn Orm.

- Tôi muốn ở một mình... xin chị đấy, chị đi đi...
Orm nói cô không thể nhìn thẳng chị và nói, cô quay người với chị để kìm nén mình không khóc. Theo bản năng móng tay cứ đưa lên miệng và cắn cắn, cô không muốn mình phải rơi nước mắt vào lúc này. Cô đã hứa mình sẽ không khóc trước người con gái này nữa rồi mà, cô không thể khóc.

Ling tạm rời đi, cô sẽ để Orm ở trong phòng một mình khi nào cảm thấy ổn hơn thì sẽ nói chuyện với Orm.
Ling rời đi thì cũng là lúc Orm không thể ngừng khóc, cô ngồi sụp xuống đất mặt cúi gần xuống hai đầu gối và khóc, cảm xúc như không thể kìm nén lại.

Chờ đến hai giờ sáng, Ling mới quay lại phòng cô thấy Orm đang nằm dưới sàn và ngủ rồi. Cái vẻ co ro co rúm cả người nằm dưới sàn ngủ trông thật đáng thương.

Nhẹ nhành đưa tay bế Orm lên giường tránh gây tỉnh giấc cho em ấy, cô sau đó mới có thể lau người và băng vết thương trên tay cho Orm. Sau đó Ling cũng đi đến phòng Junji nghỉ ngơi, cả đêm Ling không thể chợp mắt cô nghĩ rất nhiều.

Orm từ một đứa trẻ hồn nhiên đầy năng lượng và đam mê với nghiệp diễn thành ra như vậy là lỗi ở cô đã biến Orm thành một người như bây giờ. Em ấy như không còn muốn diễn xuất và quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, mọi thứ như muốn đóng lại với Orm.

- Cậu không định ngủ hả Ling ?
Junji thấy Ling không ngủ nên cô cũng không thể chợp mắt, cô biết Ling đang suy nghĩ rất nhiều.

- À không... cậu cứ ngủ đi Junji!

- Nếu cậu có tình cảm với Orm thì hãy cho cả hai một cơ hội đi, cậu thấy con bé đó nó rất tội nghiệp và cậu thì cũng chẳng khá hơn.

- Tớ không biết nữa... tớ vừa lo vừa sợ.

- Không biết thật sự tớ đang nghĩ gì nữa.

- Uhm... tớ cùng vừ chia tay Win, tớ không thể tiến đến một mối quan hệ khác và tớ không muốn làm Orm bị ảnh hưởng.
Ling nói, cô còn không biết trái tim mình như nào thì sao có thể quyết định. Đó là lý do cô lưỡng lự mọi thứ bấy lâu nay.

- Tớ còn không biết mình thực sự có thể thích Orm không ?

- Ling à... cậu đừng như vậy!

- Cậu và Win đã kết thúc thì là kết thúc! Win không có quyền hạn gì để nói cậu hay phán xét cậu.

- Cả hai kết thúc bình lặng... và cậu đã nói rõ với Win rồi.

- Còn nếu cậu có tình cảm với Orm thì hãy thành thật với nhau, cậu định huỷ hoại đi cả cuộc đời của nhỏ Orm sao ?

- Con bé nó còn tương lai dài... nó cần có cậu dẫn dắt, cần có người đồng hành và cậu nên là người đi cùng Orm.

- Cậu phải có trách nhiệm với con bé nếu như trái tim cậu bảo cần bé Orm!
Junji nói, cô là người ngoài cuộc nhưng cô nhìn rất rõ Pí Ling, cô biết Ling Ling đang nghĩ gì.

- Hãy nghĩ kỹ đi... không ai có thể trách mắng cậu! Nhưng nếu cậu hết làn này đến lần khác lừa dối trái tim mình cậu sẽ hối hận đó!

- Đừng để vụt mất đi hạnh phúc của mình, Pí Mor Nong Earn đã cho cậu một bài học rồi đó.

-------------

- Hello!

- Lại gặp nhau rồi, hôm qua cô ổn chứ ?

- ừm... có gì đâu mà không ổn!

- Chỉ có cái là tôi thấy hơi đau đầu... chắc uống hơi nhiều.
Orm nhìn cô gái trước mặt kình và nói, tình cơ lại gặp nhau ở đây khi Orm đang ngồi ăn sáng.

- Tôi vẫn chưa biết tên cô ?

- Tôi là Orm!

- Còn cô ?

- Tôi là Honey, cô cứ gọi tôi vậy.
Jess nói.

- Ò đặc biệt à nha, Honey~

- Cái tên rất ngọt ngào nhé!
Orm cười và nhìn Honey nói, cô cảm giác rất thân quen và muốn làm thân với cô gái này ngay từ lần đầu gặp.

- hahaaa, tui là Honey của mọi người!
Honey cười nói.

- Vậy thì tui cũng cần có "Honey" mỗi ngày để cuộc đời này thêm ngọt ngào đó~
Orm nói, giống như một lời thả thính với Honey cô vậy.

- Cô có người yêu rồi mà vẫn thật hài hước đó.

- Tôi có hồi nào vậy... tôi có nói sao?
Orm ngờ ngờ nhìn Honey và không biết bạn gái mình là ai.

- Kia bạn gái cô kìa ~
Chỉ về phía trước khi Pí Ling và Junji liền xuất hiện.

- Chị ấy ... chị ấy không phải bạn gái tôi!

- Ò ò... chị ấy thật xinh đẹp!

- Ừ xinh đẹp nhưng là một người xấu.
Orm nói, cô uống nhẹ một hụm nước sinh tố.

- Hả ...? Sao lại là người xấu ?

- Uhmmm... thôi ăn đi Honey của tui!
Orm nói rồi cũng chẳng thèm quan tâm Ling ở phía sau mình.

- Mà cậu là con lai hả Honey ?

- Ừm ba mình người Hàn mẹ mình người Thái... uhmm... nhìn Orm cũng lai lắm, da Orm trắng phát sáng ấy!
Honey không thể ngừng khen Orm, đúng là da của Orm rất trắng và sáng đó là điều mà nhiều cô gái mơ ước.

- Mình không, tớ là người Thái!
Orm nói, ba mẹ cô đều là người Thái.

- Vậy thì ba mẹ Orm phải đẹp lắm nha!
Honey nói.

- Ừm... ba Orm cũng rất điển trai mẹ thì quá trời xinh đẹp, trước kia còn nghe nói mẹ Orm là hoa khôi ở trường.

- Woaaaa... thảm nào Orm xinh đẹp như vậy đó, giờ thì Honey hiểu Orm xinh đẹp giống ai rồi.
Cả hai rất vui vẻ nói chuyện qua lại với nhau, có cả những nụ cười giữa cả hai trông rất vui vẻ.

- Cảm ơn nha... và cậu cùng rất xinh đẹp đó Honey!
Orm nói, cô bị mê cái đẹp nên gặp ai đẹp là cô liền khen không ngớt. Nhưng với Orm ai đó vẫn là người đẹp nhất trong sâu thẳm trái tim cô và Orm từ từ nhìn về phía bàn người đó đang ngồi.

Junji và Ling chọn cho mình một bàn gần đó và ngồi ăn, tối qua bạn trai của Junji đã phải sang phòng khác ngủ để nhường chỗ cho Ling. Bạn trai và Junji đi chơi cùng nhau ở Pattaya và đó là lý do Junji phát hiện ra nhỏ Orm đang ở đây mà gọi Ling đến.

- Nhìn kìa... Nong Orm bắt đầu ra tay đi câu cá rồi đó!
Pí Junji nói với Ling.

- Cậu coi xem... chỉ cần cậu bỏ qua nhỏ Orm thì hàng tá người sẽ đến hốt nhỏ đó.
Junji nói.

- Trời ơi... cái gì mà đã gọi nhau là honey luôn rồi.
Cô nói làm cho Pí Ling không thể tập trung ăn nổi mẩu bánh mì đang dở.

- Cậu tiện không ? Nếu được cậu lái xe của tôi về nhé!

- Sao lại vậy ?

- Tôi định đưa Orm về Bangkok bằng xe nhỏ Orm luôn, mẹ Koy đang rất lo. Còn công việc nữa...
Ling nói, cô là người rất cuồng công việc nên công việc vẫn là lựa chọn hàng đầu của Ling Ling Kwong.

- Ừ được để tôi lái xe cậu về.

- Mà nhỏ chịu về cùng cậu không ? Chứ đang tí tởn với cô honey kia thì chịu về không ?
Junji nói thêm.

- Cậu ăn mau đi, đừng nhiều chuyện nữa.
Pí Ling khó chịu ra mặt rồi mà cứ trọc cô.

........

- Em chuẩn bị đi, chúng ta về Bangkok.

- Chị muốn về thì về một mình, tôi gọi cho mẹ rồi.
Orm nói, cô dường như không thèm nhìn tới chị cả khi trả lời chị.

- Em đừng cứng đầu nữa được không ?
Ling không muốn cả hai lại cãi nhau, cô chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy mà tại sao khó đến vậy.

- Em thực sự không nghe sao ?
Ling đi đến gần cô và nói với Orm.

- Em định bỏ công việc như vậy sao ...?

- Chị đến đây chỉ muốn tôi về làm việc với chị thôi sao ?

- Hoá ra là như vậy!
Orm hếch miệng nhìn chị cười mốt cách chế nhạo đến khinh bỉ ra mặt.

- Không có tôi thì công việc của chị sẽ không thể diễn ra ? Và chị sẽ không có lương ?
Orm nói, cái dáng vẻ nói chuyện của nhỏ bây giờ rất ngứa đòn. Pí Ling như chẳng thèm quan tâm mấy câu nói đó, cô mặc cho Orm muốn nói muốn nghĩ như nào về cô thì cứ làm.

---------

Mn nghỉ lễ vui vẻ nha , đủ 150 vote hay 1000 lượt đọc chap này tui up chap tiếp nhaaaaaa cả nhà 🥹 dạo này AU bận quá nhưng vẫn gắng lên chap cho mn đọc, nay tui cần cái energy boost boost để tiếp tục chap nữa nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro