Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi người nhiệt tình hóng chap mới nên là tui chiều mọi người nha 🥹

---------

Vấn đề quay đi quay lại shot quay kia cũng là do cuộc nói chuyện trước đó của Ling và Orm, nó làm Orm bị phân tâm rất nhiều và không thể hoàn thành tốt nhất cảnh quay ở một trạng thái thoải mái nhất của Nong Orm.

- Hãy đưa Orm đến bệnh viện, dù sao cũng nên đề phòng tình trạng vết thương nhiễm trùng hay tệ hơn là uốn ván có thể xảy ra.
Đạo diễn nói khi họ cần phải đảm bảo sự an toàn nhất cho Orm sau khi cảm thấy vết thương cũng không nhẹ chút nào.

- Không cần ... Orm ổn ạ Khun Nat!
Orm xua tay từ chối khi cô rất ghét cái mùi sát trùng của bệnh viện, mỗi lần tới thăm khám là Orm đều cảm thấy áp lực lớn nhường nào.

- Không được, nay kết thúc cảnh quay đi.

- Mẹ Koy tôi và chị đưa Orm đến viện.
Khun Nat nhanh chóng ra hiệu cả đoàn quay kết thúc lịch quay vào lúc này khi đã 11h hơn.

- Ling sẽ ra chuẩn bị xe!
Ling nhanh chóng mở lời khi hôm nay cô có đi xe riêng đến, lúc này Ling mới thật sự cảm thấy lo lắng nhìn Orm không rời một giây nào.

- Được rồi chúng ta đi nào~

- Ling em sách đồ cho Orm đi!

- Mẹ Koy để con...!
Ling thay mẹ đỡ Orm rồi đưa túi sách cho mẹ cầm, cô biết rằng lúc này cô không thể giận dỗi hay tỏ ra cái tôi của mình quá lớn nữa khi Nong Orm đã bị thương đến như vậy.

- Ừ... cẩn thận nhé.
Cứ thế Ling đỡ Orm đi xuống phái gara bằng thang máy cùng mẹ Koy và đạo diễn Nat, Orm dù không muốn nhưng cũng không thể làm vậy trước phần đông sự có mặt của các staff như vậy.

Sau chuyện ngày hôm may chắc chắn tổ staff sẽ dấy lên một vấn đề LingOrm đang giận dỗi nhau hay là chuyện cả hai chỉ là hẹn hò giả để đánh bóng tên tuổi của cả hai, rất rất nhiều lời ta tiếng vào của mọi người với LingOrm.

- Bác sĩ sao rồi ạ ?
Mẹ Koy đi đến nhanh chóng hỏi bác sĩ sau khi thấy Orm được Ling đẩy ra.

- Tôi đã khâu ba mũi cho cô ấy, yên tâm là sẽ không để lại sẹo lớn đâu. Hạn chế di chuyển trong 2 ngày tới là có thể đi lại bình thường và 5 ngày tới có thể hẹn quay lại bệnh viện cắt chỉ rồi.
Bác sĩ nhìn mẹ Koy và nói, lần này có vẻ như con gái bà lại phải chịu khổ rồi. Toàn những điều không may xảy đến làm cho mẹ Koy không thể không lo lắng cho đứa trẻ của mình.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Orm nghe rồi đó, ổn rồi sẽ không sao đâu. Không để lại thẹo đâu.
Orm là một đứa trẻ có kha khá những vết sẹo trên cơ thể và đều là những điều không may xảy đến với nhỏ khi cơ địa của Orm rất dễ để lại sẹo. Ở vùng trước ngực rồi đến phần lông mày của Orm cũng có một vệt sẹo nhỏ làm cho đôi khi hàng lông mày cảm giác như bị đứt đoạn nếu để ý quan sát.

- Orm ở đây với Ling mẹ với Khun Nat đi thanh toán viện phí cho Orm nhé.
Mẹ nhẹ lời nhìn Orm nói.

- Ling con để ý em Orm nhé... mẹ và Khun Nat đi thanh toán viện phí.

- Dạ vâng ạ, mẹ Koy!
Ling ở phía sau xe đẩy nhanh chóng đáp lời mẹ Koy, cả hai ngồi đợi ở gần khu cửa ra vào bệnh viện.

- Hãy đợi mẹ... mẹ sẽ quay lại ngay nhé Orm.
Mẹ nhẹ nhàng xoa tay Orm rồi mới tên tâm rời đi, Orm dù có như thế nào vẫn là đứa trẻ bé bỏng của mẹ. Mẹ Koy luôn từng chút từng chút để mắt đến Orm và chăm sóc nhỏ của mẹ một cách tốt nhất, dành những gì tốt đẹp nhất cho Orm của mẹ.

Cả hai chẳng ai mở lời với ai cả, Pí Ling cũng thật là hết nói mà. Nong Orm đã ra nông nỗi như vậy rồi mà Ling vẫn không chịu mở lời trước với em nó nhưng rồi thì cũng phải lên tiếng thôi.

- Em khát nước không chị đi mua nước cho em ?
Ling nói khi cả hai cạnh chiếc máy bán nước của bệnh viện nhưng Orm thì lại không có trả lời Ling Ling.

- Em có đói không chị sẽ mua bánh cho em?
Cũng không hề đáp lời Ling mà chỉ chú tâm cầm điện thoại lướt mạng xã hội, coi như Ling không hề tồn tại ở đây cùng cô.

- Được rồi em không nói cũng được nhưng ít nhất hãy cho chị biết em có đói hay khát không ?
Ling cảm giấc dồn nén rất nhiều khi nói ra câu này khiến cho Nong Orm khi nghe cũng không thể không thôi cảm thấy nó tệ đến nhường nào.

- Nếu chị cảm thấy khó chịu với Orm thì chị có thể đi.
Orm từ tốn và nói, rõ ràng là Orm cũng giận và bất lực đến nhường nào rồi, chị ấy rõ ràng là không biết cách dỗ dành ngươi khác chị ấy luôn thẳng thừng đến đau lòng.

- Chị không có Nong Orm ~
Ling không biết mình nên làm gì tiếp nữa, cô bất lực trống tay lên chán mình suy nghĩ.

- Em có thể trả lời chị thì chị sẽ không như vậy?
Ling nói.

- Sao chị không hỏi là ...Orm...Orm có đau không ?

- Sao chị không hỏi vậy... chị nghĩ là Orm không biết đau hay sao ...?
Orm lại khóc cô nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống và đưa hai tay vuốt nhẹ mặt mình, rõ ràng từ "đau" ở đây không phải là "đau" ở vết thương chân của cô mà là "đau" ở tim đau đến phát nghẹn không thể nói thành lời vào lúc này.

- Chị rõ ràng là còn không hề quan tâm Orm... cứ nhìn Orm như vậy ...

- Ai ai cũng lo ...cho Orm còn chị thì chỉ đứng ...yên!
Orm khó có thể nói hết lời mà không vấp vì cô thực sự suy nghĩ rất nhiều.

- chị ... chị thật là một người tệ đó... chị tệ lắm Ling Ling Kwong...
Lần đầu tiên Orm phải nói đến từ tệ dành cho chị thì có lẽ nó đã đến mức cùng cực nhất sức chịu đựng của Orm rồi, cô níu mình hạ mình trước chị không phải vì sợ chị hay là vì tự ti về chính mình mà vì cô yêu chị cô luôn muốn chị được thoải mái nhất khi bên cạnh mình. Nhưng hiện tại Orm đã hoàn toàn bất lực với mọi thứ đến với cô vào lúc này, cơ thể tâm trí hay tinh thần đều thấy rất tệ.

Rõ ràng là trước đây Orm không muốn chị phải khó xử khi cô đặt tình yêu vào chị, khi bị chị hững hờ không hồi đấp Orm cũng chịu đựng mọi thứ. Nếu như không thể là một cặp thì Orm cũng muốn cả hai vẫn có thể giữ được tình bạn hay sự thân thiết cần có giữa cả hai nhưng đó chỉ là một suy nghĩ trong quá khứ của cô, hiện tại khi có được tình cảm của chị thì cả hai lại gặp vô số những vấn để trái chiều nhau, cảm giác cả hai trở nên rất khác biệt.

Một người thì cái tôi rất cao và tính chiếm hữu lớn cho rằng mình làm đúng nói đúng, một người thì giỏi chịu đựng giỏi cách làm cho mối quan hệ êm dịu nhất có thể nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì Orm cũng không thể cứ như vậy, cô biết mình cũng là con gái cô cũng muốn được nuông chiều và chiều chuộng như những cô gái khác trong tình yêu chứ không thể cứ mãi hị tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy.

- Chị ...chị
Thấy Orm khóc Ling thật sự không thể đứng yên nữa, cả người cô cứ run lên vì lo sợ và cảm giác bất an đến nhường nào. Buổi đêm nên bệnh viên tư này rất vắng chỉ có cả hai ở đây nhưng chị vẫn luôn thấy lo sợ điều gì đó mà không dám chủ động từng hành động của chính mình.

- Chị biết rằng chị luôn muốn Orm làm theo ý chị vậy chị có... có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Orm không ...?
Ling nhanh chóng ngồi xổm xuống và ôm chặt lấy Orm vào lòng mình, cô không biết mình nên nói gì nữa khi mà cô không thể kiểm soát lời nói của mình, cô chỉ có thể nên yên lặng vào lúc này và ôm em ấy vào lòng mình xoa dịu.

- Chị xin lỗi... chị xin lỗi Nong Orm~

- Chị xin lỗi Nong Orm của chị~
Ling liên tục nói xin lỗi với Orm, cô ôm chặt em vào lòng mình và nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lưng cho em như cảm giác được vỗ về và an ủi.

- Chị sai rồi... chị xin lỗi... chị thực sự sai...Ling xin lỗi em~
Ling hai mắt cũng đỏ ngầu khi nói vậy, cô đã rất cố kìm nén để không rơi nước mắt nhưng lại không thể làm được quá 3 giây và ôm chặt Orm vào lòng. Nhiều lúc Ling cũng không thể hiểu được chính mình nữa, cô thực sự mơ hồ và khó đoán chính suy nghĩ trong mình mỗi khi gặp một vấn đề gì mà bản thân không thể kiểm soát hành vi của cô.


Khun Nat đã bắt taxi trở về trước đó còn Ling sẽ đưa mẹ Koy và Orm trở về nhà của Orm, bây giờ đã là 2h sáng ngày mới cũng đã điểm.

30 phút sau...
Ling chủ động bế Orm lên tay khi cô không muốn Orm phải di chuyển, trông cách Ling bế Orm cũng rất nhẹ nhàng không hề cảm giác một chút nặng nề nào ở đây. Cảm giác như chỉ đang nâng một chiếc tạ nặng 45kg-50kg thôi, có vẻ dễ dàng với Ling Ling Kwong hằng ngày.

- Cẩn thận nhé Ling.
Mẹ Koy luôn đi phía sau để ý hai đứa nhỏ của mình, cả ba đều phải rất nhỏ nhẹ để không làm ba Orm và em trai Orm thức giấc.

- Con ngủ lại cùng em Orm đi, mẹ ở phòng dưới nếu có vấn đề gì hãy gọi mẹ nhé.
Mẹ Koy nói, mẹ biết lúc này Ling và Orm cần có không gian riêng để nhìn nhận lại mọi việc bởi đó mẹ đã tạo cơ hội cho Ling bằng cách này.

- Dạ vâng ạ!

- Hai đứa ăn chút bánh này lót bụng rồi mau ngủ sớm nhé!
Mẹ rất tâm lý còn đem bánh lên cho cả hai ăn lót bụng vì sợ cả hai đều đói, vì bữa gần nhất ăn của cả hai là lúc 6h tối với chút salad và súp ngô.

- Dạ mẹ! Con cảm ơn ạ.
Ling thay lời Orm đáp lời khi Orm vẫn nằm quay lưng về phía tường đối nghịch với phía cô đang ngồi.

- Orm con ổn chưa vậy ?

- Dạ con ổn Mae~
Orm đáp lời nhưng không hề quay lại nhìn mẹ Koy, cô vẫn không mảy may về mọi thứ xung quang mình cô chỉ muốn nghỉ ngơi và tĩnh lặng một mình vào lúc này khi hôm nay là một ngày rất tệ với Orm.

- Mẹ xuống dưới nhé, nhỏ Orm phải ngủ sớm nhé.
Mẹ tiếp lời và chỉ thấy Orm gật gật cho qua.

- Orm em đói hông hay dậy ăn chút bánh nhé.
Ling từ tốn nhẹ nhàng gọi Orm dậy nhưng có vẻ không dễ dàng rồi.

- Vậy Orm không ăn thì chị cũng sẽ không ăn vậy.

- Chúng ta đi ngủ nhé.
Ling nói tiếp nhưng Orm vẫn chẳng mảy may đáp lời chị, chẳng nhẽ chỉ vì cô bị thương nên Ling mới thay đổi mới nhẹ nhàng với Orm như vậy còn nếu như không có chuyện này xảy ra thì có phải chị ấy còn im lặng và giận dỗi cô như trước không.

Orm đã suy nghĩ rất nhiều khi cô ngồi trên xe trở về nhà, cô chỉ muốn biết Pí Ling thực sự đang nghĩ như thế nào với Orm. Cô muốn biết Ling thực sự đã coi Orm như là người thương của mình chưa mà cách hành xử của chị ấy thật làm cho Orm càng ngày càng cảm thấy áp lực và tổn thương nặng nề đến như vậy.

Ling Ling từ từ đi tới phía bên trái tắt đèn kèm theo đó là bật đèn ngủ phòng rồi nhẹ nhàng vén chăn đặt mình nằm xuống cạnh Orm sau khi đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp với căn phòng.

Cô biết Orm rất sợ lạnh nên cũng để mức điều hoà vừa phải, Ling chủ động vòng tay ôm Orm vào lòng, Ling rõ ràng là đang tập cách làm Orm nguôi giận mình và sẽ chú ý cô hơn trước kia. Lần này Ling sẽ chủ động để Orm cảm thấy mình được dỗ dành và yêu thương từ cô, cô sẽ không làm em ấy phải buồn nữa nhưng có vẻ vẫn còn chưa thể quen vẫn có đôi chút hồi hộp và chưa thể mượt mà như cách tưởng tượng trong đầu cô vào trước đó.

- Nong Orm ngủ ngon nhé, mai sẽ là một ngày tốt hơn, chị yêu em!
Ling chủ động hôn nhẹ lên tóc Orm, rồi càng lúc càng ôm chặt Orm trong lòng mình hơn. Cô muốn bù đắp lại mọi thứ cho Orm từ bây giờ, Ling sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ để làm cho Orm cảm thấy bình yên khi bên cạnh cô và thấy hạnh phúc khi nhìn nhau mỗi ngày trôi qua.

- Goodnight, i love u Nong Orm ~
Cô nói bằng tiếng anh nho nhỏ ghé vào tai Orm, đủ để Orm cảm nhận được sự chân thành từ mình như thế nào. Có thể nói Ling không phải giỏi nói ra những lời yêu thương, mật ngọt nhưng cô sẽ cố gắng làm cho Orm cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở cạnh mình, thời gian sẽ trả lời cho tất cả những gì Ling muốn làm cho em ấy.

Chỉ cần cho Ling thêm thời gian thôi cô sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn, cô sẽ làm bản thân mình trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn trong mối quan hệ với Nong Orm, Ling sẽ không làm cho Orm còn phải cảm thấy lo lắng hay tổn thương khi bên cạnh cô nữa.

Đây là lần đầu Ling trong mối quan hệ nữ nữ như vậy chắc chắn cô vẫn chưa nhanh chóng tiếp cận được mọi thứ, con gái thì lại càng dễ hiểu còn gái nhưng ai cũng có cái tôi riêng của mình phụ nữ thì ai cũng muốn được chiều chuộng, nhường nhịn phần hơn và đặt ý kiến của mình lên trên hết thì sẽ rất khó có thể nói chuyện với nhau. Cả hai phải luôn thấu hiểu, chịu lắng nghe nhau cảm thông và qua trọng nhất là phải tin tưởng nhau thì mối quan hệ mới thể giữ vững được lâu dài.

Còn với Orm có thể trước đây Orm có thể đã có những mối quan hệ mập mờ trước đó, cô cũng không hề có kinh nghiệm trong việc yêu đương nam nữ hay nữ nữ trước đây, tất cả đều là cái Orm chưa từng trải qua. Nhưng nhìn vào hành động và cử chỉ của Orm thì dường như nói Orm chưa có người yêu bao giờ thì thật làm cho người khác cảm thấy khó tin, cảm giác Orm còn chủ động và thoải mái với Ling hơn trong mọi việc, cảm giác như Orm rất hiểu mối quan hệ giữa hai người phụ nữ cần điều gì với nhau nhất nên nhỏ em mới tự tin thể hiện trước mặt Ling đến như vậy.

Lần đầu yêu và cũng là lần đầu Orm muốn trân trọng nhất, Orm thực sự cảm thấy rất an toàn và thoải mái khi ở cạnh Ling Ling và chỉ có Ling mới là người đem lại thứ cảm giác an toàn và nhiều niềm vui đến cho Nong Orm cô.

Có rất nhiều người ngoài kia muốn phá mối quan hệ của cả hai, ai cũng cảm thấy ghen tị với sự nổi tiếng và đi lên nhanh chóng của LingOrm và tất nhiên sự ghen ghét, đố kị với họ là không có thiếu trong giới giải trí của bất cứ ngành công nghiệp nào.

Aitifan hay các đồng nghiệp kề cạnh chắc chắn phải có sự ghen ghét và đố kị nhất định với Ling và Orm, vậy nên cả hai đều phải nương vào nhau để cùng phát triển và bảo vệ tình yêu của cả hai, không thể cứ giận dỗi nhau rồi thơ ơ như vậy tất cả đều làm cho mọi thứ trở nên tệ hại mà thôi.

Có lẽ đến giờ Ling mới hiểu được vấn đề đó còn Orm thì thực sự đã quá quen với sự tổn thương mà mình phải nhận lấy, cô chấp nhận và dễ dàng bỏ qua, tha thứ nhưng nếu có những lần sau như vậy nữa thì Orm không chắc mình còn có thể gạt bỏ qua được như vậy không.

..............

Buổi sáng hôm nay bình yên đến lạ, ngay cả khi mẹ Koy bước vào phòng Orm theo thói quen gọi Orm thức giấc cũng cảm thấy hai đứa nhỏ ngủ trên giường rất bình yên. Cảm giác như cả hai đã thực sự hiểu lòng nhau rồi, mẹ không vội đánh thức cả hai rồi từ từ đóng nhẹ cửa rời khỏi phòng.

Orm hôm nay không có lịch quay hay lịch trình gì cả, mai có một buổi chụp photo shot thì cũng phải hẹn sang hôm khác nhưng có lẽ những lịch trình hay job đã nhận sẵn trước đó thì vẫn phải tiếp tục.

Ling thì có lịch trình vào chiều nay, cô có lịch chụp với studio private và buổi sáng hôm nay thì có thể thoải mái ngủ nhiều hơn chút.

Orm choảng tỉnh giấc trước cả Ling, có vẻ như Orm đã bị tiếng chuông điện thoại của cô làm tỉnh giấc khi đó là chuông báo thức hằng ngày của Orm đến giờ uống vitamin.

Orm nhìn về phía đối diện mình thì thấy Ling vẫn đang say giấc ngủ, cảm giác như cả tối hôm qua Ling không hề bỏ tay ra khỏi người Orm mà cứ ôm cô chắt đến vậy. Tay trái thì để Orm gối lên từ lúc nào không hay và rõ ràng là nó sẽ có vấn đề ngay khi Ling Ling Kwong thức giấc.

Orm cứ thế ngắm nhìn Ling một lúc lâu, đôi lúc lại nghịch ngợm khuôn mày rồi đến mũi má và môi của Ling. Một buổi sáng tốt lành khi được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của Pí Ling, Orm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến sáng nào tỉnh giấc Orm cũng được nằm cạnh chị và ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy.

Orm từ tốn bỏ nhẹ tay trái của Ling về phía trước cho thoải mái khi nhận ra điều này thật không tốt cho chị ấy, cô nghĩ rằng tay Ling chắc sẽ tê lắm nếu như chị ấy thức giấc và cảm nhận nó.

- Uhm....
Ling bị hành động đó làm cho tỉnh giấc, dường như mọi thứ đều diễn ra rất nhanh làm cho Orm phải ngượng ngùng quay mặt đi nằm thẳng người lại khi bị Ling nhìn thẳng mặt như lúc này.

- Morning kha, Orm dậy rồi sao ?
Ling vừa tình giấc là liền nhìn Orm và nói, tay vẫn ôm chặt lấy Orm trong lòng mình.

- Chị hôn em được không ?
Thấy Orm không trả lời và cũng không có nhìn mình nên Ling đã chổm nhẹ người mình dậy và ôm lấy Orm đối diện mắt Orm và nói. Orm cũng tỏ vẻ thờ ơ và lạnh lùng chẳng thèm nhìn tới chị đến một giây và tất nhiên em bé Nong Orm muốn làm nũng với Pí Ling. Cô vẫn chưa thể hết giận nhanh như vậy, vẫn là nên để bản thân mình có giá một chút chứ không thể như Nong Earn trên phim được.

- Chị hôn nhé.
Ling vẫn không nhận được lời đáp từ Orm liền chủ động hôn lên môi Orm ngay sau đó. Cô cười một nụ cười rất Ling Ling Kwong, có lẽ nó chỉ nên dành cho Nong Orm thôi.
Không chỉ hôn vào môi mà còn rất nhiều cái hôn khác dải rác lên mặt của Orm hết mũi môi trán rồi đến má cằm của nhỏ.

- Em định không nói chuyện với chị thật hả Nong Orm ?
Ling vẫn nhìn Orm và nói, cô rõ ràng là đang làm rất tốt ở vị trí của mình khi là người cần xin lỗi Orm vào lúc này.

- Nếu vậy thì chị sẽ nằm ở đây đến khi mình được tha thứ nhé!
Ling nói tiếp khi Orm chẳng chịu nói gì với cô, toàn là cô tự độc thoại từ đầu cho đến cuối. Rõ ràng là thật khó để giỗ dành Nong Orm, nhưng mà cái gì thì cũng cần phải có thời gian.

- Xin lỗi Nong Orm, P'Ling xin lỗi Nong Orm!

- Chị xin lỗi Nong Orm~
Ling thực sự hạ mình và hiểu rằng việc hiện tại phải làm Nong Orm hết giận cô ngay tức khắc, thời gian nghie ngơi của cả hai không có nhiều có những ngày còn không thể gặp nhau vì lịch trình riêng nên phải tranh thủ những ngày quý giá được nghỉ cùng nhau như vậy.

- Nong Orm chị xin lỗi, chị biết chị sai rồi!

- Chị sẽ không như vậy nữa, em trách chị vô tâm hay tệ bạc cũng được nhưng lúc này chị thực sự muốn bù đắp cho sự tổn thương của em.

- Nong Orm tha thứ cho chị nhé... nhé Nhé NHÉ NHÉ NHÉ~
Ling thực sự đang trống hai tay mình lên người Orm và nói, có vẻ như Ling thực sự đang rất thành thật và hết lòng muốn giải quyết vấn đề của cả hai trong buổi sáng hôm nay.

- Á...ah~
Nong Orm kêu lên một tiếng khi mà vết thương dưới chân cô bị Ling chạm mạnh vào, có vẻ như Ling đang dối bời lắm rồi.

- Nong Orm em có sao không... chị xin lỗi... chị xin lỗi Nong Orm~
Ling nhanh chóng lùi xuống phía dưới chân Orm nhè nhẹ xem xét vết thương của cô, miệng không ngừng thổi vào đó cảm giác rất lo lắng khi mình lại hậu đậu đến như vậy.

- Đau lắm hả... xin lỗi em là chị hấp tấp quá.
Ling nói tiếp khi Orm đã chổm người dậy ngay sau đó, mặt Ling tỏ rõ sự lo lắng và nghiêm trọng vô cùng.

- Mong là sẽ không chảy máu... xin người~
Ling còn đang thầm lẩm bẩm cầu nguyện trong đầu mình rồi nhẹ nhành sờ nắn thổi nhẹ về phía chân Orm.
Cảm giác như những cặp đôi trẻ đang quan tâm và chăm sóc cho nhau vậy, cái cảm giác làm cho Orm phát giác bật cười khi nhìn thấy sự hấp tấp đến đáng yêu của Pí Ling.

- Pleaseeee~~~~

- Pleaseee~~~~
Ling thật sự nhiều khi rất hài nhé, có thể đi làm diễn viên hài cũng được rồi đó Ling Ling Kwong à.

- Sao em lại cười... có gì buồn cười sao ? Hay mặt chị dính gì!

Orm nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Ling rồi từ từ rụt chân mình lại, cô muốn đi làm vệ sinh và nói đúng ra là cô thấy buồn vệ sinh rồi.

- Để chị đỡ em.

- Không sao... em tự đi được!
Orm nói nhưng tất nhiên Ling đã bế cả người Nong Orm lên tay mình và đưa em ấy vào nhà vệ sinh.

- Bác sĩ bảo em phải hạn chế di chuyển, vậy nên hãy để chị bế em vào.

- Hãy nói với chị khi em muốn đi đâu.
Lúc này mới thấy rõ vẻ gia trưởng của cô Ling Ling Kwong nè.
..........

- Có thể đổi lịch chụp giúp Ling sang chiều mai được không ạ ?

- Dạ em cảm ơn, Ling cảm ơn ạ!
Ling đang nghe điện thoại khi cô muốn đổi buổi chụp studio của mình từ chiều nay sang chiều mai, cô muốn ở cùng Orm một ngày trọn vẹn.

- Dạ Ling có gửi đồ ăn đến cho mọi người, mong mọi người sẽ ăn thật ngon ạ.
Ling nhanh chóng sửa lỗi bằng một cách làm rất chuyên nghiệp của mình.

- Nay Ling ở lại với Orm thì giúp mẹ chăm nhỏ nhé, mẹ phải ra ngoài có chút việc phải lo chút việc cho Nong Orm!

- Dạ vâng ạ, con sẽ lo cho Nong Orm ạ.
Họ đang ngồi trên bàn ăn chung, có vẻ như chỉ là một bữa ăn trưa đơn giản có bốn người vì có cả Art em của Orm, ba Orm thì đã đến công ty rồi.

- Art nếu hai chị cần gì con nhớ chủ động nhé!

- Dạ con biết rồi thưa mẹ.
Art lanh lợi đáp lời, thằng bé cũng rất có thiện cảm với Pí Ling khi gặp chị lần đầu ở Fanmeeting Bangkok tuy còn chút ngại ngùng nhưng mọi thứ cũng nhanh chóng ổn thôi.

- Hãy ăn nhiều lên nhé!

- Đừng như vậy, chị sẽ gỡ nó cho Orm!
Ling chủ động gỡ thịt cho Orm, mọi thứ đều cảm giác như Ling đang chăm sóc Orm thay mẹ Koy vậy và có vẻ đã tìm ra người có thể thay mẹ Koy làm việc này rồi.

- Chị không đi làm sao ?
Orm nhìn chị và hỏi mặc cho cô đã nghe thấy cuộc gọi kia từ chị vào khi nãy.

- À... hôm may chị không có lịch trình gì cả, chị sẽ ở đây chăm sóc em thay mẹ.
Ling cười rồi nhìn Orm và nói, cô đang gọt hoa quả còn Art thì đang cho bát đĩa ra bồn rửa rồi nhanh chóng lên phòng.

- Sao lại nói dối ?
Orm nói một cách lạnh lùng và thẳng thừng khi nhìn Ling, tỏ rõ uy quyền của nóc nhà với chị.

- Chị có lịch chụp studio hôm nay ?
Ling không hiểu sao Orm lại biết lịch trình của cô, rõ ràng cô đâu có nói với em ấy mà nó còn là lịch private nữa.

- À, không ... chị đổi sang mai rồi. Không hôm nay thì có thể để sang mai mà, chị muốn ở với em ngày hôm nay.
Ling thẳng thừng nói rõ cô biết là mình cũng không thể giấu Orm nữa.

- Chị đâu phải người như vậy? Chẳng phải công việc với chị vẫn là ưu tiên số 1 sao ?
Orm nói tiếp và nhìn về phía chị một cách nghiêm nghị.

- Orm ~ Chị thực sự có thể sắp xếp được và hiện tại ưu tiên số 1 của chị là Orm!
Nghe câu nói đó của Ling thực sự Orm cảm thấy rất vui trong lòng, tuy mặt cô vẫn lạnh băng không biểu hiện điều đó nhưng trong lòng đã vui mừng như nở hoa.

- Em nghe rõ chưa là Nong Orm, còn cái gì khác chị có thể giải quyết sau.
Ling nhìn Orm nhẹ nhàng nắm tay Orm xoa nhẹ, rõ ràng là cô đã hiểu lòng mình hơn rồi.

- Cho là vậy đi... thì lần sau chị đừng làm như vậy, công việc vẫn nên đúng thời gian và giờ giấc.
Orm tiếp lời rồi quay mặt đi về phía ngoài hiên cửa phòng nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh.

- Được rồi... chúng ta ngừng tranh luận về vấn đề này được không?

- Em ăn táo đi, nhìn nó chắc hẳn rất ngọt.
Ling nói rồi đưa tay đút cho cô một miếng táo nhỏ, rất giống một người vợ tần tảo mà ai cũng mong ước có được. Đó là cách duy nhất để có thể lảng tránh đi vấn đề  trước đó, nếu không cả hai sẽ lại lời qua tiếng lại cho xem.

- A nào Nong Orm... tay chị mỏi lắm rồi~
Ling còn biết làm nũng với Orm rồi sao, thật không giống với Ling Ling Kwong thường ngày. Đến cuối cùng thì Orm cũng mở miệng và nhận lấy, cô cắn một miếng nhỏ rồi Pí Ling cũng đưa nốt nửa còn lại vô miệng mình.

Cảm giác rất bình yên và hạnh phúc, nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tuyệt. Vậy thì Nong Orm sẽ phải bị thương nhiều hơn sao...? Không được rồi phải làm cách khác để ngày nào cũng có thể gần nhau và hạnh phúc như vậy.

Orm có buổi học onl vào hôm nay nên cô đang ngồi trước bàn và theo dõi bài giảng qua ipad của mình. Về phía Ling cô vẫn ngồi trên giường cầm điện thoại online và quan sát Nong Orm học, đôi chút lại ngó sang Orm quan sát rồi lại thảnh thơi lướt mạng xã hội xem có gì vui không.

"Tớ bận rồi... hẹn cuối tuần nhé!"
Ling nhắn lại tin cho Junji khi cô ấy muốn đi ăn tối với cô vào chút nữa. Orm vừa học nhưng cũng không quên quan sát Ling phía sau, cô không biết sao chị lại vừa cầm điện thoại bấm bấm rồi ngồi cười như vậy, đôi lúc lại cả hai mắt chạm nhau.

- Em học xong rồi hả?
Mất 3 tiếng đồng hồ với giờ học của Orm, lúc này cũng là 5h hơn Ling có vẻ cũng chan chán rồi. Cô vươn vai nhẹ đôi chút, ngồi trên giường Ling cũng giãn cơ được chút ít rồi vẫn không quên nhiệm vụ tập thể dục hằng ngày của mình.

- Uhmmm... chị xuống nấu đồ ăn nhé.

- Chị biết nấu không ?
Orm nhìn chị một cách đầy nghi hoặc khi cô nhớ là Ling không giỏi khoản nấu ăn này.

- Ừ thì chị có biết nấu ramen và cả canh thịt bằm.
Ling nói, cô cũng quên mất là khoản nấu ăn này mình giở oẹt à vậy mà vẫn muốn thử dù sao thì cô vẫn là biết nấu vài món đơn giản có thể ăn được.

- Vậy thì để cô giúp việc là đi, nếu ăn như vậy thì sẽ không ổn cho dạ dày.
Ý Orm muốn nói việc ăn nhiều ramen là không tốt, cần hạn chế ăn mấy đồ mỳ ăn liền như vậy nhưng không biết Ling có đang hiểu sai ý em không khi nói chẳng đầu đuổi như vậy.

- Canh thịt bằm chị sẽ nấu thử nhé, chắc chắn sẽ rất tốt cho dạ dày của Nong Orm.
Ling cười nói và nhìn Orm, có lẽ đây là món Ling tự tin làm nhất vì mẹ cô đã dạy cô món này.

- Đừng có cười như vậy!
Orm nói khi cô cảm thấy mỗi lần Pí Ling cười như vậy làm cô không thể kìm lòng mà muốn ôm chị vào lòng mình, nụ cười của Ling Ling Kwong thật sự rất đẹp.

- Em thích chị cười mà ... chị sẽ cười với em cả ngày nhé Nong Orm~
Ling nói tiếp và tiếp tục cười đến híp cả hai mắt lại nhìn Orm.

- Vậy chị đưa em ra giường rồi chị xuống làm nhé.
Ling nói khi cô cần phải đỡ Orm lên giường trước nhưng Orm lại tự mình đứng dậy làm cho Ling bị bất  ngờ vội đi đến đỡ Orm.

- Em muốn di chuyển có thể nói chị mà ~
Cũng có vài bước là đã đến giường của Orm. Lần này Ling cảm thấy dỗ Nong Orm thật khó khăn với cô, rõ ràng là không hề dễ dàng chút nào.

........

- Mẹ mẹ... mẹ mau về tắm giúp Orm đi, thật khó chịu khi hơn một ngày không có tắm mẹ.
Orm gọi điện thoại cho mẹ, 6h rồi nhưng vẫn chưa thấy mẹ về nhà với cô.

- Sao lại vậy ?

- Con không cần... con đợi mẹ về cơ.

- Con không muốn mà~
Orm nũng nịu nói qua điện thoại với mẹ, rõ ràng là cô đang không chịu việc Pí Ling sẽ giúp cô tắm vì cô vẫn chưa nguôi giận chị.

- Vậy thì Orm để mai tắm nhé!
Mẹ Koy đùa nghịch nói lại cho Orm.

- Mẹ sẽ gọi cho Ling, hai đứa mau làm hoà đi. Con cũng đừng khó tính quá, Ling nó đã biết lỗi bù đắp cho con rồi hãy đón nhận đi không lại khóc một mình mẹ không dỗ được Nong Orm đâu.
Mẹ Koy vẫn cứ là muốn trêu cô con gái đáng yêu của mình, mẹ biết rõ hết mọi thứ chỉ là mẹ không nói ra quá nhiều với hai đứa trẻ của mình.

- MAEEEE ~~~~~
Orm bất lực khi bị mẹ giữa chừng cúp máy, cảm giác rõ ràng là mẹ Koy đang cố tình làm như vậy. Mẹ Koy cũng thật biết cách làm cho hai đứa con gái của mình phải bất ngờ.

Phía bên kia Ling đang cùng cô giúp việc đứng bếp, cũng hơn 30 phút rồi.

- Cô thử giúp cháu được không ạ ?

- Được rồi!
Cô ấy liền nêm nếm thử một miếng nhỏ, rõ ràng là nó cũng không tệ đâu.

- Con làm ngon lắm đó, không ngờ là vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn giỏi như này.
Cô ấy tấm táp khen Ling.

- Con cảm ơn cô!

- Ai mà lấy được con thì thật là có phúc đó Ling à.

- Cô nói quá rồi ạ!
Ling cười nhẹ và nhìn cô ấy có chút ngại ngùng, Ling hay bị ngại mỗi lần được khen như vậy lắm.

- À Art... Art con qua đây đi!
Art bất ngờ xuất hiện nên liền được dì giúp việc gọi đến.

- Em Art, em muốn thử canh thịt bằm không là chị nấu á!
Ling chủ động bắt chuyện với Art, có vẻ như cả hai vẫn còn có chút ngại ngùng nhất là Art. Có vẻ thằng bé bị Pí Ling mê hoặc luôn rồi, thực sự Art đã bị ấn tượng chị với lần gặp đầu tiên và luôn cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước chị như vậy.

- À ... dạ dạ!
Thằng bé chỉ có thể ậm ừ nói chẳng giống với đứa trẻ hoạt bát hằng ngày mà dì giúp việc thấy.

- Art xấu hổ hay ngại đỏ mặt rồi hả ?
Dì ấy nhìn Art trêu chọc nói, có vẻ như ai ở gia đình này cũng mê Ling Ling Kwong rồi.

- Cháu không có mà dì~
Art trả lời làm cho Pí Ling không thể ngừng cười, nhẹ nhành đưa tô canh thịt bằm cho Art thử.

- Em thử đi, mong là sẽ hợp miệng em.
Art nhận lấy bằng hai tay rồi nhanh chóng thưởng thức và tất nhiên cậu không thể chê nó.

- Ngon quá ạ... chị thật khéo tay lại còn xinh đẹp nữa, không như chị Orm nhà em, chẳng có khéo léo biết làm gì cả.
Art được đà nói xấu luôn Pí Orm của mình và còn không quên khen Ling.

- Orm nghe thấy thì Art có ổn không vậy ?
Ling nhìn về phía Art nói, rõ ràng là chị em nhà này rất giống nhau có thể là từ cả khuôn mặt lẫn đến cả tính cách cả hai, đều rất hồn nhiên và rất cho người ta cảm giác dễ gần.

- Ôi kệ đi ạ, chị ấy nghe được thì càng tốt! Em không có sợ đâu.
Ai ngờ Orm đang ở phía sau Art luôn, đúng bài không sợ rồi đó.

- Á~
Orm nhanh chóng cốc nhẹ tay mình vào đầu Art một cái đau, rõ ràng là nói xấu ai không nói cứ thích nói xấu chị thì đừng có trách.

- Không sợ ai cơ Art ?
Orm đi xuống cũng làm cho Ling và dì giúp việc khá bất ngờ khi cô phải hạn chế di chuyển.

- Sao em lại xuống đây ? Chân em chưa có ổn ?
Ling lo lắng nhìn Orm và nói nhưng ai ngờ đâu Orm chẳng mảy may đến chỉ lắc đầu nhìn chị rồi nói tiếp với Art.

- Tránh xa chị ấy ra nhé nhóc!

HAPPY KHI LINGORM HÔM NAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG MAYA CẢ NHÀ ƠI LẦN ĐẦU VÀ SẼ LÀ NHIỀU LẦN VỚI CÁC GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN KHÁC TUYỆT HƠN NỮA 🤍🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro