Chương 4: Ở tạm nhà Lingling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MaeKoy bước ra khỏi phòng để tìm kiếm Lingling đi ăn trưa và nhận ra cô đang ngồi ở ngoài dãy ghế dài bên cạnh vườn hoa với một khuôn mặt thất thần, MaeKoy bước lại khẽ vòng tay qua ôm lấy người cô gái yếu ớt ấy. Cả gia đình đều thấy tiếc cho cho cả hai khi Lingling va Orm rơi vào tình huốngoái ăm này.

"Đừng buồn, rồi Orm sẽ nhớ lại con và mọi chuyện thôi" MaeKoy an ủi Lingling.

"Nếu em ấy không thì sao hả mẹ..." LingLing nhìn vào khoảng không nhất định.

"Con đừng tiêu cực như vậy, Orm chỉ là hôn mê quá lâu nên nó tạm thời quên con thôi, nó yêu con như vậy, con phải tin vào nó." MaKoy lắc đầu và vỗ về Lingling.

"Bác sĩ nói có thể em ấy sẽ mãi mãi không nhớ lại được" Lingling gần như tuyệt vọng.

"Hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, con hãy xem đây thử thách cuối cùng của con và Orm. Con mạnh mẽ lên, ở một nơi nào đó Orm đang đợi con tìm về nó, việc bây giờ con có thể làm tốt là giúp Orm tìm lại kí ức xưa." MaeKoy đang cố gắng vực dậy đứa con gái thứ hai của bà "Orm nó có thể shock nếu nó biết con là bạn gái của nó nên mẹ nghĩ con hãy nói mình là bạn thân của nó để sức khỏe nó ổn định rồi từ từ giải thích với nó, mẹ không có ý chia cắt hai đứa ,con đừng hiểu lầm" MaeKoy suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều này vì bà biết tính cách con gái bà hơn bất kì ai.

"Dạ con hiểu , như cái lần đầu con giỡn rằng có thể con thích em ấy , mẹ biết không em ấy đã e ngại, né tránh con cả một thời gian dài" Lingling cay đắng mỉm cười.

Khoảng thời gian bị Orm Kornnaphat xa cách không một ai biết thời gian đó LingLing Kwong đã vượt qua những cảm xúc đen tối ấy thế nào?

Vậy mà sau tất cả những gì cả hai trải qua, LingLing Kwong nghĩ đã đến lúc mình được ăn trái ngọt sau bao ngày ăn trái đắng thì ông trời lại cướp đi tất cả và bắt LingLing Kwong phải trải qua một lần nữa những trái đắng đó . Nhưng LingLing Kwong sẽ không bỏ cuộc vì sau vụ tai nạn đó LingLing Kwong có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này sẽ như thế nào nếu dkhông có Orm Kornnaphat trong cuộc đời mình.

Nhìn Lingling như vậy MaeKoy cũng không biết khuyên nhủ như thế nào, bà nhẹ giọng hỏi: "Con muốn về nhà nghỉ ngơi chứ?"

"Dạ không cần đâu ạ, con ổn" Lingling mỉm cười và cùng MaeKoy quay lại phòng bệnh của Orm.

Khi bước vào phòng, Orm nhìn Lingling rồi nhìn ra sau là MaeKoy với ánh mắt như muốn hỏi Mae Koy cô gái này là ai? Từ lúc tỉnh dậy tới giờ Orm nhận ra không khí trong phòng luôn im ắng lạ thường, mà nguyên nhân chính có thể từ cô gái này ra.

Để không làm khó MaeKoy và Ba Orm, Lingling hít một hơi thật sâu điều để điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở một nụ cười nhẹ: "Để chị giới thiệu lại, chị là LingLing Kwong, em có thể gọi chị là Lingling hoặc P'Ling, trong công việc chị là từng là đối tác của em, ngoài công việc thì chị cũng như là người bạn, là người thân của em."

"Đối tác? Người bạn? Người thân?" Orm Kornnaphat sững sờ với câu trả lời  của Lingling "Tại sao em không có chút ấn tượng nào hay kí ức nào về chị?"

"Bác sĩ đã nói có thể do em hôn mê lâu ngày và vùng đầu bị tác động mạnh dẫn đến một số kí ức bị mất tạm thời. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa khi sức khỏe ổn đinh có thể em sẽ dần dần nhớ lại mọi chuyện và chị , em đừng quá lo lắng về nó." Người bị tổn thương lại đi an ủi ngược lại người tổn thương

"Xin lỗi chị , em...." Lingling ngắt lời Orm trước khi em nói hết câu "Chị không sao, chỉ là hơi buồn vì em quên mọi việc nhưng không sao chị sẽ ở bên cạnh giúp em tìm lại kí ức đã mất"

===><===

Những ngày sau đó  cứ tiếp diễn như vậy, Orm thì vẫn vui vẻ, năng động và không hề biết rằng cô vừa đánh mất đi phần kí ức quan trọng nhất đời mình. LingLing vẫn hay đến thăm Orm mỗi khi em ấy buồn, kể cho em ấy nghe về những chuyện xảy ra lúc em hôn mê hay kể những chuyện của cô và em và tất nhiên những câu chuyện đó chỉ đơn giản giữa hai người bạn thân thường làm cùng nhau. Chuyện đáng buồn hơn là LingLing không thể đến thường xuyên như lúc trước vì sợ làm em nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của cả hai.

Hơn một năm trong bệnh viện ai cũng ngán ngẵm với không khí ở đó thì ngày hôm nay cũng đến, ngày Orm Kornnphat được xuất viện nhưng hai ngày trước Ba mẹ của Orm Kornnaphat đã phải sang nước ngoài kí hợp đồng vì gia tộc Sethratanapong là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu hải sản trong nước lẫn nước ngoài nên việc đưa Orm về nhà phải nhờ LingLing Kwong. Thấy vậy LingLing Kwong chở Orm Kornnaphat về thẳng nhà mình sau cuộc nói chuyện với MaeKoy.

Lúc đầu Orm không chịu qua nhà Ling Ling do mất đi kí ức nên cô cảm thấy hơi xa lạ và ngượng ngùng với LingLing nhưng MaeKoy không yên tâm cô ở một mình nên khuyên cô để LingLing chăm sóc vài ngày. Cô định để Lingling qua nhà mình vừa an toàn vừa tiện cho LingLing chăm sóc cô mà không biết qua lại thế nào mà một hồi cô đã đứng trước căn hộ nhà của LingLing . Thật khó để cô từ chối bất kì lời nói nào từ miệng LingLing cô cảm giác này điều thật kì lạ.

===><===

Về đến căn hộ của Lingling, nói đúng hơn là của cả hai thì Orm hơi bất ngờ và choáng ngộp khi thấy những gì trước mắt mình. Cô không tin một người có tính cách trầm lặng, hơi lạnh lùng, trưởng thành như Lingling trong căn hộ lại đầy ấp gấu bông rồi các nhân vật  blindbox  được trang trí một cách gọn gàng ngăn nắp. Nó làm cô thay đổi cái nhìn Lingling.

"P'Ling,giờ thì em tin lời chị nói mình là bạn thân rồi đó" Orm chạy lại khu vực blindbox vừa xem vừa lên tiếng:"Lúc đầu chị bảo chúng ta là bạn thân em hơi nghi ngờ vì tính cách của chị trái ngược hoàn toàn với em nên em không biết chúng ta có thể thân nhau kiểu nào, giờ thì em biết rồi, chúng ta có cùng sở thích, có cùng đam mê." Orm vui vẻ ra mặt khi thấy một bộ sưu tập Blinbox Emma cô rất thích nhưng nó chỉ sản xuất giới hạn 100 bản toàn thế giới!

===><===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro