Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tránh xa chị ấy ra nhé nhóc!
Ý Orm bảo Art biết điều thì nên tránh xa Pí Ling của cô ra thì hơn, cô đã đứng ở cầu thang một lúc rồi để ý hết mọi hành động của Art. Không quên đánh nhẹ vào vai của thằng bé nhắc nhở một lần nữa, nhóc cao cũng ngang ngang Orm rồi nên nhìn cả hai thực sự rất đáng yêu.

- Đi ra khỏi đây nhanh!
Orm chợn chừng hai mắt nhìn Art, cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống Art đến nơi rồi.

- Chị đúng là bà la sát mà~
Art liền lè lưỡi nhìn Orm rồi mau chóng chuồn đi vì chân bị như vậy nên Orm không thể đuổi theo em nó, chứ bình thường là chị em tàn canh rồi đó.

- Chị đã nói là em muốn đi đâu phải nói với chị mà ?
Ling không hài lòng nhìn Orm nói rồi đi gần về phía Orm giúp cô ngồi ghế, dì giúp việc đã rời đi chỉ còn cả hai ở lại.

- Em không bị què, em ổn có thể tự di chuyển được.
Chẳng hiểu sao Orm lại nói như vậy với Ling nữa và Ling cũng không biết cô nên phải đáp lại như nào rõ ràng là lời nói đó làm cho cô cảm thấy rất buồn lòng có chút cảm thấy không được tôn trọng nhưng thay vào đó Ling đã bình tĩnh quay người về phía bếp và từ từ tiến đến nồi canh thịt bằm mình làm, múc ra một bát nhỏ cho Orm.

- Chị nấu xong rồi, em thử đi!
Ling còn dọn bàn thêm cả những món có sẵn mà dì giúp việc đã chuẩn bị, cô chủ động thêm phần cơm cho Orm để em có thể ăn cùng những món ăn mặn khác mọi thứ đều trông rất đầy đủ và thích mắt.

Orm cũng thực sự đã đói, nhìn đồ ăn trên bàn cô thật không thể kìm lòng mà lừa dối cái bụng của mình, tất nhiên phải lót bụng nhanh thôi.

- Để chị vào gọi Art~
Ling định vào gọi thằng bé nhưng nhanh chóng bị Orm cản lại.

- Kệ nó đi, lát Art ăn sau cũng được.
Orm giơ mắt nhìn chị một cách rất bình thường ý nhỏ cũng chỉ muốn hai người ăn với nhau vào lúc này, có thêm thằng nhóc đó lại mệt hơn rồi lại gây chuyện đau đầu.

- Đưa chị!
Orm không thể mở được chai nước nên Ling đã bảo cô đưa nó cho Ling mở giúp và chỉ cần một nhịp là nắp chai đã được mở ra.

- Chị rót nhé!
Ling chủ động lấy cốc rót ra ly giúp cho Orm, rất là biết cách để ý đến mình em. Có ai ngờ đâu khi Ling chỉ ngồi đó ngắm Orm ăn mà cô thì lại chủ động đũa có vài miếng nhưng thắc mắc rằng Orm chẳng có hề nhắc nhở chị ăn như thói quen của mình, rõ ràng là Orm vẫn còn giận chị rất nhiều.

- Thịt gà nướng em ăn để chị lấy.
Ling chủ động về mọi thứ, cô vẫn chỉ nhìn Orm dùng bữa còn mình thì chỉ phục vụ em.

- Sốt kem, cái này chắc là ngon lắm đó!
Ling nói nhiều ghê nha, cô sao có thể lại thay đổi nhanh đến như vậy đến ngay cả Orm cũng chưa thể làm quen được với Ling lúc này.

- Chị ăn đi đừng chỉ có ngồi nhìn như vậy ?
Cô nói.

- Chị không đói lắm, chị muốn ngồi nhìn Orm ăn thôi!
Như vậy cũng cảm thấu no rồi.
Chị nhìn Orm cười rồi nói, chẳng biết ý nói câu trên theo nghĩa như nào.

Lát sau ...
- Nong Orm em xong chưa ? Chị vào nhé!

- Orm...chị vào nhé~
Sau khi ăn xong thì Ling giúp Orm đi tắm nhưng vẫn là chỉ đưa cô vào nhà tắm rồi giúp vài vấn đề về phần chân và ở ngoài chờ Orm bên trong làm xong mọi thứ.

Không thấy Orm trả lời nên Ling đã nhẹ mở cửa đi vào, cửa trong không khoá chốt vì Ling yêu cầu như vậy để tránh có vấn đề gì bên trong cô khó có thể kiểm soát được.

- YahhhHHHH~

- Chị làm gì vậy... sao lại vào ?
Orm hét toáng lên khi cô đang mặc đồ, rõ ràng là Pí Ling vào không có đúng lúc gì cả.

- Thì chị gọi em rồi chị ... chị bảo vào thì không thấy em lên tiếng nên...
Dù sao cũng vì lo lắng cho Orm mà Ling mới hành động như vậy, cô cũng phải đề phòng những rủi ro có thể xảy ra.

- Chị xin lỗi... xin lỗi!
Ling quay mặt đi và liên tục nói xin lỗi với cô, rõ ràng là cô đã lo lắng hơi thái quá. Dù đã cùng tắm với nhau và nhìn trực tiếp bằng mắt với cơ thể của nhau nhưng cả hai vẫn tỏ rõ sự ngại ngùng rõ rệt trong khoảnh khắc này.

- Em xong chưa Nong Orm ~
Vẫn luôn là câu cửa miệng của chị "NONG ORM ~" kéo một hơi rất dài.

- Orm ...?

- Chị quay lại nhé Nong Orm~
Không thấy Orm đáp nên Ling cứ thuận theo tự nhiên quay người lại mặc cho cô không nhận được tín hiệu từ em.

- Cần chị giúp không ?
Thấy Orm đang khó khăn mặc quần ngoài nên Ling cũng mặc kệ cô cũng chẳng thể cứ ngại như vậy mà để mặc Orm được.

- Sao dạo đây em hư vậy... em toàn không trả lời chị đó Orm ?

- Em định cho chị độc thoại đến bao giờ vậy Nong Orm ?
Vừa nói vừa làm điểm tựa cho Orm và giúp cô kéo phần quần short của em lên hông, mất chút ít thời gian để xong mọi vấn đề ở đây. Orm còn không có mặc áo trong đó là thói quen của nhỏ khi ở trong phòng ngủ của mình, cô cảm thấy mỗi khi tắm xong không thể mặc ngay chiếc áo đó để bản thân cảm thấy được thoải mái và dễ chịu hơn, thoát khỏi sự bí bách đến tốt cùng.

- Chị đưa em đi gội đầu nhé!
Ling chủ động đỡ em rồi nhìn Orm nói khi cô cảm nhận được Orm muốn điều đó. Giúp Orm bôi kem dưỡng ẩm toàn thân rồi còn giúp cô lau vết thương ở phần chân đang bị thương nữa, tất cả mọi hành động của Lig đều trông rất nhanh gọn lẹ như đã từng làm nhiều lần rồi vậy.

- Không cần đâu 8h rồi.

- Em mặc áo trong vào đi chị đưa Orm đi.
Ling đáp một cách nhẹ nhàng và nhìn em ấy bằng một nụ cười nhẹ nhành của Ling Ling Kwong.

- Chị từ hôm qua chưa có tắm đó Ling ?
Orm nói, ý cô là đến lượt chị vào tắm vì từ hôm qua chị vẫn chưa có tắm chỉ mới mượn tạm bộ đồ của Orm mặc.

- Chị cũng cần phải đi gội đầu vậy nên là quyết vậy nhé, em thay hay là để chị giúp Orm thay ?
Ling cười nhẹ rồi dí sát mặt mình tới mặt Orm làm cho nhỏ bất ngờ có chút lùi người về phía sau nhưng đã được tay Ling đỡ sau lưng Orm, chắc chắn là Ling luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó khi ở cạnh Orm.

- Chị chọn áo con giúp em nhé ?
Pí Ling nói gì vậy trời, chị bật chế độ "bạo" từ bao giờ vậy. Ai bảo nhỏ Orm biết chị ở đây còn không mặc áo trong, chẳng phải đó là một tội ác với P'Ling sao.

- Được rồi... ở yên đó đi!
Orm nói rồi nhanh chóng chỉ lấy chiếc áo bra màu đen phía trước để Ling lấy giúp mình.

- Em nhiều loại nhỉ ?
Ling mở tủ áo bra của Orm liền cười nghệt một cái nhìn em rồi nhanh chóng lấy cho Orm một chiếc mà em ấy chọn.
Ling Ling Kwong hôm nay bị làm sao vậy trời ? Đến Orm Kornnaphat cũng không thể load kịp với nhịp độ này.

- Hãy đi tắm đi Ling Ling Kwong người chị có mùi rồi đấy!
Orm nhìn chị và tiếp tục, không quên làm hành động bịp mũi mình cho chị thấy.

- Thật vậy hả ?
Ling cũng ngơ ngơ tự ngửi lại quần áo mình đang mặc, cảm giác trông rất hài hước.

- Rõ ràng là không có mà~
Ling ngờ nghệch nhìn Orm và nói rõ ràng là không có như lời Orm nói.

- Hãy đi tắm đi~

- Vậy đợi chị 15 20 phút nhé rồi chúng ta đi ra tiệm gội đầu.
Ling nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong, tất nhiên là cô phải mặc đồ của Orm rồi chứ còn lựa chọn nào khác. Orm thấy dáng vẻ này của Pí Ling thì không ngừng cười trong lòng, sao lại có thể hài hước và đáng yêu đến như vậy.

Khi mẹ Koy trở về thì đã là 10h tối, nhận thấy không có Ling Orm trong phòng mẹ liền gọi điện cho Orm sau khi người làm bảo cả hai đã ra ngoài mà chân Orm thì chưa khoẻ.

- Dạ... dạ!

- Bọn con đi gội đầu ở salon gần nha thôi ạ.
Orm nói không chỉ được gội đầu mà còn được massage một cách thoải mái ở đây.

- Con sắp xong rồi, uhmmm... 30 phút nữa sẽ về đến nhà.

- Mẹ không phải đợi cửa con đâu, mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ. Con có cầm theo chìa khoá nhà rồi mẹ ạ, con sẽ nhớ mà.

- Dạ dạ!
Orm gật gù đáp.

- Mẹ ngủ ngon.
Orm liền cúp máy sau khi kết thúc cuộc gọi, cả hai vẫn đang ở cửa tiệm salon.

- Thích không ?

- Chị mua cho em nhé.
Khi cả hai bước xuống tầng dưới của khu trung tâm thì vẫn còn 1 vài cửa hàng sáng đèn mở bán, có kha khá gấu bông to nhỏ ở đây làm Orm rất thích. Ling đang đẩy Orm bằng xe lăn, cô rất chu đáo từ A-Z khi lo cho Orm ra ngoài như vậy. Cả hai bịp mặt khá kín như nijia vậy, mũ lưỡi chai kèm theo kính dâm và khẩu trang đầy đủ cả không thiếu gì.

Orm lắc đầu liên tục nhưng Ling đã nhanh chóng thanh toán luôn cả chùm gấu bông to nhỏ treo trước cửa hàng làm cho Orm không thể không bất ngờ nhìn đến nó.

- Của em đó, cầm đi này. Như này thì có thể treo vô túi vài con liền mỗi ngày lại đổi một vài con lên túi của Orm á.
Ling biết rất rõ sở thích của Nong Orm nhỏ rất thích gấu bông, nói chung là thích mấy cái thứ đáng yêu dễ nhìn ấy tâm hồn em ấy vẫn là muốn làm một đứa trẻ ngoan của chị và các fan.

- Ai nói chị mua ?
Orm Kornnaphat rõ ràng là chanh chua lắm rồi nha, Pí Ling đúng là rất biết chiều em bé của mình, cứ dỗi cô là cô sẽ tặng gấu bông cho em ấy.

- Thì rõ ràng em thích mà, em nhìn không dứt mắt nên chị mua cả chùm đó cho em luôn khỏi chọn.
Ling nói, rõ ràng là biết em muốn gì cô sẽ mua cho em tất miễn sao là em thích và happy như hiện giờ thì cô sẽ làm hết khả năng của mình dành những thứ em thích, những thứ tốt đẹp dành cho em.

- Muộn rồi chúng ta về thôi.
Ling nhanh chóng đẩy Orm đến gara, mọi việc đều cảm giác trong khả năng làm được của Ling Ling. Từ bế em lên xe đến gập xe lăn cất nó vào cốp xe rồi từ từ lên ghế lái thắt dây an toàn cho Orm và mình rồi đánh lái rời đi. Cảm giác mọi thứ đều rất mượt khi Ling Ling Kwong bắt tay vào làm.

- Lạnh hả ?
Ling thấy Orm xoa tay liền quay sang hỏi Orm và điều chỉnh lại điều hoà về số 1, không quên bảo em mặc áo khoác của mình vào.

- Em mặc vào đi!
Ling nhìn Orm nói khi áo khoác treo ngay ở ghế phụ lái bên cạnh cô.

- Không có sao, chị tập trung lái xe đi Ling~

- Chị nghĩ là em lạnh nên đừng cứng đầu nữa hãy mặc áo khoác vào đi.
Ling tiếp lời và chỉ đến khi Ling choàng tay với lấy áo khoác bỏ vào lòng Orm thì em ấy mới chịu hợp tác mặc vào.

- Em mà cứ như vậy chị lái xe không được thì đừng có trách chị đó.
Ling tiếp lời làm rõ vẻ lo lắng của cô với em và tất nhiên Orm biết cô nên nhanh chóng hợp tác thì hơn.

- Nếu buồn ngủ em cứ ngủ đi, tới nhà chị sẽ gọi Orm dậy.
Ling liền sau đó hạ giọng ân cần nhìn sang phía Orm chìu mến nói, vẫn là cách ra lệnh khó có thể thay đổi ở Ling Ling Kwong.

Khi về nhà thì đã là 12h hơn và tất nhiên buổi tối hôm nay có lẽ Ling Ling phải lái xe về nhà để sáng mai còn chuẩn bị sớm cho lịch trình vào chiều của cô với buổi chụp hình với bên nhà thầu.

- Mẹ chăm sóc Orm nhé ạ, con phải lái xe về nhà mai con có lịch trình nên chắc sẽ phải về vào lúc này.

- Giờ muộn rồi hay để sáng mai về sớm, chứ con lái xe như này mẹ thật không thấy yên tâm.
Mẹ Koy lo lắng nhìn Ling nói, bà thật sự cảm thấy không an tâm chút nào khi cô rời nhà vào 12h đêm khuya khoắt như vậy.

- Để mẹ đưa Ling về nha.

- Dạ không cần đâu ạ, con đi có 20 phút là đến nhà rồi mẹ nghỉ ngơi đi ạ cũng muộn lắm rồi.
Ling nói khi mai có staff đến nhà cô sớm và chỉnh trang một vài thứ trước cho buổi chụp vào chiều mai nên không thể không nhanh chóng trở về trước 6h sáng.

- Sao chị không nói với Orm lại còn ở lại salon lâu nữa ?
Orm thuở trách Ling khi nếu như Orm biết Ling phải trở về nhà thì cô sẽ không đi tới salon cùng chị rồi.

- Á phải vậy... dù sao thì chúng ta đều phải làm sạch đầu thôi mà, chị không nói chỉ vì muốn em thoải mái thôi Nong Orm~

- Thôi nào Orm, con sao vậy ? Ling nó muốn tốt cho con mà, Ling mẹ đưa con về.
Mẹ Koy nói.

- Thôi mẹ ạ, mẹ ở lại còn chăm và coi chừng Nong Orm, con sẽ gọi điện khi con về đến nhà cho mẹ và Orm ạ.
Ling nói tiếp khi cô nghĩ không nên phiền hà đến mẹ Koy như vậy, dù sao cũng đã là qua ngày mới rồi mẹ cũng cần phải ngủ sớm.

- Mẹ cứ yên tâm ạ!
Ling nói với mẹ Koy.

- Ừm vậy hãy lái xe cẩn thận nhé con! Gọi cho mẹ ngay khi về nhé, Ling.

- Ahhh...dạ con biết rồi mẹ ạ.

- À Ling đợi mẹ chút mẹ lấy cho con chút đồ ăn đem về.

- Mẹ nói dì giúp việc nấu nhiều lắm con... đợi chút nha con.

- Dạ thôi mẹ ơi, con cũng không có ở nhà nhiều nên nhiều khi đồ ăn cũng không động đến.
Ling ngại ngùng rồi nhìn về phía mẹ Koy trả lời.

- Nào đợi mẹ đứng đây với Orm rồi mẹ ra ngay.
Mẹ nhìn Orm và nói sau đó liền quay người đi thằng vào phía nhà bếp. Nhà Orm thực sự rất đẹp tuy nhìn qua cảm thấy đơn giản với tông trắng nhưng lại rất ưu mắt nhìn, nó thực sự là một căn nhà mà ai cũng mong muốn có thể sẽ được sống trong ngồi nhà như vậy cùng với người yêu của mình. Có thể chia sẻ cảm thông cho nhau và cũng có thể hiểu nhau nhiều hơn khi chúng ta sống trong một ngôi nhà hạnh phúc cùng nhau không cần phải quá cầu kỳ chỉ cần sự đơn giản mà thôi. Sự đơn giản tạo nên hạnh phúc, tạo nên niềm vui, tạo nên kỉ niệm cho nhau mỗi ngày như vậy mới là tình yêu.

- Sao nhìn chị như vậy ?
Ling thấy Orm cứ đưa mắt nhìn cô như vậy thật làm cho cô cảm thấy có chút khó hiểu.

- Không có!
Orm nói rồi liền lướt nhìn về phía cổng ngoài nhà mình một lúc.

- Hãy ngủ sớm nhé, uhmm... mai chị chụp xong sẽ đến thăm NongOrm ~

- Hãy nghỉ ngơi cho đủ đi đã, Ling Ling.
Orm nhìn chị và trả lời, rõ ràng là chị ấy đang trong tình trạng thiếu ngủ rõ thấy.

- Ừm chị sẽ nghỉ ngơi đủ, còn em thì phải ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ nhé.
Ling cười mỉm nhìn Orm, nhẹ nhàng đưa tay mình nhéo nhẹ má Nong Orm khi nhìn vào gương mặt em ấy lúc này thật sự rất dễ thương chỉ muốn chạm đến, PLing không thể cưỡng lại mà chủ động tiến nhanh tới hôn lên môi Orm một nụ hôn thật lãng mạn làm cho Orm cũng bị bất ngờ không phản xạ kịp với tình huống đó và chỉ chập nhận đón nhận.

Ling định tham lam tiếp tục nhưng có thể không được khi mà ....

- E hèm...!
Đúng lúc mẹ Koy bước ra có vẻ như bị bắt tại trận rồi, Ling xấu hổ đến nỗi mặt cô cứng đơ nhìn Orm không dám hướng mắt về phía mẹ Koy.

- Mẹ...~
Ling nói không thành lời luôn vào lúc này sắc mặt thay đổi 360 độ từ đang vui vẻ cười đùa với Orm thành ra cái vẻ ngập ngừng và căng thẳng như giờ, mặt cứng đơ như đá luôn.

- Ling này ~

- Mẹ có cả chút nhân sâm nữa, ba Orm mới đi Hàn về nên có mua chút ít con cầm về tẩm bổ nhé.

- Còn đây là thịt đông mẹ làm đó cái này Nong Art và Orm đều rất thích, khi nào ăn thì con chỉ việc lấy ra rồi lại cất vô tủ lạnh là được nhé.
Mẹ không quên nhắc Ling trước khi đưa lại đồ cho cô con gái của mình mà cô lại chỉ có thể gật gật đầu mình mà không dám nhìn thẳng về phía mẹ Koy, vì chỉ càn ngẩng đầu lên là sẽ chạm mắt mẹ.

- À ... dạ dạ! Con cảm ơn cảm ơn mẹ ạ.
Ling bị hội chứng sợ hãi xâm nhập, rõ ràng là cô đang rất run không dám nhìn thẳng mẹ Koy. Còn ai đó thì đang cười thầm trong lòng mình nhìn Ling, rõ ràng là nhỏ Orm biết rõ Ling hài hước như nào với tình huống vừa rồi. Bị mẹ Koy tóm chặt trong một khoảng khắc mà không ai nghĩ đến lại bất cẩn đến như vậy.

May thay mẹ Koy không nói không hỏi gì thêm tha cho Ling cô, chứ không thì tối này về không nổi.

- Sao mẹ thoải mái vậy ? Orm còn tưởng mẹ sẽ hỏi hết cái này đến cái khác với Pí Ling ?

- Muộn rồi phải cho con bé nó về chứ, mặt con bé tái mép luôn rồi đó.
Mẹ cười nhìn cô con gái nhỏ và nhẹ nhàng xoa đầu Orm.

- Orm nghĩ Ling có trả lời nổi không ? Mẹ đã tha cho cả hai một lần rồi nhé lần tiếp chắc sẽ không như vậy được nữa đâu, hai đứa đúng là không giỏi giấu diếm chút nào.
Mẹ nói rồi nhìn Orm đang nằm trên giường, trước khi về Ling đã bế Orm lên phòng ngủ của em rồi mới xin phép ra về.

- Mẹ có thể nói với chị ấy còn Orm thì không quan tâm .
Cô nhìn mẹ và nói, rõ ràng là Orm chẳng còn muốn giấu mẹ nữa. Dù sao cũng đã bị bắt rồi chẳng thể cứ giấu diếm như vậy, Orm sẽ lựa thời gian nói chuyện sau với Ling.

- Có thật con không quan tâm ? Nếu mẹ bắt bẻ Ling thì Orm có chịu không vậy ?

- Orm biết mẹ Koy sẽ không làm như vậy đâu.
Cô nhìn mẹ rồi nhanh chóng nằm xuống giường ngả lưng.

- Con đúng là... một đứa nhóc thật khó hiểu đó Orm Korrnnaphat ~

- Con ngủ đây.
Nay mẹ Koy sẽ ngủ cùng Orm để có thể trông coi em nhỏ, mẹ vẫn luôn chăn sóc Orm rất ân cần và từ A-Z đầy đủ.

- Ừm, Orm ngủ ngon nhé!
Mẹ không quên kéo mềm lên cho Orm, mẹ vẫn luôn là người tuyệt vời nhất đối với Orm Kornnaphat. Orm có thể không phải một đứa con hoàn hảo với mẹ Koy nhưng mẹ Koy là người mẹ hoàn hào nhất của Orm, luôn là người Orm tin tươnhr và yêu thương nhất.

"Orm ngủ chưa vậy? Chị về nhà rồi này, em ngủ sớm nhé🖤"
Ling gửi tin nhắn kèm ảnh selfie của mình khi cô đang ngồi ở phòng khách nhà mình.

Orm tất nhiên vẫn chưa có ngủ, lý do là cô muốn đợi tin nhắn của chị trở về nhà rồi mới có thể yên tâm chợp mắt. Bất giác cười nhẹ khi thấy ảnh chị chụp selfie cho cô với một hình trái tim và chu mỏ như muốn gửi nụ hôn đến Orm, rõ ràng là trông chị ấy vẫn luôn đáng yêu trong mắt Orm dù có làm gì đi nữa thì vẫn là người mà Nong Orm rất yêu.

"Chị cũng ngủ sớm đi ạ..."Orm định nhấn gửi nhưng rồi lại xoá đi chỉ gửi cho chị một chiếc icon hình thỏ rồi tắt máy. Nhỏ Orm lần này dỗi thật rồi, không dễ dàng để tha thứ cho lần này với Ling Ling Kwong.

---------------

- Đừng ... đừng nhé!

- Chắc chắn là chị sẽ nhớ đó!
Ling nhìn staff rồi cười đùa với họ, có một số chuyện khá hài hước khi họ giao tiếp với nhau về buổi event hôm qua của Pí Ling.

- Em nói rồi, ổn thôi!

- Orm nay ổn hơn chưa vậy ?

- Em ổn ạ!
Orm nhìn staff và trả lời, mới là ngày thứ 3 nhưng Orm đã phải chạy lịch trình. Chút nữa xong buổi interview ở đây thì Orm sẽ phải đến một sự kiện riêng của cô ở trung tâm thương mại.

Chân Orm đã có thể tự đi nhưng vẫn còn chút khó khăn, cô phải cố gắng bám vào mẹ Koy để di chuyển dễ hơn.
Orm chọn một đôi giày sneaker vượt size chân của mình một cách thoải mái cho chân Orm khi mà tránh tác động đến vết thương của cô nhất có thể.

- LingOrm cả hai muốn chọn mẫu nào ?
Stylist hỏi ý kiến cuad cả hai, khi cả hai stylist riêng của mỗi người đang cùng nhau làm một số bộ đồ cho FMT Macau cho cuối tuần tới tính ra chỉ còn có 1 tuần trong chịa để chuẩn bị.

- Orm Nong Orm em thích kiểu nào ?
Ling chủ động nhìn Orm để em chọn, lúc nào cũng nhường Orm mọi thứ đi trước còn cô sao cũng được.

- Màu tím và xanh này đi ạ.

- Mà cái hoa này nó ro thật ?

- Orm mặc bộ này hay bộ này ?
Hỏi lại Orm khi trang phục đang được cả hai chọn.
Orm quay sang nhìn Ling để xem cô ấy đang nghĩ gì để cô có thể lựa chọn dễ hơn.

- Orm màu xanh đi ạ~

- Thế thìP' Ling bộ vest tím này nhe!

- Dạ sao cũng được ạ~
Ling luôn hài lòng về mọi thứ khi Orm lựa chọn, cô sẵn sàng với mọi quyết định từ Orm trong công việc và sự lựa chọn trang phục hay trang sức mỗi khi cả hai diễn đồ cùng nhau đi sự kiện.

- Chân em ổn không ?
Ling nhìn Orm có phần lo lắng nói, từ sáng đến trưa nay chắc Ling phải hỏi Orm 10 lần như vậy rồi và Orm cũng chỉ lắc đầu với chị và nói cô thấy ổn.

- Ngày kia chị đi cùng mẹ Koy đến viện với em nhé.

- Không cần đâu, còn công việc chị phải đi mà.
Orm nói khi cô biết cả hai đều rất bận rộn với lịch trình của mình , cô không muốn phải phiền đến chị quá nhiều khi đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng dễ dàng có.

- Chiều chị sẽ tan làm lúc 5h chiều nên chị sẽ đến đó, chị thấy mẹ Koy nói hẹn bác sĩ vào tối rồi.
Ling nói, rõ ràng là cái gì Ling cũng đều biết cô đã chủ động tìm hiểu mọi thứ điều mà Ling rất ít khi làm trước đây.

- Vậy nhé!
Ling nhẹ nhàng chìu mến nhìn Orm một lúc lâu rồi mới quay người rời đi khi stylist của chị gọi ra chỉnh trang lại phần trang phục hôm nay.

-----------

- Uhmmm... cẩn thận nhé!
Ling thấy nhỏ Orm cứ đi lại nhiều như vậy cô liền lo lắng lên tiếng, Ling chủ động đưa Orm về nhà của cô và nấu cho cô một bữa ăn nhẹ nhàng vào buổi tối.

- Orm em sao vậy ?
Thấy Orm cứ khó chịu nhìn điện thoại và gõ bàn, Ling liền nhìn sang và hỏi em ấy.

- Không có gì!
Orm đáp lời, con bé vẫn chưa biết rằng mình vừa nói chống không với chị.

- Em lại khó chịu gì rồi hả ?

- Nói chị xem ai làm em khó chịu ?

- Chị !
Orm buộc miệng và nói, rõ ràng là nó làm cho Ling cảm thấy năng lượng bị hạ xuống rất nhiều sau khi Orm nói vậy, cô chẳng biết mình có thể chịu đựng hoàn cảnh này đến bao giờ.

- Orm ~

- Chúng ta làm hoà được không ?

- Chị thực sự không muốn phải mệt mỏi như này nữa.
Ling nhẹ nhàng cầm tay Orm nói rồi đưa phần tay phải của mình vén tóc giúp Orm, rõ ràng là Ling đã hạ mình rất nhiều để có thể làm Orm tha thứ cho mình nhưng cứ như vậy thì Ling sẽ lại trở nên mất kiểm soát bất cứ khi nào nếu cô nóng giận.

- Em hiểu lời chị nói đúng không ?
Cứ ngỡ khi nãy cùng em vui vẻ cười đùa trước sự kiện là đã làm hoà với nhau nhưng sau đó Orm lại quay ngoắt 180 độ tiếp tục chế độ giận dỗi chị.

- Nếu mệt thì chị không phải nói gì nữa cả!
Ling nhìn Orm khi em ấy rõ ràng là muốn cô không thể bình tĩnh nổi nữa.

- Nong Orm ~
Ling cảm giác bất lực khi nhìn em ấy, lần đầu tiên Ling cảm thấy Nong Orm khó dỗ đến như vậy.

- Oki Oki được rồi.... được rồi!

"Phải bình tĩnh phải bình tĩnh Ling ơi..." P'Ling tự nhủ với lòng mình phải cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân vào lúc này. Cô không thể nào tức giận rồi lại công sức đổ sông đổ bể tiếp nữa, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi.

- Muộn rồi... chị sẽ dọn đồ ăn lên bàn nhé!
Nhìn về phía đồng hồ ở phía mặt bàn, đã là 9h hơn và cô nghĩ cần phải chuyển sang một diễn biễn khác để không khí không bị lạnh nhạt như giờ.

- Nếu không ăn thì em sẽ đói bụng ? Em đã rất gầy rồi Orm !
Ling nhìn Orm và nói, rõ ràng là muốn chị phải sang tận nơi để mớm cho ăn đây mà. Ling liền vội đứng lên đổi chỗ ngồi cạnh Orm chứ không đối diện ngồi nhìn nhau như vậy nữa.

- A nào ?

- Nong Orm em phải ăn chứ để chị ăn một mình như vậy không thấy tội cho chị sao?
Cô nói.

- Em vẫn no, chị ăn đi!
Orm vẫn cầm điện thoại bấm bấm lơ ngó chị luôn trong tích tắc, rõ ràng con bé đang muốn thử thách độ kiên nhẫn từ chị. Một hình phạt rất nặng đối với Ling Ling Kwong chị, để xem chị còn có thể chịu đựng đến khi nào.

- Chị đã phải nấu suốt gần 1 tiếng đó Orm ?
Ling bĩu môi nhìn Orm tỏ rõ sự đáng thương với em nó mà dường như không ăn thua rồi.

- Em không ăn thật sao ?

- Một miếng thôi mà, một miếng thôi!
Ling làm mỳ spaghett, cô biết nhỏ Orm rất thích món này nên đã chủ động làm cho em ăn rồi lại bị lơ như vậy.

- Đi mà... tay chị mỏi lắm rồi Nong Orm .

- Hay là chị đút bằng miệng cho em nhé ?
Ling bật chế độ bạo rồi đó nhưng cô chỉ là muốn trêu Orm mà thôi. Cảm giác như P'Ling đang phải dỗ trẻ vậy...? Mà trẻ này còn cao hơn cả chị và còn rất hay nhõng nhẽo nữa.

- Chị làm thật đó!
Không thấy Orm quan tâm mình cô liền quan sát nhanh phần ăn trên bàn rồi nhanh chóng đưa dĩa gắp lên miệng miếng măng tây dài hướng về phía Orm nghịch ngợm.

- Nè nè... chị đút nhé!
Orm vờ không để ý tới thì cũng phải nhìn tới trò mà Pí Ling đang làm, nhỏ cố gắng tỏ ra hờ hững không cảm xúc liền làm cho Pí Ling đơ mặt không biết nên tiếp tục như nào nữa.

- Ừm... ừm...
Ling cố đưa sát mặt về phía Orm hết nghéo miệng sang phải rồi lại sang trái nhưng em ấy vẫn không có thèm thay đổi cái biểu cảm trên mặt mình, cảm giác như chỉ có Pí Ling đang trêu đùa thôi vậy.

Pí Ling bất lực trong 1 phút hơn không thể làm nổi lại Orm, Ling đưa tay bỏ miếng măng tây xuống mặt bàn rồi quay ngoắt 180 độ bỏ ghế đứng dậy rời đi, Ling sọ nếu cô còn ở lại đây nhìn Orm như này thì chắc chắn lại có chuyện để cả hai cãi cọ cho xem khi cô thấy nóng lắm rồi, ý là cô cảm giác sự khó chịu đang ở đỉnh điểm.

Cô đi thẳng ra phía ngoài hiên nhà thở một cái thật mạnh rõ ràng là Ling có quyền để tức giận vào lúc này.
Cô khó chịu đến nỗi liên tục dậm mạnh hai chân mình xuônhs sàn nhà rồi đá mạnh chân về phía bao cát ở trước mặt.

- Á...!
Đá xong mới nhận ra đau đến như nào khi chỉ với đôi chân chần như vậy.
Ling chẳng dễ dàng bị làm đau tiếp tục đưa tay hẩy mạnh về phía tán cây phía trước, P'Ling ơi cái cây nó có tội tình gì mà chị quạo đến mức như vậy.

Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời Ling Ling Kwong thành ra bộ dạng như vậy, cô bây giờ không phải một người dễ dàng kiểm soát cảm xúc riêng của bản thân mình như trước nữa.

- Yahhhh~
Ling nhìn vế phía trước khó chịu gào hét, Ling không phải tuýp người thích nói nhiều và tỏ rõ thái độ cảm xúc thật của mình như giờ nhưng trước mặt Nong Orm điểm yếu hay điểm xấu của Ling đều bị phô trương ra hết. Ngay cả khi cô cố gắng che giấu như nào thì vẫn không thể làm được...

Pí Ling bất lực nhìn về phía xa một lúc lâu hai tay cô chống lên eo, ngươi ngả dựa vào bức tường cạnh đó trông tỏ rõ sự bất lực đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro