Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🥰 Ngày nào cũng ra chap nhé mọi người mong mọi người cho chút energy để tôi boost boost lên chap mới nhé ạ 🥰

🤍💜🤍💜🤍
- Orm à ~
Pearl bạn thân nữ của Orm, vì hôm nay mẹ Koy phải đi cùng bố Orm và em trai đi tiệc nên mẹ Koy đã nhờ Pearl đi cùng Orm hôm nay có gì thì giúp Orm hộ mẹ Koy.

- Hả ?

- Cậu đang ổn không vậy ?

- Mình gọi cậu tới 5 lần rồi đấy Orm à ?
Pearl nói.

- Cậu không định ra kia ngồi với mọi người à?

- Không cần đâu!
Orm nói rồi đưa hết ly này đến ly khác lên miệng uống, cái thứ chất lỏng đắng chát cay xè này làm cho Orm không thấy dễ chịu hơn chút nào.

Ánh mắt Orm vẫn luôn nhìn về phía Ling Ling Kwong ở bàn đối diện ngồi cũng Pí Ying , Pí Eclair và đạo diễn P'Nat cùng vài người nữa.

Orm lấy lý do có bạn đi cùng nên chỉ có hai người ngồi với nhau, cả khu tầng 2 này đều đã được đoàn phim bao hết đêm nay rồi.

- Cậu đếm nổi ở đây có bao nhiêu cái dĩa nữa không vậy?
Pearl nhìn Orm và nói.

- Ừm được... nếu tôi đếm được thì cậu mất gì ?

- Cậu muốn gì ?

- Chứ tôi thấy cậu sắp ngất ra đến nơi rồi đấy!
Pearl nói.

- Tôi gọi Kwang đến nhé !

- Không cần cậu ấy còn công việc, cậu bận thì về trước đi tôi tự về được, OKAY!

- Không phải là vậy mà~
Pearl nói, dù cô cần phải về sớm trước 10h đêm để đón mẹ cô về nhà. Gọi Kwang đến rồi mà mãi không thấy mặt đâu cả, Pearl thầm rủa tên Kwang khùng đó.
Ba đứa là bạn thân của nhau mà lúc nào cũng hai đứa lo cho nhỏ Orm cả, bé Orm vẫn luôn muốn làm em bé của mẹ Koy và các bạn.

- Này... đủ 27 chiếc dĩa và còn đủ 19 cái thìa nhé!
Orm đếm xong nhìn Pearl cười nụ cười thương hiệu của Orm Kornnaphat cho Pearl thấy nữa mà.

- Mà sao đếm đúng vậy !

- Nhóc uống giỏi vậy ? Nhà ngươi làm ta hơi bất ngờ đấy Kornnaphat à !

- Ôi... uống không thử một ly với mình đi~

- Không nhé tui còn lái xe nữa, uống thì ai đưa cậu về!

- Gọi taxi là được mà~
Orm cứ thế đưa ly cho Pearl uống nhưng cô không thể uống vì còn phải đi đón mẹ sau đó, Pearl cố gắng dùng sức cản lại tay Orm trước khi con nhỏ kịp đưa ly đến miệng cô.

- Không uống thì tôi uống !
Orm cứ thế nốc sạch cả một chai lớn, Pearl thì nóng lòng nhìn đồng hồ đã 10h kém 15 mà nhỏ Kwang vẫn chưa thấy mặt.

- Orm ~ em uống nhiều vậy ?
Ling bất ngờ có mặt làm cho Pearl cũng có chút bất ngờ, dường như cô nghĩ ra cái gì đó giúp mình lúc này rồi. Lúc này bạn tốt hay bạn tồi thì không biết nhưng Ling Ling là người đáng để tin tưởng để nhờ giúp trong tình huống này.

Ling không quên chắp tay chào Pearl bạn Orm nữa rồi mới đưa tay chạm lên vai Orm và hỏi em.

- Chào Pí Ling, em là Pearl bạn thân Orm!

- Chào Nong Pearl~
Ôi cái giọng chị ấy và cái gương mặt này đúng là ai cũng không thể không đổ được.

- Chị ơi... chị có thể giúp em để ý Orm được không ? Em phải về đón mẹ em ấy ạ, em có nhờ nhỏ Kwang qua rồi mà chắc là đường xá tắc quá chưa đến kịp ạ!

- Ừ được, em cứ đi đi cứ để chị lo cho Orm~

- Ôi em Cảm Ơn Pí Ling! Cảm ơn chị nhiều!
Pearl mừng rớt nước mắt rồi nhanh chóng cầm túi sách và nhắc nhở nhẹ với Orm.

- Mình đi đây, lát Kwang đến đưa cậu về nhớ phải ngoan nhé~
Nói nhỏ vào tai Orm rồi mới tạm biệt rời đi, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.

- Nong Orm~

- Orm à~

- Em ổn không vậy Orm Nong Orm ?
Cô lay người Orm mà em ấy như cái xác sống không trả lời cô luôn vậy.

- Ừm... Lại là Pí Ling à !
Orm cười cười ngơ ngác rồi đặt tay lên má Pí Ling sờ sờ vài cái còn không quên nhéo má chị.

- Đau Orm~
Pí Ling bị nhéo liền kêu đau nhìn Orm một cái lạnh.

- Em say quá rồi đó nhóc, sao em cứ thích uống vậy?
Ling cũng không biết nên làm gì với cái đứa nhóc này nữa. Giờ cô mới biết nhỏ này thích uống say đến mức này mà cô hay đâu biết Orm muốn say để được Pí Ling quan tâm và đưa về cơ chứ.

- Đừng uống nữa Orm!
Thấy Orm định nhấp môi thêm một ly Ling liền nhanh tay can ngăn lại, cả người em ấy giờ nồng nặc toàn là mùi rượu thật sợ cái mùi này. Pí Ling không thích đồ có cồn và cô còn bị dị ứng với những thứ như này nữa nên càng thấy không dễ chịu chút nào.

- Đừng mà... uống thêm nữa đi!
Orm khua tay định giành lại ly từ tay Ling nhưng đã bị chi gạt đi.

- Chị đưa em về ~
Ling liền dìu Orm rời đi nhanh chóng bằng cửa sau của quán tránh bị phóng viên bắt gặp thì sẽ không hay cho Orm. Trong phim thì Orm dìu chị lúc say còn giờ thì là Ling dìu em khi Orm say.

- Orm à~ đừng nghịch nữa!
Orm cứ nghịch tóc Ling khi cô lái xe rồi còn cười cười như khùng rồi vậy làm cho Ling rất khó khăn để lái xe đưa Nong Orm về nhà.

Orm còn cứ thế ngồi đó hát hết bài này đến bài khác cho Ling nghe, cái dáng vẻ say này của Orm vẫn trông rất đáng yêu như thường ngày vậy.

- Orm... chìa khoá nhà đâu ?
Nhà Orm không có ai ở nhà cả Ling đã bấm chuông đến chục lần nhưng không có người ra mở cửa, bên trong cũng tối tăm luôn không có ánh đèn.

- Orm à, em tỉnh táo lại đi!
Ling vỗ nhẹ má Orm mà em ấy cứ lúc tỉnh lúc không thật khó có thể nói chuyện với người say.

Ling đành phải chủ động kiểm tra túi sách của Orm, may mắn thay là có chìa khoá trong túi của nhỏ nên mới có thể vào nhà.

- Sao giờ em nặng vậy ? Em uống rượu tăng cân luôn rồi hay gì?
Ling thấy nhỏ này quậy quá nên liền bế bồng lên tay mình và đưa Orm lên phòng em ấy.

Từ từ tháo giày rồi cởi áo khoác ngoài cho em rồi nhanh chóng lấy khăn ướt lau người cho Orm mà nhỏ này đâu có yên quậy hết mức. Hết đạp bên này rồi lại đến bên khác không có yên được một lúc nào.

- Nước... nước khát nước mẹ Koy ơi~
Orm nói, lúc say như này thì chẳng biết trời đất à gì rồi. Ling nhanh chóng tìm nước cho Orm nhẹ nhàng giúp Orm ngồi dậy để uống nước.

- Oppps... Pí Ling !

- Sao Pí Ling lại ở đây vậy... mình lại mơ rồi à~
Orm tự nói với bản thân khi hình ảnh Pí Ling cứ xuất hiện trước mắt cô vào lúc này nhưng đúng là Ling đang ở trước mặt bé đó Orm.

- Chị đây, không phải mơ đâu Orm! Em quậy quá rồi đó.
Orm ngắm nhìn một lúc hết sờ mặt đến tóc rồi lại vuốt mũi chị, cái kiểu nghịch ngợm này không hợp lý lắm.

- Pí Ling à ~
Orm đưa hay tay áp vào hai má Ling nhìn thẳng chị và như muốn nói gì đó. Xong chưa kịp suy nghĩ gì thêm môi đã chạm môi nhỏ Orm chủ động hôn môi chị, khao khát được hôn môi chị làm con bé không thể không làm.
Orm chủ động từ A-Z khả năng hôn của Orm còn đỉnh hơn Pí Ling dù kém cô tới 7 tuổi, hết mút môi dưới của chị rồi đến môi trên. Chỉ còn chút nữa là đã tiến được vào bên trong khoang miệng của chị.

Nó không giống với nụ hôn trong phim của Nong Earn và Pí Mor, mà đây là nụ hôn giữa Nong Orm và Pí Ling.
Orm khao khát hơn vậy, tay con bé đã không còn yên một chỗ mà đặt lên eo chị sờ nắn.

- Orm à... em làm gì vậy ?
Ling giật mình nhanh chóng đẩy Orm ra khỏi mình, dường như có gì đó sai sai thật rồi. Ling Ling giờ mới kịp nhận ra điều đó liền bình tĩnh nhìn Orm chất vấn.

- Hôn chị.
Orm rất tỉnh và đáp lời.

- Em say quá rồi đấy Orm à ~
Ling có chút hơi ngộp nhé nhưng biết Orm đang say nên cô không dám tác động quá mạnh về em, không chỉ cần chút chút thôi là nhỏ ngã ra sau luôn không hay.

- Chị thật là xinh đẹp ấy...
Orm cười khẩy nhìn chị và nói, trông mặt lúc này rất gian nhé.

- mà chị lại là một người nói dối!
Orm nói tiếp chưa kịp cho Pí Ling thêm lời.

- Ling Ling Kwong... chị là người xấu như vậy... nhưng sao em lại cứ phải nhìn chị vậy nhỉ?
Câu nói của em ấy đúng như chất người say rồi vậy, không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình.
- Uuh.... em thích người xấu vậy thì em cũng là người xấu luôn đúng không ?

- Orm à... em say quá rồi đừng nói lung tung nữa!
Ling nghĩ cần phải để nhỏ Orm nhanh chóng đi ngủ thôi.

- Để em... em nói đã!

- Pí Ling... chị vờ ngốc hay vờ không biết vậy!

- Ling ...rõ ràng là chị biết ... em thích chị mà sao chị lại làm như vậy với Orm~

- Đồ xấu xa~~~~~ xấu xa thâ... thật mà~
Orm giận hơn rồi mếu máo khóc, Ling cũng không ngờ Orm lại nói vậy với cô. Đúng như người ta nói là rượu vào lời ra, Orm đang dãi bày với Pí Ling chị.

- Rõ ràng... là người xấu mà tại sao em không thể tránh xa vậy ~

- Chị gieo hi vọng cho em rồi chạy đi là sao vậy ...?
Orm không ngừng khóc hai tay thì không ngừng níu vào vai củ Ling, tấy cả cảm xúc thật đều bị Orm nói ra bằng hết với chị.

- Orm à ... em có biết em đang nói gì không vậy hả ?

- Ling Ling là đồ xấu xa mà... em ghét chị , ghét chị nhưng sao không thể vậy~
Orm nói, càng lúc khóc càng lớn hơn khiến cho Pí Ling cũng không biết phải làm như thế nào.

- Orm bình tĩnh... chị xin lỗi Orm, Nong Orm đừng khóc mà~
Ling nhanh chóng ôm Orm vào lòng mình dỗ dành, cô không biết phải đối diện Orm lúc này như thế nào. Chỉ có thể ôm em vào lòng và dỗ dành như đứa nhóc của mình, cô rất sợ Orm khóc cô cảm giác như mình đã làm Orm như vậy.

- Xin lõi...

- Xin lỗi rồi sao ... ? Ling...chị vẫn hẹn hò với anh Win mà, chị thật xấu xa ~
Orm nói, con bé dường như đang muốn đẩy Ling ra khỏi mình còn bé không cần sự thương hại này của Ling với mình.

- Bọn chị chưa có như em nghĩ đâu Orm~
Ling không biết nên phải nói từ đâu để Orm đỡ hiểu lầm mình, có thể là cô đã nói dối đã làm người xấu trong mắt Orm rồi nhưng cô không biết điều đó đã làm Orm bị tổn thương như vậy.

- Em đừng khóc nữa Nong Orm ~
Orm khóc làm cho Ling rất sốt ruột vì cô sẽ nghĩ rằng do cô mà Orm mới khóc như vậy, rồi mai sưng mắt trạng thái không tốt trước ống kính nữa chẳng phải rất đáng để lo lắng sao.

- Em sao cứng đầu vậy Orm ?

- Em không thể nghe chị nói được sao Orm ?
Ling không biết phải nói sao, cô chỉ có thể nói đúng lòng mình muốn nói với Orm.

- Sao chị cứ thích nói dối vậy... chị có thể nói thẳng với em là chị đang hẹn hò ...

- Là đang hẹn hò~

- Chị yêu anh ấy... đúng rồi chị yêu Win.
Orm nói trong nước mắt, con bé vẫn không thể nghín khóc khi nhắc đến điều đó.

- Hai người rõ ràng... là ... là hôn nhau xong lại nói không có gì là sao... ?
Orm khóc nấc lên và nói khiến Pí Ling cũng không thể bình tâm nổi nữa, cô chỉ muốn mọi thứ ổn hơn mà cứ như này chắc sẽ không xong tối nay mất. Phần cằm của Orm trên vai Pí Ling thể hiện rõ việc Orm đang khóc nấc lên như nào.

Cô không biết phải nói gì vì Nong Orm em ấy đang nói là điều em ấy thấy, cô không thể có cách để biện luận lại nó vì cô sai.

........

Khi thức giấc đã là buổi sáng hôm sau, 9h sáng !

Orm là người thức giấc trước, cái đầu của cô như sắp nổ tung ra vậy cả người đầy mùi cồn đã rất lâu Orm mới uống say đến mức như này. Orm không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra vào tối qua với mình nữa, nhìn xuống sàn nhà vẫn thấy mọi thứ yên bình không chút lộn xộn nào, bất chợt ánh nhìn dừng lại ở ghế nằm phía trước là Pí Ling đang ngủ trên đó.
Chị ấy vẫn dsang ngủ rất ngon và say, rèm cửa thì vẫn được đóng chặt tránh ánh sáng chiếu vào phòng.

"Dường như Pí Ling đã ngủ lại đây từ tối qua sao ? Mẹ Koy đâu ? " bao nhiêu câu hỏi tròn đầu của Orm hiện ra vào lúc này.

- Orm à dậy thôi~
Mẹ Koy theo thói quen mỗi sáng gọi Orm dậy thì bất ngờ đi vào làm cho Orm giật bắn mình dù cô đang không ổn lắm với cái đầu của mình do cơn say tối qua mẹ mà biết thì cô chết đòn, quần áo Orm đã được thay bằng một bộ đồ thoải mái và người thay chắc chắn chỉ có thể là Pí Ling.

Ling cũng vì tiếng mẹ Koy mà thức giấc, cô ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh một lúc mới định hình được mọi thứ rằng đây không phải phòng của mình.

- Ôi Pí Ling ? Con cũng ở đây sao mẹ không có biết !
Mẹ Koy rất lấy làm bất ngờ khi thấy Ling ở trong phòng. Mỗi đứa một ngả, Nong Orm ngủ trên giường còn Pí Ling ngủ trên ghế sofa.
Tối qua 12h đêm mẹ Koy mới về đến nhà vì quá mệt mà mẹ cũng không lên phòng Orm xem sao, bà cùng chồng vô thẳng phòng ngủ say giấc kể cả em trai Orm cũng vậy.

- Dạ ... con
Pí Ling như không biết nói gì, có vẻ như cô đã ngủ quên ở đây từ tối qua đó là lý do cô đang ngồi trên sofa.

- Hai đứa thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé, mẹ chuẩn bị rồi.
Mẹ Koy nói rồi từ tốn xuống nhà trước để lại không gian riêng cho cả hai, mẹ sợ Ling ngại nên đã chủ động rời đi trước.

- Dạ Mae~
Khi mẹ Koy rời đi mọi thứ lại càng trở nên yên lặng hơn, cả hai không biết phải nói gì với nhau.

Orm vì vẫn giận Ling nên con bé đã chủ động rời giường đi vào bên trong thay đồ và làm vệ sinh. Không quên đưa cho Pí Ling một bộ đồ mới để chị thay rồi mới vào làm vệ sinh.

- Pí Ling, chị thay đồ đi! Phòng thay đồ ở đây.
Orm đưa chị bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, rất dứt khoát và nhanh chóng.

Ling đơ mặt chưa kịp nói gì thì Orm đã vào bên trong rồi, cô cũng từ từ đi vào bên trong phòng thay bộ đồ.

Trong lúc chờ Orm thì Ling cũng mảy may nhìn ngắm phòng của nhỏ Orm đôi chút, căn phòng với tông màu trắng hồng là chủ đạo.

Orm rất thích màu hồng có thể đó là lí do mọi thứ trong phòng rất nhièu thứ màu hồng, có rất nhiều ảnh Orm trưng bày. Chủ yếu là ảnh hồi nhỏ và cùng ba mẹ Orm và em trai, duy nhất có 2-3 kiểu ảnh với bạn Orm khi còn đi học và trọng tâm hướng đến mắt Ling là tấm ảnh Orm và Ling ở FMT đầu tiên của cả hai chụp Selfie với nhau.

Em ấy còn vé thêm tim và dòng chữ "I love U Ling Ling" trên ảnh nữa, đúng là trông rất dễ thương. Nhưng nghĩ về nhưng lời nói tối qua của Orm Ling lại cảm thấy không ổn lắm, không biết Orm có nhớ những gì tối qua khi nói với chị không.

Có rất nhiều gấu bông trong phòng Orm, Orm rất thích thú bông và gấu bông. Fan tặng Orm cũng rất nhiều vì biết nhỏ thích gấu bông.

Cảm giác căn phòng này trông rất đơn giản nhưng lại rất thoải mái và bình yên đến lạ thường. Mùi hương chủ đạo là mùi gỗ, dường như Orm thích sự nhẹ nhàng như này chứ không giống với Orm năng động hằng ngày.

- Pí Ling chúng ta xuống ăn sáng.
Orm bất ngờ đi ra, em ấy cũng đã gội đầu và thay đồ xong. Orm chỉ mặc quần short và áo sơ mi trắng form rộng, em ấy thích mặc thoải mái như vậy mỗi khi ở nhà ngay cả khi ra ngoài cũng thích những bộ đồ thoải mái.

- Uhm... cần chị sấy tóc giúp không ?

- Không cần đâu.
Orm nhanh chóng lấy máy sấy sấy nhanh trong 5 phút thì tóc đã khô hơn phần nào vì tóc con bé cũng ngắn nên đợi em sấy xong thì cả hai mới xuống dưới.
Bình thưởng chắc chắn Orm sẽ đòi chị sấy tóc cho mình nhưng đến hiện tại thì Orm không có cần tới dù chị là người đề nghị với bé.

- Chị về trước!
Ling định nói cô sẽ về và không ở lại ăn sáng cùng gia đình Orm.

- Mẹ Koy bảo Pí Ling ở lại ăn chị ở lại ăn rồi đi, chị không đói sao?
Orm nói, giọng em ấy như không được khoẻ lắm.

- Hai đứa xuống rồi à, mau vô bàn ngồi đi. Mẹ nấu nhiều món lắm.

- Chị ngồi đi.
Orm kéo ghế lịch sự cho chị dù sao chị cũng là khách mà, xong Orm cũng ngồi cạnh ghế với chị bình thường chỗ đó là của Orm và Mae Koy ngồi nhưng giờ Mae Koy ngồi chỗ ba Orm.

- Nay chỉ có ba mẹ con mình ăn sáng thôi ba Orm đi công chuyện rồi còn em thì đi học rồi.
Nhà Orm còn có cả người giúp việc nữa họ phụ mẹ Koy lên đồ rất nhanh, trông bữa sáng rất chỉnh chu và thịnh soạn.

- Ling con ăn đi, mẹ làm sandwich gà và rau củ con ăn được gì cứ tự nhiên nhé.

- Nhỏ Orm thì chỉ thích Sandwich gà nên mẹ hay làm cho nhỏ Orm ăn mỗi sáng, nong là Pí Ling cũng thích.

- Con ăn thêm cả salad nhé!
Mẹ Koy nhiệt tình tiếp đầy đĩa cho Ling còn phía Orm thì vẫn đang vừa nhai sandwich vừa ấn điện thoại lướt SNS.

- Nước cam nữa, nếu cần cà phê cứ nói mẹ!

- Dạ con uống nước cam là được rồi ạ.
Ling có chút bẽn lẽn đáp lời mẹ, sự phục vụ này làm cho Ling không quen.

- Dạ con cảm ơn Mae Koy~

- Hôm qua lại phiền con rồi, mẹ nghe Pearl nói rồi Orm nhé.

- MaeEEE~
Orm kéo dài giọng gọi mẹ Koy với ánh mắt có chút đáng thương dù rõ ràng Orm là người gây ra tội và đáng bị mắng.

- Con đừng nhìn mẹ như vậy nữa ?

- Con không thấy con đang làm phiền mọi người và Pí Ling sao ?

- Mẹ ơi~ con đang ăn đó mẹ~
Orm đang ăn Sandwich liền trễ môi và cũng không thấy yên, con bé cảm thấy không được thoải mái lắm dù sao đầu con bé vẫn đang chưa ổn sau đêm qua.

- Ling à, mẹ rất xin lỗi nếu chuyện của Orm làm ảnh hưởng đến con.

- Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ đừng nói Nong Orm như vậy~

- Nó sai thật mà, nó còn đang có bao nhiêu lịch trình cứ như thế này ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần thì sao ?

- Rồi đến khi bệnh ra đó ảnh hưởng đến sức khoẻ là cái  đầu tiền rồi đến công việc.

- Mẹ đã luôn nhắc Orm phải chuyên nghiệp trong cái ngành này rồi mà Orm hư quá~

- Mẹ nói Orm rồi đó nhé, con mau lấy lại tinh thần và trở lại Orm bình thường giúp mẹ.

- Dạ vâng Khun Mae~
Orm tất nhiên chỉ có thể gật gù nghe theo, ở đây còn có Pí Ling cô không thể giở giọng trẻ con cãi mẹ Koy được. Orm đã rất kìm mình vào lúc này chứ như bình thường mồm con bé không yên vậy đâu.

- Cho em xin một cốc coffee không đường!
Orm nói với chị giúp việc bên cạnh mình.

- Không coffee, lấy cho nó cốc sữa nhé Pí Nam.

- Dạ thưa bà.

- Mẹ ơi ~
Orm đến nổi khùng với mẹ Koy, cô không hề thích uống sữa mà ngày nào mẹ cũng bắt cô phải uống nó.

- Con giờ nên biết cái gì tốt cho sức khoẻ mình đi, có Pí Ling ở đây đang nhìn con đó.
Mẹ Koy nói nghiêm khắc với Orm cảm giác như lần đầu đại chiến giữa mẹ Koy và Orm mà Ling được chứng kiến.

- Con bó tay!
Vừa nói xong Orm liền đẩy ghế và đứng dậy rời đi, cảm giác tâm trạng hôm nay lại không ổn rồi.

- Kệ nó đi Ling, tính Nong Orm như vậy rồi con đừng để tâm~
Thấy Ling kéo ghế đứng dậy đuổi theo Orm mẹ Koy liền kéo tay cô trở lại.

- Mẹ à ... để con đi nói chuyện với Orm.
Ling biết việc Orm trở nên như vậy là một phần ở cô gây nên cho Orm, cô cần có trách nhiệm với em ấy hơn.

Ling đã nói vậy thì mẹ Koy cũng không thể can ngăn thêm nữa, sáng sớm ra Nong Orm lại muốn làm loạn nhà rồi.

Orm đi thẳng ra vườn nhà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô biết cảm xúc lúc này là không nên có với mẹ Koy nhưng không hiểu vì một cái gì đó tác động mà cô hành xử tệ đến như vậy.

- Orm , Orm em ổn không vậy ?
Ling Ling nhanh chóng đi theo sau em.

- Em không sao!
Orm từ tốn trả lời, rõ ràng là đang không ônr đâu Orm à.

- Mẹ Koy chỉ là lo cho Orm.

- Em biết rồi nãy cảm xúc của em không ổn lắm, em biết mình làm sai với mẹ rồi.
Đây cũng khôn gphair lần đầu, mỗi lần như vậy Orm sẽ ngồi lại và nói chuyện với mẹ sau đó và mẹ Koy cũng rất hiểu Orm nên không bao giờ than trách đứa con này cả. Chỉ là cách kiềm chế cảm xúc của Orm không tốt thôi, cô sẽ cố gắng sửa dần tật xấu này của mình.

- Ừm...

- Vậy chiều gặp nhé, giờ chị phải về rồi.

- Dạ!
Orm vẫn chưa quay người lại nhìn chị, Orm chỉ cứ thế chào chị rồi Ling cũng không biết phải nói gì thêm cô cũng rời đi.

Trực tiếp vào chào mẹ Koy rồi mới lái xe rời đi, Orm tất nhiên cũng nhanh chóng trở lại bàn ăn và giúp mẹ dọn đồ.

- Con xin lỗi mẹ, lúc này là con không kiềm chế được bản thân.

- Mẹ tha lỗi cho Orm nhé ạ!
Orm ôm mẹ từ sau lưng và nói, lần nào cũng đều như vậy hai mẹ con làm hoà rất nhanh.

- Có Pí Ling ở đây mà Orm con hư quá đấy, thấy xấu hổ chứ hả ?

- Con xin lỗi mẹ rồi mà~

- Con đó, con thật là làm mẹ phải đau đầu đó Orm.

- Vậy mới là con gái cưng của mẹ mà ạ!
Orm cười tươi nhìn mẹ và nói, cô cũng không biết dạo gần đây cảm xúc mình hay bị chi phối đến vậy. Cô không biết mình nên làm gì nữa để cắt bỏ cái cảm xúc không tốt này của mình.

- Nhỏ Orm mẹ biết dạo này con đang có vấn đề gì đó, nếu có thể hãy nói với mẹ nhé!

- Đừng giữ một mình như vậy!

- Con không sao đâu, con nghĩ sẽ ổn thôi.

- Uhm... tới khi nào con thấy hết ổn con sẽ nói với mẹ nhé ạ~
Orm nhìn mẹ mỉm môi nói.

- Con đó... cứ như vậy mẹ lo lắm biết không hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro