death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mười phút trôi qua Orm dần mất kiên nhẫn, ngó thấy cánh cửa vẫn như cũ im ỉm từ lúc nàng bước vào; nó bào mòn tính nhẫn nại của em, sau khi vượt qua hai dãy hành lang và tự bấm mật khẩu (một hai ba bốn). Cảnh tượng sau cánh cửa làm Orm chững lại, Lingling đang dìu lão cha dượng ngồi vào bàn ăn và chăm sóc gã như chưa hề có chuyện cưỡng hiếp ban tối.

"Ling?!."

"Tôi xin lỗi nhưng em hãy đi đi." - né tránh ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, nàng chạy ra chắn trước cửa vội trả lại em chiếc túi.

"Lingling à, ta khát nước."

Và lão già đằng kia dường như đang thể hiện quyền thế trước mặt Orm, thành công sai bảo, làm nàng phải chạy ngược vào răm rắp làm theo ý gã. Bất thình lình, lý trí được Orm cất kỹ dọc đường biên đạo đức bị cơn thịnh nộ nuốt trọn, đôi ngươi em ánh lên vẻ thù hận chưa từng có. Khóe môi cong nhàn nhạt, chộp lấy con dao từ dĩa trái cây; Orm chậm rãi vòng ra sau lưng, thẳng tay cắt một đường sắc lẹm vào yết hầu gã Ben. "Thằng chó đẻ." Đến khi lão khốn đó ngã ra sàn rồi Orm vẫn điên tiết đâm liên tiếp vào cái xác đã sớm bất động bên dưới, đến khi ăn trọn cú tát đau điếng em mới thoát khỏi sự nóng nảy hãi hùng trong lòng.

"Em điên rồi sao?!"

"Chí ít thì sau này sẽ không ai làm phiền chị nữa."

Nhìn vào cái xác đã hoàn toàn chết gục, Orm dường như bị khuyết đi hành vi hối hận; cửa họng em vẫn lẩm nhẩm vài câu tục tĩu và xem chuyện vừa rồi giống như đã ban cho thằng hiếp dâm một cái chết đầy tính nhân đạo.

"Đừng về chỗ này nữa, cứ sinh hoạt như bình thường đi."

"Em bảo tôi phải bình thường thế nào khi chính em đã làm lở dở mọi chuyện thành ra như này?!"

Trực tiếp cởi áo và dùng nó lau đi vết máu bắn lên mặt, dây cả vào tay chân; Orm làm mọi việc vô cùng từ tốn cho đến khi nghe câu chất vấn của Lingling, em lại bộc phát tính khí nóng nảy đẩy mạnh nàng vào tường. Orm không chỉ giận dữ với gã mà còn với Lingling nữa, vì suýt nữa đã bỏ rơi và phản bội lại niềm tin mãnh liệt của em.

"Bình thường. Chị vẫn là hải quan, không có chuyện giết người và không có em tồn tại."

Lingling không thể nghe được quá sáu chữ vì bận cố né tránh khoảng cách mà em đang kéo gần, hơi thở hòa quyện nhuốm đầy máu tanh; mi mắt nàng run rẩy ẩn hiện tầng sương mỏng, may rằng tuyến lệ chỉ chảy ra khi Orm đã quay lưng lấy đại một cái áo sạch tròng vào, không quên đeo lên chiếc túi thể thao thêu hình cỏ bốn lá.

"Chở em ra cảng."

Câu ra lệnh khô khốc kéo theo Lingling đã bị gông chung sợi xích tội lỗi, nàng không còn khả năng đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Chở nhau ra cảng biển mà chẳng nói với nhau nửa lời. Tàu của bọn buôn ma tuý ở sẵn chờ đợi từ sớm, Orm một mình thong dong bước lên, vô tư với mọi sự như cách mà em vẫn thường làm. Cả hai nhìn nhau, ngày càng xa bờ tuy có nhiều điều muốn nói nhưng đều đã chết rũ trên môi. Bởi, dường như đây không chỉ là cuộc chia tay đơn thuần, vì lần chia tay này trông hệt như một cái chết.

Ngày hôm sau.

Lingling ngoan ngoãn nghe theo lời em lại lao vào guồng quay công việc hải quan từ sáng đến tối, mặc cho xác gã Ben vẫn chỏng chơ tại nhà và nàng chọn tị nạn tại bệnh viện cùng mẹ. Có sợ hãi và hèn nhát nhưng Lingling vẫn khắc khoải, ngóng trông Orm quay lại; phần sẽ có kinh phí cho mẹ nàng phẫu thuật ghép tim và vài lý do khác nữa.

Ben.

Chỉ vừa nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, cơn ớn lạnh ập đến khiến da đầu Lingling tê rần, run rẩy vội quét mắt nhìn khắp sân ga vì lão già đấy không thể ăn may mãi được. Nhưng đó là người khác, cảnh sát đã dùng điện thoại của gã để gọi; chắc là có người báo án, nghiệp vụ của đám người này quả thật nhanh chóng.

"Vào khoảng thời gian từ nửa đêm hôm kia đến năm giờ bốn mươi phút sáng cùng ngày, cô Kwong đã ở đâu?!"

"Tôi từ chỗ làm trở về nhà bằng taxi, sau đó tôi và bố dượng có cãi nhau khá lớn nên tôi tức giận bỏ đi chơi bowling."

"Bowling?! Cô biết chơi sao?!" - tay thanh tra bắt đầu thể hiện nghiệp vụ, quan sát hành ngôn của nàng.

"...Em sẽ ném tụi nó như chơi bowling, em đạt strike hoài."

"Tôi chơi bowling suốt, tôi đạt strike hoài." - Lingling cười nhạt nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà trả lời.

Đứng bên dưới chung cư cho lời khai, giữa khoảng sân cũ kỹ; lạ rằng xung quanh chẳng có ai dòm ngó, không giăng dây, không báo chí, không pháp y. Cảnh sát duy cũng chỉ có gã trai này qua loa hỏi vài câu, Lingling mang theo tâm thế sợ lộ sợ hở nhưng cũng tò mò vì khung cảnh hiện tại khác với tưởng tượng của nàng.

"Theo báo cáo của pháp y, bố dượng của cô Kwong dường như đã lên cơn đau tim và sẩy chân đập đầu xuống sàn..—"

Hai tai thoáng chốc lùng bùng, Lingling chẳng thể thẩm thấu thêm bất kỳ câu chữ nào nữa. Nàng cứ vật vờ cố vẽ ra vài trường đoạn hợp lý nhất nhằm hợp lý hóa tình huống đang diễn ra. Các nhánh tình huống mà Lingling tưởng tượng dài đến đỗi anh chàng cảnh sát đã ra về từ lâu và nàng thì bằng cách nào đó vừa vặn đứng trước căn hộ của mình với không một tội danh nào được gán lên người.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?!" - Lingling lẩm bẩm.

Căn hộ hoàn toàn sạch sẽ, không khí thoang thoảng một mùi thơm nịnh mũi, lần theo sàn nhà bóng loáng tiến vào phòng ngủ; cây thông noel được dựng lên ngay ngắn, bao quanh đèn chớp nhóng nhánh đủ sắc màu. Bên dưới là chiếc túi thể thao thêu hình cỏ bốn lá quen thuộc, Lingling run rẩy tiến đến mở túi; ngổn ngang vài xấp lớn bath Thái đóng thành cọc, kèm phía trên là mảnh giấy trắng với vài dòng chữ viết tay.

"Em là Orm Kornnaphat, vừa tròn chín tiếng tuổi. Tạm biệt."

Chín tiếng, vừa vặn với khoảng thời gian mà em được gặp và ăn ở cùng Lingling. Đời Orm chỉ chớm nở khi được nàng ghé ngang.

Ôm túi tiền bần thần ngồi gọn vào góc tối, nước mắt không tự chủ liên tục lăn dài khiến phía trước Lingling hoàn toàn nhoè đi. Có vẻ như nàng tự ngẫm và có sự suy đoán cho riêng mình nhưng nàng cũng cần phải tìm cho ra Orm để thành toàn đáp án chính xác nhất. Tuy nhiên phải tìm ở đâu, chỗ nào?! Cảng biển.

Tối cùng ngày, Lingling cầm theo chiếc túi thể thao đứng đợi tại chốn cũ; nơi mà Orm đã đi theo đám buôn ma túy, lần này chính nàng sẽ làm em. Nhưng đây có phải là lần đầu cũng như lần cuối với Lingling hay không?! Chưa biết.

"Trong túi mày có gì?!"

"Hàng mà mày cần."

"Tao sẽ kiểm hàng."

Động tác thủ ngữ của Lingling khẽ chững lại, nàng hơi lùi bước, tay giữ chặt chiếc túi lúc thằng xăm trổ bị khiếm thính sấn đến. Căn phòng lại để đèn xanh u ám, càng làm nét mặt đầy sẹo của hắn khó coi vô cùng.

"Tao có một câu hỏi. Mày biết cô gái hôm qua giao hàng cho mày đi đâu rồi không?!"

"Con nào?!"

"Tóc vàng, cao hơn mét bảy."

"Nó lấy hai triệu của tao rồi trốn mất, mới bị xử ban nãy—.. Nhưng mày là con đĩ nào vậy?!"

Cả hai chỉ mất nửa khắc để xử lý mọi vấn đề chạy trong não, một trận đánh sống chết là điều không tránh khỏi và sự thật hiển nhiên Lingling là kẻ dưới cơ. Đương lúc bị siết cổ, vầng trán nàng hiện rõ từng đoạn tia máu chạy quanh; Lingling bất giác ngó đến đôi giày trắng nhuốm máu bị vứt trong góc, chớp mắt, cây tua vít nằm lăn lóc cách không xa.

h-ấ-p - h-ố-i ;

đầu ngón tay cào vào nền xi-măng nát tươm, không khí dần bị rút cạn, lá phổi như muốn rách toạt vì thiếu oxy. Ứa nước mắt. Lingling nắm chặt cây tua vít, gom tất thảy uất giận khạc vào đời bạc bẽo, nàng đâm liên tục vào cổ thằng giang hồ đã làm ác với hơi thở của nàng.

Máu tươi nơi cổ hắn lúng phúng, làm bữa chính cho nền sắc xanh lục; Lingling nằm bên dưới giờ mới có thể nghiệm ra thứ nghệ thuật chân chính mà Orm nói là gì, cảm nhận được "thứ gì đó" sẽ theo nàng đến mãn đời. Lồm cồm bò đến chỗ đôi giày bệt tinh khôi giờ đã nhuốm đủ mọi bẩn tưởi, Lingling vội cất nó vào chiếc túi thể thao và trở về nhà. Orm đương là nước mắt của nàng, sinh ra từ tuyến lệ, lăn dài và thơm lên gò má, cuối cùng chết trên khóe môi.

Em bồng bột, lỗ mãng, không phí hoài bất kỳ thì giờ nào sót lại. Nàng già dặn, thực dụng, để đời mòn đi bằng cách tự nhét mình vào vòng lặp không lối thoát. Vốn dĩ chỉ là hai kẻ xa lạ nhưng em chết, nàng sống; giờ đây không chỉ sống cho mỗi nàng mà nàng còn phải thở thay phần em.

__

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro