Chương 1: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Orm, N'Orm em có có nghe chị nói không?" LingLing cố nắm tay kêu Orm trước khi em được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

-"Cô vui lòng đứng ngoài đợi, đừng cản trở bác sĩ làm việc" Nữ y tá cố gắng kéo LingLing khỏi Orm

-" Bác sĩ, xin ông hay cứu lấy em ấy" Giọng LingLing nghẹn ngào, cơ thể ngã quỵ xuống đất, trên người của cô toàn máu của Orm.

-"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" Nữ y tá và bác sĩ nhanh chóng đẩy Orm vào phòng cấp cứu mặc kệ Lingling ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo cùng hai hàng nước mắt. "Tại sao em ngốc vậy Orm? Tại sao lại đẩy chị? Em nghĩ chị sẽ thế nào nếu không còn em?"

"Ling con đừng như thế, Orm nó ở hiền sẽ gặp lành. Con hãy mạnh mẽ lên, Orm còn trông chờ vào con đấy, con không thể gục ngã được" Mae Koy nức nở đỡ Ling đứng dậy và ôm chầm lấy cô. Bà biết nỗi đau của cô đang gánh chịu không thua kém gì bà khi mà người thân yêu của mình đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết!

Họ đứng trước phòng cấp cứu được 5 tiếng mà đèn vẫn sáng, bác sĩ ra vô liên tục nhưng họ vẫn chưa xác định được rằng Orm Kornnaphat nằm trong đó đã an toàn hay chưa? Mỗi lần cánh cửa mở ra là mỗi lần cả hai phải trải qua sự hồi hộp, lo sợ khi cả hai chưa sẵn sàng nhận bất kì kết quả không tốt nào về ng thân của họ.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua với Ling Ling Kwong là mỗi lần cô bị tra tấn. Nhìn lên trên trần nhà bệnh viện, từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô, ngày cô cầu hôn Orm Kornnaphat tình yêu duy nhất của đời mình. Vậy mà giờ đây cô đang đứng trước phòng cấp cứu, bất lực nhìn người con gái cô yêu chống chọi một mình trước tử thần.

** Flashback **

Khi luật hôn nhân đồng giới ở Thái được thông qua là cô đã lên kế hoạch ngay cho ngày hôm nay, ngày mà cô quyết định cầu hôn người yêu bé nhỏ siêu ồn ào của mình sau 3 năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội và sự phản đối của 2 bên gia đình!

LingLing không biết mình đã mỉm cười bao nhiêu lần từ lúc cô nhận được hộp nhẫn mà mình đã đặt từ 1 tuần trước. Bên trong chỉ có 2 chiếc nhẫn bạc, một chiếc được khắc tên viết tắt của cô "00K" và và chiếc còn lại được khắc "Orm Kornnaphat", tên người con gái cô yêu.

Lingling hẹn Orm Kornnaphat tại công viên nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên vào 3 năm trước đây!

"Đáng lẽ mình nên cầu hôn em ấy trong một nhà hàng sang trọng nhưng em ấy lại thích sự lãng mạn mà thực tế hơn nhưng thứ vật chất xa hoa ấy"

Lingling bật cười khi nhớ về ngày hẹn hò đầu đời của mình tại đây, lúc đó cô đã đắn đo rất nhiều làm sao để nụ hôn đầu tiên của cả hai tốt đẹp thì Orm đã chủ động hôn cô nên để bù đắp cho tiếc nuối lần trước, lần này sẽ tới lượt cô chủ động kết thúc mối quan hệ này và bắt đầu một mối quan hệ thiêng liêng hơn!

Xem đồng hồ và thấy còn 20p nữa mới đến giờ hẹn của cô và Orm, cô đi loanh quanh để giải toả sự hồi hộp này và suy nghĩ một lát nữa nên nói gì lãng mạn để cầu hôn em ấy thì trước mặt cô có một chiếc xe hơi đang lao nhanh tới mình và nghe sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc kèm một lực đẩy mạnh về phía trước:
"LingLing cẩn thận ......"
*Kettttttttttttttttttt.....*
* Rầmmmmmm.....*

Lingling bàng hoàng đứng dậy sau cú đẩy đầy nội lực đó, đầu óc cô bây giờ như đình chỉ hoạt động khi quay lại nhìn thấy người đẩy cô khỏi chiếc xe mất kiểm soát kia là ai? Cô chạy nhanh đến run rẩy nắm tay Orm mà không dám lay động mạnh người em ấy.

"Orm em có sao không?" Lingling gào thét. "Gọi cấp cứu, làm ơn gọi giùm tôi cấp cứu"  Lingling mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mìnhnhưng lúc này tay cô không còn nghe theo lời cô nữa.

" LingLing, chị đừng khóc, em không sao" Orm nói với chất giọng yếu ớt và máu từ đầu cô cứ tuôn ra dù tay Lingling đã cố siết lại.

"Orm em đừng ngủ, chị có một bất ngờ cho em là chị muốn......Orm, Orm em đừng ngủ Orm, cố gắng lên bác sĩ đang đến, chị xin em đừng ngủ N'Orm." Lingling hoảng loạn cầu xin trong nước mắt khi thấy Orm ngất lịm đi.

" Xe cấp cứu tới, tới nhanh nâng cô ấy lên xe."  Người qua đường đang cố gắng giúp cô.
***End Flashback***

Đúng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt, Orm được đưa ra ngoài. Y tá đẩy rất nhanh cáng xe vào phòng hồi phục sau phẫu thuật và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người nhà bệnh nhân. Nhưng mặt của ai nấy đều tỏ vẻ rất căng thẳng báo hiệu cho thấy đó là một tin tức không hề tốt lành gì.

Lingling và MaeKoy bất lực chạy theo vị y tá đang đẩy chiếc giường của Orm đến phòng hồi sức và gặp vị bác sĩ khám chính cho Orm.

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vết thương ở đầu bị va chạm mạnh nên không xác định được thời gian tỉnh lại cũng như hiện tại không thể nói điều gì, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước mọi trường hợp tốt xấu đều có thể xảy ra." Ông từng thực hiện nhiều ca cấp cứu nên không thể đảm bảo về bất kì điều gì về tình trạng của bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro