Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đủ kpi 150 vote thì 1000 mắt coi rồi au lên chap mới lunnn cho bà con nhé , cảm ơn mọi người đã chờ chap mới của au ạ 🤍💜🖤 để đền đáp lại sự mong chờ của mọi người up liền 3 chap nhanhanha 🥹

- Chị không có quyền !
Câu nói mà Orm rất hay nói với chị trên truyền hình như muốn khẳng định chủ quyền với chị nhưng còn lúc này thì hoàn toàn khác đó là một lời nói rất giận dữ từ Orm.

- Em muốn nghĩ sao cũng được... chị không có thời gian đôi co với em.

- Vậy thì tôi lại càng không về Bangkok!
Orm dứt khoát đứng lên trước mặt chị nhẹ nhành lướt qua và nói. Ling Ling quả thật chỉ nghĩ vấn đề đơn giản, cô chỉ cần hạ mình nhẹ lời khuyên nhủ vài lời Orm sẽ nghe nhưng ngờ đâu nó không dễ dàng như vậy, nhỏ này vẫn cứng đầu như vậy.

- Được... không về.

Cô biết mình là lý do làm cho Orm như vậy và cô không muốn vì cô Orm suốt ngày say xỉn rồi tiếp xúc với thứ xấu ở ngoài kia, cô là cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi trong chuyện này nên mới chủ động xuống mình như vậy. Nhưng còn Orm thì chỉ có thể nghĩ xấu về cô, nghĩ cô đến đây đưa Orm về chỉ là vì lịch trình công việc của cả hai.

- Được thôi...không về thì không về! Chúng ta cùng ở lại đây.
Ling cũng chơi luôn ván bài này, cô sẽ cắm cọc ở đây trồng chừng nhỏ Orm để xem mẹ Koy có đến tận đây rước nhỏ về trong ngay mai không là biết. Chờ đợi một lúc khi cô không biết phải làm thế nào cho Orm hiểu vấn đề hiện tại, Ling cũng chẳng hiểu sao cô lại nói vậy với em nữa.

- Em có thể nghĩ là mình sinh ra đã ở vạch địch rồi Orm... nhưng còn chị thì chị không có cái đặc quyền tốt như em?
Ling nhìn Orm và nói một cách thật lòng khi cô đã cảm thấy cả hai bình tĩnh hơn, nhưng điều mà cô không dám nói bấy lâu nay và lúc này cô đã quá mực chịu đựng của chính bản thân rồi nên cô sẽ nói thật cảm xúc hiện tại của mình với Orm.

- Em có gia đình hậu thuẫn mọi thứ nên em có thể mặc kệ mọi thứ từ bỏ nếu muốn... nhưng chị không có lựa chọn được như em!
Ling đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đi đến ngày hôm nay, thành công lúc này không phải tự nhiên mà có tất cả đều phải 200% 300% nỗ lực của bản thân Ling suốt 12 năm về Thái và chọn nghiệp diễn này.

- Suốt những năm đó chị đã phải rất cố gắng để có được ngày hôm nay... chị không phải sinh ra đã có ba mẹ giàu có... không phải là có một suất diễn dễ dàng!
Ling rất thật tâm nhìn Orm nói mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cô chỉ cảm thấy bản thân đã quá là cố gắng cô không muốn phải mất đi bất cứ gì cả. Có những lúc Ling như đã sắp gục ngã vậy, cô đã suýt chút nữa thì kết thúc hợp đồng với đài 3 vì những áp lực hiện hữu trong mình, thực sự rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng đến Ling rất nhiều.

Có thể nhữ những người khác việc đọc kịch bản rất dễ dàng nhưng với Ling thì khác, hằng đêm cô phải ngồi đọc kịch bản và nghiên cứu về nó có những đêm thức trắng để có thể kịp tiến trình quay. Mọi sự vất vả mà Ling đã từng vượt qua thực sự làm cô rất nhớ và luôn không ngừng nỗ lực bản thân hơn nữa để có thể thành công như ngày hôm nay.

Trong tương lai Ling vẫn muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp với mình, ông trời hãy chiếu dọi và nhìn đến Ling Ling và hãy đền đáp lại những gì cô đã phải nỗ lực trải qua trước đây.

- Em muốn như vậy thì được thôi... chuyện này cũng một phần do chị, em muốn kết thúc sự nghiệp của em thì cũng là kết thúc của chị!

- Vậy thì chị sẽ không còn cảm thấy có lỗi với Orm nữa...!
Ling nói rất nhiều chưa bao giờ Orm thấy chị nói đến vậy, cô nghĩ rất nhiều nhưng cô không biết trong khoảnh khắc này cô phải đáp lời như nào.

Có phải Orm đã quá tệ quá là ích kỉ cho chính mình rồi không ? Cái gọi là trách nhiệm nó đang ở đâu rồi, có thể nói là không còn nữa trong khoảnh khắc này.

Orm nghĩ rằng lúc này cô đang là người sai, rõ ràng là chị ấy làm tổn thương Orm nhưng đến khi những lời chị nói chạm đến tim cô thì thực sự cô đã không cảm thấy đúng sai ở đây nữa. Lời chị ấy nói làm cho cô cảm thấy sự tội lỗi của chính mình ở hiện tại khi những gì Ling Ling đang có chị ấy đã phải cố gắng rất nhiều, một thân một mình trống chọi nơi đất khách, không quen biết một ai để tự mình đi lên.

..........

Ling chọn luôn căn phòng này làm chỗ nghỉ ngơi, cô sẽ ở phòng này cùng nhỏ Orm để quan sát em ấy hằng ngày hằng giờ. Em đi đâu cô đi theo đấy, đợi đến lúc mẹ Koy đến thì sẽ có chuyện hay thôi.

Mọi chuyện cứ như chưa từng diễn ra cuộc cãi vã nào giữa cả hai người họ cả...
- Sao chị cứ muốn làm phiền vậy ?
Orm cảm thấy không thoải mái khi chị ở cùng cô, mỗi ngày sẽ đều phải gặp nhau.

- Em lại đi đâu ?

- Sao phải nói với chị, chị là gì của tôi ?
Orm vừa thay đồ và make up, có vẻ như con bé đang định đi đâu chốc nữa.

- Tôi có nhiệm vụ trông em, mẹ em nói tôi để ý tới em ?
Ling lấy đại một lý do nào đó hợp lý đáp lời dù cho có chút hơi quản lý.

- Vậy thì khỏi cần, tôi 22 tuổi rồi!
Orm cứ thế rời đi nhưng tất nhiên Pí Ling cũng chẳng kém cạnh, cô nhất định phải đi theo nhỏ Orm cho tới khi mẹ Koy đến đây.

- Đừng nói chuyện với chị như vậy Orm ?
Ling nói nhưng Orm không đáp lời cô quay đi rời đi ngay lập tức. Cô sợ Orm lại đi uống rượu và tiếp xúc với những cái không hay làm xấu hình ảnh của Orm nên đó là lý do cô đang đi theo Orm.

- Gì vậy trời ...!
Orm cảm thấy khó chịu nhìn Ling Ling Kwong, con bé có bao giờ như vậy đâu nhưng bây giờ thì lại thể hiện cái thái độ tệ như vậy.

- Đi gặp bạn bè sao chị đi cùng được ?

- Em có bạn bè ở đây ?
Ling nhìn Orm và hỏi, cô không phải không biết nhỏ Orm có bạn là ai, cô rất biết rõ là đằng khác Ormmđã từng kể cho cô trước đó và tất nhiên cả hai gắn bó với nhau đã 5 năm rồi cô không thể không biết.

- Mới quen rất nhiều~
Orm nói, cô vừa lên ghế lái thì Ling cũng đã ngồi lên ghế phụ bên cạnh.

- Thế thì đi đi, chị cũng muốn làm quen ?
Pí Ling ngờ ngợ nói, cô sẽ không để Orm bỏ trốn 1 lần nữa hay làm ra những điều tồi tệ cho hình ảnh và hình tượng của em ấy.
Orm chẳng thể làm gì ngoài việc mở khoá xe và lái xe rời đi, chỉ là Orm định đi ra ngoài hóng mát hay nói chính xác là tránh mặt Pí Ling chứ cô chẳng có đi gặp bạn nào cả nhưng giờ nỡ nói vậy rồi Orm đành phải gọi cho Honey.

- Ừ lát gặp nhé, Honey~
Orm cố tình kéo dài tên của Honey và nói, rõ ràng là muốn chọc tức Ling Ling Kwong.

- 15 phút nữa Orm đến nơi!
May mắn thay khi gọi hẹn cho Honey cô ấy liền nhanh chóng đồng ý, đúng là cứu đỗi Orm Kornnaphat mà. Cả hai đã nhanh chóng cho đối phương số điện thoại và line riêng.
- Bye Bye ... chụt!
Orm thật là biết làm chuyện, cứ ngỡ làm vậy Pí Ling sẽ tỏ thái độ nhưng cô đã nhầm rồi chị ấy mặc kệ chỉ nhìn ra phái cửa ngắm nghĩa xung quanh trên con đường cả hai đang đi.

Vừa xuống xe Orm liền nhìn sang Pí Ling, cô cũng không biết là Pí Ling sẽ đi theo cô luôn hay gì nữa chỉ cảm thấy có chút không thoải mái như mẹ chăm con vậy.

- Đi đi... chị sẽ ở đây đợi!
Ling nói, cô sẽ ngồi ở quán coffee trước trung tâm mua sắm chờ Orm xong.

- Chị không đi cùng nữa hả ?
Orm ngờ ngợ nhìn chị và nói.

- Nếu em muốn thì chị sẽ đi cùng!
Ling không từ chối, cô biết nhỏ Orm đang thách thức mình, cứ nghĩ là Ling Ling Kwong không dám hay gì.

- Honey ... cậu ăn đi nè, Orm đút cho.
Orm cố tình tỏ ra thân thiết cới Honey ngay trước mặt Pí Ling còn Pí Ling thì chẳng mảy may nhìn đến rõ ràng là Pí Ling cũng cảm thấy không vui vẻ lắm.

- Bạn gái cậu ...???

- Tôi đã nói là tôi không có bạn gái, chị ấy là chị gái của tôi thôi.
Orm nhìn Ling và nói, cứ coi như đó là chị gái của Orm đi. Từ đồng nghiệp tốt, partner tốt thành chị gái luôn rồi sao Orm Kornnaphat.

- Ò vậy hả ...? Nhưng sao chị ấy cứ đi theo Orm vậy ? Tôi tưởng chỉ có hai chúng ta thôi ?

- Ừ ... thì tôi cắt đuổi không nổi bà chị của tôi đó!

- Ý là Orm bị chị gái quản hả ? Sợ tôi ăn thịt hay gì ?
Honey ngờ ngợ cười nhẹ nhìn Orm rồi hướng mắt sang cả phía Ling Ling chị.

- Không phải vậy đâu~

- Mà chị gái cậu xinh đẹp quá ấy, xuất sắc không chê nổi.
Honey cũng không thể không nhìn đến chị, hai mắt cô sáng ngời nhìn Ling Ling suốt từ nãy đến giờ quả thật chị ấy rất xinh đẹp và hút mắt người nhìn. Đến con gái như cô còn mê chứ đừng nói đến đàn ông nếu gặp được chị ấy.

- Đừng để ý đến chị ấy nữa, chúng ta đi mua sắm đi. Cậu cũng rất xinh đẹp á!
Orm khoác vai Honey và rời đi, mặc cho Pí Ling phía sau. Họ vào Dior thì Ling cũng vài Dior, họ chốt mua món gì thì Ling cũng mua một món đồ riêng cho cô vì Ling cũng đâu thể cứ nhìn họ đi mua sắm như vậy.

Khi đi ra cửa hàng thì ai cũng có đồ sách trên tay, Orm còn ga lăng mua tặng cho Honey một chiếc khăn quàng cổ của Dior. Còn Honey thì liền sang bên YSL chọn lấy cho Orm một chiếc ví tiền, cả hai đều có quà ra mắt cho nhau.
Pí Ling thấy vậy liền chốt nhanh một chiếc túi Dior không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, cùng lắm mất một ngày lương job của cô thôi mà.

- Dạ dạ~

- Em biết rồi, em sẽ về Bangkok sớm nhất có thể.
Ling đang nói chuyện điện thoại với staff, có vẻ như công việc đang cần họ nhưng lại chẳng thể quay lại Bangkok dễ dàng.

- Nếu không thì có thể huỷ giúp em, em cũng chưa biết có thể về kịp không.
Ling còn có thể huỷ lịch trình riêng của cô ở đây để có thể cùng Orm ở đây, để xem ai sẽ là người xuống bước trước.

- Đừng nhận thêm Job ~

- Em xin Pí đó, em sẽ nhanh chóng về Bangkok mà~

- Em biết... em xin lỗi nhưng mà thực tế bây giờ em đang không biết là mình có thể hoàn thành nổi công việc không.
Ling nói, cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Với Ling trước đây công việc luôn là ưu tiên số 1 nhưng đến hiện tại thì thật khó, cô lựa chọn ở lại đây để trông chừng nhỏ Orm và từ chối những job làm việc riêng của mình.

- Em biết rồi... em hứa sẽ cố gắng chạy lại bù cho Pí mà... please please please ~

- Dạ dạ!
Ling cúp máy rồi hướng mắt tìm Orm mới thoáng chốc đã không thấy đâu rồi, Ling gọi điện cho Orm tới vài cuộc cũng không nhấc máy chờ đợi nhắn tin thì cũng không có hồi đáp.

Ling nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ để xe nhưng dường như Orm đã rời đi và bỏ lại cô ở đây. Ling thật sự phải ôm đầu và tỏ ra tức giận vào lúc này, cô chỉ có thể tự mình gọi taxi và về khách sạn trước.

Junji đi nghỉ dưỡng với bạn trai nên Ling không thể làm phiền cô chỉ có thể ở lại phòng và chờ đợi một mình như vậy. Chưa bao giờ cô rơi vào cái tình cảnh oái oăm như này, cô chưa từng bị bỏ rơi như vậy tất nhiên là rất tức giận và tủi lòng.

Khi Orm trở về thì đã thấy Pí Ling ngồi trên giường chờ mình, chị ấy không hề nói một câu từ nào với Orm mà chỉ để mắt nhìn vào điện thoại. Đồng hồ thì đã điểm 12 giờ đêm hơn, cô ngửi thấy rõ mùi rượu trên người Orm khi em ấy vừa bước vào phòng.

Orm biết việc làm hôm nay của mình có phần quá đáng với chị nhưng chẳng thể hiểu sao lúc đó bản năng lại mách bảo cô làm như vậy, xong để rồi phải cảm thấy có lỗi với Ling Ling vào lúc này.

Tháo vòng tay và nhẫn xuống bàn từ từ kiếm lấy vài bộ đồ mới mua để thay ra, Orm cuối cùng cũng xong và quay lại bàn trang điểm.

- Em cứ như vậy là sao hả ? Ngày nào em cũng uống rượu rồi về muộn như vậy là được hả ?
Ling cuối cùng vẫn không thể không lên tiếng, cô không thể im lặng mãi để Orm được đà leo lên đầu lên cổ cô.

- Sao chị không ngủ đi, chẳng phải muộn rồi sao ?

- Đừng có đánh trống lảng.
Ling trở nên nóng giận đứng hẳn người dậy và lớn giọng với Orm.

- Đi ngủ thôi ... mệt quá!
Orm lơ chị đi và liền lên giường vờ buồn ngủ nhanh chóng kéo chăn lên phần cổ để cho xong chuyện.

- Đừng có kiểu như vậy... ngồi dậy và nói rõ đi.
Ling khó chịu dùng tay mạnh mẽ lôi chăn của Orm ra khỏi người em ấy, cái cách hành xử của Orm kèm theo lối sống tệ hại này trông thật đáng ghét.

- Đừng lảng tránh vấn đề của em ?

- Yahhhh.... chị là muốn nổi đoá gì đây ? Không cho tôi ngủ yên được hay gì ?
Orm trở nên cáu gắt nhìn chị bằng ánh mắt dữ dằn của mình, điều Orn chưa bao giờ nghĩ cô có thể làm trước mặt chị.

- Sao em không đi luôn đi ? Con về đây làm gì nữa ..?
Ling bực giọng chỉ hẳn ngón trỏ về phía Orm nói.
Orm hít một hơi thật sâu, hai tay xoa thái dương rồi nhìn chị cứng rắn đáp lời mặt đối mặt.

- Thế phòng của tôi thì vậy tôi không được về hay gì ? Người phải đi rõ ràng phải là chị đấy, Ling Ling Kwong.
Orm không chịu yên khi cô đứng hẳn dậy đôi co với chị tay chạn nhẹ sống mũi chị bằng ngón trỏ như muốn ra lệnh, chắc chắn ngày hôm này Ling Ling đã rất tức giận với những gì Orm làm với cô.

- Được thôi... nếu em muốn sống theo cách như này thì em cứ sống vậy đi.
Cô như sắp khóc rồi vậy, Ling không biết mình phải làm gì với Orm nữa em ấy đã rất quá đáng rồi.

- Muốn tệ hại thì tệ hại một thể đi để xem được bao lâu!
Ling quay người rời đi nhưng nhanh chóng bị Orm níu tay giữ lại, Orm biết mình có phần quá đáng vì hơi men say trong người cô nhưng cô vẫn biết hiện tại đang như nào. Orm đã suy nghĩ rất nhiều với lời nói của chị với mình vào sáng nay, cô cảm thấy nếu mình yêu chị thì tất nhiên không thể để làm công việc hay sự nghiệp của chị bị mất đi dù cho cô đang là người cảm thấy bị tổn thương bởi chị nhưng Orm biết mình vẫn không nên đee việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của chị như vậy, Orm có thể không cần nhưng với chị ấy là cả cuộc đời của mình với nghiệp diễn này.

Orm sẽ không trở về nếu cô không nghĩ Ling sẽ đợi cô ở khách sạn và cũng bởi vì hôm nay cô đã để chị ấy một mình đi về nên cô không thể nào có tâm trạng ở lại đó uống thêm và rất gấp gáp muốn về lại khách sạn cùng chị.

- Bỏ tay tôi ra...~
Ling mạnh mẽ văng tay Orm ra khỏi tay mình nhưng Orm đã nhanh chóng kéo Ling vào lòng mình ôm chặt, chẳng biết vì sao lại làm như vậy chỉ là cảm xúc hiện tại cần vậy.

- Một chút thôi...một chút thôi~
Orm sợ Ling sẽ đẩy mình ra nên cô đã nói nhỏ vào tai Ling, cô chỉ muốn được ôm chị ấy một chút ít thôi. Và Pí Ling cũng để cho Orm thoải mái ôm chị, cô cũng hiểu tâm trạng của Orm lúc này đang hỗn độn đến nhường nào, cô suy nghĩ về những gì Junji nói với mình vào đêm trước.

Cô thật sự cảm thấy sự ấm áp mỗi khi Orm ôm cô, cảm giác như mình được vỗ về vậy. Cô muốn được chăm sóc và được yêu thương trong vòng tay như vậy, điều mà Ling hằng mong muốn mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc dài.
Bình thường là Ling sẽ ôm nhỏ Orm trong lòng mình mặc cho chiều cao của Orm hơn cô nhưng nhỏ luôn chủ động hạ nhẹ mình xuống để có thể nằm gọn trong vòng tay của chị nhưng hiện tại ngược lại Orm đang ôm cô vào lòng và truyền sự ấm áp cho cô cảm giác như với chiều cao này rất hợp lý.

Nhưng mọi thứ không phải cứ thể là xong cho một đêm đầy sóng gió...

Dấu son đỏ trên vai Orm làm cho Ling cảm thấy như có điều gì đó không ổn, em ấy ra ngoài và có thể để người khác để hẳn dấu hôn lên vai mình như vậy rồi về đây ôm cô như vậy sao ?
Orm Kornnaphat có đang quá tồi hay không ...?
Ling chớt nghĩ cau mặt rồi nhanh chóng đẩy mạnh Orm ra khỏi người mình, cô ghét cái mùi cơ thể Orm vào lúc này. Không biết Orm đã ôm bao nhiêu người trong ngày hôm nay rồi lại về đây đòi ôm cô nữa, lại còn có cả dấu son ở trên vai như muốn thách thức với cô vậy.

- Em ôm bao nhiêu người rồi giờ về lại còn ôm tôi hả Orm Kornnaphat ?
Ling nói, Orm bị đẩy do không phòng trừ nên đã không trụ vững mà ngã nhào ra sàn.

- Chị nói cái gì vậy ...?
Orm đang cảm thấy yên bình thì không hiểu tại sao mình lại bị thành ra như vậy, chị ấy còn nói cô ôm ai cô còn đang không hiểu. Bị ngã như vậy lúc này đúng là không thể không cảm thấy đau và mắc cười, chỉ cảm thấy thật khó hiểu khi bị đẩy ngữ như vậy.

- Trên vai ... trên vai em có dấu son rõ ràng là em có thể làm vậy với bao nhiêu người vậy Orm ?
Orm còn đang không hiểu dấu son nào, cô rõ ràng là còn không biết tại sao trên vai mình lại có dấu son như vậy khi vừa soi gương.

Nhớ lại...
Thì có phải cái lúc Honey hôn lên vai Orm lúc đó hay không nữa... cô còn chẳng mảy may quan tâm và có thể nhớ nổi.

- Cái này... lúc đó, rõ ràng là không có nhớ!
Orm chỉ ngờ ngợ nhìn chị và trả lời, có chút hơi lo lắng nhìn chị ngay cả lúc bị hôn Orm còn không biết thì đúng là Orm đang chẳng trong trạng thái tỉnh táo chút nào.

- Em luôn trong cái tình trạng say sỉn như vậy thì nhớ được gì ..? Em có bao giờ muốn tỉnh đâu hả Orm ?
Ling nói, hai mắt cô đỏ ngầu nhìn Orm tức giận hơn bao giờ hết.

- Em có trông thấy được mình thảm hại như nào vào lúc này không ?
- Em không còn là đứa trẻ vô tư hồn nhiên như Ling biết về Orm nữa rồi!
Ling nhìn thằng đối diện Orm nói.

- Chị ghen hả ...?
Orm cười cười như ngây ngô nói với chị, cô nhìn chị rất chăm chú có vẻ như cô cũng muốn chị hành động như vậy mới làm cho bản thân cô cảm thấy vui.

- Đến lúc này này rồi em vẫn như vậy hả Orm ?
Ling bất lực không biết nên phải làm gì với Orm, cô rõ ràng có lý do để cảm thấy tức giận với em ấy.

- Rõ ràng là chị tỏ thái độ... chuyện chiều nay là em cố tình đó... chị hài lòng không ?

- Chị cảm giác như thế nào khi bị bỏ rơi vậy ?

- Chắc chẳng thể hiểu nổi cái cảm giác tồi tệ đó như nào đâu~~~~~
Orm nói khi cô đã từng trải qua điều đó và cũng đang trải qua nó từng ngày từng giờ, chỉ có khi say Orm mới cảm thấy bản thân mình thật yên bình và chìm vào giấc mơ mà cô muốn.

- Chắc sẽ bất lực và có chút tức giận lắm đây~
Orm nhìn chị nói với gương mắt rất gợi đòn, nhìn chị như muốn chọc điên Ling hơn nữa thì Orm mới hài lòng.

- Ừm phải... phải... rất khó chịu và rất tức giận với cái trò trẻ con đó.
Ling Ling nhìn Orm và trả lời, Orm đang rất đắc trí khi đã làm cho Pí Ling phải giận đến đỏ mắt như này. Dường như cô đã đạt được mục đích của mình nhưng tại sao cô lại không lỡ nhìn chị như vậy, cô không dám tiếp tục nói chuyện với chị bằng những câu từ khác nữa.

Nhưng Orm không muốn dừng lại ở đây...

- À à ... mới cả hôm nay rất nhiều người muốn làm bạn tình của Orm... nhưng Orm lại phải suy nghĩ.

- Orm nhớ là mình con Pí Ling ở đây đang chờ Orm về á !
Cái gương mặt em ấy hay làm khi muốn chọc cười chị trước đây mà cô từng luôn thấy nhưng lúc này thì không thể cười nổi.

- Orm định về hỏi ý kiến của Pí Ling !
Orm chống tay xoa xoa trán mình cười nói, cô không ngừng nhìn vào mắt chị. Ling cảm giác ánh mắt của Orm cùng câu nói của Orm như đang muốn làm Pí Ling thêm giận và nóng mặt hơn.

- Nói xong chưa ?
Pí Ling không trả lời cô chỉ nhìn Orm với ánh mắt sắc lạnh của mình và nói.

- Chị trả lời đi... nên chọn người nào làm bạn tình đầu tiên của mình..?
Orm say nên nhỏ không thể kiểm soát được lời nói của mình, gương mặt của Orm trông rất muốn ăn đòn. Cười khẩy hếch miệng và dùng ánh mắt trêu đùa của mình nói với chị.

- Chọn bừa một người ... ví dụ như cô gái đi cùng Orm ?
Ling cũng chẳng chịu thua cô chắc lời và liền đáp, cô biết nhỏ Orm là đang muốn chứng tỏ với cô điều gì đó.
Muốn chọc điên cô hay làm trò trẻ con như nào Ling cũng sẽ chơi với Nong Orm.

- Honey ấy hả ...? Cô ấy chưa đồng ý... uhmm... hay là em mua một đêm với Pí Ling được không ?
Orm vừa cười vừa nói áp sát mặt mình vào sát khuôn mặt của Pí Ling.

- Dù sao thì chúng ta cũng từng đóng... với nhau rồi sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn á~
Orm thực sự nói đến đây đã rất quá đáng với Ling rồi, rất đáng bị một cái bạt tai thật mạnh cho tỉnh rượu.

- Bao nhiêu nhỉ ... 5 triệu, 10 triệu hay 20 ...
Orm chưa kịp hết lời thì đã liền nhận một cái tát đau điếng mặt, lần thứ 2 Orm bị Ling Ling cho ăn tát nhưng lần này đúng là Orm đáng phải nhận.

"BỐP..."

- Quá đáng vừa thôi...!
Ling khóc rồi, cô cảm thấy Orm trước mặt mình quá khác lạ, đầy thật vọng với một đứa trẻ cô đã cùng đồng hành suốt từ hành trình đầu tiên Orm vào nghề và cả hai quen biết. Mọi thứ dường như đang làm cho Orm xấu hơn trong mắt Ling Ling cô, cô không phải không hiểu nhỏ Orm mà lúc này em ấy đã thay đổi như một người hoàn toàn khác vậy.

Đứa trẻ này không còn ngây thơ và nghe lời như trước, Orm đã trở nên ướng bướng hơn rất nhiều ở giữa cái tuổi thiếu nữ mới lớn và cái tuổi trưởng thành của một người con gái.

Từ một cô gái hoà đồng nghịch ngợm, dễ nói dễ bảo và hiền lành hiểu chuyện trở thành một người mà Ling Ling cảm thấy rất tệ đến nỗi cô đã phải nhận nhịn rất nhiều lần để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với Orm.

- Tôi không có phải thứ con gái rẻ rúng như vậy, có tiền thì đi tìm người khác...
Ling khóc và nói, cô quá thất vọng với đứa trẻ cô từng biết là một người rất ngoan hiền và hiểu rõ lễ nghĩa nhưng đến giờ đã hoàn toàn khác rồi. 5 năm quen biết nhau đi cùng nhau từ những ngày đầu tiên và có thể không thể trở lại như vậy được nữa.

Ling nhanh chóng rời đi, cô mở cửa và rời đi không kịp để Orm có thể nhận thức được mọi thứ vào bây giờ. Orm ngồi gục xuống sàn nhà tựa lưng vào một góc giường, cô vẫn chưa thể load ra mọi thứ vào lúc này mọi thứ trở nên quá mông lung và không thể suy nghĩ gì ngoài việc bất lực gục đầu xuống hai đầu gối.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá gấp gáp làm cho chính Orm cũng bị quay cuồng trong khoảnh khắc này. Orm dường như cảm nhận được mọi thứ đang tệ như thế nào, cô cứ thể rơi nước mắt và nhìn về hướng cửa phòng một lúc lâu đăm chiêu suy nghĩ.

..........

- Về Bangkok ngay!

- Orm con có nghe lời mẹ không ?

- Con có biết ba mẹ rất lo lắng cho con ?

- Con như này thì có trách nhiệm không vậy ? Công việc ba mẹ con bỏ hết sao hả Orm ?
Mẹ Koy nhìn Orm phờ phạc như không có chút sức sống nào, mẹ biết Orm chắc chắn đã gặp vấn đề lớn nào đó nhưng không thể cữ mãi lẩn trốn như này.

- Con có trốn mãi được không Orm ?
Mẹ Koy phải bình tĩnh và hạ giọng xuống, ba phải thật khéo léo vào lúc này.

- Orm nhìn mẹ... nói mẹ xem, con đã gặp vấn đề gì ? Mẹ cần Orm nói cho mẹ?
Mẹ Koy vỗ lưng an ủi Orm khi thấy vẻ thẫn thờ của nhỏ, mặt đã hơi đỏ như sắp khóc.

- Orm nhìn mẹ này... ORM ~

- Mẹ cần con nghiêm túc, con đã từng hứa với mẹ như nào hả Orm ?

- Con chọn con đường diễn xuất và phải có trách nhiệm với công việc và chính mình!

- Con đã hứa như nào hả ?
Mẹ Koy nhẹ nhành đưa tay vén tóc giúp nhỏ Orm, rồi tiếp chuyện với em nó.

- Mẹ à... con xin lỗi.
Orm nhanh chóng ốm lấy mẹ và khóc nức nở, cô không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho mẹ hiểu. Cô vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói mọi chuyện với mẹ vào lúc này.
- Mẹ có thể cho con bình tâm vào lúc này được không...

- Con sẽ nói với mẹ sau...!

- Được rồi... bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Orm~
Mẹ Koy ôm Orm vào lòng xoa nhẹ lưng cô và vỗ về an ủi, bà sẽ chờ khi Orm sẵn sàng mở lời nói với mình.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi con!
Quả thật chỉ có mẹ Koy mới làm cho Orm phải bị khuất phục, dù như thế nào Orm vẫn luôn là một đứa con nghe lời mẹ hết mực.

.........
Orm sau đó cùng mẹ trở về Bangkok, Ling Ling cũng đã trở về Bangkok với xe riêng. Lúc này vẫn là chỉ có mẹ Koy mới làm Orm phải bị thu phục, con bé chắc chắn luôn đặt gia đình lên hàng đầu nhất là mẹ Koy của mình.

Mẹ Koy luôn đi theo Orm cũng đều có lý do cả, từ khi còn bé Orm đã luôn được mẹ dắt đi theo đến nơi làm việc cùng mẹ và nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều việc và mọi người cùng làm việc với mẹ Koy.

Mẹ Koy đã dạy bảo đứa trẻ này rất tốt nhưng trong giới giải trí vẫn không thể tránh được những cám giỗ hay xa ngã của cuộc đời và đó là lý do mẹ Koy luôn dõi theo sau Orm hỗ trợ và quan sát.

Với tính cách của Orm sẽ không tránh được những cạm bẫy trong giới giải trí, nó có rất nhiều mặt tối chỉ là mình chưa gặp phải thôi còn nếu gặp phải thì sẽ không có lỗi lùi và ba Orm đã nói rõ với mẹ Koy phải đảm bảo an toàn và danh dự kèm theo con đường sự nghiệp học vấn của Orm đều phải ở mức tốt nhất khi bước vào cái nghề diễn này, tất cả đều không thể để bị ảnh hưởng tới người thừa kế của gia tộc 3 đời nhà họ đó là điều kiện để ba Orm đồng ý cho cô theo ngành diễn lúc này.

Orm rất dễ gật đầu và rất dễ để làm quen và nhiệt tình với mọi người hơn hết là còn quá thoải mái với sự hoà đồng của mình, cái gì con bé cũng nghĩ đơn giản thành ra có nhiều chuyện như vậy sẽ không tốt chút nào đó là lí do mẹ Koy lo lắng Orm sẽ dễ bị dụ dỗ hay lếch bước. Bởi vậy mẹ Koy luôn theo sau hỗ trợ Orm hết khả năng của mình khi bà còn là một cổ đông của CH3, lùi đi sự nghiệp diễn của mình để giúp Orm phát triển tốt hơn chỉ vậy thôi mẹ Koy đã rất hạnh phúc rồi.

Mẹ vẫn luôn nhìn đứa con này bằng đôi mắt tự hào của mình về IQ và EQ cao củ con nhỏ sau những lần phỏng vấn hay làm khó trong công việc, vậy là sự dạy dỗ của mẹ Koy đã quá tốt với Orm để có thể hình thành một đứa nhỏ toàn diện như bây giờ.

Thấy Orm có nhiều fan hơn mẹ cũng rất hạnh phúc và mãn nguyện, mẹ Koy chỉ mong Orm sẽ luôn giữ vững được sự chuyên nghiệp này và có thể tiến xa hơn bằng chính thực lực của Orm. Ba không muốn Orm như lúc này không có một quy tắc sống nào hay làm bản thân mình trở nên tệ hại hơn.

- Con sẵn sàng chưa ?
Mẹ Koy nhìn Orm và hỏi con bé, vì mẹ Koy nên Orm không thể trái lời mẹ cô phải tiếp tục làm việc và phải có trách nhiệm với mọi người trong công việc.
Cô biết nếu cô bỏ mọi thứ, mẹ Koy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và Orm không muốn điều đó xảy ra với mẹ.

- Dạ !

- Con hiểu mẹ nói rồi chứ ? Dù có chuyện gì thì Orm Kornnaphat phải thật chuyên nghiệp con biết không Omelette ?
Mẹ Koy gọi luôn cái tên mà ở nhà ba mẹ và em trai hay gọi cô, cái tên gợi nhớ lại sự thân thương và đáng yêu của Orm Kornnaphat.

- Không được để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Mẹ Koy rất dứt khoát đến cuối cùng người mà Orm cần đến nhất vẫn luôn là mẹ Koy.

- Cố lên Orm... con làm được mà!

- Nhất định phải thật chuyên nghiệp.
Orm cần phải nhanh chóng lấy lại năng lượng của mình, giọng cô có chút khàn khi liền tục hàng tuần trời uống chất có cồn nên tình trạng bây giờ vẫn chưa phải là tốt nhất.

- Sẵn sàng thôi, chúng ta bấm máy 5 phút nữa!

- LingOrm nhanh chóng chuẩn bị nhé!
Đến Pí Ling hôm nay tinh thần cũng chẳng mấy tốt, cô cũng cảm thấy năng lượng trong mình không có như trước nữa.

- Dạ dạ!

Thấy cả hai đứng dậy nhưng người đi trước người đi sau nên mẹ Koy đã chủ động đi đến cầm tay hai đứa đặt vào nhau và tay cả hai đã đan nhau trong lúc này.

- Hai đứa quên nắm tay rồi sao ?
Mẹ chỉ cười và nhìn cả hai sau đó cả hai cùng bước ra với một cái gì đó khá trống rỗng và khó nói.

- Cố lên hai nhỏ của mẹ!

- Chào mừng LingOrm của chúng ta đến với chương trình phát sóng hàng tuần của nhà đài.

- Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat ~
MC nhanh chóng giới thiệu cả hai trên đài phát sóng, sau đó cả hai liền gửi lời chào đến khán giả.

- Chào mọi người tôi là Ling Ling Kwong ~
Ling giới thiệu xong liền nhìn sang Orm như thói quen để tiếp phần intro của nhỏ Orm.

- Sa wat đi, tôi là Orm Kornnaphat! Chào mọi người đang xem chương trình!

- Cả hai có rất nhiều tin đồn nói về Ling và Orm đang có vấn đề trong thời gian này, hai bạn đang giận dỗi nhau sao ?
MC bất ngờ hỏi dường như chương trình này không bao giờ lên sẵn kịch bản, tất cả đều là đi theo thực tế của người dẫn chương trình.

- Ling xin phép trả lời... đó không phải vẫn đề chúng tôi giận dỗi nhau.

- Chỉ là có chút chút hiểu nhầm giữa Ling và Orm... nhưng bây giờ chúng tôi đã hoà giải và trở lại bình thường rồi, chỉ là có chút chút hiểu lầm không đáng có thôi. Việc này giúp cả hai hiểu nhau hơn rất nhiều... Ling cảm ơn và mong mọi người thứ lỗi cho cả Ling và Orm.
Sau lời Ling nói thì đến lượt Orm phát biểu tiếp đó cho phần của mình.

- Thật ra chúng tôi không cãi nhau hay giận dỗi gì cả chỉ là có phần không hiểu ý nhau... và hiện tại cả hai đều đã hiểu nhau hơn.

- Ling và Orm sẽ không để mọi người phải lo lắng hay thất vọng đâu.

- Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải lo lắng thay cho hai đứa.
Orm chắp tay cúi đầu trước máy quay gửi lời xin lỗi trực tiếp tới người hậm mộ của mình. Mặt của con nhỏ vẫn hơi sưng vì thiếu ngủ và thói quen không tốt trong mấy ngày qua.

- Chúng tôi không có ý làm hai bạn phải khó xử nhưng tin tức hao người cùng nhau du lịch ở Pattaya đang rất hot và phổ biến trên mạng xã hội ngay bây giờ!

- Hai bạn thực sự đang hẹn hò thật sao ?
Lời MC nói làm cả hai đều đang không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, sao lại là hẹn hò ? Cả hai đi Pattaya thật nhưng sao lại liên quan đến hẹn hò? Sao nhà đài lại biết rõ đến vậy ... ?

Cả hai đều có những suy nghĩ về vấn đề MC đang đề cập đến và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro