3.tớ sẽ đến gặp cậu vào ngày tuyết đầu mùa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Lăng ca?"

"À thật ra thì anh... anh cũng không biết... haha chỉ là tình cờ đi ngang thôi"

Tình cờ giống như cái cách mà tôi nhìn em lúc 7 năm trước, đều là cố tình mà tạo ra tình cờ.

"À vậy sao" Vương Việt nhìn anh, gương mặt trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm như thế nào. Nhưng mà cậu phải công nhận, Lăng Duệ nói dối tệ ghê...

Anh không biết nên nói gì tiếp theo, trông Vương Việt không có ý muốn nói chuyện với anh.

Đợi một lúc, người mở miệng nói tiếp lại là Vương Việt.

"Lăng ca này, anh có gia đình chưa?"

Mặt cậu nóng bừng bừng khi nói ra câu này, đã 7 năm rồi mới gặp lại Lăng Duệ mà để anh thấy mình trông bộ dạng bần hèn này. Anh là khách hàng, còn mình là nhân viên phục vụ. Vương Việt bây giờ còn phải vứt bỏ sĩ diện để hỏi anh có gia đình chưa, cốt chỉ là để muốn hỏi có thể qua đêm ở nhà anh không.

Lăng Duệ cũng bất ngờ không kém với câu hỏi này, nhìn anh giống bộ dạng của người có gia đình lắm à???

"À chưa có, làm sao có được chứ."

Người anh đơn phương còn đang ở trước mặt anh, làm sao anh có thể lập gia đình với người khác???

"Ngại quá, tôi... tôi thật sự cũng không biết có nên nói không nữa..."

Chưa kịp để Vương Việt nói tiếp, Lăng Duệ đã cởi lớp áo khoác mình mặc ở ngoài trùm lên người cậu, miệng cong lên ngố ngố cười bảo

"Trời lạnh lắm, sắp vào đông rồi nên cũng không thể để cậu mặc phong phanh vậy được."

Xong lại nói tiếp

"À Tiểu Việt này, anh vừa chuyển lên đây hôm nay, hồi nãy còn được hai người bạn kia chở đi mới đến được quán, chỗ mà anh ở... bây giờ anh cũng không biết nó nằm ở đâu để mà về nữa..."

"Em lên đây lâu chưa? Có rành đường không? Có thể giúp anh... tìm đường về nhà???"

Vương Việt phải nhịn cười lại, cái sự ngu ngơ của Lăng Duệ đó giờ vẫn không bỏ được sao. Đến cả nhà của bản thân ở đâu cũng không biết.

"Anh có nhớ địa chỉ không?"

"Nhớ chứ, đương nhiên nhớ!"

"Vậy anh bắt taxi, nói địa chỉ là người ta chở đến"

Nhìn mặt Lăng Duệ tắt hứng, Vương Việt lại càng không kiềm được nụ cười của mình vô tư nở lên nụ cười trêu chọc anh

"Đừng bảo với tôi là anh không dám bắt taxi?"

Mặt Lăng Duệ xụ xuống nhìn giống một con Golden Retriver đang tủi thân vì chủ nhân không chơi với mình, anh rầu rĩ bảo

"Tiểu Việt à, không giấu gì em... anh không phải không dám bắt taxi, mà là... khụ... anh hơi... sợ ma"

"Ha ha ha"

Lần này không nhịn cười nổi nữa, Vương Việt thật sự cười phá lên. Nói chuyện với tên Golden Retriver phiên bản người này thật sự giải trí muốn chết. Nhìn cách nói chuyện kìa, trân lắm luôn!

"Tôi... tôi xin lỗi, nhưng mà Lăng ca, sao anh có thể, haha sao anh có thể sợ ma được chứ"

"Có thể mà! Anh sợ ma lắm luôn đó..."

Vương Việt nín cười lại, mặt đỏ bừng bắt lấy vai Lăng Duệ

"Vậy là anh muốn tôi đưa anh về?"

"Có thể không? 🥺"

Cảm giác nặng nề chất chứa bấy lâu nay trong người Vương Việt bỗng chốc lúc này chợt đổ ào ra, nhẹ nhõm hơn hẳn chỉ vì sự làm nũng của người này.

"Tiểu Việt, em đưa anh về nhé? Giống hồi đó ấy?"

.

"Thật sự tôi không có sợ ma, Tiểu Việt chắc chắn cũng biết điều đó. Em ấy rõ ràng vẫn còn nhớ về ước mơ làm bác sĩ của tôi."

.

"Anh bây giờ đã là bác sĩ chưa?"

Vương Việt hỏi khi đi cùng Lăng Duệ vào thang máy, anh thật sự đã cùng người này về, vừa lên taxi Lăng Duệ đã mau chóng đọc địa chỉ rồi bảo tài xế đưa đi, không có vẻ gì là người mới lên thành phố.

"À rồi, em vẫn còn nhớ ước mơ đó của anh sao?

"Nhớ chứ, Lăng ca trước đây bảo chắc chắn phải học thật giỏi để cứu chữa cho mọi người mà"

Trong phút chốc Lăng Duệ liền thấy ánh mắt ấy của Vương Việt trở nên chút thê lương.

Phải rồi, ba mẹ của cậu ấy.

.

"Trực đêm có đáng sợ không Lăng ca?"

Vương Việt đi song song với tôi rồi hỏi.

"Không đáng sợ mấy, quen rồi ấy mà"

Sau đó tôi nghe thấy tiếng em ấy cười một cái, thật rõ để có thể nghe trong cái không gian lặng im này. Ngẫm lại lời mình nói một lần nữa, tôi mới phát hiện mình bị hố rồi, như vậy thì làm gì có thể là vừa sống ở đây cơ chứ...

"Lăng ca thật sự sợ ma sao?"

Tra chìa khóa vào ổ, tôi quay lại nhìn Vương Việt, ánh mắt có thể giống như một con chó nào đó có lông vàng vàng.

"Lăng ca, cảm ơn anh nhé"

Tiểu Việt cười với tôi tiếp, không còn tránh né tôi như ban đầu nữa.

Lúc nãy tôi đã theo chân em từ lúc em rời đi rồi, làm sao lại không biết được em bị người ta đuổi đi... "

.

"Tiểu Việt, em ngủ trong phòng đi, anh ngủ ngoài sofa."

Lăng Duệ đã lấy sẵn chăn gối ra rồi. Đặt ngay phòng khách nơi mà chiếc sofa nâu đang hiện hữu.

"Sao tôi lại ngủ trong phòng anh được, rõ ràng tôi là khách mà, cứ để tôi ngủ ngoài này là được rồi"

"Không được đâu! Anh chỉ ngủ ngoài này một đêm thôi, ngày mai... ờm ngày mai anh dọn lại phòng cho khách sạch sẽ rồi em qua đó ngủ cũng được"

Vương Việt bất ngờ, hoảng hốt nói

"Tôi... tôi đâu có định, ngày mai sẽ ngủ ở đây..."

Lăng Duệ nhìn cậu một hồi, mặt danh lại sau đó quăng chăn gối xuống sofa rồi tiến lại gần. Áp bức mà Lăng Duệ mang lại khiến Vương Việt phải lùi bước. Mợ nó? Người này vừa nãy còn là một con cún ngốc, bây giờ lại thành một con sói à???

"Vậy ngày mai em định sẽ ở đâu? Nhà trọ vừa nãy? Hay là nhà của ai khác? "

Mấy câu này toàn bộ đều làm cho Vương Việt điêu đứng, quả thật, 7 năm nay ngoại trừ làm việc bán sống bán chết kiếm tiền sống qua ngày, bạn bè hay người thân nhìn lại đúng là không có ai có thể nhờ vả. Mà có, cậu cũng không dám nhờ.

Trừ Lăng Duệ.

"Tiểu Việt, em đâu phải không biết, anh coi em như ... như... tri kỉ chứ?"

Hai từ tri kỉ này Lăng Duệ đã dùng hết toàn bộ sự miệng lưỡi trơn tru để nói ra. Thật sự, thật sự con mẹ nó anh muốn nói ra cậu là người anh đơn phương 7 năm liền đấy! 🥺 hôm nay nói xạo hơi nhiều rồi Lăng Duệ à.

"Tri kỉ sao?"

"Phải đó! 7 năm qua không thấy em, cấp 3 thì không nói nhưng lên đại học đều không thấy, khó khăn lắm mới gặp được em hôm nay thế mà em lại cứ từ chối anh, rồi lại còn bảo ngày mai sẽ không ở cùng với anh nữa, còn chưa nói được bao nhiêu chuyện mà em đã muốn bỏ rơi anh như hồi đó sao?"

Câu nói này có hơi sai sai. Lăng Duệ chột dạ bỏ qua vấn đề này.

"Tiểu Việt, anh biết em ... em hiện tại chưa có chỗ ở, hồi nãy anh đã nghe được hết rồi, anh... anhchỉ muốn giúp em một chút, có thể để em chia sẻ những gánh nặng mà mấy năm nay em vác trên vai... anh chỉ muốn-"

"Anh học văn giỏi hơn trong 7 năm rồi hả Lăng ca? Nói trơn tru như vậy thật khiến tôi muốn khóc mà"

Nó như một câu xỉa xói, nhưng đối với Lăng Duệ, anh biết được Vương Việt thật sự muốn khóc.

"Nói như vậy, thật khiến tôi muốn dựa dẫm vào anh. "

"Vậy thì cứ dựa vào anh đi"

Nói xong liền bước lại ôm lấy vai Vương Việt, cảm nhận người trong lòng run lên từng hồi.

Trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh hơn rồi, cái lạnh khiến cho những hơi nước trên trời có thể hóa thành tuyết rồi rơi xuống.

.

"Đêm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi ôm em vào lòng, đã từ lâu rồi, tôi đã ước được bản thân mình ôm em như vậy từ rất lâu rồi.

Để em có thể dựa dẫm vào tôi mà thôi.

"Lăng ca, cậu có thích tuyết không?"

Tiểu Việt thích lãng mạn, em là một người thích hợp để thích những điều đó, và em cũng thật xứng để nhận và tận hưởng những điều đó.

"Thích, nhưng nó cũng thật lạnh"

"Đúng là lạnh thật."

"Tiểu Việt, ngày mai là có điểm thi rồi đó"

"Ừm tớ biết, mong là hai đứa đều điểm tốt."

"Đương nhiên là phải tốt rồi!"

"Ngày mai gặp nhé! Chúng ta cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi"

"Ngày mai gặp! Tớ sẽ đến đón cậu nhé"

Ngày mai gặp, ngày tuyết đầu mùa rơi, tớ sẽ đến gặp cậu.

Chỉ tiếc, không có ngày mai đó, ngày đó tớ chỉ tiếc không thể rời đi ngay lập tức có thể để bám theo cậu, có thể níu kéo lại tình đầu của thanh xuân mình gìn giữ.

Ngày đó đáng lẽ, tớ không nên lên chuyến xe đó và rời xa cậu.

.

"Tiểu Việt, hôm nay là tuyết đầu mùa rơi đó"

Lăng Duệ nói khi trông thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Vương Việt đang nằm ở bên còn lại của giường gật đầu nói thêm

"Là ngày mà anh bảo sẽ đến đón tôi"

"Em còn nhớ sao?"

Anh nhìn chằm chằm tấm lưng của cậu, tay cử động nhẹ nhàng tiến lại gần tấm lưng kia, chống tay lên một bên mặt nghe cậu trả lời câu này.

"Không thể quên được"

"Tiểu Việt, em có thấy chúng ta thật có duyên không?"

Vương Việt cảm nhận được Lăng Duệ đã tiến lại gần mình hơn, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh một nhịp.

"Ừm, đúng là có duyên thật."

Xa cách 7 năm.

"Anh sẽ đến gặp em vào ngày tuyết đầu mùa rơi."

Cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

_____ end chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro