Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Orm sao vậy ?

- Orm !
Pearl không hiểu vì sao từ lúc trở về Orm khóc không ngừng, đến nỗi hai mắt đã sưng húp lên.

- Không... sao~

- Cậu sao vậy từ lúc trở về cậu cứ như vậy!

- Sao vậy có chuyện gì?
Pearl nhìn Orm và ôm cô vào lòng dỗ dành Orm cứ khóc nấc lên suốt từ nãy đến giờ.

- Mình ... mình có thể có lại nhà cậu được không ?
Orm nhìn Pearl và nói, cô không muốn mình về nhà với bộ dạng như này. Nếu mẹ cô thấy sẽ không ổn chút nào cả, cô sợ mẹ lại vì thế mà lo lắng cho Orm cả ngày mẹ cũng đã rất mệt để lo chạy việc cho Orm rồi.

- Ừ được mà được mà, cậu đừng khóc nữa!
Kwang thì đã say bí bách không thể nào tỉnh nổi nữa rồi, cô phải nhờ anh Tan đưa Kwang về nhà trước rồi sau đó mới an tâm cùng Orm trở về.

Flash back....

Orm cảm thấy vùng má mình đau nhói đến lạ, cái tát của Pí Ling thực sự làm cho Orm nhìn lại thức tế vào lúc này. Orm vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nhận được cái tát này, Orm không hiểu nữa.

- Chị...
Ling ngơ ngác nhìn em vào lúc này, cô không biết phải nói sao với em.

Orm chạy một mạch rời đi trước mặt Pí Ling, Ling Ling cảm thấy dường như cô đã làm gì đó hơi quá giới hạn mình rồi.

Cô đã tát Orm trong khoảnh khắc đó, thực sự là cô đã dùng chính bàn tay phải này của mình và tát em ấy.

- Orm à ~

Orm ôm mặt chạy thẳng đến bàn ăn của mình nhanh chóng lấy theo túi sách và rời đi. Pearl thấy vậy liền chạy nhanh theo phía sau Orm hỏi chuyện, lướt qua cửa thì thấy Pí Ling phía sau nhìn về phía Orm.

...........

- Orm à dậy thôi 12h trưa rồi!
Pearl phải gọi Orm dậy khi đã trưa rồi.

- Orm ~

- Orm Kornnaphat ~
Phải hét lên thì nhỏ Orm mới chịu dậy.

- Uhn... còn sớm mà... để tớ ngủ đi~
Orm trườn người nằm úp kéo chăn chụm hết mình và ngủ tiếp.

- 12 giờ trưa rồi Orm ? Nay cậu không có lịch trình gì sao ?

- Không ...

- ÔI À~
Orm mở to mắt, cô giật mình nhanh chóng tìm lấy điện thoại của mình xem lịch trình. Nếu không nhầm thì Orm hôm nay có lịch quay ngoài trời vào 12 giờ và giờ thì đã trễ rồi.

- Chết tớ rồi.... Prarll...
Đến nỗi Orm gấp gáp gọi nhầm cả tên Pearl mà luống cuống nhìn xung quanh.

- Sao vậy ?

- 12 giờ tớ có lịch quay rồi á ~
Orm rối ren hoảng loạng không biết phải làm gì tiếp theo, chẳng nhẽ đây là lần đâu Orm Kornnaphat bị trễ lịch trình sao.

- Mẹ tớ gọi ... chết rồi Pearl cứu tớ đi~
Nhìn điện thoại đến 20 cuộc gọi nhỡ của cả Mae Koy, Pí Mam và cả Ling Ling nữa.

- Ôi làm sao bây giờ!
Orm dối trí không biết phải bắt đầu từ đâu, cô cứ nhảy dưng dửng lên sốt ruột không dám gọi lại cho mẹ Koy luôn.

- Ê ... lấy tớ bộ quần áo rộng nhất của cậu đi!

- Nhưng mà vừa không ?
Pearl hỏi lại Orm khi cô cũng bị cuống theo nhỏ Orm không thể load kịp gì vào lúc này.

- Cứ rộng nhất dài nhất là được, mau lên!
Orm như nhảy dưng dửng lên, soi gương một lượt thì mặt cô đang sưng húp lên vì ngủ nhiều.

- Orm son kem nền này...
Pearl phải vứt tay sang cho Orm cất túi khi thấy cô để quên.

- Nước hoa!
Pearl nhanh chóng cầm lấy đem theo cho Orm. Nhỏ Orm hết đi lại giường rồi lại vô nhà vệ sinh rồi lại chạy đến bàn trang điểm soi gương nhìn ngắm lại một lần.

- Mẹ ơi ... con đang bị tắc đường...

- Có gì con giải thích cho mẹ sau, mẹ giúp con nói với bên tổ chức là hoãn xuống 1 giờ được không ạ ?

- Dạ dạ... con đang trên xe đến rồi đây ạ.
- Dạ dạ~

Orm gọi cho mẹ còn Pearl thì đang lái chở cô đến trường quay, buổi quay hôm nay là ở ngoài trời mà Orm còn chưa kịp trang điểm thay đồ nữa.

- Mặt tớ ổn không ..?
Lo lắng khi nghĩ rằng mặt cô vẫn còn đang sưng, Orm phải ngồi dặm phấn và make up ngay trên xe một cách cơ bản trước đó.

-Không sưng lắm ấy... hay là vô 7-11 mua chút đá chườm nhé.
Pearl nói.

- Thôi đừng... cứ lái xe đi!
Orm sợ không kịp nên vảo Pearl cứ thế lái thẳng đến trường quay.

- Tôi bôi kem rồi này...
Orm nhìn Pearl và chỉ cho cô thấy, chẳng biết phải làm gì với khuôn mặt đang sưng lên của mình nữa.

- Cậu có kẹo nhai không ?
Orm hỏi cô lục túi thì không thấy hộp kẹo của mình đâu nữa rồi.

- Có trong ngăn nhỏ đó!
Pearl chỉ về phái trước cho Orm, do Orm luôn muốn hơi thở mình ở trạng thái tốt nhất đó là cách tôn trọng đầu tiên với mọi người khi giao tiếp và làm việc chung. Nhanh chóng nhỏ Orm lấy ra hai viên và nhai rồi không quên xem lại đồ đạc trong túi mình đã đầy đủ chưa.

- Ay... quên vòng với nhẫn rồi!
Orm đập nhẹ tay lên đỉnh đầu mình, cô nhớ là mình đã kiểm tra kĩ hộp phụ kiện riêng của mình lắm rồi mà lại vứt hộp đồ đó đi đâu rồi.

- Ngồi yên cho mình lái xe đi Orm~
Pearl than thở nhìn Orm nói, con nhỏ này nó cứ ồn như cái chợ vậy.

20 phút lái xe để đến được địa điểm quay hình...

- Orm xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều!
Orm nhanh chóng đi vào trong chắp tay cúi đầu cúi chào và xin lỗi đến cả đoàn, cô đeo kính dâm và đeo khẩu trang chùm mũ kín mít một lượt.

Mẹ Koy rất tâm lý khi đã đặt bánh và nước đến mời cả đoàn thay lời xin lỗi của nhỏ Orm, Orm cũng nhanh chóng vào trong chuẩn bị thay đồ mà làm tóc make up. Đúng 13 giờ 20 phút mới có thể bắt đầu bấm máy, cảm giác làm việc hôm nay của Orm không tốt lắm.

Tất nhiên trong công việc cả Orm và Ling vẫn cần phải thật chuyên nghiệp. Cô như chưa có gì xảy ra Orm rất hợp tác và tương tác tốt với Ling trên các set chụp và quay của buổi hôm nay, sau đó cả hai sẽ đến trung tâm thương mại dự sự kiện ra mắt son.
Nhưng trước đó sẽ xuống sảnh chờ gần công ty để cảm ơn các fan đã làm biển quảng cáo với hàng trăn xe tuk tuk cho LingOrm.  Tất nhiên phải đầy đủ chụp hình và cảm ơn các fan đã làm project xịn xò như vậy cho cả hai.

Sau đó 1 tiếng cả hai liền nhanh chóng di chuyển xe đến trung tâm thương mại ở trung tâm Bangkok, đồng hồ đã điểm 16 giờ chiều. Orm làm việc cùng Ling từ đó tới giờ và chưa nạp chút đồ ăn nào ngoài việc uống nước thôi.

Trên xe di chuyển không ai nói ai câu nào, Orm chỉ ngồi đó và nhấn điện thoại còn Ling thì cũng như vậy chẳng có gì ngoài điều đó có thể làm.

- Orm con ăn đi, Ling nữa hai đứa ăn chút bánh đi.
Mẹ Koy chuẩn bị bánh cho cả hai đứa lót bụng, sợ tụt đường nên luôn phải sẵn đồ ngọt.

- Con cảm ơn Mae~
Ling nói.

- dạ mẹ!
Orm nhận bánh và đáp lời mẹ, đến nhìn Ling cũng chẳng mảy may đến một lần.

- Còn nhiều nên hai đứa cứ thoải mái nhé, có cả sữa đây nữa!

- Orm chắc chưa ăn gì mau uống thêm chút sữa đó nhé!
Mẹ Koy nhắc nhở, tất nhiên là không chỉ đưng lại ở việc nhắc nhở thôi đâu. Orm thấy trong ánh mắt của mẹ nhìn mình như thế nào rồi, cô cứ ngờ ngợ miệng nhau bánh còn đầu thì nhìn mẹ gật gật.

----------

Orm vươn vai một cái mạnh, cuối cùng cũng đã được tan làm. Đến lúc này thì đúng là có muốn dấu đi sự mệt mỏi cũng khó, con bé ngồi gục hẳn xuống một góc tường. Lưng tựa sát vào bức tưởng gần đó rồi nhìn xa xăm về phía trước ngắm mọi thứ xung quanh thấy yên tĩnh lạ thường khi đứng ở ban công vào lúc này.

- Orm~

-Orm à ~

- Con mệt à ?

- Dạ không sao mẹ, chỉ có chút hơi choáng thôi!

- Giờ thì ổn hơn rồi ạ!
Orm nhìn mẹ nhẹ nhàng cố gắng mỉn cười thật tươi và ôm lấy mẹ một cách mãn nguyện.

- Thật không vậy ?

- Dạ hết mệt luôn rồi Mae Koy!
Con bé nhanh chóng lấy lại tinh thần để đáp lời mẹ.

- Tan làm rồi chúng ta về nhà nhé Orm~
Mẹ cũng biết Orm hôm nay đã mệt nên cũng chỉ động viên đứa nhỏ của mình cố gắng, mọi chuyện coi như hôm nay đều đã ổn rồi.

- Đi nào Orm! Chúng ta xuống dưới chờ xe về!
Mẹ Koy dìu Orm đi, còn Orm thì khoác eo mẹ làm nũng, Orm vẫn luôn muốn được làm em bé của mẹ Koy suốt đời này bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng cần tới mẹ Koy đi cùng mình.

- Con không sao mà , con bế mẹ cho mẹ coi nhé !
Orm còn chủ động định bế mẹ Koy để chứng minh cô vẫn ổn.

- Rồi rồi... ba và em đang chờ mẹ con mình về ăn cơm tối đó, nhanh thôi nào Orm~
Mẹ Koy nói, cảnh tượng Orm và mẹ nói chuyện và tựa vào nhau đều hiện rõ trước mặt Pí Ling, cô đang ngồi trên xe đợi quản lý của mình ra.
Chỉ là Orm không hay biết Pí Ling đang nhìn ngắm đứa trẻ này vui vẻ như thế nào khi ở cạnh mẹ Koy nhưng thoáng chốc ánh mắt vẫn trông rất mệt mỏi và đậm nỗi buồn nào đó không thể diễn tả.

- Đi thôi Pí Ling~
Quản lý lên xe liền thông báo với Pí Ling rồi mới mở máy đánh lái rời khỏi, kết thúc một ngày làm việc năng xuất của Ling và Orm cùng đoàn quay.

.........

- Win, Ling xin lỗi! Chúng ta dừng lại nhé!
Ling nhìn Win và nói, cô đã suy nghĩ rất kỹ để nói điều này với Win suốt hai tuần nay. Và có lẽ cô cần phải chấm dứt mọi thứ ở đây, suy nghĩ về mọi chuyện làm cho Ling không thể tập chung làm được gì một cách tốt nhất.

- Ling bình tĩnh nghe Win nói...

- Ling đang rất bình tĩnh và nghiêm túc đó Win!

- Ling cũng suy nghĩ rất nhiều... chúng ta nên quay về làm bạn thì sẽ tốt hơn!

- Win biết Ling phải chịu áp lức nên mới như vậy, chúng ta có thể chờ thêm, thêm thời gian mà Ling!

- Đừng nói như vậy được không ?
Win khẩn cầu nắm tay Ling và nói, anh không muốn mọi thứ cứ như vậy và kết thúc cho cả hai. Rõ ràng cả hai đã thống nhất cho nhau thời gian tìm hiểu nhau để đi đến việc hẹn hò chính thức vậy mà chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao.

- Win... nếu tôn trọng và yêu Ling thì xin Win hãy chấp nhận điều này giúp Ling!
Giọng Ling như trùng xuống hẳn vậy.

- Chúng ta sẽ không thể đi cùng nhau nữa! Nhưng sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau nhé Win!
Ling nói một cách mạnh mẽ, cô cũng hơi rơm rớm nước mắt nhìn anh rồi.

- Sao Ling... Ling lại làm vậy với tôi... chúng ta đã nói là sẽ chờ nhau cơ mà Ling ?
Win không biết chính anh đã làm gì nên tội để mọi chuyện thành ra như này.

- Ling xin lỗi... xin lỗi Win!

- Hãy chọn một cô gái tốt hơn Ling, Win xưng đáng có một người tốt hơn Ling...
Cô khóc đỏ cả khuôn mắt mình nhưng vẫn phải cố gắng nén lại để không nấc lên vì nhói lòng, quay lưng về phía Win cố gắng bình tĩnh lại. Cô sợ nếu mình còn nhìn thẳng Win để nói thì cô sẽ không đủ dũng khi để tiếp tục.

- Với Win thì chỉ có thể là Ling... Ling biết mà, chúng ta đã quen nhau 2 năm rồi.
Win vẫn không ngừng nhìn Ling và nài nỉ, cậu vẫn không muốn cả hai cứ như vậy mà kết thúc.

- Ling nhìn thẳng Win và nói cho rõ đi...

- Win à nghe rõ Ling nói ...

- Ling cần tập trung mọi thứ cho sự nghiệp của mình... Win cũng biết là Ling đã phải khó khăn như nào mới có thể có được chỗ đứng như bây giờ.
Ling quay lại bình tĩnh hơn nhìn thẳng Win và nói, đến cuối cùng tình yêu cũng không thể vượt qua được thử thách của công việc.

- Vậy nên hãy hiểu cho nhau đi... Win cũng vậy.
Ling vẫn dành cho Win một thứ tình cảm gì đó khó nói và khó có thể diễn tả bằng hành động, chính bản thân Ling còn không chắc chắn về mọi thứ thì lấy cái quyền gì để tiếp tục mối quan hệ này làm cả hai cùng đau và mệt mỏi. Nên dứt khoát một làn cho xong, thà đau còn hơn phải luỵ lâu dài về thể xác và tinh thần.

- Nhưng người Win yêu chỉ có Ling thôi~
Win cũng khóc rồi, anh không thể kìm nén bản thân mình không thể không khóc khi nhìn Ling đối diện mình vào lúc này.

- Win về đi... hãy hạn chế gặp mặt...đừng gặp khi không có điều gì quá quan trọng!

- Ling xin lỗi~
Ling nhanh chóng chạy lên phòng mình và chốt trái cửa lại, cô không thể dừng khóc vào lúc này chỉ có thể dứt khoát một lần như vậy cho xong. Cứ tưởng sẽ không sao nhưng sao lúc này cô lại khóc nhiều như này, cô rõ ràng đã rất dứt khoát cho chuyện này rồi mà thực tế thì lại không dễ dàng chút nào.

- Ling... Ling mở cửa ra đi.

- Mở cửa ra nói chuyện với Win đi~

- Ling Ling à...~
Không ngừng đập cửa và gọi Ling, Win không thể bỏ cuộc vào lúc này.

- Có phải Ling đã có tình cảm với Orm không ..?

- Ling mở cửa ra nói rõ đi... rõ ràng là trước khi Ling bắt đầu quay phim chúng ta vẫn rất hạnh phúc mà~
Win không thể chấp nhận được việc chia tay chóng vánh này, anh không thể chấp nhận được thực tế.

- Ling có phải đã có tình cảm với Orm rồi không ..?
Cửa liền được mở ra một lần nữa, Ling đã bình tĩnh hơn hai mắt lạnh lườm sắc Win.

- ĐỪNG nói linh tinh như vậy... Orm chỉ là người em và cũng là bạn diễn tốt của Ling thôi.

- Win sao phải nói vậy... lí do không phải ở Orm nên đừng vờ lý do đổi lỗi cho Orm.
Cảm giác như Ling đang muốn bảo vệ Orm bởi lời nói từ Win vậy.

- Lí do duy nhất là chúng ta không thể tiếp tục nữa, Ling đã nói rất rõ với Win rồi.
Ling rất tức giận nhìn Win và trả lời, Ling là người không hay nổi nóng và tức giận như này nhưng bây giờ thì tới lượt Win được trông thấy điều đó.

- Ling... đừng như vậy được không? Rõ ràng là chúng ta chẳng có lý do nào để kết thúc cả!

- Vậy Win có dám bỏ cả sự nghiệp của mình để chọn Ling không ?

- được không ...?

- Win nói đi ... NÓI ĐI ~
Ling chỉ ngon tay trỏ vào ngực Win hai mắt sắc lạnh nói. Win không thể đáp thêm gì, chính anh cũng không thể làm gì khác vào lúc này. Nếu có nói có thì chắc hẳn là nói dối còn nói không thì coi như là kết thúc luôn cho cả hai.

------------

Ling Ling đến phòng tập với một tâm trạng không tốt chút nào, cô điên cuồng tập luyện với các bài tập từ PT của mình giao cho. Cảm giác cơ thể như sắp kiệt sức luôn rồi vậy, cái chân của Ling lúc này đứng còn không nổi.

- Em sao vậy... nghỉ chút thôi, đừng cố quá như vậy.
PT nhìn Ling và nói, không quên dìu cô ra ghế ngồi gần đó và tiếp nước cho Ling.

- Em sao vậy ... sao lại tập liên túc như vậy ?

- Em... em ...hục... em không sao!
Ling thở không ra hơi, tay thì vẫn đang cầm chai nước đưa lên miếng uống một ngụm dài.

- Để em một mìn...h được không ?
Ling nói khi cô muốn ngồi một mình khi nãy cô vẫn đang không thể nói một cách liền mạch.

- Được rồi... nếu cần gì phải nói với anh đó!
Ling liền gật gật đáp lại lời nhắc nhở của anh, cô ngồi đó nhìn về phía xa thở dốc một hơi thật sâu. Còn chút nữa là buổi hẹn ăn tối cùng với nhóm Khun Dew, những buổi hẹn như vậy là để tăng tương tác cho cặp chính trong phim và đó là ý tưởng từ Khun Dew. Nó giống như là một buổi gặp mặt cho công việc thì hơn vì nó có trong lịch trình của LingOrm.

Ling nhanh chóng đi tắm và thay đồ sau 15 phút ngồi nghỉ, cô suy nghĩ rất nhiều về những chuyện dạo gần đây xảy đến với mình. Rất nhiều chuyện làm cho Ling không thể load kịp, mọi thứ đều như đang muốn dồn ép cô vào bức đường cùng.

Orm và mẹ Koy đã đến nhà hàng, buổi gặp hôm nay có cả mẹ Koy nhưng mẹ cũng hạn chế lên hình dù sao thì vẫn quan trọng là hai đứa nhỏ của mẹ.

Ling hôm nay lại là người tới trễ làm mọi người phải đợi, lý do thì chỉ có Ling mới biết.

Thấy Ling vừa đến mẹ Koy liền chủ động và  nhường chỗ của mình cho Ling Ling và sang ghế đối diện ngồi cùng Pí Cherry. Trong phòng ăn lúc này có tổng là 6 người cả quản lý riêng của Pí Ling đến nữa.

Orm thấy rõ mặt Ling dù đã trang điểm nhưng vẫn không thể che rõ đôi mắt đang sưng húp lên của mình.
Nhưng con bé cũng chẳng mảy may tỏ ra quá quan tâm khi mà chị ấy không cần đến sự quan tâm từ mình, tự đa tình rồi tự làm đau mình như vậy chẳng đáng.

- Ling con sao vậy ? Đồ ăn không vừa miệng sao ?

- Dạ không có đâu ạ... con vừa ăn lúc chiều nên vẫn thấy hơi no thôi ạ.
Ling lễ phép đáp lời mẹ Koy.

- Mẹ bóc tôm cho con nhé, con đi tập nhiều thì phải ăn nhiều vào cho có sức.
Không biết đứa nào mới là con đẻ của mẹ Koy nữa, mẹ chăm sóc Pí Ling đến nỗi Orm bị ngồi một góc ra dìa luôn rồi. Con bé chỉ vờ như chú tâm vào việc bấm điện thoại coi như không quan tâm đến mẹ Koy đang chăm sóc Pí Ling như nào.

- Hai đứa có chuyện gì à ? Chị thấy hai đứa không ổn lắm ?
Khun Dew là người đã để ý từ khi Ling đến, bình thường nhỏ Orm sẽ vồ vập lấy chị và ôm hôn thăm thiết làm đủ mọi trò nhưng hôm nay lạ lắm nhỏ ngồi yên ấn điện thoại mà chẳng chào chị đến một lần.

- Dạ ?
Ling không biết phải nói sao, cô quay ra nhìn Orm thì con bé cũng chẳng mảy may nhìn lại mình.

- Em mệt thôi Khun Dew!
Orm nói, con bé chỉ nhìn Khun Dew đáp vậy.

- Còn Ling ? Em cũng mệt hả ?

- Dạ .. dạ!

- Hai đứa phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đầy đủ sức khoẻ và tinh thần thì mới có thể có thể trạng tốt để làm việc chứ!
Khun Dew nói, rõ ràng là hai đứa này đang chiến tranh lạnh chuyện gì rồi.

- Hay gặp nhau mỗi ngày nhiều rồi chán hả ?
Mẹ Koy nói thêm.

- Dạ không phải ạ!
Ling đáp, từ nãy chỉ có Ling chủ động giải quyết tình hình.

- Orm thì sao ?

- Con không có!
Orm dứt khoát nói nhanh cho qua chuyện, con bé lại bỏ điện thoại xuống và ăn ngư bình thường. Nếu không ăn thì sẽ cầm điện thoại, không cầm điện thoại thì sẽ là ăn. Cô đến đây chỉ với trách nhiệm có một vài tấm ảnh và video tương tác cùng Pí Ling là xong chuyện, đó là công việc và mục đích của những buổi gặp như này.

Điện thoại Ling thoáng chốc lại nhấp nháy nhưng cô thì lại không bắt máy, Orm cũng thấy lạ nên có ghé nhìn qua chỗ lát.

- Điện thoại Ling !
Chị Cherry nhắc Ling sau đó và cô vẫn không mảy may mà tắt hẳn luôn nút nguồn rồi.

- Dạ không có gì đâu ạ!
Ling nói rồi nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ lên đĩa dùng.

- Em bị làm phiền hả Ling ? Nếu có vấn đề gì cứ nói chị nhé!
Khun Dew rất quan tâm đến diễn viên công ty, nói về độ chịu chơi và một người chủ tốt thì Khun Dew đúng là khó tìm ai sánh bằng.

- Dạ không phải vậy đâu chỉ là cuộc gọi của bạn em mà lát em gọi lại cũng được thôi ạ.
Ling nói để chị Dew đỡ lo nhưng bên cạnh nhỏ Orm
liền cười hếch miệng và tạo ra tiếng động từ chiếc dĩa trên tay khi chạm đĩa.

Mọi sự chú ý đều trở lại phía Orm Kornnaphat, mọi người bị Orm làm cho giật mình.

"Rõ ràng là nói dối mà, là anh ta gọi cho chị sao lại nói là bạn cơ chứ?" Orm suy nghĩ trong đầu rồi tự cười với chính mình.

- Ủa nhỏ Orm, cưng cười gì vậy.

- Ah ...à em không có... em chỉ thấy có một câu chuyện hay đáng để cười thôi Khun Dew, Khun Cherry!
Orm nói rồi vô tình nhìn về phía Ling nhanh chóng nụ cười liền tắt rồi lại hướng nụ cười dành cho mẹ Koy.

- Nhỏ này hài ghê ... em đó chắc cười nhiều nên mới xinh đẹp như mẹ Koy~

- Dạ em biết mà Khun Cherry~
Nhỏ cũng niềm nở nhìn mẹ Koy và cười, mặc cho Pí Ling ngồi một mình khù khờ ngoài câu chuyện của họ.

- Em ra ngoài chút nhé ạ!
Orm xin phép ra ngoài khi cô muốn có chút không gian riêng, trong đây cứ cảm thấy có chút bí bách làm sao. Cứ ngỡ chỉ có Ling cảm thấy vậy mà ngay cả Orm cũng đang không ổn.

- Hello bé, con đi cùng ai vậy ?
Có một bé trai ra đứng cạnh Orm, đưa bé cứ nhìn nhìn Orm như sinh vật lạ vậy.

- Ngại hả ?
Orm không dám đứng quá gần bé hay chạm vào bé khi thấy bé có chút ngại nhìn cô.

- Bé tên là gì vậy ?

- Kun a~
Đứa bé đáp lời cô, làm cho Orm không thể không cười đáp lại.

- Ba mẹ con đâu sao lại có mình còn thế này ?
Thằng bé nhanh chóng chỉ sang phía tay phải, ba mẹ nhóc đang ngồi ở bàn đối diện.

- Con đi một mình nguy hiểm lắm, đang đông nữa nên cô dẫn bé vào trong đó nhé.

- Kun muốn chơi cơ!
Nhóc con không muốn quay lại bàn đó là lý do nhóc cầm theo đồ chơi trên tay và muốn đưa cho Orm chơi cùng mình.

- Cho cô thật sao ?

- không ạ... cho mượn thôi.
Kun nói.

- À vậy hả, cô cữ ngỡ con cho cô luôn cơ!
Orm xoa đầu thằng bé cười tươi nói, Orm rất thích trẻ con đặc biệt là mấy bé trai.

- Con giống nhóc cháu cô ghê chắc Kun 4 tuổi nhỉ ?

- Dạ con 3 tuổi cô!

- Kun lớn thật ấy~

- Kun à con làm gì vậy !
Mẹ Kun nhanh chóng chạy ra đón bé trở lại bàn.

- Chị là mẹ bé ạ... em thấy bé chạy ra nên chơi với bé thôi ạ!
Orm lễ phép chắp tay với mẹ đưa nhỏ nói, mẹ Kun cũng lịch sự chắp tay chào lại cô.

- Em thật xinh đẹp đó!
Orm được khen nên cảm thấy rất high.

- Cảm ơn chị ạ, chị cũng rất xinh đẹp và có đứa con trai vô cùng đẹp và dễ thương luôn ạ.

- Kun chào chị gái xinh đẹp đi nào~

- Bye Bye chị xinh đẹp!

- chào Kun nha!
Cứ thế họ tạm biệt nhau, tình cơ từ xa Ling Ling đã quan sát được mọi thứ. Khi Orm trở lại phòng thì không thấy Ling Ling đâu và Ling cũng đợi Orm vào trước rồi cô mới vào.

"Orm, chị xin lỗi chuyện hôm đó nhé! Chị không cố tình làm em đau"

"Orm à, em đừng giận nhé! Chị xin lỗi em rất nhiều, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không ?"

"uhmmm... hôm nay lịch làm việc căng thật đó, em nhớ ăn đầy đủ rồi ngủ sớm nhé..."

Tin nhắn chủ động từ Ling Ling dành cho Orm nhưng không có một dấu hiệu nào đáp lại từ nhỏ Orm. Orm là một đứa trẻ rất thoải mái, rất nhiều energy nhưng nột khi đã bị tổn thương thì thật không dễ dàng để Orm tha thứ hay dễ dàng như Nong Earn trong phim bỏ qua Cho bác sĩ Falada đâu.

Orm nhìn lại những dòng tin nhắn khi cô vừa mới đặt lưng xuống giường sau một ngày dài chạy lịch trình, cả hai đều rất ít tương tác với nhau khi công việc lịch trình kết thúc.

Orm sẽ nhanh chóng chạy tới mẹ Koy khi lịch trình kết thúc, không để một giây nào xót lại dành cho Pí Ling có cơ hội nói chuyện với em.

- Orm ~

- Nước tắm xong rồi con, con vào tắm đi~

- Dạ mẹ~
Orm như con cưng của mẹ Koy đến việc tắm cũng được phục vụ như vậy, mẹ Koy đúng là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời Orm. Vứt điện thoại xuống giường rồi nhanh chóng cầm đồ đạc vào bên trong phòng tắm.

Đủ "1500" lượt đọc cả 7 chap Hyunbae up tiếp chap nhé cả nhà ới ~~~~~ ( vừa lướt qua thấy gần 1,3k rồi 🤧)
Vote đủ 30 tui update liền chap sau 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro