Chương 2: Ngã xô định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời Bangkok buông xuống một lớp ánh sáng nhè nhẹ, khiến thành phố trở nên lung linh hơn trong sắc vàng cam của hoàng hôn. Lingling, sau một ngày dài làm việc tại công ty, quyết định vươn mình ra ngoài để thư giãn. Cô chọn chiếc mô tô BMW M1000 RR, một biểu tượng của tốc độ và sức mạnh, để lướt qua những con đường đông đúc. Âm thanh gầm rú của động cơ vang lên như một bản nhạc du dương, hòa cùng không khí nhộn nhịp của thành phố. Cô cảm nhận được sự tự do, sự phấn khích đang dâng trào trong lồng ngực, như thể mọi gánh nặng đều tan biến trong những vòng cua uốn lượn.

Cùng lúc đó, Orm vừa rời khỏi bữa tiệc của Prigkhing—người bạn thân của cô từ lúc nhỏ và cũng là con gái của bạn thân cha cô, nơi mà những ly rượu đã khiến cô hơi say. Dù tâm trí còn mơ màng, nhưng đôi tay lái xe của cô vẫn tỉnh táo. Chiếc Bentley lướt nhẹ trên đường, bóng dáng của những tòa nhà cao tầng phản chiếu vào gương kính. Cô không ngờ rằng sự tập trung của mình lại bị phân tâm bởi những thông báo trên điện thoại. Chỉ một giây mất cảnh giác, Orm đã vô tình vượt đèn đỏ, và ngay lúc đó, Lingling lao vun vút trên đường, vận tốc tăng nhanh như một cơn gió...

"RẦM!!"

Lingling, mặc dù đã cố gắng lách qua chiếc Bentley, nhưng không kịp tránh khỏi dải phân cách. Chiếc mô tô văng ra và cô bị hất văng xuống mặt đường. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trí cô lại trở nên mơ hồ. Tiếng va chạm mạnh như xé toạc không gian yên tĩnh của đêm tối, trong giây lát, tất cả mọi thứ như đông cứng lại. Khói từ động cơ bốc lên mờ ảo trong ánh đèn đường lờ mờ, nhưng điều duy nhất lọt vào tầm mắt của Orm là hình ảnh Lingling bất động trên đường, với máu dần thấm qua lớp áo sơ mi...

Tim Orm dường như chững lại, một cảm giác hoảng loạn mà cô chưa từng trải qua. Cô vốn không phải là người dễ bị hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi lý trí trong cô đổ vỡ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội bước nhanh đến cô gái đang nằm bất tỉnh ngay trước mắt mình.

Khi Lingling ngã xuống, ánh đèn đường dần trở nên mờ ảo. Hơi thở cô dần yếu ớt, máu bắt đầu thấm ra từ những vết thương. Trong giây phút cuối cùng, hình ảnh của Orm hiện lên trước mắt Lingling. Gương mặt của cô tiểu thư quyền lực, hơi ửng đỏ vì rượu, hiện ra như một thiên thần giữa đêm tối. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, và hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt hổ phách ấy tràn đầy sự lo lắng như muốn níu giữ cô lại, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng, như ánh sáng cuối cùng trong màn đêm, trước khi cô từ từ mất đi ý thức.

Trong không khí căng thẳng đầy lo lắng, Orm cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Cô siết chặt bàn tay Lingling, mong rằng chút ấm áp từ mình sẽ truyền đến người con gái đang nằm bất động. Ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường chiếu xuống, làm nổi bật những giọt máu đỏ tươi đang thấm xuống mặt đất, hòa vào với bụi bẩn.

"Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi," Orm thì thầm, mặc cho tâm trạng của mình đang rối bời. Mặc dù cô không quen biết Lingling, nhưng hình ảnh một cô gái yếu ớt nằm trước mặt cô khiến trái tim cô thắt lại. Không thể lý giải được tại sao, những cảm giác lo lắng, trách nhiệm cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng.

Cô vội vàng tháo chiếc áo khoác của mình ra, dùng nó để băng vết thương trên vai Lingling. Đôi tay Orm run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì cảm xúc không thể kiểm soát đang trào dâng. Cô chưa từng nghĩ mình lại lo lắng cho một người xa lạ đến vậy. Ánh mắt Lingling khép hờ, đôi hàng mi dài vẫn gợi lên vẻ đẹp mạnh mẽ, nhưng cũng khiến Orm cảm thấy như mất đi một điều gì đó quý giá.

"Cô đừng ngủ, hãy tỉnh lại," Orm khẩn khoản, nhưng tiếng của cô như một tiếng thì thầm giữa biển cả mênh mông. Cô biết rằng mình đang cầu xin một người mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu. Nhưng khoảnh khắc này, sự kiêu ngạo của Orm như tan biến, nhường chỗ cho sự yếu đuối mà cô chưa từng cho phép mình thể hiện.

Lingling nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, vết máu chảy xuống từ trán dần thấm đỏ chiếc áo khoác của Orm khi nãy đã choàng cho cô. Cô vẫn còn thở, nhưng hơi thở ngày càng yếu đi, đôi mắt nhắm chặt. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cáng đến, cẩn thận nâng cô lên để chuẩn bị đưa lên xe cứu thương. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng còi xe cấp cứu rền rĩ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm tối.

Orm ở cạnh đó, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến vậy, chỉ biết rằng một cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lồng ngực. Dù biết rằng mình không phải là người trực tiếp gây tai nạn, nhưng cảnh tượng Lingling nằm bất động khiến Orm cảm thấy mình không thể rời khỏi nơi này một cách dễ dàng. Cô hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng bấm số gọi cho trợ lý riêng.

Điện thoại chỉ kêu vài tiếng chuông trước khi giọng của trợ lý vang lên. "Tiểu thư, cô gọi tôi vào giờ này có chuyện gì vậy?"

Orm nhìn chiếc xe đắt tiền của mình nằm yên bên lề đường, gương chiếu hậu đã vỡ, còn phía trước có vài vết trầy xước. Tim cô đập nhanh khi nhớ lại khoảnh khắc Lingling lao qua trước mũi xe rồi đâm vào dải phân cách.

"Có tai nạn. Xe của tôi bị hỏng, gọi người đến kéo về. Cậu lo liệu sửa chữa ngay," Orm nói, mắt vẫn dõi theo chiếc xe cứu thương đang chuẩn bị rời đi.

"Vâng, tôi sẽ cho người tới liền. Cô có cần tôi đến đón không?"

Orm thoáng nhìn về phía chiếc xe cấp cứu, quyết định nhanh chóng. "Không. Tôi sẽ theo cô gái kia đến bệnh viện. Hãy lo xe của tôi cho ổn thỏa."

Trợ lý bất ngờ nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đáp lại một cách chuyên nghiệp. "Tôi hiểu rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi thứ."

Cúp máy, Orm bước nhanh về phía xe cấp cứu, trái tim như bị đè nặng bởi sự áy náy dù cô không phải là người trực tiếp gây ra tai nạn. Cô không biết rõ tại sao mình lại cảm thấy phải theo Lingling, người phụ nữ mà cô chưa từng gặp, nhưng có điều gì đó khiến cô không thể rời đi. Khi đến gần xe cứu thương, cô khẽ nói với nhân viên y tế, ánh mắt kiên định: "Cho tôi đi cùng. Tôi muốn chắc chắn cô ấy sẽ ổn."

Không đợi câu trả lời, Orm nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào một góc, nhìn chăm chăm vào Lingling đang nằm bất tỉnh. Dù trái tim cô vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lần này, dường như có điều gì đó khiến cô không thể phớt lờ.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập giữa màn đêm, như xé toạc không khí tĩnh mịch của thành phố. Lingling nằm trên cáng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Dù tình trạng của cô không quá nguy kịch, nhưng việc mất máu nhiều khiến cô rơi vào hôn mê. Lớp băng quấn quanh vết thương vẫn thấm máu, và nhân viên y tế liên tục theo dõi nhịp tim, điều chỉnh tốc độ truyền máu để giữ cho cô an toàn.

Orm ngồi lặng bên cạnh, lòng cô như một cơn bão, mịt mờ và rối loạn. Ánh mắt lo sợ của cô khóa chặt vào hình dáng yếu ớt của Lingling đang bất tỉnh trên cáng đã chạm vào một góc sâu trong tâm hồn cô. Tay Orm run rẩy nắm lấy thành ghế, ánh mắt không rời khỏi cơ thể Lingling. Cô không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút đến thế, nhưng lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng lạ kỳ. Dù họ chưa từng quen biết, nhưng cảm giác bất lực khi chứng kiến một người lâm vào cảnh nguy hiểm khiến cô không thể quay lưng đi.

...
Thấy hay thì vote cho mình nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro