Chương 3: Kì Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là một kì tích, bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục, lát nữa sẽ có y tá đến đưa bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát, người nhà chuẩn bị nhé " Vị bác sĩ già hân hoan báo tin cho gia đình bệnh nhân.

" Thật chứ ạ? Em ấy thật sự đã tỉnh sao bác sĩ?" Lingling không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào? Cô sợ tất cả chỉ là một giấc mơ mà cô hằng mong ước.

" Đúng vậy, nhưng con bé còn đang rất yếu, ta mong cháu hãy kìm chế chạm vào con bé cho đến khi con bé khoẻ hoàn toàn" Vị bác sĩ già cười trêu chọc LingLing làm LingLing thoáng ngượng ngùng vì vị bác sĩ già này đã vài lần thấy cô hôn trộm Orm khi cố ấy hôn mê!

"Ling ơi cám ơn con vì tất cả, Orm tỉnh rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn" Mae Koy đi lại gần và nắm tay Ling Ling, LingLing chẳng biết làm gì ngoài ôm chằm lấy MaeKoy khóc nức nở, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cô bé nghịch ngợm của cô đã trở về!

===><===

Lingling muốn là mình người đầu tiên Orm nhìn thấy khi mở mắt nhưng MaeKoy không đồng ý. MaeKoy bắt cô phải nhà nghỉ ngơi.

"Con về nhà nghỉ ngơi một lát đi! Orm vào phòng kiểm tra tổng quát không nhanh ra như vậy đâu, ở đây có mẹ lo cho Orm rồi con cứ yên tâm, nếu Orm mở mắt ra mà thấy con như thế này thì con bé sẽ khóc um sùm lên mất" Cô đành vâng lời MaeKoy về nhà nghỉ ngơi và sửa soạn bản thân lại một chút để lấy lại hình ảnh LingLing Kwong ngày xưa chứ bây giờ cô còn không nhận ra cô nữa huống chi là Orm. Cô muốn trong mắt Orm, LingLing Kwong là người đẹp nhất, người tuyệt vời nhất!

Hôm này trời rất đẹp, LingLing dậy rất sớm để chuẩn bị đến bệnh viện. Trên đường đi cô tấp xe vào cửa hàng Pop Mart nổi tiếng để mua cho tình yêu của cô một bộ blindbox Labubu V2 đang làm mưa làm gió trên thị trường, cầm trên tay bộ blindbox mới tinh cô mĩm cười mãn nguyện lái nhanh tới bệnh viện.

Lingling hôm nay cười rất tươi , trong miệng thì hát đi hát lại một bài hát mà cả hai rất yêu thích từ bãi đậu xe đến phòng bệnh:

"ได้โปรดอย่าปล่อยมือจากฉันไป ไม่ว่าเรื่องใดขอให้อยู่ตรงนี้"
"Xin đừng buông tay rời xa chị, dẫu có bất cứ chuyện gì xin hãy ở lại bên chị"

"มีเธอแล้วมันดูอุ่นใจ ไม่หวั่นไหวเหมือนทุก ๆ ที"
"Có em bên cạnh chị cảm thấy an toàn, không còn chênh vênh như đã từng."

"เธอคือความรักดี ๆ ที่ฉันไม่เคยพบเจอ"
"Em là tình yêu tuyệt vời nhất mà chị chưa từng gặp bao giờ"

"จะจับมือเธออย่างนี้เรื่อยไป"
"Chị sẽ nắm tay em như thế này mãi"

"ขอแค่มั่นใจฉันมีเธอเสมอ"
"Chỉ cần chắc chắn rằng chị luôn có em"

"กี่ขวากหนามก็จะฝ่าไป หนักแค่ไหนที่เราต้องเจอ"
"Dù có bao chông gai cũng sẽ vượt qua, khó khăn đến đâu chúng ta đều cùng đối mặt"

"อยากบอกว่าฉันรักเธอ รักเธอหมดหัวใจ"
"Muốn nói rằng chị yêu em, yêu em bằng cả con tim"
(Ost The Secret of Us-Không cần nói cũng biết đó là yêu).

Orm được chuyển phòng bệnh thường, mọi người đang đợi Orm tỉnh dậy để vào thăm nhưng có lẽ ai cũng biết người sốt ruột nhất là chính Lingling. Khi mà cô cứ đừng ngồi không yên, đi qua đi lại cho đến khi MaeKoy than phiền thì cô mới bình tĩnh. hít sâu điều chỉnh nhịp tim đang chạy loạn của mình.

Cuối cùng Orm cũng tỉnh dậy, bác sĩ và y tá kiểm tra lần nữa để xác định mọi chỉ số đều bình thường thì mới cho mọi người vô thăm bệnh nhân.

Khi họ bước vào, Orm đã nhìn họ với đôi mắt đầy cảm xúc và kêu họ với giọng khàn khàn, ngập ngừng: "Ba mẹ" họ lao vào ôm lấy nhau. Vì không muốn phá vỡ thời khắc hạnh phúc đó nên Lingling đứng lặng yên ở phía sau thay vì tiến lên phía trước thoả nỗi nhớ nhung của cô.

Orm tách mình khỏi cái ôm của ba mẹ và nhìn xung quanh phòng thì thấy LingLing đứng yên ở đó. Ngay lúc hai ánh mắt chạm vào nhau cảm xúc của Lingling như vỡ oà sau bao ngày chịu đựng nhưng Orm vẫn nhìn cô bằng ánh mắt làm cô hơi khó chịu, Orm không chủ động nói chuyện với cô khiến cô hơi buồn.

" Đừng nói N'Orm giận chị vì chị không chịu nói bất ngờ đó cho em biết nha"
Lingling nhanh chóng lấy túi Blindbox trên tay đưa tặng em

"Chị biết em thích labubu lắm , nó vừa ra Ver 2 là chị nhớ đến em liền, chị sai rồi em đừng giận chị nhé N'Orm" Lingling nói nhỏ nhẹ lấy lòng và bước gần lại Orm nhưng đáp lại cô vẫn ánh mắt làm cô khó chịu đó.

" Cám ơn chị, nhưng chị là ......." Orm nhìn Lingling với ánh mắt xa lạ xen lẫn sự tò mò thắc mắc.

Tất cả mọi người từ ba mẹ Orm đến y tá bác sĩ khám chính cho Orm đều nín thở với câu hỏi này. Sự im lặng bao trùm xung quanh.

" Em đang giỡn với chị à? Nó không vui và làm chị hơi sợ đó N'Orm!" Lingling hỏi trong lòng thoáng có sự bối rối.

" Chị đang nói gì vậy? Thật khó hiểu? Mình có quen biết nhau sao?"Orm hỏi lại Lingling với giọng nói hơi khàn do thời gian dài không nói chuyện nó khiến cổ họng Orm hơi đau.

Tim LingLing đau lên từng hồi, khó thở, 2 bàn tay nắm chặt, trong đầu cô bây giờ là một đống hỗn loạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có phải Orm chỉ giỡn với cô như cái cách em ấy hay kiếm chuyện chọc cô điên lên rồi em ấy sẽ ôm cô dỗ dành? Lúc này vị bác sĩ già kéo tay LingLing ra khỏi phòng bệnh trc khi cô ấy mất kiểm soát.

" Ta xin lỗi, có thể con bé bị va chạm phần đầu ảnh hưởng tới não nên làm mất đi một số đoạn kí ức" Vị bác sĩ già điềm đạm nói

"Ý của bác sĩ là cô ấy không nhớ ra cháu? Cô ấy nhớ tất cả mọi người trừ cháu?"
Lingling khóc không thành tiếng, cô không muốn tin chuyện này là sự thật.

"Có lẽ chấn thương ở đầu làm ảnh hưởng đến não con bé nên khiến con bé mất đi một phần kí ức quan trọng của mình, có thể một phần kí ức đó là cháu, là một người nào đó, hay là một khoảng thời gian nào đó? Này cần phải kiểm tra lại." MaeKoy nhanh chân chạy đến ôm Lingling khi thấy cô sắp ngã quỵ vào người bác sĩ kia.

Lingling đi từng bước im lặng đến trước cửa phòng bệnh của Orm. Tim cô như thắt lại, Orm quên đi tất cả những khó khăn và kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, có phải nếu ngay cả cô cũng quên đi thì tất cả những gì cả hai trải qua sẽ tan biến hệt như chưa từng tồn tại?

" Nếu đó là cái giá phải trả cho em tỉnh dậy thì chị cũng sẽ chấp nhận nó, chị sẽ làm em nhớ lại chị, nhớ lại tất cả chuyện của hai chúng ta" Lingling nhìn Orm thì thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro