Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tan anh Tan, em bảo này!

- Sao vậy công túa Orm Kornnaphat!
Anh ấy vẫn luôn luôn rất nuông chiều và dịu dàng với Nong Orm.

- Orm bảo anh đừng gọi Orm như như vậy mà !
Orm chút hờn dỗi nhìn Tan và nói, Orm đã bệnh mà vẫn muốn đến phòng tập của anh như vậy.

- Em đỡ hơn chưa mà dám tới đây tập như vậy ?

- Ủa anh biết em bị bệnh sao ?
Orm không nghĩ anh ấy lại biết cô bị bệnh nhưng hiện tại tình trạng sức khoẻ của Orm đã ổn hơn rồi.

- Ừ trên báo đầy mà, giờ em nổi tiếng quá rồi Orm à!
Tan nói, anh cũng cần phải cẩn thận lời nói và hành động của mình hơn khi đứng trước mặt Nong Orm.

- Anh cứ nói quá à, Orm vẫn bình thường à~
Nhỏ nhìn anh ngại ngùng nói.

- Em có chắc chắn không vậy ?

- Ừ... em sẽ nghỉ boxing một thời gian, em xin lỗi có lẽ đây là buổi cuối cùng em tập luyện ở đây.
Orm thực sự cảm thấy có chút buồn khi nhìn anh Tan vì cô cũng không muốn như vậy nhưng chắc sẽ đành phải quyết định tạm thời ở thời gian này.

- Ủa ... ủa cho anh lý do đi ? Anh dạy không tốt hay có lý do nào không hài lòng anh ?

- Hay là Orm nổi tiếng rồi nên là chê anh phải không hả nhỏ em này...?
Dù biết anh nói đùa nhưng Orm vẫn phải lên tiếng nhanh chóng giải thích, điều đó tất nhiên Orm không thích chút nào khi mình bị hiểu nhầm như vậy. Orm là một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt từ nhỏ và có một nền tảng ổn định trước khi bước vào giới giải trí, tất nhiên cô biết cái gì là đúng và tốt nhất cho một diễn viên trẻ và đầy triển vọng như mình. Còn một tương lai dài của mình phía trước nên chắc chắn Nong Orm sẽ phải cẩn trọng trong mọi hành động của mình.

- Không phải như anh nói đâu, em rất xin lỗi anh!

- Anh nói vậy Orm buồn đó~

- Chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau mà, em sẽ không quên anh Tan đâu.

- Công việc của em quá nhiều như anh thấy sức khoẻ em bị ảnh hưởng tất nhiều nên chắc em sẽ phải tạm nghỉ boxing một thời gian. Thực sự là như vậy nên hãy hiểu cho Orm.
Orm nhìn anh nói, mặc cho cô vẫn không muốn làm cho anh ấy buồn chút nào.

- Ừm ừm anh hiểu ý Nong Orm rồi, là em thấy không có thời gian và thấy cơ thể không cho phép mà.

- Anh xin lỗi... anh biết mà, anh chỉ nói đùa Nong Orm thôi~

- Không sao sao không sao đâu, anh sẽ chờ ngày Orm quay lại nhé.
Tan nhẹ lời nói, anh không quên an ủi vỗ nhẹ vào vai cô như muốn gửi gắm sự động viên và an ủi cô.

- Dạ vâng ạ! Hôm nay em mời anh ăn thịt nướng nhé, coi như là lời cảm ơn từ em với anh Tan.
Orm nói.

- Chị tham gia được không vậy ?
Bất ngờ Pí Pop lại xuất hiện và lên tiếng làm cho cả hai bị bất ngờ, nhất là về phía Orm cô cảm giác không thể trùng hợp hơn.

- Xin lỗi chỉ là không may nghe được hai người nói chuyện thôi... chị không cố ý nghe đâu nhé.

- Dạ chị... chị vừa đến ạ!
Tan nói còn Orm thì cũng chắp tay cười mỉm chào P'Pop.

- Ừm... chị đang định đi tìm Tan á, không phải chị cố tình nghe đâu nhé.
Pí Pop đi nhanh về phía cả hai sau đó, rõ ràng là nó thật trùng hợp thay.

- Chị có thể tham gia chứ Nong Orm ...?

- À à ... tất nhiên là được chứ anh Tan nhỉ ?
Cô nhìn Tan và hỏi ý kiến, dù sao cô cũng cần phải biết ý kiến anh ấy như thế nào.

- Vậy thì tuyệt chứ sao được đi với quốc bảo Thái Lan và cô diễn viên nổi tiếng như Nong Orm đây tất nhiên là anh không thể từ chối ai cả.
Tan cười nhìn Orm rồi hướng về phía Pí Pop nói.

- Chị nói vậy thôi hai người cứ đi đi!

- Thôi mà... chị đi cùng đi~
Orm níu tay chị và nói, dù sao thì có thêm người đi ăn cùng sẽ vui hơn rồi lại ngồi một mình với anh Tan thì cả hai lại chẳng biết nói gì ngoài mấy câu chuyện trêu đùa của anh ấy.

Tất nhiên hành động của Orm làm cho Pí Pop không thể không rung động em ấy đang chủ động cầm tay cô và năn nỉ với một sự đáng yêu mà cô rất thích và bị say mê bấy lâu nay.

- Đi nhé Pí Pop!

- Haaaa....đúng rồi, Pí Pop đi đi cùng đi ạ, sẽ vui lắm á! Chị cũng không nên từ chối tấm lòng của Nong Orm, diễn viên đang lên Orm Kornnaphat đãi thịt nướng đó chị.
Tan nói tiếp rồi nhìn Orm trêu đùa cô, làm cho Orm không thể không nhéo nhẹ eo anh một cái.

- Em sẽ nghỉ tập boxing sao Orm ?
Pí Pop chủ động đi về phía Orm khi thấy cô thơ thẩn ngồi một mình ở ghế, từ từ nhỏ nhẹ hỏi Orm khi cô đã nghe qua câu chuyện cả hai người họ nói trước đó. Chẳng phải Orm rất thích boxing tại sao đột nhiên lại dễ dàng bỏ chơi như vậy, chẳng phải rất đáng để thắc mắc sao ? Những Pí Pop không hỏi trực tiếp, cô mới đến đây tập được vài buổi vì lý do Nong Orm tập boxing tại đây thì giờ Orm đã nghỉ rồi đúng thật là làm cho Pí Pop mất hứng vô cùng.

Có vẻ như kế hoạch của Pí Pop đã thất bại trong lần này rồi, người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng sẽ có thể tiếp cận Orm nhiều hơn nhưng mà lại rẽ sang một hướng không ai nghĩ đến.

- À dạ... Orm phải tập trung vào công việc nên sẽ không thể đến phòng tập trong thời gian tới.

- Đến nỗi phải dừng chơi luôn thì chắc Orm đang rất bận rồi.

- Dạ Pí Pop.
Orm đáp lời mặt cô có phần không thoải mái lắm, con bé rõ ràng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói chuyện với chị ấy và có thể hiểu lý do tại sao lại như vậy.

- Ừm ừn... hình như Orm không khoẻ sao ? Orm...Em đã đi bác sĩ chưa ?

- A A...à em ổn rồi, chỉ là dạo này công việc hơi nhiều làm sắc mặt không tốt thôi Pí Pop ạ.

- Không đến nỗi phải đến viện khám đâu, Orm không thích bệnh viện chút nào.
Orm đáp lời.

- Em phải chú ý sức khỏe của mình nhé, đừng để bị bệnh nữa đó!
P'Pop nói.

- Dạ dạ!
Orm gật gù trả lời Pí Pop, rõ ràng là Orm cũng chẳng muốn bản thân cứ bệnh này rồi lại đến bệnh nọ nhưng cơ thể cô đã không tốt từ bé rồi nên thực sự không biết làm như nào để không bị bệnh nữa. Nếu không bị ốm vặt thì cũng là bệnh về tiêu hoá, mọi thứ làm cho Orm thực sự bị stress rất nhiều cả cơ thể lẫn tình thần ở hiện tại.

- Hãy thoải mái lên nhé Nong Orm, em sẽ làm tốt mà.
Cô ấy luôn quan tâm Orm như vậy, luôn hành động rất tinh tế và làm cho phái nữ không thể kìm lòng cảm mến cô ấy, mọi thứ đều giống như cử chỉ hành động dịu dàng và nhẹ nhàng với phái nữ.

- Dạ Pí Pop.

- Uhmm... khi nào cảm thấy khoẻ hãy đi đánh cầu nhé.

- Dạ... chắc chắn rồi ạ!
Orm cười nhẹ có chút ngại ngùng và nhìn chị ấy rồi lại hướng mắt về phía trước hai tay đan vào nhau và bẻ khớp ngon tay của mình cảm giác như đang có phần lúng túng ở đây, cô rõ ràng là khó lựa chọn nhưng hiện tại Orm chỉ có thể tập trung và ưu tiên cho công việc và quan trọng là Pí Ling của cô. Có vẻ như Orm đang làm theo lí trí của mình và điều Pí Ling yêu cầu mình nếu để nói là lo lắng sợ hãi mới làm như vậy thì không có phải, dù có không muốn hay không hài lòng thì Orm cũng tự mình làm điều này.

Cô không phải làm vì Pí Ling yêu cầu mình mà chính Orm muốn mọi thứ rõ ràng giữa mối quan hệ của mình, trước đây có thể Orm đã quá thoải mái với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của mình nhưng hiện tại cô đã có người yêu cô cần phải đặt rõ khoảng cách với mọi người và cần biết điều gì là ưu tiên và đáng quan tâm nhất với mình ở hiện tại. Ưu tiên số một ở Orm hiện tại chính là Ling Ling Kwong, chỉ là cả hai vẫn chưa thể giảng hoà ai cũng im lặng và không có chủ động nói gì với đối phương mọi chuyện cứ theo ngõ cụt như vậy.

Orm cũng dần suy nghĩ về điều Ling nói, cô cần phải hạn chế tiếp cận Pí Pop và anh Tan khi mà họ đều có tình cảm riêng với Orm chẳng ai muốn người yêu mình luôn ở cạnh các vệ tinh chiếu đến mình như vậy, cô đủ để hiểu cảm giác lo lắng của chị ấy.
Cô cũng không muốn gieo tâm tư cho người ta quá nhiều rồi thành ra không giải quyết được mà lại tại cơ hội và hy vọng cho họ tiến gần với mình hơn thì đúng là một điều không nên có.

Orm không muốn cảm giác như mình đang gieo nghiệp như vậy, cô sẽ dứt khoát và tạo một khoảng cách nhất định giữa cô và họ chỉ ở mức độ bạn bè và đồng nghiệp nên có như thường thấy. Cách tốt nhất là có thể hạn chế tiếp xúc gần tránh gây hiểu lầm như cách Pí Ling từng nói với cô.

- Orm em sao vậy ?
Pí Pop phải gọi Orm đến 4-5 lần rồi, có vẻ như Orm đang mải mê suy nghĩ điều gì đó mà không để tâm đến Pí Pop đang ở bên cạnh mình và gọi cô.

- À không đâu, Orm xin lỗi!

- Xin lỗi nhé ạ!
Orm không biết phải nói sao nên nhỏ cứ xin lỗi liên tục với Pop, cô cũng chỉ có thể nói như vậy với sự thơ thẩn của mình khi nhìn chị ấy.

- Không sao đâu, em đi thay đồ rồi chúng ta đi dùng bữa nhé ạ.
Chị ấy từ tốn và đầy sự nhẹ nhàng khi nhìn Orm trả lời.

- Được rồi ... được rồi!

- Tan ơi, cậu thay đồ đi chúng ta chuẩn bị đi thôi, nhanh lên nhé!
Pí Pop chủ động ra bảo với Tan khi cậu ấy vẫn còn hăng say việc tập luyện của mình.

---------------

- Ước là như vậy!

- ước cái gì, cậu lại muốn nói gì vậy ?
Ling sáng sớm đã nổi đoá nhìn Fluke và nói, dường như có chút cảm thấy không thoải mái từ khi cậu ấy xuất hiện.

- ừ thì, tôi chỉ bảo vậy thôi, ai nghe được thì cứ nghe tôi nghĩ là nó cũng ổn đó!
Fluke nhìn Ling và nói, cậu ấy đang ở nhà riêng của Ling chuyện là hôm qua Fluke và Junji có qua đêm ở nhà Ling, lý do là vì họ mở tiệc ăn uống tại nhà Ling Ling Kwong.

- Tôi đi làm đây, hãy gọi Junji dậy.
Rõ ràng Ling đang nói một cách rất cọc và cục cằn, cảm giác như đang đến thời kỳ khó ở của phụ nữ mỗi tháng vậy.

- Tủ lạnh có sữa và ngũ cốc, có cả bánh mỳ ở kệ tủ nữa.

- Nếu muốn dùng mứt hay đồ mặn cứ kiếm ở tủ lạnh hoặc tủ này nhé.
Ling chỉ cho Fluke rồi nhanh chóng lấy túi sách rời đi, cảm giác luôn gấp gáp như vậy. Gần đây 8-9h sáng mới phải đi làm nên Ling cũng thoải mái giờ giấc hơn những ngày trước khi phải tỉnh giấc lúc 4h sáng chuẩn bị và 5h ra khỏi nhà đi làm đến cả đêm khuya mới lại trở về nhà. Quả thực khoảng thời gian đó là một điều đáng sợ và không đáng nhớ chút nào với Ling cả.

- Cậu sao sáng sớm đã cau có với tôi vậy Ling Ling ?

- Bà có vấn đề gì với Fluke tôi hả ? Tôi nhớ là chúng ta tối qua ăn uống rất hoà nhã và vui vẻ ?
Fluke tiếp lời nhìn Ling nói.

- Tôi không có!
Ling rõ ràng là có khó chịu ra mặt chỉ là cách cô kìm nén là không thể vào lúc này.

- Rõ ràng là mặt bà hiện có, giọng nói của cậu cần hạ thấp xuống đó Ling Ling~
Fluke nhìn cô và nói sau đó Ling liền quay người rời đi, cô rõ ràng là đang có chuyện khó chịu trong lòng.

- Ling...cậu đến tháng hả Ling Ling Kwong ?

Thì là như vậy Ling đã đọc được một bài post từ fan soi ra khi thấy ai đó up ảnh story về việc Orm đi ăn cùng nhau vào tối hôm qua và ai đó thì mọi người đều biết khi mà làm cho Ling nóng giận đến như giờ. Có vẻ như Ling bây giờ đã khác, cô chăm chỉ đọc bài trên sns rất nhiều không còn 2G như trước nữa, tất cả đều từ Nong Orm dạy cho Ling cách sử dụng và truyền đạt cho cô cách tìm kiểm mọi thứ trên mạng xã hội.

Rõ ràng là họ đã đi ăn cùng nhau vào tối qua ngay cả khi cả hai đang giận nhau về vấn đề xoay quanh những người mà Orm đã đi ăn vào tối hôm qua, Orm vẫn có thể thoải mái, làm lơ lời Ling nói đến mức như vậy. Có vẻ như Nong Orm thấy Pí Ling càng nói càng giận thì em ấy lại càng thích làm như vậy để chọc tức cô hơn, là cách mà ở cái tuổi 22 của em ấy muốn thể hiện.

- Yahhh... cứ thế mà bỏ đi hả ?
Fluke không thấy Ling trả lời mà đi luôn như vậy càng làm cho anh thấy khó chịu, sao lại tự dưng sáng sớm lại làm mất hứng đến như vậy. Fluke đâu có làm gì sai với nhỏ Ling đâu mà nhỏ bạn mình lại tỏ thái độ với anh như vậy.

...............

- Em có biết là ... nói sao nhỉ ?

- Em không thấy tâm trạng em không ổn mấy ngày này hả Ling ?

- hả em á ...?
Ling không ngờ tới và ngơ mặt nhìn Khun Dew rồi chỉ ngón trỏ về phía mình, đúng là tâm trạng hôm nay không tốt chút nào cả. Cứ cảm thấy râm ran khó chịu trong người vô cùng, cô rõ ràng là không thể che giấu được điều đó.

- ừ chứ ai... em khác lắm!
Khun Dew nhìn Ling và nói, dường như Khun Dew thấy rõ sự thay đổi 360 độ của Pí Ling dạo gần đây, đứa nhỏ này chắc chắn lại đang có chuyện gì vướng bận rồi nên mới nhiều lúc thấy thật khó hiểu.

- Em bình thường à~

- Em không có phải ... em chỉ thấy hơi mệt gần đây nên chắc làm cho tâm trạng không tốt thôi ạ.

- Vậy thì hãy mau trở lại Ling Ling thường ngày đi, rõ ràng là em đâu có ổn chút nào ?
Khun Dew dường như rất hiểu Ling, cô ấy thật khó qua mắt nhìn của Giám đốc Dew.

- Dạ vâng ạ~
Cô trề môi nhìn chị và nói, mặt có chút phần cam chịu nhìn về phía Khun Dew.

- Ò ... Mẹ Koy và Nong Orm đến rồi!
Đúng lúc cửa vừa mở thì Orm đi vào cùng mẹ Koy, sáng sớm đã thấy em bé sách cái túi to đùng như đi chợ vậy.

- Em định đem cả cái tạp hoá hay văn phòng phẩm đến đây hả Orm ?
Khun Dew nhìn về phía Orm và nói trêu nhỏ Orm, làm cho Orm không thể không cười rồi đùa lại vị giám đốc đáng kính của mình.

- Em đem đồ ăn cho Khun Dew và mọi người đó, chị có muốn coi không ạ ?

- Tâm hồn ăn uống của Nong Orm thật lớn hé!

- Ủa túi to vậy mà có mỗi cái gói kẹo như vậy luôn cơ hả ?
Khun Dew bị bất ngờ khi nhỏ lấy ra từ túi một gói kẹo đưa cho cô.

- Orm đâu có bỏ đồ ăn vô đây hết, chỉ là cái túi này nó yêu quá đó Khun Dew cũng thấy vậy mà đúng không ạ ?
Orm nói, mà không hay để ý Pí Ling đã đi đâu từ lúc nào, chẳng ai hay biết cả Orm có chút hơi trầm xuống chút ít.

- Em khoẻ rồi Pí Bai, khoẻ lắm nè!
Lại giờ tay lên khoe chuột và cười thật tươi nhìn chị, nhỏ này lại đùa được như vậy rồi thì chắc chắn là đã ổn hơn rồi.

- Orm high như vậy thì chị yên tâm rồi, nay làm tóc nối khói xám nhé, em muốn uốn không hay để thẳng như vậy?
Chị ấy nhìn Orm và nhanh hỏi ý kiến của cô trước khi bắt đầu.

- Uốn đi ạ ... gần đây thực sự Orm bị thích tóc uốn, trông thực sự là hợp với em ấy.

- à được thôi, hôm nay Orm vẫn mặc váy dài á nên sẽ uổn như công chúa luôn... buộc nhẹ phần này lên nữa nhé.

- dạ vâng ạ, cảm ơn Pí Bai~
Nhỏ này hay nói cảm ơn rồi xin lỗi lắm, luôn biết ơn và trân trọng những staff làm việc và luôn đồng hành bên cạnh giúp đỡ cô hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.

- Ling à... em thấy ổn chưa ?

- hơi bó... nhưng mà em nghĩ nếu mặc tầm 30-40 phút sự kiện thì vẫn ổn.

- Trông em có béo quá không ạ ?
Ling hỏi stylist của mình khi cảm thấy không tự tin lắm khi mặc bộ đồ bó như vậy, cô phải chăm chỉ đi tập gym nhiều hơn trước nữa để có thể làm body mình ở mức tự tin nhất có thể.

- Nâu nâu... không có đâu nhe, body Ling quá trời tuyệt ấy em đang hỏi thừa chị đó Ling Ling ơi!

- Em lo thật đó chị!
Ling nói tiếp.

- Yên tâm em rất xinh đẹp đó biết không hả ?
Cô nói.

- Để chị cài vạt sau nhé, hãy bình tĩnh thôi. Bộ váy em mặc thực sự khoe được hết cái đẹp trên body của Ling đó em.
Chị ấy nói thêm để cô có thể tự tin diễn mặc bộ đồ mà chị ấy đã phải kì công làm cho cô suốt 1 tuần với đầy tâm huyết trong đó.

- Em hợp màu đen lắm đó Ling... nhưng kể cả màu cam hay hồng thì nó vẫn rất tuyệt!
Chị tiếp lời và nhìn Ling với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói.

- Em cảm ơn Pí nhé ạ!

.........

- Ừm chẳng phải hôm qua anh và chị ấy về cùng nhau?

- Ừ nhưng bọn anh đi xe riêng mà ?

- Ủa chẳng phải lúc đi anh chở đi mà?
Orm ngơ ngác nói chuyện qua điện thoại với anh Tan.

- Ừa sau đó chị ấy có người đem xe đến đón, qua Orm về nhà là mấy giờ ?

- Tầm 12h Orm về đến nhà rồi, hôm qua thịt nướng đúng thật là tuyệt.
Orm nói lâu lắm Orm không ăn nhiều đến như vậy, cảm giác nói sao nhỉ ăn một cách thoả thích không phải suy tính gì cả.

- Cản ơn em vì bữa hôm qua nha ... chắc anh sẽ nhớ Orm nhiều lắm sẽ không được gặp em nhiều nữa.

- Anh làm như em sẽ không gặp lại anh vậy, bớt bớt diễn giùm em đi Tan.
Orm đứng ngoài rất thoải mái nghe điện thoại, cô đang ngồi ngoài hiên ban công của đài 3.

- Hahaaa anh nói sẽ nhớ em nhiều lắm không biết ai đó nghe thấy có ghen lồng lộn với anh không đây !
Anh Tan rất biết cách chọc Nong Orm, nhiều khi tự hỏi không phải kiếp trước cả hai có duyên nợ gì nhau không nữa.

- Anh cứ trêu hoài, chỉ có em và anh nói chuyện thì ai nghe được vậy ?

- Ừ mà sao em lại rảnh rỗi gọi cả cho anh như này tưởng em phải bận lắm với khung giờ này chứ.

- Uhmm... em đang giải lao, có 1 tiếng nghỉ em nhắn tin cho chị Pop không thấy trả lời gọi không thấy nghe em sợ hôm qua chị ấy say quá mà không biết sao ?
Orm nói.

- Vậy hả ... hay để anh thử đến nhà chị ấy, anh có ghé 1 lần rồi.

- Ừ.. chị ấy ở một mình anh nhỉ ?
Orm nói, cô cũng không rõ chị ấy có ở riêng không nên mới hỏi Tan.

- Như vậy tiện anh không ?

- Ừ không sao đâu !

- À nếu đến đó gặp chị ấy thì anh giúp em lấy lại cái ví của em nhé, hình như em đã để quên ví mình trong túi sách của chị Pop.
Đó là lý do Orm gọi chị ấy và là lý do cô cần anh Tan giúp mình ngay lúc này.

- Là chiếc ví màu đen Prada, nó be bé thôi cầm về giúp em.
Orm nói khi đó là chiếc ví mà nhỏ Kwang mua tặng cho cô, cô thực sự rất trân trọng nó nên mới gấp gáp muốn lấy lại như vậy. Trong đó còn có những giấy tờ quan trọng mà Orm nghĩ đó là quyền riêng tư của cô không thể để ai thấy và biết được.

- Được rồi anh sẽ đi luôn đây, xong tiện anh ghé phòng tập luôn.

- Cảm ơn anh Tan nhiều nhé ạ!
Orm tươi cười và trả lời Tan, có vẻ như cô đang cảm thấy thoải mái.

- Không có gì nè! Mời anh một bữa thịt nướng nữa cũng được nhé.

- Được ạ, sang tuần Orm từ Macau về chúng ta đi nhé, hứa đó.
Orm nói, cô cũng không muốn mắc nợ ai khi đã giúp đỡ thì phải nhận lại được phần thưởng xứng đáng. Anh ấy giúp cô đến gặp chị Pop lấy lại ví cho cô thì chắc chắn cô phải cảm ơn lại anh ấy một cách trân thành, Tan giống như một người bạn cũng như một người anh thân thiết của Orm vậy và cô rất trân trọng anh.

- Anh đi cẩn thận nhé ạ!

- Ừ lấy được ví tối anh đem qua nhà cho Orm.

- Cảm ơn anh Tan, tối gặp nhé em phải vào trong chuẩn bị quay tiếp rồi.
Thấy cái vẫy tay từ mẹ Koy Orm nhanh chóng cầm theo ly coffee trên tay di chuyển đến vị trí phía trước rồi cúp máy.

- Nhanh nào Orm, set tiếp rồi.

- Orm còn mệt không ?

- Dạ không mae~
Orm đang một tay cầm ly coffee một tay thì cẩm lọ dầu ngửi dầu gió, con bé rất thích đem theo loại dầu ngửi này theo người cảm giác sẽ giúp cho tinh thần thoải mái hơn, nhiều khi còn giảm thiểu được cả căng thẳng nữa. Nhiều khi bị cảm cúm hay sụt xịt cũng có thể sử dụng giúp cho mũi thoải mái hơn.

- Lý coffee này đã cứu đỗi Orm khỏi buồn ngủ.
Cầm ly coffee lên và nói với mẹ Koy.

- Đừng uống coffee con hạn chế đi biết là dạ dày không ổn thì không nên uống như vậy.
Mẹ Koy nhắc nhở nhiều rồi nhưng vì tính chất công việc nếu không có coffee thì thực sự không thể tỉnh táo để làm việc nổi.

- Con sẽ cố gắng nhưng bây giờ Orm không thể thiếu coffee mẹ ạ.

- Con phải ngủ đúng giấc hơn thôi!
Orm nhìn mẹ thở dài và nói, đó luôn là vấn đề hai mẹ con trao đổi với nhau hằng ngày. Không phải chuyện công việc thì cũng là vấn đề sức khoẻ của nhỏ Orm.

- Ling với Orm có chuyện hả ?

- Dạ.. sao mẹ lại hỏi vậy ?
Orm cũng liền chững lại một nhịp khi bị mẹ hỏi như vậy.

- Hai đứa chẳng phải cứ bơ nhau từ mấy ngày nay, mẹ nói luôn nhé.

- Mẹ biết hai đứa đang quen nhau thật.
Mẹ Koy nói làm cho nhỏ Orm đang hút giở coffee liền chững lại rời tay ra hai mắt trố lên và nhìn về phía mẹ Koy.

- Mẹ....

- Mẹ biết đó nhé !

- Thì ... bọn con quen nhau mà là một cặp mà mẹ.
Orm ngờ ngợ nhìn mẹ nói như có thể giấu mẹ thêm vậy nhưng vẫn là không thể qua được mắt mẹ Koy của cô.

- Ý mẹ là hai đứa đang thực sự hẹn hò với nhau đó Orm ?

- Đừng hỏi vì sao mẹ biết nhé!
Mẹ tiếp lời.

-  Hai đứa cứ thoải mái quá mà mẹ thì luôn bên cạnh hai đứa là do cả hai không giấu nổi thôi.

- Sao Orm dám giấu mẹ chuyện này hả ?
Mẹ Koy nghiêm mặt nhìn Orm nói như xét hỏi đứa nhỏ của mình vậy.

- MaeEEEE~

- Ling và Orm đều muốn giữ mối quan hệ chỉ hai người biết là đủ Orm không muốn áp lực cho Pí Ling, nên con không có nói cho mẹ biết là vì vậy....

- Con xin lỗi nếu mẹ nghĩ Orm muốn giấu mẹ, con định sẽ nói cho mẹ khi Pí Ling sẵn sàng hơn.
Orm nói một cách từ tốn nhất có thể và trong tâm trí của Orm lúc nào cô cũng nghĩ cho Ling trước tiên, cô chỉ muốn Pí Ling thấy thoải mái nhất có thể khi cả hai quen biết nhau và hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian mới chớm này.

- Cứ như vậy cứ bình yên như vậy bọn con thấy ổn hơn.
Cả hai đều không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời ra tiếng vào của những người xung quanh làm việc cùng họ nhiều nhất, hay đến các nhân viên hay staff của nhà đài và cả về phía gia đình của mình.

- Mẹ đừng nói chuyện này với ba con nhé!
Orm nhìn mẹ và nói.

- Ba con ông ấy sẽ không có ý kiến gì đâu, chỉ là mẹ nghĩ hai đứa thực sự đã chắc chắn và quyết định kĩ cho mối quan hệ mới này chưa ?

- Bọn con ổn... chỉ là lúc này đang có vấn đề không hiểu nhau chút thôi.

- Mà thôi... giờ con phải thay đồ, chúng ta nói chuyện sau nhé mẹ.
Orm nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ nhằm trốn tránh việc trà lời ngay lúc này, nói chung là cô cũng không thể bình tâm khi nói chuyện trực tiếp một cách bất ngờ như này với mẹ. Orm sợ sẽ sơ suất nói ra điều gì thiếu suy nghĩ và ai đó có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, tốt hơn hết là cần cẩn trọng trong từng câu nói của mình.

Từ hẹn hò giả thành hẹn hò thật, ban đầu là có cảm giác như họ đang lừa dối các fan nhưng sự thực hiện tại họ đã trở thành một cặp đôi thật không có gì là diễn cả, mọi thứ đều là thật lòng từ cả hai.

...........

- Ôi cảm ơn anh nhé, Orm sẽ ghi nhớ công ơn này của anh!
Orm vui mừng như một đứa trẻ mà nhón nhén hai chân rồi đưa tay mình nhận ví từ anh Tan sau khi anh đem đến tận cửa sau nhà đài cho Orm do Orm vẫn chưa kịp về nhà vì lịch trình hôm nay sẽ kết thúc muộn hơn dự tính.

- Anh có mua chút bánh và nước cho Orm và mọi người nữa, em nhận lấy đi.

- Ôi anh Tan... anh làm em xúc động quá này, cảm ơn anh trai đáng yêu của Orm nhé.
Orm nhận lấy túi đồ ăn rồi còn không quên cười thật tươi với Tan, tay thì không quên nhéo nhẹ má anh ấy hành động Orm hay trêu đùa với Tan.

- Được rồi đừng quen tay béo má anh như vậy, má anh sẽ chảy xệ sớm đó Orm.
Anh ấy cũng vui vẻ đùa lại cô và giúp cô đỡ lấy túi đồ ăn khi cảm thấy có chút cồng kềnh.

- Em thấy anh dạo này biết đùa hơn rồi đó !

- Rồi rồi nhớ đưa Pí Ling và mẹ Koy của em ăn cùng đó nhé, nhớ bảo đồ của anh mua nữa.

- Ủa là anh muốn ghi điểm với ai vậy ?
Orm nhìn anh nghiêm nghị nói, hoá ra là ảnh ấy có ý đồ nên mới tốt bụng đem đồ ăn đến đây.

- Thì anh tâm lý mua cả đồ ăn cho mẹ Orm và bạn gái của Orm đó còn gì.

- Thì anh vẫn là chỉ muốn Orm ăn ngon miệng đó, anh vẫn chỉ quan tâm đến Nong Orm của anh thôi!
Anh vừa nói thì liền bị Nong Orm lườm huých một cái thật sắc làm cho anh cũng phải bị đừng hình.

- Em không phải của anh đâu nhé, anh nói linh tinh ghê ấy!
Orm khờ nói.

- Rồi rồi... anh chỉ mua mỗi đồ ăn đến cho Orm mà Orm nghĩ xa ghê ấy.
Tan tiếp lời khi bị Orm đối chấp như vậy.

- Rồi rồi Orm rõ ý anh rồi, à mà chị Pop sao rồi ạ?

- À chị ấy hôm qua về say quá nên ngủ một mạch đến 3h chiều đó là lý do em không liên lạc được với chị ấy.

- Mới cả chị ấy bảo anh là Orm không phải lo cho chị ấy đâu chị ấy khoẻ và cảm ơn Orm đã hỏi thăm.
Tan nhanh chóng kể lại chi tiết vấn đề thắc mắc của em cho Nong Orm. Con bé rất biết quan tâm đến bạn bè người thân của mình, dù có như nào thì cũng phải hỏi chuyện cho rõ ràng thì mới có thể yên tâm.

- Ôi may quá... em lại sợ chị ấy bị sao thì tội lỗi đầy người.
Orm thở phào và nhìn anh đáp lời, mà không hay từng hành động cử chỉ của cả hai đều đang rơi vào ánh nhìn từ ai đó ở phía bên kia.

- Em nghĩ nhiều quá rồi đó Nong Orm à !
Tan nhìn cô nói, rõ ràng cô bé này nghĩ hơi quá rồi.

- Chị Pop bảo nhắn lại cho em rồi chẳng nhẽ em không nhận được tin nhắn hay gì ?

- À... chắc em không để ý tin nhắn, em bận quay cả chiều nên không có cầm điện thoại.
Orm nói, cô cũng không để ý điện thoại khi liên tục phải thay đồ và diễn lại nhiều cảnh trong phim mới liên tục trong 6 tiếng đồng hồ và đến bây giờ vẫn chưa thể quay xong phần của hôm nay.

- Ừ anh hiểu rồi, anh định bảo nếu rảnh thì anh chở Orm đi ăn mà chắc không được rồi.

- Em phải lên quay tiếp ấy nên là để hôm khác nhé.

- Em phải lên trên rồi, anh lái xe về cẩn thận nhé ạ! Em sẽ ăn thật ngon và chụp cho anh coi.
Orm nói rồi vẫy tay tạm biệt anh Tan rồi nhanh chóng nhấn thang máy đi lên tầng trên.

- Mẹ ơi có salad, bánh hạnh nhân và matcha mẹ ngồi ăn chút đi ạ.
Orm cầm túi đồ ăn lên nhanh chóng đưa nó cho mẹ Koy đầu tiên,

- Orm gọi đồ ăn sao ?

- Dạ không bạn con gửi đến đó ạ! Mẹ nhớ anh Tan dạy Orm boxing không ạ, anh ấy là tiền bối khoá trên của Orm ấy mẹ ?

- À là Tan đem đến sao, mẹ nhớ cậu ấy.

- Thì anh ấy đem ví đến cho con nên mua chút đồ ăn mẹ thấy đói thì mẹ ăn cùng Orm nhé ạ.

- Mẹ nên đem sang cho cả Pí Ling và Khun Dew ?
Mẹ Koy nói dường như chưa kịp để Orm nói vậy mẹ đã hiểu ý đứa con gái của mình.

- Còn 2 ly mẹ giúp Orm đem cho Pí Ling và Khun Dew nhé Orm ?

- Dạ mae~
Orm cũng ngờ ngợ gật đầu, cô cũng không biết mình sẽ đưa nó như thế nào cho Ling nên có mẹ Koy thật tốt mà, mẹ Koy như một vị cứu tinh của cuộc đời đầy nhạy cảm của cô.

- Ling ơi con uống nước đi này, cái này của Orm mua cho con đó.
Mẹ Koy đưa trước cho Khun Dew rồi mới đưa cho Ling một ly matcha, Ling có chút bất ngờ khi mẹ Koy đi tới đưa cho mình lý nước. Đổi lại nếu là Orm đi tới thì chắc Ling sẽ không nhận nó nhanh như bây giờ, có thể là còn từ chối nhận với một lý do nào đó.

- Dạ con cảm ơn mami!
Ling nhận rồi đặt nhẹ nó xuống mặt bàn, cô đang ngồi đọc lại kịch bản và ai cũng nhận thấy Ling và Orm đang có chút vấn đề gì đó khi cả hai không đùa nghịch như những gì họ thường thấy đổi lại là sự xa cách đến lạ thường của cả hai.

- Hãy nạp chút năng lượng nhé con!
Trước khi rời đi mẹ Koy còn không quên nhắc Ling và động viên cô con gái của mình.

- Mọi người chuẩn bị cảnh quay tiếp theo nào, 2 shot nữa chúng ta sẽ xong buổi quay hôm nay nên mọi người có gắng nhé.

- Vào vị trí thôi nào~

Cảnh quay này là một phân đoạn hành động rất khó quay, đã phải quay lại 5 lần rồi.

- Ahhhh~
Một tiếng kêu lớn từ phía Orm khi không may Orm bị chật chân và ngã, một cảnh quay tưởng chừng nguy hiểm cho Ling và không nguy hiểm cho Orm nhưng Orm lại là người bị thương vào lúc này.

Ling mất 10 giây đơ người nhìn về phía Orm khi mẹ Koy và mọi người xung quanh đã tiến về phía Orm và hỏi thăm tình trạng của em ấy, Ling đi đến thì cũng là lúc không còn chỗ để cô có thể ngồi cạnh xuống gần em ấy.

Ánh mắt Orm tỏ ra sự đau đớn khi nhìn về phía Ling nhưng cô không hiểu sao bản thân cô lại phản ứng chậm đến như vậy, thường ngày Ling phản xạ rất nhanh với những tình huống như này nhưng tại sao cô lại cứ đừng đờ người nhìn Orm như vậy.

- Orm con ổn chứ?

- Bình tĩnh sẽ không sao đâu Orm, sẽ không sao đâu.
Mẹ Koy nhìn Orm dơm dớm nước mắt liền nhanh chóng mở lời an ủi đứa con gái của mình, nhẹ nhàng vuốt tay Orm như xoa dịu cảm giác đau đớn của Orm vào lúc này.

Thấy máu chảy ra từ chân Orm staff nhanh chóng lấy túi đồ y tế và đi tới thì cũng là lúc Ling chiếm lấy vị trí đó từ staff và ngồi cạnh Orm. Em ấy dường như đã khóc rồi, không phải vì vết thương thấy đau mà khóc mà Orm khóc bởi sự thờ ơ đến khó tả từ Ling dành cho cô vào lúc này. Chẳng nhẽ chỉ ấy không hề cảm thấy lo lắng hay gì khi Orm bị thương như vậy...? Cô nên suy nghĩ như nào để cảm thấy không hị đau lòng như lúc này ?

Chị ấy rõ ràng là không có nói với cô đến một lời từ đầu cho đến giờ, hai mắt cả hai cứ thế nhìn nhau rồi lại rời đi sau đó trong sự thất vọng của Orm.

Đến khi Ling đưa tay nắm tay Orm thì cùng liền bị Orm từ chối gạt ra bằng cách cố tình đứng dậy rời ra vị trí khác khi được mẹ Koy đỡ đi.

- Mẹ... mẹ đỡ con dậy được không ?
Nhanh chóng mẹ Koy và một chị staff liền giúp Orm di chuyển ra ghế trước.

- Orm ổn chứ, con có đau lắm không .

- Orm không có sao mà mẹ...
Nhỏ vẫn dơm dớm nước mắt nhìn mẹ bình tĩnh nói với mẹ Koy vã nhè nhẹ lắc đầu.

- Sao Orm lại khóc ... phải là đau lắm đúng không ?
Phần chân của Orm đi giày cao gót và không may vướng phải một phần thanh gỗ và quệt vô tình vào một phần mảnh nhọn nên có thể nói vết thương rách khá lớn và sâu. Staff vẫn đang giúp Orm sát trùng vết thương trước đó rồi sẽ xem tình trạng tiếp theo để đưa Orm đến bệnh viện.

Orm nhìn về hướng thùng rác phía trước rồi đánh mắt về phía Ling Ling Kwong càng khóc nhiều hơn.

Flash back....

Ling cầm ly matcha trên tay vứt thẳng vào thùng rác gần đó, cứ ngỡ chỉ có mình cô thì Orm đã trông thấy tất cả hành động đó.

- Tại sao chị làm vậy?
Orm lên tiếng làm cho Pí Ling bất ngờ quay người lại nhìn em.

- Sao chị lại vứt đi, chẳng phải mẹ đưa chị uống sao ?

- Chị không uống đồ không rõ nguồn gốc ?
Orm thực sự bị sốc khi nghe Pí Ling nói vậy, có vẻ như mọi chuyện lại trở nên vấn đề ở đây.

- Chị nói gì vậy ? Cái gì không rõ nguồn gốc ?

- Tối rồi uống thứ như vậy sẽ không tốt cho tiêu hoá, vậy nên vứt đi.
Ling nói tiếp, có vẻ như câu nói trước đó của cô có chút hơi quá đáng nên đã nhanh chóng sửa lời theo hàm ý mà cô định nói đến.
- Vì chị biết nó là của Orm nên chị không uống ?
Orm tiếp lời, chẳng phải chị ấy vẫn luôn rất thích uống matcha sao tại sao lại hành đông như vậy. Trước kia chị ấy còn mua hai ly nước matcha sẵn khi gặp Orm mỗi khi cả hai có lịch luyện tập chung hay có lịch trình trung, chẳng phải là thói quen của chị sao và giờ khi Orm đưa chị nước thì chị ấy lại hành động như vậy chẳng phải là Orm phải rất cảm thấy tệ đến nhường nào mà ly nước còn là từ mẹ Koy đưa chị chứ không phải Orm trực tiếp đưa.

- Chị vẫn giận Orm như vậy đúng không?
Orm nhìn chị và nói, rõ ràng là chị ấy vẫn luôn thể hiện cái tôi rất lớn làm cho Orm cảm thấy mình thật sự phải cảm thấy chính bản thân mình đã kìm nén đến nhường nào.

Orm rất nhạy cảm và tự ti rất nhiều điều trước chị, chính bởi vậy Orm thực sự suy nghĩ rất nhiều mỗi khi mở lời với chị ấy và trong những tình huống như này Orm lại càng thấy khó nói bằng lời đến nhường nào cô không biết làm thế nào để chị ấy có thể hiểu lòng cô nữa.

- Chỉ là một ly nước uống hay không uống thì cũng vậy.
Ling tiếp lời, rõ ràng là đang càng làm cho cuộc nói chuyện của cả hai tệ hơn nhường nào. Ling biết đó là nước từ Tan đưa đến nên cô mới nói những câu từ khó nghe đến vậy làm Orm tổn thương và nghe chướng tai hơn bao giờ hết, dường như là Ling không muốn đừng lại.

- Đúng... uống hay không thì cũng không sao nhưng việc gì chị phải vứt thẳng nó trước mặt Orm rồi còn chưa động đến một chút nào!

- Người đem nó đến đây không phải người quen biết vậy nếu như uống đồ của người lạ thì có phải là không nên không ?
Ling rất bình tình và tiếp lời nhìn Orm bằng đôi mắt sắc lẹm và nói. Orm dường như hiểu ra ý chị, có lẽ mẹ Koy đã nói với chị nên chị ấy mới biết phần đồ uống này là của từ anh Tan đem tới nhưng không phải mẹ Koy nói mà chính mắt Ling nhìn thấy Orm nhận đồ từ Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro