Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sông Vong Xuyên tiễn đưa cõi chết
Vọng Hương Đài nhớ nỗi bi ai
Canh Mạnh bà quên đi đau khổ
Cầu Nại Hà tiễn bước đầu thai
Ai như ta một loài hoa quý
Dẫn độ người vào chốn bồng lai."

" Haizzzzz, thật là chán quá đi"
Đang ngồi than thở cuộc đời thật nhàm chán thì xa xa Linh Sa nhìn thấy một người ( đúng hơn là một Anh Linh: Mạn Châu sa hoa khi tròn 10 năm tuổi nếu ai có cơ duyên tốt thì sẽ được hoá thành một Anh Linh, mang hình dáng của một con người , có pháp lực khiến vong linh quên đi chuyện tình ái ở dương thế, dẫn độ vong linh lạc lối trở về đúng đường để bước vào luân hồi) hớt ha hớt hải chạy lại gọi to " Linh Nữ... Linh Nữ... Linh Nữ...." không ai khác chính là tì nữ thân cận của cô Tố Nhi.
—Linh Sa: " Nhà ngươi bị cháy sao?"
—Tố Nhi: " Không ạ, nhà em vẫn bình thường đâu có cháy."
—Linh Sa: " không thì sao ngươi lại cuống lên như thế chứ, thật là mất mặt..."
Chưa dứt lời Tố Nhi đã ghé sát vào tai cô thì thầm: " em nói cho người biết nhé, ngoài kia có một nam nhân vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp vừa bước vào âm giới." Linh Sa vừa nghe xong ánh mắt bỗng nhiên sáng bừng nuốt hết những lời giáo huấn vừa định tuôn ra. Nhưng sau khoảnh khắc đó gương mặt lại đột nhiên ỉu xìu. Sao Tố Nhi lại không biết Linh Nữ nhà mình phiền lòng về truyện gì chứ, nhớ năm xưa Linh Nữ nhà mình chưa trải sự đời đã gặp được một vong linh vô cùng anh tuấn , thấy thế liền bắt cóc vong linh kia về Hoa Linh cung để thành hôn còn dọa hắn nếu không sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Cuối cùng sau khi thành thân bị người ta lừa cho một vố còn bị Diêm Quân phạt cấm túc một thời gian dài. Mất sắc mất cả tự do khiến cô vô cùng ấm ức. Haizzz nghĩ tới mà buồn,với cái nhan sắc kinh diễm điên đảo tam giới của Linh nữ mà còn chẳng mê hoặc được vong linh kia, bảo người dùng huyễn thuật thì lại tự cao không thèm dùng để rồi mất cả trì lẫn trài......
Đang chìm đắm trong hồi ức thì bị đập mạnh một cái khiến Tố Nhi giật mình suy nghĩ bay về hiện tại. 
— Linh Sa: " Ngươi nghĩ gì mà say sưa thế"
Tố Nhi tự nhiên lại thấy chột dạ liền lấp liếm cho qua chuyện: " em đâu có nghĩ gì. Ak em nhớ ra rồi người này không phải là vong linh đâu nên người đừng sợ bị trời phạt cũng chẳng cần sợ Diêm Quân"
— Linh Sa: "Không phải người chết?"
— Tố Nhi: " Vâng !"
— Linh Sa: " xuống âm phủ này không phải người chết thì là gì"
— Tố Nhi: " Theo em thấy thì nhìn giống người của Thiên Giới"
— Linh Sa: " người của thiên giới sao? Tiên sao?, xuống đây làm gì chứ, chẳng phải Thiên Giới và Âm Giới bất hoà sao?"
— Tố Nhi: " người đi xem xem chẳng phải sẽ biết sao."
Chưa kịp nói xong thì Tố Nhi đã thấy Linh Nữ nhà mình biến đâu mất rồi , đành phải chạy theo.
***
Điện Diêm Quân

" Linh Nữ xin dừng bước, Diêm Quân đang bàn chính sự hiện tại không cho ai vào" Lính canh nói.
— Linh Sa: " Người trong đó có phải một nam nhân tới từ Thiên Giới không?"
—Lính canh: " Dạ phải"
— Linh Sa: " Có phải vô cùng xinh đẹp không"
— Lính canh: "................" ai lại đi dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả Nam nhân chứ?vị Linh Nữ này cũng thật biết cách dùng từ.
— Linh Sa: " nói đi chứ"
— Lính canh: " dạ vô cùng anh tuấn"
— Linh Sa: " có trắng không, có cao không"
— Lính Canh: " .........."
— Linh Sa: " Nói đi chứ sao cứ im lặng vậy"
— Lính canh: " trắng và rất cao" trời ơi ai có thể tiễn đưa vị Linh Nữ này đi chỗ khác đây. Nam nhân như chúng ta lại phải cùng vị này bàn về nhan sắc của một nam nhân sao?????
Trong lúc lính canh đang tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm gì thì cánh cửa chính điện bổng mở ra, một nam nhân bạch y trắng xoá  chậm rãi bước ra theo sau là Phong vân ca ca Diêm Quân của cô, người này phải miêu tả làm sao nhỉ: nói là đẹp như tranh vẽ thì hắn còn đẹp hơn, xinh đẹp kiều diễm thì lại không phù hợp với hình tượng và khí chất, Như hạt sương mai thì lại quá yếu ớt cũng không phù hợp. Tận bây giờ cô mới cảm thấy vốn từ của mình thật là không đủ dùng. Nhan sắc ấy khiến người ta ai cũng chỉ biết thở dài cảm thán khi nhìn lại nhan sắc của mình mà thoii. Bỗng nhiên nam nhân Bạch y đó bước tới nói với cô " Nếu Linh nữ muốn biết gì về ta thì hãy trực tiếp hỏi ta, người xem người hỏi hắn , hắn rất ngượng đấy" câu nói của hắn làm cô đứng hình ngay tại chỗ khi phản ứng lại thì hắn đã đi rất xa rồi. Cô vội gọi với " Ngươi tên là gì" chỉ nghe một tiếng vọng lại trong không trung " Thiên..... Lãnh......"
Từ đấy Linh Sa cứ mãi nhớ về cái tên này. Và rồi sau đó cô đã hạ quyết tâm tìm cho bằng được nam nhân đó đem về.... làm nam sủng cho mình........bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro