Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm vừa từ trường học về vào trưa liền phải đến sự kiện tiếp đó, công việc và việc học luôn được Orm cân bằng hằng ngày. Orm đang học thạc sĩ hai năm về ngành quản trị kinh doanh, dù sao ba cũng bảo cô nên học để có gì còn phụ giúp gia đình sau này.

- Orm ~

- Orm ... Nong Orm ~
Ling cố gắng gọi Orm nhưng em ấy vẫn cứ rời đi không dừng lại. Đến cuối cùng Ling phải là người đi lên và nhanh chóng chốt trái cửa bên ngoài lại.

- Chúng ta cần nói chuyện được không ?
Ling rất ít khi chủ động nhưng với lần này thù khác cô cần phải tự kình giải quyết cho xong chuyện này, cô không muốn Orm và cô càng ngày càng trở nên xa lánh nhau nhiều hơn.

- Chị không biết phải bắt đầu từ đâu... nhưng mà chị muốn xin lỗi Orm~

- Orm... thực ra thì ... chuyện hôm đó chị không có cố tình!

- Ling, em không trách chị.

- Chị không cần cảm thấy có lỗi với em, chúng ta cứ cư xử như trước đó coi như chưa có gì xảy ra là được.
Orm thẳng thừng đáp lời chị, mọi chuyện chẳng phải nên trở lại bình thường rồi sao.

- Chị... nhưng em cứ như vậy chị không biết phải làm sao!

- Em làm sao... em vẫn tương tác với chị như bình thường vẫn cười nói tương tác khi chúng ta đứng trước máy quay...

- Diễn xuất của em vẫn chưa đủ tốt khi chúng ta là một couple sao?

- Chị còn muốn sao nữa ?
Orm nhìn thẳng chị nói một cách hơi khó chịu.

- Chị muốn chúng ta có thể thoải mái nói chuyện ... ý chị là những lúc bình thường như này chúng ta có thể nói chuyện một cách vui vẻ hay thoải mái như trước được không ?

- Em vẫn đang rất bình thường Pí Ling ?

- Ừ ... ý chị là em luôn tránh mặt chị... và chị cũng không biết mình phải đối đáp hay tương tác với em như nào.
Ling dối loạn ngôn ngữ luôn rồi, cô nói cũng không thể liền mạch với Orm.

- Vậy thì cứ như những gì chị có thể làm... nhưng để em phải nói chuyện một cách bình thường hay hành động một cách bình thường ... với người em thích nhưng lại không thích em thì em không làm được...
Orm thổ lộ với chị, đến lúc này cô cũng chẳng muốn phải giấu diếm gì nữa. Chuyện tối hôm Orm say được Ling đưa về cô đã nhớ hết mọi chuyện hôm đó, từng hành động và lời nói của mình với chị.

- Em thích chị có thể chị đã biết... chị không cần phải nói hẳn ra là không thích em đâu!

- Em xin lỗi... vì cũng đã quá ích kỉ nghĩ rằng chị cũng thích em, chắc là do em tưởng tượng hơi nhiều ...
Orm cười nhẹ nhìn chị và đứng có chút không được vững, tất cả hành động quan tâm và chăm sóc trước đó của P'Ling với Orm đều làm Orm hiểu nhầm là chị cũng thích cô nhưng thật ra chỉ là cô đang ảo tưởng thôi.
Thực sự cách quan tâm và chăm sóc hằng ngày của chị nó không giống như những người bạn với nhau, tưng ly từng chút cẩn thận lo lắng và chăm sóc cho cô trong mỗi set quay mỗi sự kiện, cái gì cũng nhường cho cô trước. Đến chơi trò chơi cũng nhường cô và luôn để cô dành chiến thắng là chị ấy cười, chẳng nhẽ đó chỉ là sự mơ tưởng mà Orm tạo nên cho chính mình rằng chị cũng có tình cảm với cô.

- Orm... chị không có ý như vậy.

- Chị không cần phải nói hay xin lỗi em, chị phải hạnh phúc nhé em sẽ không hành động trẻ con với Pí Ling nữa~
Orm nói, đều là những gì cô đang nghĩ và nói thẳng nói thật lòng với chị.

- Hãy thật hạnh phúc, em sẽ luôn ủng hộ Ling Ling Kwong~
Orm nhìn chị rồi cố gắng gượng cười, Orm sẽ không khóc nữa chắc chắn sẽ không rơi nước mắt nữa.

- Chị với Win ....
Ling định nói gì sau đó nhưng cửa lại có người gọi.

- LingOrm, hai đứa có trong phòng không ?

- Ling Orm~

- Dạ em ra đây ạ!
Orm nhanh chóng chạy ra và mở cửa phòng, là quản lý gọi cả hai chuẩn bị cho lịch trình tiếp.
Dạo gần đây có rất nhiều lời mời từ các tạp chí cho LingOrm làm bìa đại diện, lịch chụp đều đã được sắp xếp theo lịch dài.

........

- Tan, anh định đứng đó bao lâu nữa~
Orm thấy anh Tan tay ba tay bốn túi trông thật hài hước mà, ai bảo đòi đi cùng cô cuối cùng phải đi xách đồ cho cô và mẹ Koy.

- Anh đến ngay đây!

- Orm... con kiếm đâu anh chàng được việc vậy ?

- Anh ấy là thầy dạy boxing cho con, anh ấy cũng là tiền bối học cùng trường nội trú của con ạ.
Orm giải thích cho mẹ Koy nắm bắt rõ hơn về anh Tan.

- Anh Tan cứ đòi đi theo đó mẹ!
Orm nói.

- Mẹ biểu ... nó đang theo đuổi Orm của mẹ hả ?
Mẹ Koy nói thầm ghé tai Orm.

- Nhìn trông cũng ổn áp đó nhé Orm, rất được việc và lễ phép!

- MAE ~~~~~
Orm thấy mẹ nói vậy liền quạo.

- Ơ mẹ nói thật!

- Con thích người khác rồi, mỗi tội là người ta không có thích con gái mẹ thôi~
Orm bĩu môi nhìn mẹ nói nhỏ còn Tan cô chỉ coi anh như một người anh em thân thiết của cô thôi.

- ủa ủa... mẹ biết người đó không nhỉ ? Có thể bật mí cho mẹ chút chút được không Orm của mẹ.
Mẹ đang chờ đợi được nhỏ Orm bật mí về điều bí ẩn này. Mẹ cũng rất mong Orm tìm được đối tượng bên cạnh và chăm sóc cho đứa nhỏ của mẹ để mẹ đỡ cực hơn.

- Uhmmm....
Orm suy tư một hồi lâu rồi lắc đầu nhìn mẹ cười buồn, nếu nói cho mẹ thì chắc khác nào là chuyện không tưởng. Mẹ chắc sẽ bất ngờ lắm nếu biết đối tượng Orm nhắc đến, tuy gần nhưng mà xa tận chân trời chẳng thể với đến.

- Uhmmm... người ấy có người thương rồi, con mẹ chỉ là đơn phương người ta thôi!
Orm nói với tông giọng khá buồn, biết vậy nên mẹ Koy cũng không dám hỏi quá sâu nữa.

- Nghe buồn thật đó, con có thấy ổn không ?

- uhmm... ban đầu thì không nhưng giờ thì con nghĩ mình đã ổn hơn rồi, con không sao đâu mẹ.

- Orm của mẹ mạnh mẽ lắm ạ...

- Nếu đã không có duyên thì chúng ta cũng đừng chờ đợi quá nhiều, con của mẹ xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn như vậy.
Mẹ Koy động viên xoa tay Orm nhẹ nhàng nói, bà là một người mẹ cực kỳ tâm lý.

- Duyên đến thì ắt sẽ thành đôi vậy nên Orm của mẹ phải mạnh mẽ và tỉnh táo trong mọi chuyện nhé.
Mẹ Koy dường như đã hiểu ra được điều gì đó chỉ là mẹ không muốn nói thẳng với Orm, vẫn là nên chọn thời điểm phù hợp để nói sau.

- Dạ mẹ, con biết mà.
- Con của mẹ sẽ không vì chuyện như này mà gục ngã đâu, mẹ yên tâm.

- Tan à, đưa em cầm giúp một túi.
Thấy Tan sắp đi đến Orm liền tiến lên một bước định giúp anh ấy một tay.

- Anh lo được, em cứ lên xe với bác đi!
Anh Tan chủ động để đồ gọn vào cốp xe rồi liền tạm biệt hai mẹ con Orm sau đó, mỗi người một xe trở về.

Orm chở mẹ về, trên xe còn rất nhiều chuyện để hai mẹ con tâm sự. Cũng lâu rồi hai mẹ con mới có khoảng riêng rảnh rỗi như này để tâm sự với nhau, thường ngày chỉ cạnh nhau toàn công việc là công việc không có thời gian để nói đến vấn đề khác. Về đến nhà thì ai cũng đã mệt và trở về phòng người đó thì lấy đâu thời gian trò chuyện cùng nhau.

- Có phải lí do Orm đợt này như vậy không ?

- Mẹ thấy Orm tệ lắm, con uống say nói năng không kiểm soát hay tức giận vô cơ nữa... có phải đều vì người đó ?

Orm đang lái xe mà nhỏ không biết phải nói sao nữa, chính cô cũng không biết nên trả lời mẹ như nào.

- Con xin lỗi, con nghĩ giờ con ổn hơn và tỉnh tao hơn rồi.
Orm chỉ có thể nhìn mẹ và nói vậy.

- Ừm... nếu có vấn đề gì đừng giấu mẹ nhé, cứ chia sẻ cho mẹ. Mẹ sẽ cùng Orm vượt qua nhé đừng giữ trong lòng một mình nhé.

- Dạ Mae~
Orm kéo dài tiếng đáp lời mẹ.

- Mẹ nghĩ chúng ta nên rẽ lại vào bên trong cửa hàng tiện lợi, mẹ mua thiếu dầu thực vật và bơ rồi.

- Dạ vậy ghé qua siêu thị gần đây nhé mẹ!

- Ừm ghé qua siêu thị mà mình hay đi ấy Orm!
Đó là siêu thị T- True, nơi mà mẹ Koy thường mua hàng tại đó, nó ngay gần nhà đài CH3.

- Sao mẹ nói con là mua có dầu thực vật và bơ thôi ạ ?

- Ừm ban đầu là vậy nhưng mẹ sẽ mua thêm thuốc bổ cho Orm.

- Con vẫn còn nhiều mà~
Orm uống nhiều thuốc bổ quá cô cũng bị sợ, mẹ toàn mua các loại vitamin cho cô và cả thuốc bổ não bổ mắt vân vân và mây mây đến việc uống thuốc của Orm cũng cảm thấy khó khăn vì quá nhiều loại. Mẹ Koy còn phải tự mình xếp thuốc mỗi ngày cho Orm theo túi mỗi ngày.

- Ôi~~~~~

- Pí Ling , con cũng tới mua đồ sao ?

- Dạ con chào mẹ Koy~
Pí Ling chắp tay chào mẹ rồi nhìn sang Orm, tình cờ thật là tình cờ gặp nhau như vậy. Orm cũng ngơ ngác không biết sao, chỉ có thể để mẹ và chị ấy giao tiếp trước.

- Con mua được nhiều chưa ?

- Dạ con ở một mình nên chỉ có mua chút đồ thôi ạ.
Ling gãi đầu và nói, cô đang đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai kín mít chẳng khác nào nhỏ Orm phía đối diẹn. Ngay cả đến mẹ Koy cũng đang đeo khẩu trang, tránh trường hợp có người nhận ra cho nhỏ Orm và Ling Ling Kwong.

- Ò, mẹ tưởng còn mẹ con nữa.

- Dạ ... mẹ con vừa về Hongkong vào hôm kia rồi ạ nên giờ có mình con, con mua chút đồ về dự phòng.

- Sao con toàn mua đồ ăn liền vậy, như vậy không tốt chút nào cả.
Mẹ Koy nhìn một lượt toàn là hộp đồ ăn liền, hết cơm chiên mỳ sốt rồi sandwich và một số đồ hộp nhìn thôi đã không ổn rồi.

- Dạ... con ăn cũng quen rồi!

- Con tập gym mà ăn như này thì kỳ lắm!

- Dạ chỉ là đợt này mẹ con về Hong Kong nên là con phải tự lo, chỉ tạm vài hôm thôi mẹ.
Ling nói, cô cũng không thích mấy thứ này lắm nhưng làm sao bây giờ nấu ăn cô dở éc à. Cô sợ mình vô bếp thì cháy nhà lúc nào không hay.

- Để mẹ xử lý!... chứ vài hôm như này thì con lấy sức đâu mà làm việc.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà lúc này mẹ Koy và Orm đều đang ở nhà P'Ling. Mẹ Koy sẽ nấu đồ ăn cho Ling ăn và còn chuẩn bị sẵn hẳn liền đồ ăn cho mấy ngày tới.

- Xong rồi... Orm à vào ăn thôi con, Ling ngồi đi con!
Trông bàn ăn thật thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng làm sao, đủ thịt bò trứng luộc và salad ức gà, ức gà áp chảo và rau xào thịt lợn chiên còn cả tomyum của mẹ Koy làm nữa.

- Mẹ biết là con tập gym nên chỉ ăn mấy món như này, lần sau đừng mua đồ ăn liền nhé. Cứ gọi mẹ đên nấu cho con nha đừng ngại.

- dạ dạ vâng ạ.
Ling gãi đầu không biết nói sao với mẹ Koy nữa, thật ra cô vẫn ăn đồ ăn rất bình thường không nhất thiết phải cầu kỳ như mẹ nghĩ, cô ăn được và tập được nên cô không sợ ăn nhiều quá. Chỉ là Ling Ling cần phải hạn chế đồ ngọt và đường trong đồ ăn hằng ngày của mình mà thôi.

- Con ra gọi Orm vào ăn đi, nhỏ này lại đi đâu rồi.
Mẹ Koy bảo Ling ra gọi nhỏ Orm khi không thấy nhỏ đâu cả.

- Orm ... Orm à~
Pí Ling đi tìm Orm khắp gian phòng khách mà không thấy em đâu ra đến sân vườn thì thấy Orm đang ngồi ghế ngủ luôn rồi, cô thấy em nhắm mắt ngủ.

- Orm~
Cô nhẹ tay chạm vào vai Orm gọi em và có vẻ chưa say giấc lắm nên Orm cũng nhanh chóng mở mắt tỉnh giấc ngay lúc bị gọi.

- Vào ăn thôi, mẹ Koy chuẩn bị xong rồi Orm~
Cứ thế cả hai đi vào trong phòng bếp và ngồi bàn cùng nhau dùng bữa tối.

- Ông và nhóc nhỏ ăn trước đi, tôi và Orm đang ăn ở nhà bạn con bé rồi.

- Được chắc 11h sẽ về đến nhà, ông cứ ngủ trước đi tôi và Orm sẽ tự mở cửa đừng chờ cửa nhé.
Mẹ Koy gọi cho ba Orm thông báo tình hình.

- Hai đứa mau ngồi đi, mẹ nấu nhiều lắm.

- À quên còn một món nữa, miến xào nha.
Orm nhìn bàn ăn bầy biện cũng cảm thấy có chút không quen bình thường mấy món protein như này mẹ đâu có làm, chắc hẳn là làm theo thực đơn ăn của Ling Ling rồi. Cũng có chút ghen tị nhưng không sao cả, mẹ muốn làm gì cho Ling cô cũng đồng ý, chỉ là thật khó để mang chị ấy về làm dâu cho mẹ chăm sóc như này.

- Hai đứa mau ăn đi, Orm con sao vậy ?

- Con buồn ngủ mẹ~
Orm ngáp ngắn ngáp dài nhìn mẹ và nói, mặc cho cái bụng đúng là đang rất cồn cào.

- Kìa kìa... Pí Ling nhìn Orm cái con bé này.
Mẹ Koy thấy nhỏ Orm vô duyên quá liền lên tiếng nhắc nhở mà đứa nhỏ này đâu có biết ngại gì đâu.
Với Pí Ling thì Orm đã không còn thói quen giữ mình thuỳ mị nết na cho chị thấy nữa rồi, hầu hết thói hư tất xấu đều bị chị ấy biết cả đâu có gì mà để giấu đâu.

- Con quen rồi Mae~
Ý Ling là cô đã quen với việc em ấy hay ngáp như vậy rồi nên chẳng có gì là mới mẻ với nhỏ này cả. Em ấy còn làm vậy trên sóng trực tiếp được nữa là trước mặt Ling như này.

- Sau mà cứ như này ai thèm lấy con nổi Orm~

- Con sẽ không lấy ai cả con sẽ ở với mẹ Koy suốt đời ạ~
Orm lấy dĩa xiên một miếng thịt lợn xào cho lên miệng nhai nhồm nhoàng nói, giống y một đứa trẻ tuổi 20 mới lớn.

- Con ăn xấu quá đó Orm~

- Ling con ăn nhiều vào nhé kệ nhỏ Orm, con tập nhiều như vậy phải ăn nhiều một chút.
Orm quen với cảnh này rồi nên cô không ý kiến gì với mẹ Koy cả, chỉ là có chút không được coi trọng cho lắm.

- Salad em ăn đi.
Ling chủ động gắp salad ức gà cho em vì Orm thích ăn thịt gà.

- Cảm ơn Pí Ling~
Orm không nhìn chị mà chỉ nói rồi cho lên miệng ăn một miếng thật lớn, lúc này Orm đói thật nhé. Bây giờ chẳng có giữ nết na gì nữa cả, ăn là ăn thôi cần phải nạp kalo thật nhiều.

Thấy Orm bị nghẹn Ling nhanh chóng đi lấy nước cho em, rất chủ động để ý và quan tâm đến Orm.

- Em uống nước đí!
Không quên xoa lưng cho Orm nữa, mẹ coi trông hai đứa mà cười nhẹ cưng lây.

- Để chị ra xem!
Thấy có tiếng chuông cửa, Ling liền nhanh chóng ra xem ai đến và thực sự cô đang cảm thấy lo lắng khi nhìn và camera màn hình.

Thấy chị đứng đó một lúc Orm liền nhanh chóng ra xem sao.

- Sao vậy Pí Ling ?

- Em... cứ vào trong đi!
Orm nhìn vào cam trên màn hình thấy rõ có ai đó đang đứng bên ngoài chùm người rất kín.

- Ai vậy ?
Orm hỏi chị, cô hơi ngờ ngợ không thể biết đó là ai chỉ thấy dáng giống đàn ông đứng ngoài cổng nhà chị. Vẻ mặt của chị có vé lo lắng và không ổn lắm làm cho nhỏ Orm không thể không hỏi chuyện.

- Chắc là Fluke, để chị xem sao. Em cứ vào trong với mẹ đi.
Ling không biết mình nên phải làm gì, Win lại đến đây từ ngày hôm đó cả hai vẫn chưa gặp nhau Win tìm mọi cách liên lạc và gặp với cô nhưng cô không cho cơ hội đó vì cô biết mọi thứ nên kết thúc trong êm đẹp.

- Win xin anh đấy... anh về đi được không ?

- nếu có ai thấy thì sao ... hãy về đi!

- Đừng làm phiền nhau nữa... chúng ta kết thúc rồi. Xin anh đấy !
Ling đang nói chuyện điện thoại với Win, giọng của cô thực sự rất bất lực vào lúc này.

- Nếu còn muốn làm bạn thì đừng làm khó xử nhau như này, Win.
Ling cứng rắn nói một câu mà cô cũng không nỡ để nói với cậu.

- Ngày nào cũng làm phiền nhau cũng đến nhà tôi ... anh bị làm sao vậy ?
Ling cảm giác như càng ức chế hơn khi nói chuyện với Win. Một lực tay tác động làm cho Ling bị giật mình, đó chính là Orm.

- Anh không nghe rõ chị ấy nói à, tha cho chị ấy đi!

- Anh là đàn ông sao lại làm như vậy với một người phụ nữ, như thế không quân tử đâu!
Orm rất tự nhiên nói, cô không biết giữa cả hai đang gặp vấn đề gì nhưng nhìn Pí Ling khó xử và phải lớn giọng như kia thì cô nghĩ chuyện này không đơn giản.

- Tôi gọi cảnh sát bảo an đến cổng rồi đó ? Anh có đi không thì bảo ?

- Anh muốn vậy đúng không ...?
Orm ánh mắt sắc lạnh giọng có chút nóng nảy nhanh chóng tắt máy, nhanh chóng đi xuống cổng nhà để đối mặt với Win.

- Orm~ em làm gì vậy...

- Nong Orm~
Ling chỉ có thể đuổi theo Orm từ phía sau em, cô sợ Orm lại gây chuyện rồi mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết hơn.

- Để em ra nói chuyện với anh ta, anh ta quá đáng lắm rồi đấy.

- Sao lại làm vậy với người yêu của mình cơ chứ.
Orm khó chịu ra mặt nói, nếu không có Pí Ling cản Orm lại thì con bé đã ra tới cửa rồi.

- Chuyện này là chuyện riêng của chị em đừng xen vào Nong Orm~

- Orm coi như chị xin em đó!
Nhìn đôi mắt dơm dớm nước mắt của chị Orm lại không thể chịu nổi mà vung tay mạnh bất lực đến lạ.

- Chị sao... sao cứ phải luôn như vậy ? Chị cứ như vậy, người ta leo LÊN ĐẦU LÊN CỔ CHỊ ĐẤY... BIẾT KHÔNG HẢ ?
Orm nói lớn khiến cho mẹ Koy ở bên trong cũng không ther không ra xem sao.
- CHỊ KHÔNG THẤY MÌNH THẬT NGỐC HAY GÌ ...?

- Sao thế này hai đứa... sao lại lớn tiếng vậy Orm ?
Mẹ Koy chạy ra liền hỏi chuyện mà hai đứa chẳng đứa nào đáp lời bà.

- Em có hiểu chuyện gì không mà lớn tiếng với chị ? Em là ai mà bảo chị phải nghe em HẢ NONG ORM ?
Pí Ling cũng không thể kìm nén mình quát lại Orm sau đó, cả hai cứ mặt đối mặt nhìn nhau ở giữa là mẹ Koy.

- Đừng có tỏ ra là người hiểu chuyện... em chẳng biết gì chẳng có quyền gì cả! Em chẳng có cái quyền mắng chị như vậy...

- Okay... em không là gì của chị cả cũng chẳng có quyền... em lại lo lắng thừa rồi, được rồ...i
Orm bất lực đi qua chị và đi vào bên trong phòng bếp, rõ ràng cả hai cứ thế mà làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác. Orm muốn bảo vệ chị chị ấy cũng nói cô không có cái quyền đó, cô chẳng là gì của chị mà được lớn tiếng với chị.

- Ơ ... Ơ hai cái đứa này làm sao vậy?

- Ling con sao vậy ?
Mẹ Koy liền ôm lấy Ling vỗ nhẹ lưng con bé dỗ dành, bà không hiểu chuyện gì nhưng thấy Pí Ling khóc bà không thể không ôm con bé.

- Đừng khóc mà Ling... để mẹ xử lý nhỏ Orm, con bé này hư quá rồi.
Orm ước gì ở đây có bao cát để cô xả giận, nếu đây là nhà cô thì cái bếp này không xong với Orm rồi.

Sau đó, Orm và mẹ Koy liền trở về sau khi nhận thấy bên ngoài cửa đã không còn ai. Orm cảm thấy mình toàn lo lắng thừa rõ ràng chị ấy đâu có cần Orm phải quan tâm chị ấy làm gì.

- Sao con lại lớn tiếng với Ling vậy Orm ?
Mẹ Koy vừa về nhà đã đè Orm ra hỏi rõ chuyện, bà chưa thấy Orm bao giờ như vậy lại còn là với Pí Ling người mà con bé luôn rất tôn trọng và yêu mến.

- Mẹ không biết hai đứa có vấn đề gì nhưng mà như này không được đâu Orm ?

- Mẹ không hiểu đâu... con có nói gì mẹ lại bảo Orm là người sai thôi~
Orm nói.

- Vậy thì nói rõ ra xem nào... con sao lại lớn tiếng như vậy với con bé dù sao con bé nó cũng hơn con tới 7 tuổi đó Orm ...?
Mẹ Koy nói tiếp.

- THÌ... thì là con chỉ muốn giúp chị ấy thôi nhưng mà chị ấy thì chẳng ... con phải nói như nào đây CƠ CHỨ~
Orm ức chế tới nỗi bật khóc luôn rồi, rõ ràng cô chỉ muốn giúp chị vậy mà cả mẹ và chị đều nghĩ Orm làm sai trong chuyện này.

- Orm à đừng có khóc trước mặt mẹ, mẹ đang cần còn nói chuyện một cách nghiêm túc như người lớn.

- Rõ ràng là con là người lớn tiếng với Pí Ling rồi giờ con lại tỏ ra mình vô tội là sao ?
Mẹ Koy nhìn Orm chất vấn.

- Mẹ à ~ con chỉ ...muốn giúp chị ấy đuổi anh ta về, là người yêu chị ấy ... con...con chỉ muốn giúp chị ấy đuổi anh ta về vì chị ấy cũng không ... k...muốn gặp anh ấy.
Càng nói giọng Orm cành trở nên bất lực đến khó nói nên lời.

- Con chỉ mới như vậy mà sao hai người lại cứ... lại cứ nói con sao vậy ? TẠI SAO, tại sao cớ chứ mẹ...

- Con chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà, con lại làm sai sao ?
Orm tức đến nỗi khóc không ra tiếng nữa rồi, cô rõ ràng là chỉ có ý giúp chị ấy rồi lại trở thành tội đồ sao. Thật sự là làm cô tức đến phát ức mà khóc như một đứa trẻ như này, cô không biết mình lại xấu xa trong mặt Pí Ling và còn cả mẹ Koy nữa. Chẳng ai chịu hiểu và tin cô cả, chỉ có mình cô tự tin lấy chính cảm xúc của chính mình trong cái tình yêu mù quáng không có kết quả như này.

- Orm... bình tĩnh, Orm còn bình tĩnh nào! Mẹ hiểu rồi, Orm à mẹ xin lỗi!
Bà liền ôm Orm vào lòng, bà biết Orm cũng đã tổn thương đến mức nào. Bà chỉ là không biết rõ mọi thứ mà cứ nghĩ là Orm làm sai, bà quá là trách mình vì sự gấp gáp này của mình.

- Orm... con Orm chỉ muốn giúp chị ấy ... thôi, sao hai người cứ phải nghĩ con là một người tệ vậy ...?

- con chịu hết nổi rồi... chị ấy quá đáng lắm, chị ấy là người xấu con...

- Chị ấy không tốt ... chẳng tốt chút nào cả.
Orm khóc lớn xà vào lòng mẹ Koy càng lúc càng khóc lớn hơn, dù mẹ Koy cũng chưa thể hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng với tình hình này thì nhìn đứa con gái mình như vậy bà rất đau lòng.

- Mẹ xin lỗi Orm~ mẹ xin lỗi!
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ của mình dỗ dành, bà cũng biết đứa nhỏ này dễ bị tổn thương đến mức nào. Đáng nhữ bà phải hỏi cho rõ chuyện trước rồi hãy mắng trách Orm vậy mà bà lại cứ thế mắng con bé đến phát khóc như vậy.

- Con muốn ... muốn đi du học ngày sau khi mọi thứ kết thúc...
Orm đã được ba gợi ý cho vấn đề du học trước đó nhưng lựa chọn vẫn là ở con bé.

- Mẹ xin lỗi ... mẹ xin lỗi Orm à~
Bà càng lúc càng ôm chặt nhỏ Orm trong lòng mình và dỗ dành.
-----------

LingOrm cảm giác càng lúc càng tạo ra khoảng cách xa nhau hơn, bộ phim đến hôm nay đã là tập cuối rồi.

Lịch trình hôm nay rất nhiều, lịch quay riêng của cả hai trên trường quay rồi cùng các diễn viên trong bộ phim quay chương trình riêng rồi sau đó xuống chào các Fan ở sảnh chờ nhà đài.

Orm còn có lịch trình riêng với Mirror ở trung tâm thương mại lúc 4 giờ chiều.
Mọi chuyện lại như chẳng có gì xảy ra giữa cả hai, mọi thứ cứ thế xảy đến và rồi lại vụt đi.

Orm cứ đứng sau suốt cả lúc quay chung với các diễn viên trong phim nhìn Ling với vẻ thẫn thờ, cảm giác Orm hôm nay rất buồn và có chút mệt mỏi.

Trước đó cô đã cố gắng cùng Ling diễn cái năng lượng energy khi ở trường quay hai người và hôm nay còn là ngày của mẹ, Orm đã trực tiếp ôm mẹ Koy và cảm ơn mẹ trên ngay sóng truyền hình trực tiếp của buổi sáng hôm nay. Pí Ling cũng không quên cảm ơn tới mẹ Koy vì mẹ cũng đã chăm sóc Ling quá trời.

Ngay cả fan cũng nhận ra được điều bất thường từ Orm hôm nay, Ling thì cứ như đang bơ Orm cả hai dường như rất ít tương tác trong chương trình này khác hoàn toàn với sự quan tâm trước đó của Ling ở chương trình trước.

Ling còn chủ động cởi áo vest ngoài cho Orm mặc khi bé kêu lạnh, rồi khi đến chương trình này thì cả hai như chưa có gì xảy ra vào hôm trước vậy.

Orm thì cứ táp vào Ying làm hành động Skinship, cô cũng chẳng mảy may quan tâm ai cả ngoài cô chị áo vest xanh cứ cười suốt kia nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn chị ấy

- Orm à chơi đi nè!

- Em không thắng nổi và chưa bao giờ thắng em ấy!
Ling nói cô cũng chỉ nhìn vài camera nói, thường ngày sẽ nhìn mắt em khi nói về em mà hôm nay thì nhất quyết không.

"Chị ấy diễn thật giỏi..."Orm cười nhạt nghĩ trong đầu về biểu hiện của chị ngày hôm nay.

- Kêt thúc !
Chương trình xuống live cũng là lúc cả đoàn phim và các diễn viên xuống giao lưu với các fan dưới sảnh toà nhà, có thể đây sẽ là thứ 2 cuối cùng đến đài quảng bá phim "THE SECRET OF US" nhưng sẽ không phải kết thúc của couple LingOrm.

Chắc chắn họ sẽ nhớ nhiều những kỉ niệm đẹp này giữa các diễn viên và fan từ những ngày đầu tiên cùng nhau đồng hành.

- Cảm ơn mọi người!

- Orm cảm ơn mọi người rất nhiều!

- Ling rất biết ơn mọi người, cảm ơn các bạn rất rất nhiều!

- Cảm ơn khi đã cổ vũ và đồng hành cùng bộ phim và LingOrm!
Ling tiếp lời không quên nói đủ các thứ tiếng cảm ơn tới fan từ tiếng Trung Nhật Hàn Anh đủ cả.

- Mệt không Orm ?
Mẹ Koy nhìn Orm và hỏi, cô có nửa tiếng nghỉ ngơi ăn uống trước khi ra xe đến sự kiện. Lớp make và trang phục càn được thay đổi nên đó là lý do Orm phải đến đó sớm trước 1 tiếng để chuản bị bây giờ đang là gần 2 giờ chiều.
Orm lắc đầu nhìn mẹ nhưng rõ ràng là đang cảm thấy rất mệt.

- Mẹ lát hết lịch trình, mẹ nhớ nhắc con đi mua hạt cho Uni nhé ạ.
Orm nhìn mẹ và nói.

- Được rồi... mẹ biết rồi còn giờ con mau ăn hết phần cơm của mình đi, chỉ có 30 phút thôi đấy.
Mẹ Koy rất chu đáo và cẩn thận, chỉ cần mẹ Koy đi cùng thì cái gì cũng nhanh chóng và hợp lý đúng giờ.

- Dạ Mae~

........

Còn bi dài lắm chưa biết nên cắt đôi nỗi sầu của Nong Orm như nào luôn~~~~~
Chap nào cũng nhiều mắt đọc nhiều vote tui là tui có energy boost boost up liền up chap tiếp à 🥹😂🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro