tiệm bánh Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, dù thời tiết hiện tại ở Italy không hề nóng. Nhưng mà Ling Ling Kwong đã gấp đến đỗ mồ hôi hột rồi.

Sao số cô nó khổ thế này chả biết, khó khăn lắm mới trốn nhà đi bụi được. Vậy mà vừa mới đặt chân xuống Italy mới ngữa mặt lên trời hứng không khí, thì túi tiền đã bị cướp đi mất, cô liều mạng mà đuổi theo.

Dùng vốn tiếng Anh vốn đã ít ỏi của mình để kêu cầu sự giúp đỡ, nhưng mà hầu như chẳng ai quan tâm.
Thế mới biết người châu á và người châu âu khác biệt thế nào.
Họ không muốn dính vào rắc rối nên mặc cô kêu cứu họ cũng thấy mà ngó lơ.
Đuổi đến khi kiệt sức cũng chẳng thể nào theo kịp, bởi tên cướp có vẻ đã quá quen thuộc với từng khung đường ở đây. thì người nước ngoài như cô làm sao bắt được.
Cuối cùng chỉ có thể khóc ròng, vừa đi vòng quanh kiếm tìm sự giúp đỡ. Haizz toàn bộ số tiền mặt, cộng với thẻ ngân hàng riêng, điện thoại di động của cô đều nằm trong đấy .

Rất may là quần áo cần thiết ,cùng giấy tờ và máy ảnh đều được gấp gọn vào vali nên thoát được một kiếp . Nhưng mà không có tiền cô biết sống thế nào ,nơi đất lạ quê người này đây .

Tên bạn Ying Ananda khốn khiếp, cô chỉ nhờ tìm cho mình một chỗ để trốn một thời gian . Ai mà có dè hắn đẩy cô qua tới đây chơi với mafia Ý.
Giờ thì hay rồi chẳng lẽ vừa bỏ nhà đi chưa được 2 ngày, lại phải tìm đường cầu cứu 2 bà chị.
Không được có chết cũng không được về, cô thà làm ăn mày ở đầu đường còn hơn lên giường với một con búp bê chỉ biết cười.

Đi hết khung đường này, qua khung đường khác.khiến mồ hôi chảy ròng ròng, cô cũng chẳng thấy được người nào có thể giúp mình.

Chợt nhìn bên cửa tiệm bên đường, cô thấy được một cô gái có mái tóc đen , cùng vóc người đậm chất châu á.
Mặc trên người tạp dề phục vụ, đang mở cửa tươi cười tiễn khách.

Cô vội kéo vali của mình chạy nhanh qua đó, giữ lại cửa và dùng tiếng Trung để cầu may.
Nhưng cô gái lại ngơ ra không hiểu,  rồi nhìn cô mà lẩm bẩm lại bằng một câu tiếng Thái.
Khiến cô mừng như bắt được vàng, vội sổ 1 tràng tiếng Thái ra để xin giúp đỡ.

Cô gái phục vụ cũng rất bất ngờ, khi nghe được tiếng quê hương trên đất khách quê người.
Vội vàng nghe xong câu chuyện của cô,  cũng cười cười,  mời cô vào cửa hàng ngồi uống ly nước.
Khiến cô thở ra nhẹ nhõm, kì này được cứu rồi.

Trong thời gian ngồi chờ cô gái kia quay lại, cô cũng đưa mắt nhìn quanh cửa hàng này.
Nó là một cửa hàng bánh ngọt không quá lớn,nhưng được cái gọn gàng, ấm áp.
Màu nâu gỗ làm chủ đạo, tranh treo tường lại là những tác phẩm vẽ hoa sinh động như thật, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Bởi nếu nó không được đóng khung, lồng kính thì sẽ chẳng ai nghĩ nó là một bức vẽ đâu . Máu nghệ thuật trỗi dậy, khiến Ling Ling Kwong không ngớt lời khen ngợi tác giả của những bức tranh này.

Đợi không lâu thì cô gái kia cũng trở lại.
theo sau đó lại là một cô gái cực.kỳ. xinh . đẹp khác.
Gương mặt cùng thần thái,không hề phù hợp với chiếc tạp dề màu đen nàng đang mặc chút nào.

Nhìn  cứ như một nàng công chúa đang giả trang làm người hầu, để trốn ra khỏi lâu đài mà đi chơi vậy .

Khiến cô nhìn không rời mắt, con tim cũng vô tình lỡ đi một nhịp lúc nào không hay. Nhưng chưa gì ,đã vỡ mộng . khi giọng nói chua ngoa của cô nàng vang lên

" Prigkhing, đây là người đồng hương đáng thương mà cậu vừa nhắc với mình đấy ak, nhìn cứ y như mấy tên bụi đời ngoại gầm cầu thế. Có khi nào bị lừa không đấy"

Cái qq gì đây, cô đang nghe cái gì vậy . cái gì mà bụi đời, gầm cầu... Cô nàng này đẹp mà mắt lại bị mù rồi. Người ta gọi đây là phong cách oke. ( Bạn Ling đang mặc cái quần tùm lum túi , áo thun rộng, cùng khoác jean rách rưới, giống kiểu mấy ông nhiếp ảnh hay đi phượt ấy) . Lời nhận xét không mấy có duyên , khiến cho hảo cảm về nhan sắc của cô với nàng.  bay theo mây, theo gió.

" Thôi nào Orm , bà chủ thân yêu của tớ. Giúp đỡ người khác là việc tốt mà, với lại đều là đồng hương cả. Chị ấy gặp phải cướp nên mất sạch rồi. Cậu để mình giúp chị ấy, đến sở cảnh sát gần đây báo án nhé. Chắc lại là tụi lưu manh khu đó làm rồi"

Cô gái phục vụ Prigkhing lên tiếng phá tan đi 2 ánh nhìn đang xẹt lửa của Ling và Orm.
Nàng liếc xéo cô lần nữa, rồi cũng phất tay để Prig đi, còn mình thì vào bếp tiếp tục với mẻ bánh mới.

Dù gì bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm. Nên mình nàng vẫn có thể lo được.
Haizz ai biểu cửa hàng mở ra được gần tháng nay rồi, mà chỉ có nàng với Prigkhing làm.

Bởi chẳng thể tìm được người nào thích hợp, dù đã đăng rất nhiều tin tìm kiếm phục vụ trên mạng.
Do Nàng muốn tìm người có thể ngủ lại giữ cửa hàng , nên hầu như người đến ứng tuyển đều không đồng ý. Bởi cung đường này ,buổi đêm thường xuyên có lưu manh hoành hành.

Orm vừa xử lý oke một vài chiếc bánh xinh đẹp của mình, thì chuông gió ở cửa cũng reo lên.
Nàng cứ nghĩ có khách đến, nên mau chóng đi ra ngoài. nhưng không ngờ lại là Prigkhing cùng với tên " bụi đời" lúc nãy. Khiến nàng nhíu mày nhìn về phía Prig như cần một lời giải thích.

" Orm này, cậu cho chị ấy ở lại đây làm phục vụ một thời gian có được không?, cảnh sát bảo sẽ rất khó tìm ra tên cướp , bởi chị ấy không nhớ được rõ bộ dạng hắn ta, quán cũng đang cần người có thể ở lại mà Orm , giúp người thì giúp cho trót đi, tớ năn nỉ luôn ak "

Orm nghe xong thì nhìn Ling bằng cặp mắt dò xét, để tên này ở lại chẳng khác nào rước hổ vào nhà. Nhìn có khác gì mấy tên lưu manh ngoài kia đâu.
Nhìn mặt thấy mắc ghét , còn trợn mắt lên lườm mình cơ ak .
Lườm thì lườm ai sợ ai... Vậy là 2 cặp mắt cứ cố trợn lên nhìn nhau, mà hơn thua coi ai chớp mắt trước, khiến Prigkhing ở giữa rối rắm không thôi.

Cuối cùng Ling Ling Kwong đành phải chịu thua trước cô nàng này, như thế mới khiến nàng hài lòng đồng ý cho cô ở lại thử việc.
Sau đó đắc ý như khổng tước xoè đuôi mà quay vào bếp.
Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Prig,  nếu cô có làm hư thứ gì, thì sẽ trừ hết vào lương của Prig . Khiến Prig cười hì hì .

" Ling đừng sợ nhé, Orm tốt lắm ak . Miệng hơi dữ thôi nhưng tâm thì tốt lắm luôn. Orm làm bánh rất ngon và đẹp nữa, cửa hàng này chỉ mới mở được tháng nay nhưng khách quen lại không ít đâu. Chị yên tâm ở lại đây nhé, khi nào tìm được tiền cùng điện thoại rồi tính sao. Giờ thì xách đồ theo em , em đưa chị lên phòng "

Ling xách vali của mình theo Prig lên gác xếp phía trên của cửa hàng. khi đến cầu thang,  ánh mắt cũng không tự chủ mà nhìn nơi bếp. hình bóng con khổng tước đang vui vẻ ,nắn nót chiếc bánh ngọt của mình . Khiến cô cũng bất giác nở nụ cười mà chẳng hiểu vì sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro